Chương 27
Cầu xin – Quỳ gối dưới bụi trần, chỉ cầu một câu công chính.
Lộ Viễn đứng ngay cửa lớp, một cú đá đã dễ dàng xử lí đám trùng đực gây rối. Làm xong, anh còn tiện tay phủi "bụi" trên tay áo, định tìm chỗ ngồi học thì bỗng ngẩng đầu lên... phát hiện cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, đến cả giảng viên cũng ngớ người.
Lộ Viễn khựng chân: "..."
Chết tiệt, suýt quên, anh cũng đến trễ.
Lặng thinh vài giây, Lộ Viễn đành cứng mặt rút lại bước chân đang định tiến vào lớp, sau đó dưới ánh mắt dõi theo của toàn thể bạn học, ngượng ngùng đi ra sau lớp, đứng thành một hàng với đám Brian.
Anh tự giác tới mức khiến đám trùng xung quanh cũng thấy xót thay. Giảng viên nhấc kính mắt, cau mày hỏi: "Cậu cũng là học sinh lớp ba sao?"
Có trùng trong lớp lên tiếng thay anh: "Thưa thầy, ngài Lộ Viễn là lớp trưởng của bọn em."
Câu này lập tức khiến cả lớp rộ lên đồng tình.
Thầy không đáp mà chỉ liếc nhìn Lộ Viễn một cái, rồi cúi đầu lật mở quyển Lịch sử chiến tranh dày cộp trên bàn, chẳng ngẩng đầu: "Lớp trưởng sau khi ổn định trật tự thì quay về chỗ ngồi. Lần sau nhớ đến sớm giúp điểm danh."
Lộ Viễn ngẩn ra: "???"
Ý gì vậy?
Một bạn học lén quay đầu ra sau nhắc: "Lớp trưởng, thầy nói cậu không cần đứng phạt nữa, mau tìm chỗ ngồi đi!"
Một tên học sinh cá biệt như Lộ Viễn cả đời chưa từng được đối xử đặc biệt. Lần đầu tiên được giáo viên ưu ái, anh cảm thấy... có chút mộng ảo. Xác nhận tới lần thứ ba rằng mình không nghe nhầm mới lặng lẽ tìm một chỗ trống cuối lớp ngồi xuống, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Chậc, đây chính là đãi ngộ của trẻ ngoan à?
Lộ Viễn vò đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy việc đi học không đến nỗi khó chịu như anh tưởng. Anh mở sách theo hướng dẫn của thầy, đập vào mắt là hàng chữ in đen đậm "Lịch sử chiến tranh liên tinh", rồi uể oải bước vào tiết học chính thức đầu tiên của mình ở học viện Badrell.
Thầy giáo già đứng trên bục giảng bắt đầu bài giảng. Giọng nói khàn khàn mang theo phong trần của năm tháng như thể ông chính là người từng chứng kiến lịch sử: "Từ thuở sơ khai, Saliranfa đã phải trải qua vô số cuộc chiến. Nhưng mỗi một đời quân chủ đều từng dẫn quân xông pha, từng dùng tính mạng để bảo vệ mảnh đất này. Từ trận Mubilaa hàng triệu năm trước, đến chiến dịch Solitia mười mấy năm gần đây..."
Solitia?
Lộ Viễn đang lim dim buồn ngủ thì lập tức tỉnh táo khi nghe cái tên đó. Anh giật mình, không phải đó chính là khu rừng nơi anh xuyên đến sao?
"Thầy ơi!" Lộ Viễn giơ tay lên, không ngờ có ngày mình biết đặt câu hỏi trên lớp. Việc này đối với đám cá biệt khác nào cởi quần giữa lớp, nhưng để hiểu bài đành bất chấp mặt mũi: "Xin hỏi, chiến dịch Solitia là gì ạ?"
Thầy giáo hơi cau mày vì bị cắt ngang, nhưng khi thấy trùng hỏi là một trùng đực, còn là trùng đực đang chăm chú nghe giảng thì thần sắc dịu đi đôi phần. Ông thao tác lên quang não, chiếu lên bảng hình ảnh một khu rừng phát ánh sáng xanh thẫm về đêm, rồi giải thích: "Chiến dịch Solitia không phải một trận chiến truyền thống. Khi ấy, kẻ địch của chúng ta không còn là phản quân mà là một khối Đá nguồn ô nhiễm khổng lồ cùng vô số thể biến dị. Cả hành tinh lúc đó đều bị ô nhiễm nghiêm trọng nên Đế quốc đã bỏ ra không ít công sức để xử lí."
Màn hình chuyển sang góc nhìn từ trên cao, là bức ảnh chụp rừng Solitia từ không trung. Trong bức ảnh mờ nhạt lộ ra một khối Đá nguồn khổng lồ, ánh lên sắc xanh và ẩn sâu dưới lòng đất.
Giọng nói của thầy giáo vẫn bình thản, thuật lại câu chuyện về vị quân vương đời trước của đất nước này: "Vị quân chủ đời trước - bệ hạ Gopine Gonhedra đã hy sinh vì chiến dịch đó. Bệ hạ là một chiến binh cấp SS hiếm có, cũng là một vị vua dũng mãnh. Khi ấy bệu hạ đã tự mình dẫn quân vào sâu trong rừng để xử lí một phần Đá nguồn nhưng không may gặp tập kích, bị thương nặng mà tử trận tại rừng sâu. Để tưởng nhớ công lao này, lịch sử đã gọi trận chiến đó là chiến dịch Solitia."
"Bệ hạ Gopine ra đi ở tuổi một trăm linh hai, để lại tám hậu duệ. Trong số đó, bốn vị đã hi sinh. Khi hấp hối thì các hoàng tử còn quá trẻ để giữ vững thế cục, nên bệ hạ đã để lại di chiếu nhường ngôi cho em trai, thân vương Apur."
Thầy giáo tiếp tục thao tác, trên bảng hiện lên hình ảnh một trùng cái tóc bạc, mắt đỏ, tuổi đã trung niên và có dung mạo hơi giống Yustu: "Cũng chính là vị vua đương nhiệm, bệ hạ Apur Gondhera."
Lộ Viễn giật mình, con ngươi hơi co lại, vì ngoại hình Apur Gonhedra ngoài sự trưởng thành, rõ ràng có đến năm phần giống Yustu.
Vương quyền tranh đấu vốn chẳng phân biệt loài giống hay thời đại. Apur lên ngôi trong lúc quốc gia đang rối ren vì anh trai đột ngột qua đời. Thế mà chỉ mất vài tháng đã dẹp loạn bằng phương pháp cứng rắn, có thể thấy năng lực phi thường.
.
Khi Yustu bước vào điện chính, đối mặt với người chú, cũng là đế vương mà cậu ít khi tiếp xúc thì lập tức thu liễm khí thế, giữ lễ nghi đầy đủ. Cậu dừng chân trước bức rèm mỏng ngăn cách điện ngoài, cúi đầu hành lễ: "Thần kính chào bệ hạ."
Tiếng vừa dứt, bức rèm liền được hai thị vệ vén lên. Một trùng cái trung niên xuất hiện, thân khoác y phục trắng bạc hoa lệ, mái tóc dài ngang lưng được cột hờ bằng dây lụa. Dù có dấu vết năm tháng, vẻ ngoài ông vẫn phong độ, tựa như rượu lâu năm, càng để càng đậm mùi.
Ông và Yustu có nét giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn trái ngược: người trước sâu như biển cả, người sau sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Apur thấy Yustu cũng không hề ngạc nhiên. Ông ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa lót thảm lông mềm, hứng thú: "Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay lẽ ra con đang ở học viện mới đúng."
Yustu khẽ gật đầu: "Bệ hạ không cần lo. Con không để lỡ chương trình học."
Apur hiện tại vừa tròn một trăm tuổi. Với tuổi thọ hơn hai trăm năm của tộc Trùng, ông vẫn còn ở độ trung niên minh mẫn: "Vậy con vào cung vì chuyện gì?"
Yustu nhìn trùng cái đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ, không vòng vo: "Nghe nói hôm nay Công tước Monque đã vào cung, con muốn biết ông ta đã nói gì với ngài."
Apur nghe vậy nhắm mắt lại, đưa tay day huyệt thái dương, giọng lãnh đạm: "Không có gì quan trọng. Hắn nói có một trùng đực dân thường đánh Wengel nhập viện, mong ta đứng ra lấy lại công bằng. Còn nói Thượng tướng Safir cố tình bao che, đáng bị trừng phạt cùng." Dứt lời, ông mở mắt, ánh nhìn màu đỏ nhạt lóe tia hiểu ý: "Con cũng vì chuyện đó mà đến?"
Yustu trầm mặc vài giây, sau đó bất ngờ quỳ một gối xuống, cúi đầu thi lễ, thấp giọng cầu xin: "Bệ hạ, trùng đực đó là bạn thân nhất của con. Xin ngài thứ lỗi cho anh ấy."
Apur hơi nhướng mày, rõ ràng bị câu này làm kinh ngạc. Ông nhìn đứa cháu đang quỳ gối cúi đầu, rồi đứng dậy, bước đến trước mặt Yustu: "Bạn thân? Trùng đực? Con biết mình đang nói gì không?"
Ông rất hiểu đứa cháu luôn tránh xa trùng đực này. Sao mà có chuyện kết bạn gì được?
Yustu ngẩng đầu, giọng quả quyết: "Ngài không nghe nhầm. Anh ấy là bạn của con."
Apur giống với Yorika, không tin cái chuyện giữa trùng đực và trùng đực có tình bạn đơn thuần. Nghe thế nhíu mày, không rõ cảm xúc: "Con thích nó?"
Yustu khựng lại, lần đầu lộ ra sự bối rối. Từ nhỏ tới lớn chẳng có ai tdạy cậu thế nào là "thích". Trong chế độ kết đôi kì lạ này, thứ tình cảm đó không nên tồn tại.
Trước mắt cậu chỉ xác định được một chuyện. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Apur, đôi mắt đỏ sẫm chan chứa khát khao: "Con muốn có được anh ấy."
Apur hỏi: "Nó thích con không?"
Yustu lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. Cậu cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi: "Không..."
Một trùng cái kiêu hãnh như Yustu giờ lại cúi đầu thừa nhận thất bại. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi chua xót. Từ nhỏ cậu đã là trùng nổi bật nhất trong các hoàng tử. Dù là thực lực, nhan sắc, thân phận hay địa vị, luôn là kẻ đứng đầu. Cậu không hiểu vì sao trùng đực kia lại thờ ơ với mình.
Cậu sinh ra đã là bề trên, vậy mà chẳng thể khiến một trùng đực động lòng.
Apur nhìn xuống mái đầu trước mặt: "Con còn nhớ lời ta từng dặn không? Tuyệt đối đừng vì trùng đực mà động lòng. Đừng vì tình cảm mà mất hết lí trí. Trong tất cả con cháu của anh trai ta, chỉ có con đủ tư cách kế thừa ngai vàng này. Ta không muốn con trở thành một kẻ mù quáng vì tình yêu."
Yustu nhíu mày vô thức: "Nhưng... thưa chú, anh ấy không giống họ..."
Apur cắt ngang: "Yustu, tất cả trùng đực đều giống nhau. Tham lam, nông cạn, bạc bẽo. Như hùng phụ con, anh trai ta vừa mất đã tìm bao nhiêu tình nhân mới. Thế chưa đủ sao?"
Ông cúi người, giọng nói nghiêm khắc vang lên bên tai Yustu: "Con chỉ cần họ để sinh sản. Không cần yêu họ. Nghe rõ chưa?"
Yustu im lặng một lúc: "... Đó có phải là lí do chú không tìm bạn đời không?"
Apur khẽ cười: "Tồi con sẽ hiểu Yustu. Một quân vương... không cần những thứ như bạn đời."
Yustu không phản bác cũng không tán đồng, chỉ quay lại chủ đề chính: "Nhưng con vẫn muốn xin chú khoan thứ cho trùng đực đó."
Apur nghe vậy liền quay lại ghế ngồi, chống đầu bằng một tay, giọng điệu lười biếng không rõ cảm xúc: "Yustu, nó đâu có thích con. Làm vậy có đáng không?"
Yustu bình thản đáp: "Chú sai rồi. Việc này không liên quan đến chuyện thích hay không. Con chỉ muốn cho anh ấy một sự công bằng."
Apur khẽ nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, như đang suy tính điều gì: "Chuyện này không đơn giản như con nghĩ. Ta cũng phải cho gia tộc Monque một lời giải thích... À đúng rồi, Safir có nói độ tinh khiết máu của trùng đực đó tới 60%. Chuyện này là thật sao?"
Yustu: "..."
Giờ đây tâm trạng của Yustu không khác gì Lộ Viễn hôm trước: Thượng tướng Safir chém gió ghê thật!
Hiếm khi Yustu do dự: "Chắc là... vậy?"
Apur lúc này mới mở mắt, không rõ là tin hay chưa: "Vậy thì vì sao chuyện quan trọng thế này mà Quân bộ vẫn chưa gửi báo cáo lên hoàng thất?"
Yustu từng nghe Safir nhắc sơ qua nội tình: "Máu của anh ấy đã bị độc rắn làm nhiễm tạp, hiện tại chưa thể đo chính xác độ tinh khiết."
Apur cau mày: "Ý con là, cái mức 60% kia... chỉ là suy đoán của Safir, hoàn toàn chưa có bằng chứng xác thực?"
Yustu: "..."
Apur thấy Yustu không trả lời, dường như đã đoán ra phần nào. Ngón tay ông nhẹ xoay chiếc nhẫn đá quý trên tay, chợt mở miệng: "Tháng sau hoàng cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc. Yustu, con hãy đưa cho trùng đực đó một tấm thiệp mời."
Yustu ngẩng đầu: "Chú muốn gặp anh ấy?"
Apur từ chối cho ý kiến. Ông chậm rãi nói, ngữ khí sâu xa: "Yustu, ta muốn xem thử xem trùng đực đó... có xứng với lời khẩn cầu của con không. Và có xứng để nhận lấy ân huệ của ta hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com