Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tình đầu chết yểu – Cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Khi rời khỏi hoàng cung, Yustu có mang theo một tấm thiệp mạ vàng. Cậu không rõ ý định thực sự của Apur khi muốn gặp Lộ Viễn là gì, chỉ cảm thấy một buổi tiệc xa hoa như thế nhất định sẽ dấy lên một cơn sóng ngầm không nhỏ, nên suốt đường về cứ như mang nặng tâm sự.

Đến khuya cậu mới về đến học viện. Sân huấn luyện vắng lặng chỉ còn lác đác vài cái cửa sổ sáng đèn, gió đêm thổi phất áo khoác, đem theo cả hơi lạnh quấn quanh cơ thể. Trên trời chỉ có một vầng trăng lơ lửng tỏa ánh sáng nhạt nhòa.

Không rõ vì sao, cậu không còn buồn ngủ nữa.

Yustu cũng không định quay về phòng. Ánh mắt cậu dừng ở dãy phòng ký túc của trùng đực cách đó chưa đầy trăm mét, nhìn hồi lâu mới dời đi, sau đó dựa vào cột đèn bên vệ đường, cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.

Có lẽ do Gopine mất sớm, Yustu không có thư phụ cận kề dạy dỗ nên dần dà trở thành kiểu trùng quái gở, cô độc, chẳng gần gũi với ai.

Apur dạy cậu mưu lược trị quốc, từng bước toan tính nhưng chưa bao giờ dạy về tình cảm – thứ phức tạp mà bản thân ông cũng không hiểu nổi. Yustu cầm tấm thiệp trên tay, không biết nên nói thế nào với Lộ Viễn, lần đầu trong đời cảm thấy chuyện này thật khó xử.

Lúc Lộ Viễn xách túi rác từ tầng trên đi xuống thì bắt gặp cảnh tượng như vậy. Anh tiện tay ném rác vào thùng, đứng trên bậc thềm ngắm nghía Yustu một lúc, rồi mới thong thả bước đến.

"Giữa đêm không ngủ, đứng dưới lầu làm gì thế?"

Lộ Viễn bất ngờ cất tiếng khiến Yustu đang mải suy nghĩ giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đút một tay vào túi, đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tai quân thư rất thính, đáng lý không thể nào không nghe thấy bước chân nhưng không hiểu sao Yustu lại chẳng đề phòng gì với trùng đực trước mặt. Cậu vô thức đứng thẳng dậy, giấu tấm thiệp sau lưng: "Anh xuống làm chi?"

Lộ Viễn để ý đến động tác đó, liếc ra sau lưng cậu: "Tôi xuống đổ rác. Còn cậu, chiều nay xin nghỉ đi đâu vậy?"

Yustu đáp: "Về nhà."

Lộ Viễn nhướng mày: "Về nhà? Nhà nào?"

Yustu thấy hứng thú với mấy câu hỏi dồn dập của anh, lại dựa người vào cột đèn, khẽ ngoắc tay: "Anh muốn biết à, lại đây."

Lộ Viễn không nghĩ nhiều, nghiêng đầu ghé tai lại gần. Nhưng Yustu lại kề sát tai anh, môi khẽ cong lên, thấp giọng thì thầm một câu mang theo ý trêu chọc: "Xin lỗi nhé, giờ tôi chưa thể nói được. Chỉ có hùng chủ tương lai của tôi mới được quyền tra hỏi chuyện đó."

Lộ Viễn: "..."

Thực ra anh chỉ muốn hỏi cậu ta có phải vừa từ hoàng cung về không, vì gương mặt Yustu giống Vua Trùng đến kỳ lạ, chẳng lẽ cũng là hoàng thân quốc thích gì đó.

Ánh mắt Lộ Viễn trượt xuống, chú ý đến tấm thiệp mạ vàng trong tay cậu, nhíu mày: "Vậy à? Vậy tôi không hỏi nữa... Mà kia là gì thế?"

Yustu lập tức tỉnh táo, vội giấu thiệp ra sau lưng: "Một ít văn kiện thôi."

Giác quan thứ sáu của Lộ Viễn lúc này lại phát huy công dụng. Anh gãi cằm, cau mày suy nghĩ: "Có liên quan đến tôi không?"

Yustu do dự: "... Không."

"Được, tôi tin cậu." Lộ Viễn dứt khoát, chẳng buồn hỏi thêm. "Nhưng nếu bây giờ không định nói thì sau này đừng nói nữa."

Anh vừa dứt lời đã phủi tay, chuẩn bị quay người đi nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị trùng nào đó gọi lại: "Đợi đã!"

Lộ Viễn hơi nhướng mày, thầm nghĩ đời tôi từng dẹp loạn cả giang hồ, đập tan đủ thể loại lưu manh, chẳng lẽ để một con thỏ ngạo mạn như cậu thoát khỏi bàn tay mình hả?

Anh quay người lại, cố ý hỏi: "Gì?"

"..." Yustu tức đến nghẹn họng, cảm giác bị nắm thóp mà không phản kháng được, chỉ thấy bực bội trong lòng. Cậu không tình nguyện chìa tấm thiệp sau lưng ra, đưa cho Lộ Viễn rồi quay đầu đi, giọng cụt lủn: "Nè, thiệp mời của anh."

Lộ Viễn nhận lấy, mở miệng hỏi ngay: "Cậu sắp cưới à?"

Yustu: "???"

Mắt cậu trừng to, tức thì phản ứng như bị dẫm trúng đuôi, cậu nén giận gằn từng chữ: "Tôi vẫn còn là một trùng cái độc thân đấy, cưới cái gì chứ!"

Lộ Viễn lúc này mới ý thức được mình nói sai, thầm nghĩ cũng đúng, cậu ta ngổ ngáo thế kia, phải là trùng đực nào chán đời lắm mới dám lấy làm bạn đời. Anh nhận thiệp rồi hỏi tiếp: "Vậy là trùng nhà cậu tổ chức hôn lễ?"

Yustu suýt tức đến nội thương. Mẹ nó, thiệp mời dạ tiệc với thiệp cưới liên quan gì nhau?

"Trên thiệp có chữ, anh xem thì biết."

Lộ Viễn nghĩ bụng tôi là đứa nửa mù chữ, nhìn mẹ gì?

Dù vậy, anh không định lộ khuyết điểm trước mặt Yustu, nên vẫn ra vẻ mở thiệp ra xem, lúng túng đoán chữ.

Ba phút sau, anh khép thiệp lại, mặt không biểu cảm.

Mẹ kiếp, đọc không hiểu.

Dòng đầu tiên thì dễ – "Kính gửi ngài Lộ Viễn" – còn lại toàn văn chương nho nhã, chả biết viết cái gì. Lộ Viễn đành giả vờ dụi mắt, đưa thiệp lại cho Yustu, ho khan một tiếng: "À... Mắt tôi vừa bị bụi bay vào, cậu đọc giúp tôi đi."

Yustu nghe vậy hơi hoảng, vội đến gần xem mắt anh, lo lắng hỏi: "Mắt anh sao thế?"

Vội quá, cậu đưa tay lên ôm lấy mặt Lộ Viễn. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy gì, đến lúc muốn thu tay lại thì mới nhận ra... ánh mắt Lộ Viễn nhìn cậu rất phức tạp.

Yustu đờ người: "..."

Cho dù là bạn bè hay gì đi nữa, hành động vừa rồi thực sự quá gần gũi đối với hai kẻ khác giới. Bị Lộ Viễn nhìn chằm chằm, Yustu rụt tay về, giấu nhẹm sau lưng, hơi lúng túng: "Anh... mắt còn đau không? Hay tôi đưa anh đến phòng y tế?"

Nghĩ tới chuyện lần trước Lộ Viễn bị bác sĩ sàm sỡ, Yustu lại nhíu mày đổi ý: "Thôi, tôi dẫn anh ra bệnh viện luôn. Gần đây có một chỗ tốt."

"..."

Lộ Viễn không đáp. Nhưng anh bắt đầu nhận ra sự quan tâm của Yustu với mình có chút... vượt quá mức bình thường. Với hai giống loài khác nhau như họ thì điều này chẳng tốt đẹp gì.

Anh cúi người nhặt lại tấm thiệp mời bị rơi, phủi bụi rồi đưa trả lại cho Yustu: "Không sao đâu, hết đau rồi. Cậu đọc giúp tôi đi."

Yustu phản xạ hỏi: "Tại sao?"

Lộ Viễn thôi giấu giếm, mỉm cười: "Tôi không biết đọc."

Yustu sửng sốt: "Vì mất trí nhớ à?"

Lộ Viễn không ngại bày ra dáng vẻ quê mùa, nhún vai nói nửa thật nửa đùa: "Hồi nhỏ tôi ghét học, toàn lo đánh nhau ngoài đường. Thầy giảng gì chẳng nhớ nổi, thành ra giờ mù chữ."

Yustu không cười nhạo anh, trái lại còn vụng về an ủi: "Không sao đâu, tôi nấu ăn cũng tệ. Sau này anh có chỗ nào không hiểu, tôi dạy cho."

Cậu mở thiệp ra, đọc nội dung: "Tháng sau hoàng cung tổ chức dạ tiệc, muốn mời anh đến tham dự."

Lộ Viễn nhíu mày, cảm thấy việc này có liên quan gì đến mình đâu: "Tiệc trong hoàng cung? Sao lại mời tôi?"

Yustu thoáng ngừng lại: "Vua Trùng muốn gặp anh."

Lộ Viễn càng khó hiểu: "Lý do?"

Yustu khép thiệp, đáp: "Anh còn nhớ cái tên bị anh đấm cho vào viện hôm làm thủ tục nhập học không? Hôm nay hùng phụ của nó, Công tước Monque đã vào cung gặp Vua Trùng xin trừng phạt anh."

Nghe vậy, Lộ Viễn cũng không biết phải nói gì. Anh thầm cảm khái quả thật nóng giận dễ làm hỏng việc. Nhận lại thiệp mời từ tay Yustu, anh lật qua lật lại ngắm nghía: "Vậy tờ này nên là lệnh triệu thẩm mới đúng, sao lại là thiệp mời?"

Yustu lắc đầu, không muốn nhắc đến chuyện đã cầu xin giúp anh: "Có lẽ Vua Trùng cảm thấy anh chẳng có lỗi gì, thậm chí còn nể phục dũng khí của anh."

Nhưng thực ra dù cậu không nói, Lộ Viễn cũng đoán được.

Cách đó không xa có chiếc ghế dài, Lộ Viễn đi đến ngồi xuống, rồi vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo Yustu lại gần: "Chiều nay cậu xin nghỉ về nhà... là thăm cha mẹ à? Ý tôi là hùng phụ và thư phụ của cậu."

Yustu bước chậm lại, hơi sững người. Cậu ngước mắt nhìn anh, nhưng chỉ cười rồi chớp mắt: "Anh đoán sai rồi, tôi không có thư phụ."

Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh, nửa thân mình ẩn vào bóng tối, bắt chéo chân, nhẹ nhàng đung đưa đôi giày quân đội: "Tôi chỉ về thăm chú thôi."

Lộ Viễn như đã lờ mờ đoán được: "Chú cậu là Vua Trùng?"

Yustu dừng lại, nghiêng đầu trong bóng đêm nhìn anh: "Sao anh biết?"

Lộ Viễn thấy cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù sao Yustu đúng là có khí chất của hoàng tử: "Chiều nay tôi học tiết Lịch sử chiến tranh, thầy có chiếu ảnh Vua Trùng. Cậu với ông ấy giống nhau thật."

Nghe vậy, Yustu vô thức chạm vào mắt rồi tóc mình: "Chắc thế. Dòng máu nhà Gonhedra đều là tóc bạc mắt đỏ. Để giữ huyết thống thuần khiết, họ đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc."

Lộ Viễn hỏi: "Ví dụ?"

Yustu hơi nghiêng đầu, giọng đều đều không chút cảm xúc: "Ví dụ như kết hôn cận huyết? Tôi không đi trên con đường đó giống họ đâu." Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, giống như đang kìm nén điều gì đó, sau đó thản nhiên buông một câu: "Hùng phụ và thư phụ của tôi cũng thế."

Lộ Viễn khựng lại.

Anh từng nghe nói hôn nhân cận huyết dễ tạo ra những hậu duệ kém phát triển. Anh nhìn sang Yustu, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cậu chàng này "kém phát triển" chỗ nào, khẽ nói: "Ừa, đừng có học theo họ, sau này tìm một trùng đực tốt với mình mà lấy."

Yustu nghe thế liền nhìn anh chăm chú: "Tôi muốn tìm trùng mà mình thích."

Lộ Viễn không đáp mà lảng sang chuyện khác: "Tôi chỉ đến đây học tạm một khoảng thời gian, ít lâu nữa sẽ về quê. Lúc cậu kết hôn, không chừng tôi chẳng tham dự được."

Thân người Yustu cứng đờ, mặt tái nhợt, không phải vì Lộ Viễn muốn về nhà, là mà thái độ từ chối của anh. Dù cậu khuyết thiếu sự dạy dỗ về tình cảm nhưng cũng không phải ngu ngốc. Sự kháng cự mơ hồ của anh cậu đều biết cả, nghe anh nói cũng hiểu được đôi phần. Ngón tay cậu lạnh băng, suy nghĩ rối bời, đến việc cơ bản nhất cũng không xâu chuỗi nổi.

Cậu đứng dậy, có vẻ là muốn về phòng, chợt nhận ra hình như chưa kết thúc câu chuyện nên không biết phải làm sao. Cậu niết đầu ngón tay thật mạnh, mượn cơn đau để khiến mình tỉnh táo hơn đôi chút, nở một nụ cười miễn cưỡng, làm ra vẻ thả lỏng mới nói: "À... vậy anh vẫn đi dự tiệc chứ?"

Nếu lúc này Yustu có thể soi gương, chắc chắn sẽ thấy mặt mình tái nhợt đến dọa người, nụ cười méo mó chẳng ra hình dáng gì.

Lộ Viễn nhìn cậu chằm chằm, muốn nói lại thôi: "Cậu..."

Yustu dường như sợ anh lại nói ra điều gì từ chối nữa, liền cố gắng giữ thẳng lưng mong mình trông không quá thảm hại. Thế nhưng, một lọn tóc bạc lặng lẽ rơi xuống vẫn vô tình để lộ chút chật vật: "Nếu không muốn đi cũng không sao, bên phía bệ hạ để tôi giải thích."

Dứt lời, cậu cúi người nhặt tấm thiệp chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, giấu ra sau lưng, mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì to tát: "Thưa ngài, chúng ta là bạn mà, từ chối một bữa tiệc không quan trọng cũng chẳng sao."

Phải rồi, bạn bè.

Hiện giờ, Yustu chỉ còn biết bấu víu vào hai chữ "bạn bè" để giữ lại chút thể diện rách nát và mong manh cuối cùng của mình.

Lộ Viễn nghe xong, lặng thinh một lúc rồi bước lên một bước, khẽ rút tấm thiệp nhàu nát khỏi tay Yustu. Nhìn con thỏ trước mặt ấm ức đến cả mắt đỏ hoe, anh bỗng thấy chẳng nỡ từ chối nữa: "Không sao, đi dạo một vòng cũng được. Có gì cần chuẩn bị trước không?"

Đầu óc Yustu rối như tơ vò, chỉ còn bản năng điều khiển lời nói: "Lễ phục... đặt may một bộ lễ phục là được..."

Lộ Viễn gật đầu, rồi lại phát hiện đầu mình cũng bắt đầu hỗn loạn: "Vậy... hôm khác cậu dẫn tôi đi đặt nhé, tôi không biết đường."

Yustu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngoài gật đầu, cậu thật sự không biết phải làm gì nữa.

Lộ Viễn liếc nhìn đồng hồ, do dự một chút: "Vậy cậu về nghỉ sớm đi? Trễ rồi, mai còn phải đi học."

Yustu "ừ" nhẹ, cúi đầu nhìn xuống đất, qua một lúc mới khàn giọng đáp: "Anh cũng vậy, nghỉ sớm đi. Tôi về ký túc xá trước đây."

Dứt lời, cậu xoay người về ký túc, không dám quay đầu nhìn Lộ Viễn lấy một lần. Bước chân nhìn qua thì có vẻ vững vàng, thực chất lại hỗn loạn và chật vật.

Lộ Viễn dõi theo bóng lưng cậu rất lâu, đến khi đối phương khuất hẳn mới xoay người lên lầu. Anh về phòng, không hiểu vì sao tâm tình bỗng chốc nặng nề và rối rắm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là "phiền muộn tuổi dậy thì" sao? Nhưng anh đã hai mấy tuổi đầu, dậy thì gì nữa?

Lộ Viễn nằm trên giường, lăn qua lộn lại suốt cả đêm vẫn không ngủ được. Mãi đến khi mặt trời vừa nhú mới ngồi dậy. Đôi mắt anh thâm đen như gấu trúc, quyết định không nghĩ thêm gì về chuyện tối qua nữa. Anh cầm tấm thiệp trên tủ đầu giường lên, mở ra xem, nhưng vẫn chẳng nhận ra được mấy chữ.

Con người khi bị đả kích thường nảy sinh một số suy nghĩ kỳ lạ.

Ví dụ như lúc này, Lộ Viễn bỗng cảm thấy mình không thể tiếp tục lặp lại con đường cũ. Anh nên biết quý trọng thời gian đi học hiện tại, tranh thủ bù đắp cho những năm tháng lãng phí trước kia, phấn đấu trở thành một học sinh toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ và lao động!

Không trốn học đánh nhau nữa!

Không ngủ gật trong lớp nữa!

Không lãng phí thời gian nữa!

Hôm nay là ngày đầu tiên - mẹ nó, bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com