Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

 Giúp anh thay quần áo – Công huân bất diệt được khắc lên bia đá.

Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là quân đội sẽ xuất phát. Yustu với tư cách là một trong những tướng lĩnh buộc phải quay về để triển khai kế hoạch quân sự. Sáng sớm hôm sau, cậu làm thủ tục xin tạm nghỉ học, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Lộ Viễn đừng chạy loạn trong học viện.

"Anh mà đột nhiên biến mất thì bệ hạ nhất định sẽ phát hiện. Đợi đến ngày trước khi khởi hành tôi sẽ tìm cách đưa anh vào. Dạo này anh đi học cũng đừng chăm chỉ quá, giả bệnh xin nghỉ đi, cách vài ngày đến lớp một lần, như vậy sau này rời khỏi học viện họ cũng không phát giác quá nhanh."

Lộ Viễn nghe thấy Yustu bảo mình giả bệnh trốn học, hiếm hoi do dự: "Không đi học liệu có ổn không?"

Dù sao anh cũng là lớp trưởng đó nha.

Yustu lạnh nhạt đáp: "Thật ra không ổn, nên tôi mới khuyên anh ngoan ngoãn ở lại đừng theo vào rừng."

Lộ Viễn nghĩ thầm như vậy thì đâu có được: "Hôm qua em đã đồng ý dẫn tôi đi rồi, còn thề trước mặt Trùng Thần nữa."

Yustu nghe vậy gân xanh trên trán giật giật: "Là do anh ép tôi thề đấy."

Lộ Viễn chẳng thèm để tâm: "Dù sao cũng không được nuốt lời."

Yustu nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh: "Tôi không phải kẻ dối trá, đương nhiên sẽ không đổi ý."

Nói xong, cậu chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đến cửa, nghĩ tới việc nửa tháng tới có thể sẽ không gặp được Lộ Viễn, bước chân khựng lại, do dự quay đầu nhìn anh: "Tôi đi đây."

Lộ Viễn "ừ" một tiếng: "Đi đi, trên đường cẩn thận."

Không nhận được phản ứng như mong đợi, Yustu có chút không cam lòng, nhíu mày: "Tôi đi thật đấy."

Lộ Viễn thừa biết cậu đang nghĩ gì, bèn tạm gác lại việc đang làm, đứng dậy khỏi ghế, thuận tay xoa đầu Yustu: "Đi đi, tôi tiễn em."

Yustu nghiêng đầu tránh tay anh: "Lộ liễu quá, sẽ bị phát hiện."

Hiện đang là ban ngày, tuy phần lớn sinh viên đều đi học, ký túc xá gần như không có ai, nhưng cũng không loại trừ khả năng bất ngờ. Nếu bị kẻ khác nhìn thấy Yustu bước ra từ phòng ngủ của Lộ Viễn, chung quy vẫn không hay.

Lộ Viễn lại nói: "Bị phát hiện thì kệ họ."

Dù sao anh cũng sẽ kết hôn với Yustu, hơn nữa sắp tới còn phải cùng nhau vào rừng làm nhiệm vụ, có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết, ai còn tâm trạng mà câu nệ mấy thứ lễ nghi ấy.

Nói rồi, anh tiễn Yustu xuống tận tầng dưới ký túc xá, trước lúc chia tay không quên nhắc: "Em nhớ tới đón tôi đó."

"Bỏ chồng bỏ con" là hành vi vô đạo đức.

Yustu tỏ ra có hứng thú hỏi ngược lại: "Nếu tôi không đón thì sao?"

Lộ Viễn chẳng bị uy hiếp chút nào, cười như không cười liếc cậu một cái: "Em thử xem."

Nghe vậy Yustu nghẹn lời, đương nhiên cậu không dám thử, nhỡ đâu Lộ Viễn nhất thời nóng đầu đi xem mắt thì sao, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biết rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ tới đón anh."

Yustu vội vã lên đường, không nán lại học viện thêm nữa. Lộ Viễn nhìn bóng cậu khuất dần trong tầm mắt mới quay người lên lầu, trở lại phòng. Tối hôm qua bọn họ lăn lộn cả đêm, phòng có hơi bừa bộn nhưng sáng nay Yustu đã tranh thủ lúc anh còn chưa tỉnh để dọn dẹp, nên nhìn qua vẫn khá gọn gàng.

Lộ Viễn có một thói quen rất kỳ lạ, phòng mà gọn gàng quá thì anh lại tìm không ra đồ mình cần. Anh lục tung tủ chứa đồ và tủ quần áo, cuối cùng mới tìm được chiếc túi du lịch mà anh mang theo lúc xuyên không, nhét tận trong một góc khuất.

Túi màu đen, do từng lăn lộn trong rừng nên bên ngoài dính đầy bùn đất bẩn thỉu, Lộ Viễn cũng chẳng buồn lau dọn. Anh ngồi một mình trên ghế, hơi tốn sức mới kéo được cái khóa kéo hỏng nửa chừng ra, bên trong chỉ còn một chiếc mũ vàng và một cái bật lửa.

Lộ Viễn lấy bật lửa ra, thử ấn nút. Một ngọn lửa màu cam bật lên trong nháy mắt, nhưng chẳng bao lâu đã tắt ngóm.

Bị ẩm, không dùng được nữa.

Lộ Viễn cũng không nỡ vứt, tìm một ngăn kéo ném vào đó, sau đó ánh mắt rơi xuống chiếc mũ trong tay. Chiếc mũ vàng này có vẻ vì dính bụi nên màu sắc trở nên xỉn tối, thế nhưng chữ viết trên đó vẫn còn rất rõ...

Đoàn du lịch Vịt Vàng.

Lộ Viễn nhìn dòng chữ, không biết nghĩ tới cái gì, cười lạnh, bàn tay nắm chiếc mũ đến méo xệch: Mẹ mày cái đoàn du lịch Vịt Vàng!

Hồi đó đúng là bị mù mới đăng ký tham gia cái đoàn du lịch rác rưởi như vậy, cái tên nghe đã thấy lừa đảo! Nào là khách sạn cao cấp, nào là di tích cổ xưa, nào là khám phá nền văn minh thất lạc... toàn là lừa đảo hết! Còn hố anh hơn năm ngàn tệ tiền đăng ký!

Nếu Trùng Thần phù hộ cho gã hướng dẫn viên khốn kiếp đó còn sống, sau này gặp lại Lộ Viễn nhất định phải đấm cho gã một trận!

Nghĩ tới đây, anh tức giận ném mạnh chiếc mũ xuống đất, đạp lên hai phát để xả giận. Anh vốn định ném mũ vào thùng rác cho khuất mắt nhưng nhặt lên rồi lại không nỡ vứt đi, chau mày do dự chốc lát, cuối cùng phủi bụi trên đó, khóa cùng cái bật lửa trong ngăn kéo...

Thôi vậy, cũng không tính là quá lỗ, ít ra còn kiếm được một đối tượng ở tộc Trùng.

Thời gian sau đó, Lộ Viễn nghiêm túc nghe lời dặn của Yustu, lên lớp kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, một tuần năm ngày học thì có tới bốn ngày xin nghỉ bệnh, khiến cho các giảng viên thở dài cả ngày, tóc rụng từng mảng.

Không có anh quản, đám cá biệt trong lớp như ong vỡ tổ, trước kia bài tập ngày nào cũng nộp đủ, giờ thì có thu được một nửa đã là may lắm rồi.

Để kéo Lộ Viễn về lớp, các giảng viên thậm chí còn tới tận ký túc xá thăm mấy lần nhưng lần nào cũng gặp anh trong trạng thái cảm cúm nặng, hắt hơi không ngừng.

Cảm cúm nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ. Với quân thư thì chẳng đáng gì nhưng với trùng đực lại thành chuyện lớn. Họ thấy vậy cũng đành bảo anh cứ ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, thậm chí còn đặc cách cho anh nghỉ nửa tháng, đợi khỏe hẳn rồi quay lại học.

Chỉ là họ đâu biết, Lộ Viễn tuy không lên lớp lý thuyết nhưng ngày nào cũng miệt mài học tự do đối kháng và bắn súng. Horich đứng trong phòng tập bắn nhìn Lộ Viễn tập bắn nửa ngày, thật sự không tìm ra chỗ nào giống trùng bệnh, nhíu mày hỏi: "Thằng nhóc kia, chẳng lẽ cậu giả bệnh trốn học đấy hả?"

Hắn là chủ nhiệm lớp ba, gần đây thấy Lộ Viễn xin nghỉ liên tục, bảng điểm danh đã ghi thiếu mất hơn nửa số tiết chính.

Lộ Viễn vừa bắn xong phát đạn cuối cùng, lúc này mới tháo tai nghe xuống hỏi: "Thầy vừa nói gì?"

Ban nãy anh đeo tai nghe chống ồn, hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Horich nghe thế tức điên, to giọng: "Tôi nói gì? Tôi nói cậu ngày mai tốt nhất là lên lớp học hành đàng hoàng cho tôi, nếu không tôi bảo các thầy cô khác cho lưu ban! Tôi cũng mặc kệ cậu làm cái gì, đối kháng và bắn súng không phải chương trình học của trùng đực. Nhóc thúi, đừng có lẫn lộn trước sau!"

Hắn vốn tưởng Lộ Viễn sẽ cãi lại vài câu, dù sao anh trai này cũng không thích bị quản giáo nhưng không ngờ Lộ Viễn chỉ bỏ súng xuống, nhẹ giọng: "Biết rồi, hai ngày nữa hết cảm tôi sẽ đến lớp."

Horich nhíu mày: "Bị cảm thì nên ngoan ngoãn nằm nghỉ trong phòng, không phải chạy tới học mấy lớp tự chọn này!"

Lộ Viễn đã phá tan nát lớp tự do đối kháng, giờ còn chen vào lớp bắn súng gây náo loạn, làm mấy trùng cái cùng lớp bị mê hoặc đến quên trời quên đất, ai còn tâm trí đâu mà học hành nghiêm túc!

Anh quen bị cán bộ huấn luyện này gây sự, nghe vậy cũng chẳng để tâm. Dù gì tối nay Yustu cũng sẽ tới đón anh rồi, ngày mai anh đã không còn ở học viện, cán bộ có muốn ép anh đi học cũng không làm được: "Rõ, cán bộ. Tôi sẽ về phòng nghỉ ngơi ngay!"

Nói xong, Lộ Viễn giơ tay chào theo lễ quân đội, phớt lờ ánh mắt quyến luyến của đám trùng cái trong lớp, ung dung rời khỏi phòng học.

Horich nhìn theo bóng lưng anh, lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ như vậy mới đúng. Một trùng đực vô duyên vô cớ tới học bắn súng, đúng là quấy phá. Hắn tiện tay cầm ống nhòm kiểm tra bia bắn của Lộ Viễn, vốn định xem đối phương bắn tệ tới mức nào, ai ngờ vừa nhìn vào đã thấy tất cả đạn đều tập trung trúng vào vòng mười điểm, đồng tử không khỏi co rút.

Mới học bắn súng chưa bao lâu thôi mà? Trước kia Lộ Viễn thậm chí còn chẳng biết cầm súng, vậy mà chưa đầy một tháng đã bắn tới trình độ này?!

Horich nhìn cảnh ấy, sắc mặt trở nên khó lường, buông ống nhòm ra, trong lòng thầm than: Chẳng lẽ Trùng Thần tạo nhầm giới tính cho cậu ta rồi sao? Trình độ này ngay cả so với trùng cái cũng không kém chút nào!

Lộ Viễn dĩ nhiên không biết hắn đang cảm thán trình độ bắn súng của mình. Anh trở về ký túc xá, đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì vừa mở cửa đã ngẩn người. Yustu đang ngồi đợi sẵn trên sô pha.

"Sao em tới sớm vậy? Không phải bảo nửa đêm mới tới sao?"

Yustu đứng dậy, giải thích: "Thượng tướng Safir đột ngột thay đổi thời gian xuất phát, sáu tiếng nữa sẽ lên đường."

Cậu mang tới cho Lộ Viễn một bộ đồ tác chiến, cùng vài bình dạng xịt như bình xịt tóc. Yustu tùy tiện cầm một chai lắc lắc, nói: "Ngồi xuống, tôi giúp anh đổi màu tóc."

Lộ Viễn giật giật mí mắt: "Đổi thế nào?"

"Đương nhiên là dùng thuốc nhuộm, giữ được khoảng nửa tháng." Yustu đáp.

Lộ Viễn cảnh giác hỏi: "Màu gì vậy?"

Đừng có màu xanh lá là được.

Yustu không trả lời, kéo anh ngồi xuống ghế, ra vẻ thần bí: "Chút nữa anh sẽ biết."

Lộ Viễn hơi bất an, nhưng nghĩ cũng chỉ giữ được nửa tháng, không quá nghiêm trọng. Hồi còn lăn lộn ngoài xã hội anh từng thử đủ màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều từng chơi qua, còn xấu được tới đâu nữa.

Tuy nhiên, trong lúc thấy Yustu bận rộn trên đầu mình, Lộ Viễn vẫn yếu ớt đề nghị: "Ờ... tôi còn nửa chai thuốc nhuộm đỏ trong nhà tắm, hay là dùng cái đó đi?"

Yustu thẳng thừng từ chối: "Thuốc nhuộm đó gặp nước sẽ trôi, dễ lộ."

Huống chi lần này hành động cùng Faers, lỡ đâu trôi mất sẽ không ổn.

Lộ Viễn đành mặc cho đối phương xử lí.

Thuốc xịt nhuộm tóc Yustu dùng có dạng bán trong suốt, Lộ Viễn nhìn một lúc cũng chẳng phân biệt được màu gì. Một lát sau bắt đầu nổi bọt, đợi mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Yustu xả sạch tóc bằng vòi sen, anh mới phát hiện tóc mình đã chuyển thành màu bạc giống hệt Yustu, chỉ là bạc pha chút đen nhàn nhạt, như thể cố tình nhuộm loang.

Lộ Viễn hơi sửng sốt, hỏi: "Sao lại cùng màu với em?"

Yustu vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc anh, vừa khẽ cong môi cười hỏi: "Anh không thích à?"

Ngón tay thon dài của Yustu vuốt nhẹ mái tóc anh, ánh mắt lướt qua màu tóc tương đồng, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán Lộ Viễn, thấp giọng thì thầm: "Như vậy, ai nhìn cũng biết chúng ta là một đôi."

Lộ Viễn hỏi ngược lại: "Em nghiêm túc?"

Yustu cười khẽ: "Thật ra trước đây phó quan của tôi là anh em cùng tộc, tóc cũng gần giống màu tôi. Lần này tôi để nó ở lại rồi, anh cứ đóng giả nó. Đeo kính bảo hộ và đội mũ vào sẽ không ai nhận ra."

Lộ Viễn hơi lo lắng: "Vậy còn mắt tôi thì sao?"

Tộc Trùng có kính áp tròng chứ?

Yustu dùng hành động thực tế trả lời. Cậu lấy từ túi quân phục ra một hộp trong suốt, bên trong là hai miếng kính áp tròng mỏng màu đỏ nhạt.

"Dùng cái này che đi, sẽ không lộ."

Nói rồi, Yustu tự tay đeo giúp Lộ Viễn. Trong nháy mắt, đôi mắt đen láy của anh hóa thành sắc đỏ trầm, không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện.

Lộ Viễn chớp mắt vài cái, lúc sau mới quen được: "Nhìn ra không?"

Đáp lại anh là một cái hôn ấm nóng nhẹ nhàng đậu lên mí mắt. Yustu cười thấp: "Thay đồ tác chiến vào là ổn."

Lộ Viễn nhéo má cậu, thầm nghĩ hôm nay Yustu sao dính người ghê vậy: "Để tôi tự thay."

Yustu lại nói: "Để tôi thay cho anh."

Lộ Viễn ngẩn ra: "Em chắc luôn hả?"

Yustu không đáp, chỉ yên lặng vươn tay cởi từng chiếc nút áo. Nửa tháng không gặp, cậu nhịn mãi, bây giờ chỉ muốn gần gũi đối phương. Mùi pheromone nhè nhẹ vây quanh, đôi mắt đỏ của Yustu dần trở nên sâu thẳm.

Cổ họng cậu khẽ chuyển động, ánh mắt lấp lóe ý cười, khàn giọng: "Ừ, chắc chắn."

Không còn cách nào, Lộ Viễn đành để cậu thay giúp. Nhưng chẳng biết thế nào, đang thay thì hai người lại ôm lấy nhau, rồi hôn nhau kịch liệt, môi lưỡi cuốn chặt không để lọt lấy một tia không khí, như thể muốn nuốt lấy đối phương.

Yustu ngẩng đầu đáp lại nụ hôn, đầu ngón tay luồn sâu vào tóc anh, quyến luyến không rời, trong đáy mắt ngập tràn say mê, khẽ thầm thì: "Giờ chúng ta giống nhau rồi..."

Lộ Viễn nghĩ bụng: giống cái gì mà giống. Ngón tay anh khẽ chọc vào bụng dưới săn chắc của Yustu, là vị trí sinh dục của trùng cái. Anh hàm ý sâu xa nói: "Yustu, tôi nghĩ chúng ta vẫn khác nhau."

Yustu khẽ rên một tiếng, lặng lẽ né tránh tay anh: "Tôi biết."

Quân đội sắp xuất phát, bọn họ cũng không thể làm gì quá đáng. Hôn một lúc rồi buông nhau ra. Yustu nhanh chóng giúp Lộ Viễn thay đồ tác chiến, còn dùng màu ngụy trang thoa mấy nét trên mặt anh, xác định không thể bị nhận ra mới hài lòng gật đầu: "Ổn rồi, chúng ta đi thôi."

Dáng người Lộ Viễn cao gầy, mặc bộ tác chiến với giày quân đen nhìn không khác quân thư là mấy, nếu không quen biết thì khó nhận ra.

Anh đội mũ, soi gương, suýt chút nữa không nhận ra bản thân. Cả hai dọn sơ ký túc xá, rồi nhân lúc đêm tối rời khỏi học viện, ngồi phi thuyền tiến thẳng tới nơi tập hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com