Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Sóng gió – Hàng triệu năm trước đây, họ cũng từng là thần dân quỳ gối trước ngai vàng.

Con cháu gia tộc Gonhedra đã chinh phục hành tinh chính, từ đó trên mảnh đất mang tên Saliranfa đã xuất hiện vị quân vương mới. Có lẽ hàng triệu năm về trước, họ cũng từng là thần dân quỳ gối dưới ngai vàng, ngẩng đầu triều bái một vị quân chủ nay đã hóa thành lịch sử. Nhưng dã tâm cùng khao khát quyền lực đã khiến họ lật đổ vị vua kia, mượn danh nghĩa "cứu thế" để thay thế ngôi vị.

Từ khoảnh khắc ấy, cái họ đó đã trở thành biểu tượng của vương quyền.

Khi Yustu đi theo thị vệ dẫn đường tiến về tẩm điện của Vua Trùng, cậu vẫn còn thoáng ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt vương trong không khí. Dường như từ khi còn nhỏ, mùi này đã hằn sâu nơi cánh mũi, chưa từng rời xa.

Hai bên con đường lát đá cẩm thạch trắng trồng đầy những đóa hồng giả đỏ thẫm, bất kể gió mưa cũng luôn giữ được dáng vẻ nở rộ hoàn mỹ. Hương thơm ngào ngạt ngọt ngấy đến mức phát đắng, như mùi xác hoa mục rữa sau khi rơi rụng.

Yustu hơi cau mày, bước nhanh qua khu vườn đó, muốn mau chóng diện kiến Vua Trùng. Nhưng khi vừa đến trước cửa điện chính đã bắt gặp một trùng đực mặc trang phục quý tộc rời khỏi, chính là Công tước Monque.

Công tước Monque cũng lập tức nhận ra Yustu, bước chân hơi khựng lại, sau đó cất giọng đầy ẩn ý: "Thất điện hạ, thật trùng hợp. Ngài cũng đến gặp bệ hạ sao?"

Từ sau lần Lộ Viễn tát văng Wengel tại khu đăng ký nhập học, lão vẫn ôm hận trong lòng, lén theo dõi nhất cử nhất động của anh ở học viện. Quan hệ giữa Yustu và Lộ Viễn lại mập mờ không rõ ràng, tự nhiên càng không lọt khỏi mắt lão.

Yustu chẳng ưa lão ta, thản nhiên đáp: "Sao? Công tước được gặp Vua Trùng, còn ta thì không à?"

Công tước Monque nghe vậy thì nghiến răng, rõ ràng khó chịu với giọng điệu mỉa mai đó. Lão nở nụ cười giả lả: "Tôi nào có ý đó. Chỉ là không muốn điện hạ tốn công vô ích. Nếu ngài định cầu xin vì một trùng đực thì thôi đi. Trứng làm sao chọi nổi đá."

Yustu đang bước lên những bậc thềm lót thảm đỏ, nghe vậy liền dừng lại, xoay người, ánh mắt đỏ sậm đầy nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống: "Trứng chọi đá? Ý ông là họ Gonhedra giờ không đủ sức quản lý lãnh địa và gia tộc của ông nữa à?"

Công tước Monque không ngờ Yustu lại cố ý vặn vẹo lời lẽ của mình, sắc mặt biến đổi trong thoáng chốc, theo bản năng nhìn về phía điện chính sợ Vua Trùng sẽ nghe được lời lẽ có hơi hướng mưu phản này. Lão nghiến răng ken két: "Điện hạ không cần cố ý hiểu sai lời tôi. Trùng đực dân thường đó dám đánh Wengel bị thương, tôi nhất định sẽ khiến nó phải trả giá đắt!"

Yustu bật cười, làm ra vẻ quan tâm: "Vậy sao? Nhưng ta lại thấy người trả giá đắt hơn là Wengel kia đấy. Nếu ông rảnh rỗi vậy thì đừng suốt ngày chạy đến hoàng cung, chi bằng đến bệnh viện chăm sóc con trai mình. Có khi lại giúp vết thương của nó mau lành hơn."

Dứt lời, Yustu bình thản nói một câu "tạm biệt", mặc kệ gương mặt tím tái vì giận dữ của Công tước Monque, xoay người bước thẳng vào điện chính.

Phía bên kia, Lộ Viễn vừa hoàn tất thủ tục đổi lớp. Ban đầu anh cũng không chắc trường có cho phép đổi lớp giữa chừng hay không, may là giảng viên không làm khó, đã giúp anh đổi toàn bộ đám lớp sở thích "như mơ" thành các môn như huấn luyện bắn súng và cận chiến.

Giảng viên thấy anh chọn toàn các môn chuyên biệt chỉ dành cho trùng cái, không khỏi nhắc nhở: "Mỗi sinh viên chỉ có một lần đổi lớp, đã đổi thì không thể sửa lại nữa. Ngài chắc chắn không chọn lớp lý thuyết sao?"

Đa số trùng đực đều chọn các lớp lý thuyết ôn hòa, rất ít trùng chọn môn phải cầm súng hay ra chiến đấu.

Lộ Viễn đáp gọn: "Không cần. Tôi muốn học bắn súng và cận chiến."

Giảng viên thở ra, gật đầu xác nhận: "Được rồi. Tôi đã đổi lớp cho ngài. Ngài có thể đăng nhập hệ thống trên đầu cuối cá nhân để xem thời khóa biểu mới."

"Cảm ơn."

Lộ Viễn rời khỏi văn phòng, đi thẳng tới khu huấn luyện quân sự, định đến lớp của Yustu lấy đồ. Nhưng vừa nhìn qua cửa sổ, anh đã nhận ra trùng cái muốn tìm không có ở đó.

Lần trước Lộ Viễn tới đây đã gây không ít xôn xao, các sinh viên sau đó còn bàn tán rôm rả suốt mấy ngày. Giờ thấy anh lại đến nữa, cả đám tò mò nghiêng đầu nhìn ra, xì xào bàn tán.

Yorika đang ngồi lướt mạng, thấy lớp học đột nhiên ồn ào thì ngẩng lên, liền phát hiện Lộ Viễn đứng ngoài cửa. Nhớ tới lời dặn của Yustu, cậu lập tức lấy hộp đồ từ ngăn bàn, đứng dậy đi ra.

"Ngài đến tìm Yustu à?" Yorika hỏi.

Lộ Viễn gật đầu: "Phải, tôi tới lấy đồ. Mà sao không thấy cậu ấy?"

"À... cậu ấy có chút việc, phải về hoàng cung một chuyến. Chiều nay chắc không ở trường." Yorika nhún vai.

"Hoàng cung? Hoàng cung gì?" Lộ Viễn nhíu mày, ngạc nhiên hỏi.

Yorika lập tức đưa tay che miệng, ý thức được mình lỡ lời, vội cười trừ rồi đánh trống lảng: "À không, không có gì đâu. Cậu ấy chỉ về nhà chút thôi. Đây, hộp này là nhờ tôi đưa cho ngài."

Yustu vốn sống kín tiếng, rất ít khi lộ thân phận tại học viện, Yorika tự thấy tốt nhất là đừng để lộ ra gì với Lộ Viễn.

Lộ Viễn tạm gác nghi ngờ, nhận lấy hộp: "Cảm ơn cậu, phiền rồi."

Yorika xua tay, cảm thấy Yustu không chỉ khẩu nghiệp mà còn tinh mắt, cớ gì tìm được một trùng đực lịch sự thế này nhỉ: "Không phiền, không phiền. Là bạn học mà, giúp nhau là chuyện nên làm."

Sắp tới giờ học, Lộ Viễn cũng không nấn ná, chào Yorika rồi rời khỏi. Trên đường, anh không kìm được mở hộp ra xem, bên trong là một thiết bị đầu cuối đời mới cùng... một xấp giấy chép phạt, khoảng chừng hơn mười tờ.

Nét chữ của Yustu rất đẹp, bút lực mạnh mẽ mà không kém phần tinh tế, từng trang viết kín năm mươi dòng, sạch sẽ ngay ngắn, có thể thấy người viết đã vô cùng chăm chú.

"Chậc."

Lộ Viễn khẽ tặc lưỡi, thầm cảm khái: viết còn đẹp hơn cả chữ gà bới của anh, sau này gặp phải chuyện này chắc vẫn nên nhờ Yustu làm giùm, hai bữa cơm kia không mời không được rồi.

Anh gấp giấy lại, đặt về chỗ cũ trong hộp rồi lôi đầu cuối ra nghiên cứu. Vừa bật máy làm quen giao diện, vô tình mở phần danh bạ , kết quả thấy sẵn một liên lạc đã lưu tên: Yustu.

Lộ Viễn: "..."

Anh nhướng mày, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cái tên ấy vài giây, rồi thoát ra, mở giao diện trường xem thời khóa biểu. Buổi chiều hôm nay còn một tiết Lịch sử chiến tranh liên tinh.

Đây là môn bắt buộc với học sinh năm nhất, thường do lớp trưởng sắp xếp ổn định đội hình trước khi thầy vào. Nhưng Lộ Viễn là học sinh cá biệt thì làm gì có tự giác của lớp trưởng. Khi anh lười biếng lê thân tới cửa lớp, chuông vào học đã kêu ba lần.

Tức là... anh trễ giờ.

Nhưng cũng không phải mỗi anh, mấy tên từng bị anh "vô tình đánh" như Brian cũng đang đứng nghênh ngang ngoài cửa lớp, sáu trùng đực không chịu vào mà cũng không chịu đi, cứ chắn cửa, rõ là đang kiếm chuyện với giảng viên bên trong. Mặt vị thầy ấy tái xanh cả rồi.

Thầy dạy môn lịch sử là một á thư trung niên đeo kính gọng đen, dáng vẻ nho nhã nhưng thần thái nghiêm nghị. Thầy lạnh giọng: "Badrell là học viện quân sự, không có quy tắc thì không thành hình. Tôi tuyệt đối không cho phép việc đi trễ xảy ra ở lớp mình dạy. Tất cả học sinh đi trễ đứng cuối lớp chịu phạt mười lăm phút, xong mới được ngồi vào chỗ!"

Phần lớn trùng đực đều ngạo mạn, kiêu căng thì làm sao Brian và đám theo đuôi chịu chấp nhận chuyện đứng phạt mất mặt vậy? Thấy thầy tuổi đã cao, chẳng có khí thế gì nên cả đám liền tụ tập chặn ngay cửa lớp, chơi bài "bắt nạt kẻ yếu", sống chết không chịu vào.

Trên mặt Brian vẫn còn mấy vết bầm, trông rất nực cười. Không biết có phải sau khi bị Ban kỉ luật trừ điểm thì trở thành vỏ mẻ chẳng sợ nứt không mà giờ dẫn cả đám đi lêu lổng, khoanh tay đứng chắn cửa, giọng khinh khỉnh: "Thưa thầy, bọn tôi thích đứng phạt ngay cửa thế này cơ. Thầy cứ dạy của thầy, đừng quan tâm."

Thầy á thư tức đến mức mặt xám như tro, nện mạnh cây thước lên bàn: "Tôi bảo các cậu đứng cuối lớp, chẳng lẽ điếc hết rồi à?"

Cả lớp lập tức im phăng phắc, theo phản xạ ngoảnh nhìn ra cửa, chỉ thấy Brian và đám bạn cố tình ngoáy tai: "Xin lỗi thầy, bọn tôi nghe không rõ. Hình như thầy bảo đứng phạt 15 phút, thế thì tụi này đứng ở đây cũng là phạt rồi mà."

Một á thư trong lớp không nhịn được lên tiếng: "Ngài Brian, các ngài là người đến trễ, làm ơn đừng cản trở lớp học, ảnh hưởng đến tiến độ của bọn tôi."

Brian nghe vậy thì quay sang nhìn á thư đó, cười nửa miệng: "Tụi này chỉ đứng ở đây phạt thôi, có bịt miệng thầy đâu? Thầy muốn giảng thì cứ giảng, bọn mày muốn học thì cứ học, cản trở gì chứ?"

Một giảng viên nghèo nàn như ông ta thì có gì đáng sợ chứ?

Giảng viên thấy một đám heo chết không sợ nước sôi này thì siết chặt thước trong tay, chỉ thẳng vào Brian: "Tôi nói lần cuối, tất cả đi về cuối lớp phạt đứng hết, nghe rõ chưa?"

Brian lại tỏ vẻ lắng nghe, cố ý cười đùa khiêu khích: "Ôi xin lỗi, nghe không rõ ạ."

"Bốp!"

Lộ Viễn đứng ngoài cửa không nhịn nổi nữa, vung chân đá thẳng Brian vào trong, lạnh lùng quát: "Nghe không rõ thì vào trong mà nghe, giờ nghe được chưa?"

Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Brian bị đá lăn quay ra giữa lớp, mông đập xuống đất đau đến mức nước mắt lưng tròng. Vừa lồm cồm bò dậy, còn đang định gào lên xem tên nào to gan dám đá mình, thì đã thấy... chính là sát thần Lộ Viễn đang đứng ngoài cửa. Sau lưng là đám đàn em mặt mày tái mét, điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Cả lớp, bao gồm giảng viên đều sững người, đơ tại chỗ chưa kịp phản ứng.

Giờ Brian vừa nhìn thấy Lộ Viễn là như nhìn thấy ma, cả người run như cầy sấy, ấp úng rít lên: "Lộ... Lộ Viễn, mày... mắc gì mày đá tao?"

Lộ Viễn khẽ "ồ" một tiếng, nhếch mép cười như không cười: "Không có gì, chỉ là giúp cậu chữa cái tai thôi. Thầy nói to vậy mà cậu không nghe, tôi đoán chắc lỗ tai cậu mọc ở... mông, nên đá một phát xem nó tỉnh không."

Câu vừa dứt, cả lớp liền cười rộ, sau đó cả đám nhịn xuống không cười nữa.

Brian đứng tại chỗ, mặt đỏ như máu, mông thì vẫn còn đau rát. Nó nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng dám phản bác.

Lộ Viễn thản nhiên, nhấc chân nghiền nhẹ mũi giày xuống sàn, hỏi như thể ra lệnh: "Giờ chọn đi, ngoan ngoãn ra sau lớp chịu phạt hay để tôi tiếp tục trị cái tai mọc sai chỗ kia của cậu?"

Brian giật mình rồi lùi lại vài bước, sợ Lộ Viễn đạp thêm lần nữa nên tót nhanh xuống cuối lớp: "Tao... tao ra sau lớp đứng phạt!"

Lộ Viễn thấy vậy liền hài lòng thu lại ánh mắt, rồi quay sang nhìn mấy trùng đực còn lại đang đứng lấp ló phía sau, hỏi tiếp: "Còn tụi bây?"

Cây đổ bầy khỉ tan, lũ còn lại vốn chẳng có gan bằng Brian, bị ánh mắt của Lộ Viễn quét qua một lượt liền sợ xanh cả mặt. Chúng chẳng dám hé răng, cuống cuồng phóng về phía cuối lớp, dựng thẳng người đứng sát vách, ngoan ngoãn nói: "Bọn... bọn tôi cũng đứng phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com