Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vận mệnh ngươi sẽ ràng buộc với hắn – giữa chiến trường xa xôi, khói lửa chưa kịp tắt.

Lộ Viễn vẫn là một kẻ khả nghi, chưa bàn đến việc vì sao anh xuất hiện ở Khu Cấm, chỉ riêng ngoại hình đặc biệt cũng khiến Yustu đề phòng.

Cậu vốn ngồi cạnh cửa sổ, nhưng thấy Yorika và mấy trùng khác vây quanh con "trùng đực tóc đen, mắt đen" như sao vây quanh trăng thì đứng dậy, giày quân đội đạp trên sàn phát ra tiếng trầm đục.

"Ngài..."

Yustu tiện tay gạt một binh sĩ chắn đường sang bên, đi thẳng tới giường bệnh, không biết có phải do ảo giác hay chăng mà dù trên mặt cậu đầy ý cười, ánh mắt nhìn Lộ Viễn luôn có vẻ cảnh giác và đề phòng: "Câu hỏi này có chút mạo muội nhưng ngài có thể cho biết họ tên, nơi ở và lí do ngài xuất hiện ở Khu Cấm được không?"

Đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất từ khi Lộ Viễn gặp Yustu.

Từ sớm anh đã nhận ra: Trong số nhóm người ngoài hành tinh kỳ lạ này thì tên tóc bạc là nguy hiểm nhất. Nghe vậy anh đưa tay sờ sau đầu, cố ý giả vờ mình đang suy nghĩ rồi cau mày: "Thật xin lỗi, lúc tôi rơi xuống núi hình như đập đầu vào đâu đó, giờ trí nhớ hơi loạn, không nhớ gì cả."

Chưa rõ tình hình xung quanh, Lộ Viễn sẽ không tiết lộ điều gì.

Hiển nhiên Yustu không tin: "Ngài chắc là không nhớ gì thật chứ?"

Lộ Viễn nằm trên giường, "yếu ớt" gật đầu, tỏ vẻ rất lấy làm hối tiếc: "Thật sự xin lỗi rất nhiều, tôi không nhớ một cái gì cả..."

Vết dơ trên mặt anh đã được lau sạch, đôi mắt anh sáng rõ, con ngươi màu đen sâu thẳm như dải Ngân Hà, thần bí và mê hoặc đến mức không ai nghi ngờ anh đang nói dối, bao gồm trùng.

Ngoại trừ Yustu, tất cả quân thư ở đây đều thương cảm, nhao nhao mở lời an ủi: "Mong ngài đừng lo, chúng tôi đã báo lên bệnh viện Quân bộ, ngài nhất định sẽ được điều trị tốt nhất."

Yustu lại hỏi: "Còn tên? Dù sao ngài vẫn phải nhớ tên mình chứ nhỉ?"

Lộ Viễn thầm nghĩ tên thì phải nhớ chứ, lại ra vẻ không chắc: "Lộ Viễn? Hình như tên tôi là Lộ Viễn?"

"Lộ Viễn?"

Nghe thế Yustu khẽ nhíu mày, cái tên này khá xa lạ. Cậu mở thiết bị đầu cuối cá nhân, kiểm tra dữ liệu: "Do sự khan hiếm và trân quý của trùng đực, trừ các trùng đực bị hải tặc vũ trụ bắt cóc. Nếu ngài là cư dân hợp pháp của hành tinh Saliranfa thì sẽ có tên trong cơ sở dữ liệu... A, ngại quá, không có trùng đực nào tên "Lộ Viễn" trong hệ thống."

Yustu tắt thiết bị, nhìn anh rồi nói tiếp: "Vậy có ba khả năng. Thứ nhất, ngài là cư dân trái phép. Hai, ngài đã từng bị hải tặc vũ trụ bắt cóc. Ba, ngài nhớ nhầm tên."

Lộ Viễn quả quyết chọn lý do thứ ba: "Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm tên thật."

Yustu chỉ vào điểm đỏ của camera tại thiết bị trên cổ tay, ánh mắt màu hồng ngọc tựa như một quý tộc ma ca rồng cao quý nhìn Lộ Viễn chằm chằm: "Tôi cũng đối chiếu vẻ ngoài của ngài rồi, trong cơ sở dữ liệu không có trùng đực nào tương đồng, ngài chắc chứ?"

Saliranfa chưa từng có trùng đực mắt đen, tóc đen nào, dù là trùng cái cũng không.

Lộ Viễn không hoảng, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ, ánh nắng ngoài cửa sổ chui vào khiến gương mặt anh như phủ một mảnh sáng nhạt: "Cũng có thể là khả năng thứ hai. Tôi bị mất trí nhớ mà."

Khuôn mặt ấy quá mức mê hoặc, Yustu vô thức tránh ánh mắt Lộ Viễn, lạnh lùng bảo: "Thứ lỗi tôi nói thẳng, ngài cũng có thể là cư dân trái phép."

"Không thể." Lộ Viễn phớt lờ việc trước đây mình từng là phường du đãng: "Tôi tin rằng dù trước hay sau khi mất trí, tôi vẫn là công dân lương thiện, tuân thủ pháp luật."

Anh nói năng lễ độ, không hề nổi nóng trước thái độ nghi ngờ của Yustu, chẳng giống con trùng có tiền án chút nào.

Yorika bên cạnh bất mãn: "Ngài chắc chắn bị hải tặc bắt cóc rồi. Nếu không sao lại rách rưới thế kia, quần áo không liền lặn, thậm chí còn bị thương, đám đó thật đáng chết!"

Hải tặc vũ trụ?

Trùng đực?

"Hải tặc" còn hiểu miễn cưỡng chứ "trùng đực" là cái gì? Mẹ, biết vậy hồi đó ngoan ngoãn nghe giảng, giờ tiếng người nghe cũng không hiểu.

Suy nghĩ hồi lâu, Lộ Viễn thấy mình vẫn nên hỏi một xíu tốt hơn: "Cho hỏi... trùng đực là gì vậy?"

Vừa dứt lời cả phòng đã quay lại nhìn anh, sốc đều. Họ từng nghe việc trùng đực mất trí nhớ, nhưng... quên cả giới tính thì đúng là lần đầu.

"..."

Căn phòng lặng đi vài giây. Đương lúc cả đám nhìn nhau không biết nói gì cho phải thì một tiếng cười khẩy vang lên. Yustu hờ hững thả tay, quay về vị trí cũ: "Tôi thấy vị này không giống mất trí... giống ngốc hơn."

Cậu luôn là kẻ thích gây rối, nói câu đó xong liền lười biếng ngả người lên ghế, rặt vẻ mất hết xương cốt. May là mấy chữ phía sau nói nhỏ, Lộ Viễn không nghe được.

Lộ Viễn nhìn Yorika: "Cậu ta nói gì đó?"

Lòng Yorika đánh trống, vội vã chữa cháy: "Cậu ấy... cậu ấy nói ngài trông ốm yếu lắm."

Lộ Viễn không có bị điếc: "Cậu ta mắng tôi ngốc à?"

Trước giờ thính lực của quân thư rất tốt, Yustu nghe thế liền "tốt bụng" đề xuất: "Nếu như ngài cảm thấy bị xúc phạm, chờ đến lúc đến bệnh viện có thể tố cáo tôi. Với độ hiếm của ngài chắc chắn sẽ thắng, còn tôi phải bồi thường số tiền cực to, còn bị giam ba ngày..."

Cậu ta nói xong thì cười mỉm, lông mi cụp nhẹ, khóe mắt cong cong, gương mặt như tuyệt tác của tạo hóa, lại cất giấu vẻ nguy hiểm đáng sợ. Cậu lắc khẩu súng trên tay: "Chỉ là... trước tiên ngài phải tới đó đã. Lỡ giữa đường tôi lỡ tay giết ngài thì sao nhỉ?"

Từ khi trưởng thành, cậu đã ra chiến trường ba lần, từng giết dị thú, giết cả trùng cái, chưa giết trùng đực lần nào. Nơi này còn cách bệnh viện một quãng khá xa, trên chiến hạm đều là cấp dưới của cậu, dù giữa đường giết Lộ Viễn, sau đó tìm đại lí do như trùng này chết ở Khu Cấm... cũng chẳng ai truy cứu cả.

Bên ngoài Yustu mặc quân phục chỉnh tề, trong lòng lại là một kẻ nổi loạn, hoàn toàn không giống người bản xứ, càng giống một "kẻ lạc loài" hơn cả Lộ Viễn.

Yorika đau đầu vì cái vẻ lưu manh này, kéo cậu sang một bên, nhỏ giọng: "Yustu, làm ơn biết điểm dừng đi! Dù cậu là Thất điện hạ Đế quốc nhưng nếu phạm pháp thì Vua Trùng cũng không bao che nổi đâu!"

Yustu không đáp, chỉ nhìn Lộ Viễn đầy thích thú: "Này, ngài thấy sao? Lời đề nghị của tôi không tệ nhỉ?"

"Không cần." Lộ Viễn không để bụng, nhất là đối phương từng giúp anh băng bó vết thương: "Trông cậu có vẻ rất ghét tôi."

Yorika lo Yustu lại nói gì đó, nhanh mồm giải thích: "Không đâu! Nếu có thì... chắc là do ngài từng đá văng súng cậu ấy."

Lúc này Lộ Viễn mới nhớ lúc cả hai gặp mặt, hình như mình có đá văng súng của trùng ta: "Vì chuyện này thôi hả?"

Yustu không đáp, chỉ khịt mũi rồi nhìn ra cửa sổ.

Yorika cười gượng: Mà ngài... ngài đá súng Yustu, có lẽ sẽ trở thành khắc tinh định mệnh của cậu ta."

Lộ Viễn thầm nghĩ: thời nào rồi mà còn tin mấy chuyện này? Anh hỏi một câu khác: "Các cậu đều là binh sĩ à?"

Hèn chi ai cũng mặc quân phục.

Yorika thở dài, hoàn toàn tin Lộ Viễn mất trí nhớ. Cậu ta mở thiết bị đeo tay, chiếu hình ảnh một hành tinh màu tím lơ lửng trong vũ trụ, lặng im và tráng lệ: "Ngài còn nhớ Saliranfa không?"

Lộ Viễn làm bộ suy nghĩ, lắc đầu: "Không nhớ."

Yorika không ngạc nhiên, kiên nhẫn giải thích: "Saliranfa là hành tinh nơi chúng ta sống. Mỗi trùng ở đây đều là công dân Đế quốc Saliranfa."

Lộ Viễn nghe thấy từ "trùng", mí mắt giật mạnh một cái: "Trùng?"

Yorika gật đầu: "Ừ, trùng."

Cậu chỉ Lộ Viễn, rồi chỉ nhóm Yustu, nghiêm túc: "Ngài là trùng đực quý hiếm, còn bọn tôi là trùng cái có thể chất mạnh mẽ. Mỗi trùng cái đều có trách nhiệm bảo vệ đế quốc, sau khi trưởng thành phải nhập ngũ, ra chiến trường... bọn tôi đều là quân thư."

Lộ Viễn vẫn chưa hiểu "trùng" là gì, cau mày: "Nghĩa là... các cậu đều là trùng?"

Yorika sửa lại: "Ngài nữa, ngài cũng là trùng, một con trùng đực hiếm có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com