🏫 Chương 9 🏫: Còn lải nhải nữa thử xem?
Editor: Sel
Hai ngày tiếp theo, sáng nào Chương Vận Nghi cũng tình cờ gặp Trần Khoát. Cô để ý thời gian, anh luôn xuất hiện trong khoảng từ sáu giờ đến sáu giờ năm phút.
Lúc đó, phần lớn học sinh nội trú còn đang vật vã rời khỏi giường.
Ngay cả cô cũng cảm thấy việc dậy sớm là cực hình, thế mà anh dường như đã quen rồi.
Quả nhiên, không ai tự nhiên mà thành công. Những người thành công chắc chắn đều có tài năng thật sự.
Sáng thứ Sáu, chuông báo thức lại một lần nữa kéo Chương Vận Nghi ra khỏi giấc mộng. Cô quen tay tắt chuông, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Sau khi lết dậy, cô ra ban công rửa mặt mới phát hiện trời đang rơi lất phất những hạt mưa.
Cơn mưa đầu tháng Chín không mang theo chút mát mẻ nào, nhưng không khí lại trở nên trong lành hơn. Cô hít sâu một hơi, mùi cỏ xanh thoang thoảng xộc vào mũi.
Vừa đánh răng, cô vừa cân nhắc xem có nên cầm ô ra sân vận động hay không. Cô quá hiểu bản thân mình: nếu bây giờ chỉ vì mưa mà quay lại nằm trên giường, mọi nỗ lực mấy hôm nay sẽ đổ sông đổ bể.
Đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Đó chính là cô.
Suy đi tính lại, cô quyết định chọn giải pháp trung hòa: không ra sân vận động, nhưng cũng không quay lại giường.
Vẫn như mấy hôm trước, cô rửa mặt thật nhanh rồi mở ngăn kéo tìm chiếc ô. Xuống dưới sân, cô theo thói quen nhìn quanh, hơi bất ngờ vì không thấy Trần Khoát.
Nhưng sự thắc mắc chỉ thoáng qua. Dù sao anh cũng không phải cái máy, không thể ngày nào cũng gặp được. Cô giương ô đi dọc con đường nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường. Chẳng mấy chốc đã tới nhà ăn.
Lúc đó, các bác đầu bếp vừa mới bắt đầu ngày làm việc. Phần lớn các quầy còn chưa mở. Lựa chọn rất ít, cô đành mua một chiếc bánh trứng và vài viên xíu mại rồi trở về dãy lớp học.
6 giờ 15 phút. Dãy hành lang hoàn toàn vắng vẻ.
Những "chiến thần" kiểu dậy sớm hai mươi phút để ăn sáng hoặc học bài vẫn rất hiếm, dù là trong trường cấp ba toàn học sinh giỏi.
Chính Chương Vận Nghi cũng không ngờ có ngày mình lại nằm trong nhóm hiếm hoi đó.
Đỉnh thật sự!
Ở hành lang, Trần Khoát đang chậm rãi bóc một quả trứng luộc. Nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ cầu thang vọng lại, anh nghiêng đầu nhìn qua. Vừa vặn chạm phải ánh mắt sáng rực vui vẻ của Chương Vận Nghi, lực tay anh bỗng mạnh hơn bình thường. Quả trứng vốn đã yếu ớt, vỏ vỡ tan ngay tức khắc.
Còn Chương Vận Nghi thì cực kỳ phấn khởi.
Cô bước tới, dáng vẻ vui tươi, đuôi tóc vung lên thành một đường cong nhỏ trong không khí, đến bên cạnh anh, hớn hở chào:
"Chào buổi sáng~"
"..."
Trần Khoát bất đắc dĩ. Hôm nay anh đã cố ý đi sớm hơn mười phút, vậy mà vẫn không thoát.
"Chào buổi sáng."
Phía sau họ là phòng học lớp 3.
Trong lớp, vài học sinh cũng đang ăn sáng.
Cửa sổ và cửa chính đều mở, nhưng mùi thức ăn vẫn không bay đi đâu được.
Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua đầu Chương Vận Nghi: Không lẽ anh sợ mùi đồ ăn trong lớp ảnh hưởng đến người khác nên ra ngoài ăn?
Đúng là ông chủ tương lai của tôi, chu đáo quá đi!
Cô vốn định ngồi trong lớp ăn bánh xíu mại, nhưng thấy anh ăn ngoài hành lang, cô quyết định "theo chân sếp lớn". Cô mở túi nhựa, cắn một miếng xíu mại, nhìn lướt qua bữa sáng của anh: hai chiếc bánh bao to và một quả trứng. Đơn giản nhưng lại rất lành mạnh.
"Bánh bao đó ngon không?"
Cô hỏi, vừa nhắc lại vừa nhớ lời mẹ dặn: Đừng mua bánh bao ngoài ăn, nhân thịt có khi toàn là thịt hỏng hoặc bột giấy nghiền ra.
Nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn.
Trần Khoát hờ hững đáp: "Cũng được."
"Lớp trưởng, cậu dậy lúc mấy giờ vậy?" Chương Vận Nghi tiện miệng hỏi, "Sáng nay không gặp cậu, làm tớ cứ tưởng mình dậy sớm hơn cậu đấy."
Ánh mắt anh trầm lặng nhìn ra xa.
Anh rất muốn hỏi: "Cậu cần gì thì nói luôn đi."
Nhưng những lời đó lại nghẹn ở cổ.
Sự im lặng của anh không ảnh hưởng chút nào tới nhu cầu nói chuyện của cô.
Cô vẫn tiếp tục lải nhải bên tai anh: "Thật ra bây giờ dậy còn đỡ, chứ đến mùa đông thì không biết sẽ ra sao nữa."
Trần Khoát tăng tốc ăn sáng. Quả trứng vừa xong, anh lập tức cắn bánh bao. Nhưng ăn quá nhanh, anh suýt nghẹn.
Chương Vận Nghi nhìn thấy biểu cảm của Trần Khoát, lập tức dùng ống hút cắm vào hộp sữa và đưa tới bên tay anh.
"Bị nghẹn rồi phải không? Uống sữa đi, trôi liền!"
Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Trần Khoát nhận lấy hộp sữa. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cô, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bối rối, sau đó anh dịch sang bên vài bước. Uống liền một nửa hộp sữa, thần sắc của anh mới dần trở lại bình thường. Nghiêng đầu qua, anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô.
Giọng anh khẽ hơn vài phần, "Cảm ơn."
Chương Vận Nghi thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi~"
Học lớp 12 đúng là một kiểu tra tấn.
Ngay cả một học sinh giỏi như Trần Khoát cũng phải tranh thủ từng giây phút, nói gì đến cô. Cô đã nghe nhiều câu chuyện về các bạn học sẵn sàng bỏ qua bữa ăn chỉ để có thêm thời gian ôn tập. Thi đại học chính là "ngàn quân vượt cầu độc mộc."
Cô rất ngưỡng mộ những người như Trần Khoát, những người có thể nỗ lực để thành công. Nhưng cô không ghen tị, bởi cô tin rằng, sự nỗ lực ấy xứng đáng được đền đáp bằng một cuộc sống tốt hơn.
Đúng lúc này, Phí Thế Kiệt lao vào lớp như một cơn gió.
Đầu tóc cậu rối bù, rõ ràng là vừa ngủ dậy. Vừa ngồi xuống, cậu đã vội lấy lược ra chải. Trong lúc chải đầu, cậu liếc qua thấy Trần Khoát đang vẽ nguệch ngoạc một đường dài trên giấy nháp, biểu cảm có phần thất thần, liền hỏi:
"Đề gì mà làm khó được cậu vậy?"
Cậu định nhích tới để xem.
Trần Khoát lập tức tránh đi, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ sự bực bội: "Đừng phiền, tránh ra."
Phí Thế Kiệt ngơ ngác: "Hả?"
Thôi được rồi, con trai lại phát bệnh nữa rồi.
-
Sáng hôm sau là thứ Bảy, nhưng tâm trạng phấn khởi của các bạn cùng lớp không lan sang được Chương Vận Nghi.
Sau bữa tối, cô cùng Đới Giai vừa đi dạo vừa học thuộc lòng bài văn cổ.
"Mộc trực trung thằng, nhu dĩ vi luân, kỳ khúc trung quy..."
Đới Giai nghe cô đọc từng chữ một cách lắp bắp, không nhịn được nhíu mày.
Đây là bài văn cổ của kỳ một năm lớp 10, làm sao mà cô lại đọc như thế này? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đới Giai cũng thấy bình thường, vì hiện giờ chỉ mới bắt đầu ôn tập vòng đầu tiên.
Với Chương Vận Nghi, đây không phải là bài học từ hai năm trước, mà là từ rất nhiều năm trước.
Cô cắn răng nghiến lợi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Tuân Tử, tôi ghét ông!!!"
Nhưng nỗ lực của cô cũng không phải là vô ích. Với sự nhắc nhở của Đới Giai, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng học thuộc được bài. Cười cười nói nói bên ngoài, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa.
Cái cuộc đời tăm tối này, một ngày cũng không thể chịu thêm được nữa!
Đới Giai nhìn bộ dạng cô mà muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói khẽ: "Thật ra cũng còn hơn nửa năm nữa mới thi đại học mà."
Hai người đã học cùng nhau hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Đới Giai thấy Chương Vận Nghi bộc lộ sự "quá mức nghiêm trọng" như vậy.
Thậm chí, trong nhóm bạn của cô ấy, ai cũng bàn tán xem lần này Chương Vận Nghi phát bệnh bao lâu nữa.
Chương Vận Nghi nhắm mắt lại đầy đau khổ: "Đúng vậy, chỉ còn 245 ngày thôi!"
Đới Giai: "..."
Ôi trời, con bé này điên thật rồi.
Đới Giai đề nghị: "Hay là lát nữa mượn vài cuốn truyện tranh của Mễ Hinh, rồi xin lớp trưởng cho nghỉ, ở ký túc xá đọc truyện nhé?"
Ý tưởng này khiến Chương Vận Nghi hơi lung lay trong một giây, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Nhìn thấy Đới Giai nhăn mặt như vừa uống phải cà phê đắng, cô bật cười, cảm thấy lòng ấm áp, rồi kéo tay bạn: "Đừng lo, tớ biết mình đang làm gì mà."
Thi đại học thôi mà! Chuyện nhỏ!
Nếu đã vượt qua một lần, thì chắc chắn sẽ làm tốt lần thứ hai!
-
Sau khi chơi bóng, Trần Khoát vội vàng về ký túc xá tắm rửa, rồi đến nhà ăn mua một phần cơm. Anh vận động nhiều, ăn uống cũng không ít. Ăn no uống đủ, tinh thần sảng khoái, anh quay lại lớp học. Còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy giọng Phí Thế Kiệt đang vừa nhai bánh mì ruốc vừa nói không rõ ràng:
"Vừa có người tìm cậu, muốn xin phép nghỉ."
Nghe câu này, Trần Khoát bỗng thấy nhẹ nhõm, trong lòng như có cảm giác "Cuối cùng cũng tới rồi."
Phản ứng đầu tiên của anh: người đó chắc chắn là Chương Vận Nghi.
Anh kéo ghế ngồi xuống, lấy lại vẻ bình tĩnh. Là lớp trưởng, anh có trách nhiệm xử lý những việc như vậy, chỉ cần lý do xin nghỉ hợp lý, anh cũng chẳng phiền phức gì. Vừa nhíu mày vừa nghĩ, anh định lấy điện thoại ra chơi game cho thư giãn, nhưng nhớ đến lần thất bại ê chề trước đó, anh lại từ bỏ ý định.
Đúng lúc đó, Chương Vận Nghi và Đới Giai bước vào từ cửa trước. Cô vừa đi ngang qua bàn của Trần Khoát, vừa cười nói:
"Lớp trưởng, cậu ăn xong rồi à?"
Trần Khoát gật đầu, im lặng chờ xem cô định nói gì tiếp theo.
Nhưng không, cô chẳng có ý định dừng lại. Nhận được câu trả lời, cô liền quay lưng đi về chỗ ngồi. Trong vài giây ngắn ngủi đó, chẳng ai nhận ra biểu cảm của Trần Khoát thoáng qua chút hoang mang.
Còn Chương Vận Nghi thì hoàn toàn không để ý. Cô vừa ngồi xuống, vừa hút ống nước, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với tiến độ của mình. Muốn theo bước sếp lớn tương lai để làm việc, điều kiện đầu tiên là phải đậu đại học, nếu không ngay cả ngưỡng cửa cũng không thể bước vào.
Cô có kế hoạch riêng và tốc độ riêng.
Liên tiếp bốn ngày gặp sếp vào buổi sáng, cô cố ý để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất chính là: "Cần mẫn, khắc khổ". Đó chẳng phải là cách để thắng ngay từ vạch xuất phát hay sao?
"Anh Khoát!"
Một nam sinh đeo kính đen đứng trước bàn của Trần Khoát, nụ cười rạng rỡ:
"Tìm cậu bàn chuyện chút nha!"
Trần Khoát nhìn cậu ta, đoán được phần nào ý định. Anh lấy ra một tờ bài thi từ ngăn bàn, mở ra, lạnh nhạt nói:
"Nói đi."
"Tôi muốn xin nghỉ tiết tự học tối nay."
Trần Khoát giữ vẻ mặt bình thản, không chút dao động:
"Lý do?"
Xin nghỉ thì làm gì có lý do chính đáng? Nam sinh chỉ muốn trốn trong ký túc xá để xem trận bóng, vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng thấy Trần Khoát hỏi lý do, cậu ta lại nghĩ rằng lớp trưởng có vẻ đồng ý.
Nhưng đồng thời, cậu ta cũng bị hỏi khó. Chưa kịp nghĩ ra lý do nào hợp lý, sau vài giây ấp úng, cậu ta thử thăm dò:
"Tôi... không khỏe lắm?"
Cạch.
Trần Khoát đóng nắp bút lại, liếc cậu ta một cái, giọng điệu hờ hững:
"Về chỗ đi, không duyệt."
Nam sinh: "..."
Cậu ta cúi vai, lẩm bẩm: "Anh Khoát, cậu vô tình thật đấy."
Rõ ràng mặt mày cậu ta hồng hào như thể vừa quay quảng cáo thuốc bổ máu, nhưng đã nói không khỏe mà lớp trưởng cũng chẳng thèm quan tâm. Sao lại vô tình thế chứ?
Phí Thế Kiệt đang ăn bánh mì suýt phun ra, cười ngặt nghẽo:
"Đó, thấy chưa? Ít ra anh Khoát của tôi đối xử công bằng!"
"Công bằng mà như thế thì càng vô nhân tính! Đáng sợ thật sự!"
Bị đám người này làm ồn đến phát bực, Trần Khoát khép bài thi lại, giọng lạnh hơn: "Lại lải nhải nữa thử xem?"
Lời vừa dứt, đám bạn lập tức giải tán, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong lớp.
2309 words
24.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com