🏫 Chương 8 🏫: Muốn uống thì tặng cậu đấy
Editor: Sel
Khi giáo viên đang giảng bài, Chương Vận Nghi chỉ biết thầm cảm ơn đây chỉ là bài kiểm tra thường ngày. Nếu là kỳ thi tháng hoặc thi giữa kỳ, cô chắc chắn sẽ đứng chót lớp.
Mười giờ mười phút, chuông tan học buổi tự học tối vang lên.
Đi học có thể không nhiệt tình, nhưng tan học mà không nhiệt tình thì chính là vấn đề về thái độ. Chương Vận Nghi nhớ lại thời gian làm nhân viên công sở, dù công ty của Trần Khoát và các lãnh đạo cấp cao có một chút "ánh sáng nhân văn", trả thêm tiền làm ngoài giờ, nhưng cô vẫn không muốn ở lại làm thêm. May mắn thay, tần suất làm thêm không nhiều, môi trường công ty rất tốt, toàn là những người trẻ tuổi. Người trẻ đã sớm nhìn thấu sự đời, cách tan làm là bắt đầu thu dọn đồ đạc từ nửa giờ trước khi đồng hồ điểm sáu giờ.
Thêm một phút ở công ty, là cần thêm một giờ để chữa lành bản thân.
Tan học cũng giống như vậy.
Dù là kiểu học sinh chăm chỉ như Đới Giai, cũng không thích ngồi lì trong lớp học quá lâu. Sau khi thu dọn sách vở, cô ấy cùng Chương Vận Nghi chen chúc trong đám đông, nhanh nhẹn như những chú cá, chạy đua ra khỏi cầu thang, lao về ký túc xá cứ như đang thi đấu.
Ký túc xá có phòng tắm riêng, nhưng là phòng sáu người.
Nếu là người tắm cuối cùng, đến khi xong xuôi chắc cũng sắp mười một giờ!
Chương Vận Nghi không nhận ra rằng mình đã nhanh chóng thích nghi với trạng thái của học sinh. Mới chưa đầy 24 giờ, dù vẫn còn lẩm bẩm oán thán, cô đã không còn ôm giấc mơ quay trở lại tuổi 27 nữa.
"Chậm mất một bước!"
Cả hai lao vào phòng, cửa phòng tắm đã đóng lại. Chương Vận Nghi tiếc nuối đến mức giậm chân.
Đới Giai cầm ấm nước lên uống một ngụm, rồi bình tĩnh nói: "Chắc chắn là Chu An Kỳ."
Nếu là Chu An Kỳ, họ đành phải chịu thua.
Cô nàng này ba năm cấp ba lần nào cũng đăng ký tham gia chạy dài 800m trong hội thao, lần nào cũng mang về giải thưởng.
Chương Vận Nghi và Đới Giai nghỉ ngơi một chút, cơ thể tự động bật chế độ tranh thủ từng giây từng phút. Cả hai bước đến bồn rửa tay, bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Đới Giai còn cẩn thận làm ướt tóc mái, lấy một chút dầu gội xoa trong lòng bàn tay. Học sinh cấp ba là thế, gội đầu một lần có thể giữ được đến nửa tuần, tóc mái bết thì gội riêng phần đó, kéo dài thêm được hai ngày nữa.
Chu An Kỳ rất "giữ đạo đức", tắm xong chưa đến vài phút đã mang theo hơi nước đầy người, mở cửa bước ra, miệng kêu: "Nóng chết mất thôi!"
Tắm mà cứ như đi xông hơi vậy!
Đới Giai đang xả nước vào tóc mái, mơ hồ nói: "Chương Vận Nghi, cậu vào tắm trước đi."
"Ừ, ừ!" Chương Vận Nghi vội cầm quần áo ngủ, nhanh chóng bước vào.
Chu An Kỳ đứng trên ban công phơi đồ lót đã giặt, càu nhàu: "Bao giờ mới mát mẻ hơn nhỉ, chịu hết nổi rồi!"
Đới Giai bật cười: "Chắc phải qua Quốc Khánh thôi."
Chương Vận Nghi cầm vòi sen, để nước nóng xả lên người, gột rửa đi cả ngày mệt mỏi.
Niềm vui thường cần nỗi đau làm nền. Cô nghĩ, tại sao sau này mọi người lại hay hoài niệm về năm cuối cấp? Có lẽ là bởi những khoảnh khắc này trở nên thật quý giá - như những bữa ăn thơm ngon tại nhà ăn, những bài hát phát qua loa truyền thanh của trường, hay đơn giản là giờ phút tắm gội này đây.
Ngưỡng cảm nhận niềm vui của con người càng ngày càng tăng.
Lúc 27 tuổi cô cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng phải là những niềm vui đặc biệt lớn lao mới mang lại cho cô cảm giác như bây giờ - "Thật sự hạnh phúc quá!"
Mùi hương sữa tắm của cô lúc này so với loại cô dùng mười năm sau rẻ tiền hơn nhiều, có phần ngọt gắt, khiến phòng tắm nhỏ hẹp này giống như một quả đào chín mọng bị ép nát.
Nghĩ đến việc vẫn còn bốn người nữa chưa tắm, cô vội xả sạch bọt trên người, lau khô cơ thể bằng khăn, rồi nhanh chóng mặc quần áo ngủ.
Cô bước ra, Đới Giai bước vào.
Tiếng động cơ của máy nước nóng không ngừng vang lên, không được phép nghỉ dù chỉ một giây.
Chương Vận Nghi ngồi trước bàn, vừa thoa sữa dưỡng da vừa liếc nhìn điện thoại. Chiếc điện thoại này vốn là do mẹ cô dùng trước, bộ nhớ không lớn, nhưng đầy đủ chức năng, và đặc biệt bền - rơi không biết bao nhiêu lần mà vẫn không hề hấn gì.
Hiện tại, điện thoại đối với cô không còn nhiều sức hút.
Cho đến khi cô nhìn thấy tin nhắn từ Lý Gia Việt.
【Sao không trả lời mình?】
【Cậu có muốn ăn bánh su kem không? Vị bánh quy sô-cô-la nhé?】
【Hay là điện thoại cậu để quên ở ký túc xá rồi?】
【Nhớ cậu [Hôn hôn]】
Chương Vận Nghi nhíu mày: "..."
Cô suýt quên mất chuyện này. Đúng vậy, trở lại năm 17 tuổi không chỉ đồng nghĩa với việc đối mặt với những đề thi làm mãi không xong và hội bạn cũ đã lâu không gặp, mà còn kéo theo cả những mối quan hệ "quá khứ vẫn đang tiếp diễn."
Hồi lớp 11, có lần cô cùng bạn thân đi chơi xe go-kart, gặp được Lý Gia Việt ở đó.
Cậu ta học trường khác, cùng tuổi, thành tích học tập bình thường, nhưng cao ráo, ngũ quan tuấn tú, lại nhiệt tình. Khi cô suýt va vào cậu ta trong lúc lái xe, Lý Gia Việt phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh được cú va chạm.
Ban đầu, cậu ta hơi cáu, tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh đến trước mặt cô.
Cô cũng hoảng sợ, vội vàng xin lỗi.
Cậu ta lại sững người, mặt đỏ bừng: "Không, không, không! Là lỗi của mình, mắt mình không tốt nên không nhìn đường!"
Ngoài ra, cậu ta còn nhất quyết mời cô uống trà sữa để bày tỏ sự áy náy. Thế là hai người bắt đầu thân thiết, qua lại suốt một học kỳ, chỉ thiếu chút nữa là phá vỡ ranh giới tình bạn. Thực tế, sau kỳ thi đại học, họ đã thực sự hẹn hò.
Lý Gia Việt đối xử với cô rất tốt, nhưng lại quá bám dính. Lên đại học, cậu ta thường xuyên bỏ tiết để đến tìm cô, dù cô đã khuyên can thế nào cũng không nghe. Vì nghỉ học quá nhiều, suýt chút nữa cậu ta bị trường cảnh cáo.
Cậu ta luôn lo sợ cô sẽ bị người khác "dụ dỗ," đến mức lén kiểm tra điện thoại của cô, thậm chí muốn xóa hết số của các bạn nam.
Có lần, một nhiếp ảnh gia liên hệ với cô để chụp ảnh, đối phương là nữ nhưng cái tên trên danh thiếp dễ gây hiểu lầm là đàn ông. Không nói không rằng, cậu ta ghi lại số điện thoại, nhắn tin cảnh cáo người ta đừng tiếp cận cô. Nào là cậu ta biết tỏng ý đồ của người này là gì, đừng suốt ngày thèm thuồng vợ người khác, hèn hạ.
Nhiếp ảnh gia nhận được tin nhắn vô cùng khó hiểu, cho rằng có nhầm lẫn, bèn tìm cô giải thích. Khi đọc được nội dung tin nhắn, cô tức đến phát điên.
Dù người kia là đàn ông đi chăng nữa, cậu ta cũng không thể hành xử như vậy!
Họ đã cãi nhau rồi chia tay. Lý Gia Việt nhiều lần cố gắng níu kéo nhưng cô không chấp nhận. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc trong im lặng. Có những mối quan hệ giống như hàng hóa có hạn ở cửa hàng tiện lợi - chỉ tồn tại trong quãng đời học sinh.
-
Còn bây giờ thì sao?
Cô chắc chắn mình đã không còn cảm giác gì với Lý Gia Việt, và tuyệt đối sẽ không lặp lại con đường cũ. Xem qua những tin nhắn trước đây, cô lập tức đưa ra quyết định, nhắn lại: 【Lịch học dày đặc, không có thời gian xem điện thoại. Nếu có thể thì thứ Bảy gặp nhau nói chuyện.】
Dù thế nào, có những việc nói trực tiếp vẫn hơn.
Lý Gia Việt trả lời ngay lập tức: 【Gọi điện được không?】
Chương Vận Nghi nhớ lại, kiếp trước, vào khoảng thời gian này, cậu ta thường gọi điện cho cô hàng giờ. Nghĩ đến việc này, cô cảm thấy hơi áy náy với các bạn cùng phòng, quyết định Chủ Nhật khi trở lại trường sẽ mua bánh trứng để bù đắp.
Cô nhắn lại: 【Sắp tắt đèn ngủ rồi, thứ Bảy nói chuyện.】
Lý Gia Việt nhắn với giọng điệu đầy thất vọng: 【Thôi được, ngủ ngon [Trăng khuyết]】
Chờ đến khi trời dịu mát hơn, Chương Vận Nghi trèo lên giường trên. Cô định đặt báo thức, nhưng lại do dự, ngón tay lưỡng lự giữa 5:40 và 5:45. Cuối cùng, cô tự an ủi: "Ăn một miếng cũng không mập ngay được, từ từ mà làm."
Báo thức được đặt lúc 5:45.
Cả phòng đều trân trọng từng phút giây được ngủ, thêm một phút là thêm lời. Chưa đến 11 giờ, phòng tắm cũng đã yên tĩnh, các bạn lần lượt lên giường. Trong bóng tối, Chương Vận Nghi nghe tiếng các cô trò chuyện râm ran, chưa đầy vài phút, âm thanh dần nhỏ lại. Không biết ai là người kết thúc câu chuyện cuối cùng, cả phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Chương Vận Nghi bị tiếng chuông báo thức của điện thoại dưới gối đánh thức.
Chương Vận Nghi mơ màng mò lấy chiếc điện thoại dưới gối. Quen dùng smartphone đời mới suốt mười năm, giờ đụng phải chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ này, cô còn không thể thao tác mượt mà. Việc tắt chuông báo thức thôi cũng phải mở mắt ra hẳn hoi, không như trước chỉ cần một chạm là xong. Đến khi cô cuối cùng cũng dập tắt được tiếng chuông đáng ghét, người cũng tỉnh táo hẳn.
"..."
Làm xong đủ kiểu động viên tâm lý, Chương Vận Nghi cắn răng bò dậy, chấp nhận số phận. May mà trời không phải mùa đông, việc ra khỏi chăn cũng không quá kinh khủng.
Cô cố gắng nhẹ nhàng, nhanh chóng rửa mặt thay đồ, ôm sách vở rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.
"Cậu làm gì thế?"
Đới Giai lờ mờ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Suỵt, tớ ra sân vận động."
Đới Giai lẩm bẩm "Cậu điên rồi à" rồi kéo chăn ngủ tiếp.
Thật sự đúng là điên. Nhưng không làm thì không xong. Chương Vận Nghi cũng tự thấy mình kỳ lạ. Kỳ thi đại học thì tận sang năm, nhưng kỳ thi tháng thì gần kề. Giờ mà không mau chóng ôm chân Phật, cô sợ ba mẹ nhìn bảng điểm của mình sẽ đột quỵ mất.
Ra khỏi ký túc xá, cô vươn vai một cái.
Ký túc xá nam không xa ký túc xá nữ là bao. Cô vừa đi xuống bậc thang, định dạo nửa vòng quanh sân vận động thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Trần Khoát.
Anh cũng vừa từ ký túc xá bước ra, đeo tai nghe, đang đi về phía cô.
"Chào buổi sáng, lớp trưởng~"
Chương Vận Nghi không ngờ lại trùng hợp đến thế. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới. Khác hẳn bộ dạng "chết không ra chết" của mình, anh lại tràn đầy sức sống, đúng kiểu sáng sủa, phong độ.
Cảnh này làm cô nhớ đến câu chuyện mười năm sau: khi Giang Châu tổ chức giải marathon, khuyến khích người dân tham gia. Nghe nói anh đã chạy hết cự ly, còn mang về một tấm huy chương.
Mười năm sau, dù đạt được bao nhiêu thành tựu, anh vẫn luôn là người khiêm tốn và tự giác. Khi người khác hút thuốc, anh chạy bộ. Khi người ta uống rượu, anh uống sữa. Ngay cả Phí Thế Kiệt cũng từng nói, Trần Khoát đúng là khắc kỷ và tự kiểm đến mức "biến thái."
Bước chân của Trần Khoát chậm lại. Phản ứng đầu tiên của anh là: "Không lẽ đồng hồ mình hỏng rồi? Sao lại gặp cô ấy giờ này?"
Trong lúc anh còn bối rối, Chương Vận Nghi đã âm thầm quan sát anh.
Không kể tuổi 17 hay 27, dường như anh chỉ mặc hai kiểu quần thể thao: đen hoặc xám. Giày trên chân anh luôn sạch sẽ. Và điều khiến cô bất ngờ nhất chính là hộp sữa trong tay anh.
Đó là một thương hiệu sữa địa phương ở Giang Châu, bao bì giản dị, nhiều năm không đổi.
Mười năm sau, mỗi lần gặp anh trong phòng trà công ty, anh cũng chỉ tựa người vào tường, ung dung uống loại sữa này.
Không ngờ, sở thích này của anh đã bắt đầu từ mười năm trước.
Phải ngon đến mức nào chứ?
Ánh mắt của Chương Vận Nghi bất giác dừng trên hộp sữa. Trần Khoát nhìn theo ánh mắt cô, ngẩn người vài giây rồi như vô thức, đưa hộp sữa về phía cô.
"Cậu muốn uống thì tặng cậu đấy."
Nếu hôm nay là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy. Coi như đáp lại "món quà" hôm qua là cây cá mập giòn.
Chương Vận Nghi liên tục xua tay: "Không, không cần đâu. Chỉ là tớ thấy cậu hình như luôn uống loại sữa này. Rất ngon sao?"
Với tư cách là dân bản địa, cô từng uống loại sữa này rồi. Thú thực, nếu không phải có "filter quê nhà," thì chẳng thấy ngon chút nào.
Hay là vị giác của cô có vấn đề?
Trần Khoát, người vốn luôn trả lời rành mạch mọi câu hỏi, lần này lại thoáng ngập ngừng. Anh hơi mất tự nhiên: "Cũng tạm, quen rồi."
"Vậy thôi à?"
"Chỉ thế thôi??"
Chương Vận Nghi thật sự ngạc nhiên.
"Ra vậy..."
Nếu không phải nghĩ đến việc còn phải ra sân đọc bài, cô đã kéo anh trò chuyện thêm vài câu.
Cô vẫy tay chào tạm biệt: "Tớ ra sân vận động trước đây."
Trần Khoát gật đầu, nhìn theo cô một lúc, sau đó quay người bước về phía nhà ăn. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm, hai người rẽ hai hướng khác nhau, lướt qua nhau rồi tách ra.
Đây vốn chỉ là một khoảnh khắc hết sức bình thường. Nhưng sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, khi cùng Đới Giai vào siêu thị nhỏ mua đồ uống, Chương Vận Nghi nhìn thấy trên kệ sữa thương hiệu mà Trần Khoát thường uống.
Họ vốn không thân thiết. Có lẽ do cô từng gặp anh mười năm sau, nên giờ đây khi phát hiện ra thói quen này từ trước kia, cô liền có cảm giác: Thói quen này chắc chắn đã được duy trì rất lâu.
Và thế là, cô bị thuyết phục!
Cô không do dự, lấy một hộp sữa trong tâm thế: "Để xem rốt cuộc cậu có gì đặc biệt."
Sau đó thanh toán ngay.
Nhưng vì vừa ăn sáng xong, bụng cô còn đầy, nên không mở ra uống ngay mà đặt lên bàn học.
Vài phút sau, Trần Khoát cùng Phí Thế Kiệt bước vào từ cửa sau. Khi đi qua bàn cô, ánh mắt anh vô tình lướt qua rồi dừng lại. Nếu không phải vì cuộc trò chuyện sáng nay, anh tuyệt đối sẽ không chú ý đến hộp sữa đó.
Phí Thế Kiệt suýt nữa đâm sầm vào anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao đứng im như bị điểm huyệt thế?"
Trần Khoát không trả lời, tiếp tục đi về chỗ mình, như không có gì xảy ra, mở giấy nháp ra xem.
Phía sau, không xa lắm, tiếng cười nói của các nữ sinh thi thoảng lại vang lên, nhẹ nhàng mà vui vẻ.
2819 words
23.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com