Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Thế giới mới – Hãy đem quá khứ vùi chôn.

Chiếc xe buýt lặng lẽ nằm lại dưới đáy thung lũng, thân xe kẹt giữa khe núi, hơn nửa đã bị những tảng đá rơi xuống vùi lấp, dưới ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu một màu vàng xám xịt. Kính cửa sổ vỡ nát, mỗi lần có gió thổi qua đều vang lên những tiếng rít u u như tiếng quỷ khóc.

Lộ Viễn ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng. Lúc chiếc xe lao ra khỏi đường núi và lật nhào, anh đã bị cú va chạm dữ dội khiến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở trong rừng, tìm kiếm mãi cũng không thấy đồng bạn, sao giờ đây lại bất ngờ trông thấy xác xe?

Lộ Viễn xác nhận lại nhiều lần rằng mình không nhìn nhầm, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi. Anh vô thức muốn tiến lên kiểm tra nhưng lỡ chân hụt một nửa, lúc ấy mới sực nhớ mình đang đứng ngay mép vực, vội vàng quay lại, điên cuồng lục lọi trong thùng thiết bị tìm một chiếc ba lô quân dụng.

Mấy vị giáo sư đang đào Đá nguồn thấy vậy bèn ngừng tay, vô thức hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Lộ Viễn lấy ra một cuộn dây thừng từ ba lô, tùy tiện viện ra một lý do, giọng nói vội vàng: "Không sao, đồ của tôi lỡ rơi xuống rồi, tôi xuống nhặt rồi về ngay."

Dứt lời, anh tìm một gốc cây cổ thụ vững chắc gần mép vực, quấn dây thừng mấy vòng quanh thân cây, buộc chặt nút, kéo thử vài lần để chắc chắn, rồi bật đèn pin, bám theo dây từ từ trượt xuống thung lũng.

Thung lũng không quá sâu, chiều dài dây thừng vừa đủ. Chẳng mấy chốc, Lộ Viễn đã chạm đất. Anh dò dẫm trong bóng tối, vì quá vội vàng mà suýt nữa ngã nhào, cuối cùng cũng đến gần xác chiếc xe buýt.

Chỉ còn cách thân xe một bước chân, Lộ Viễn chậm dần lại. Anh giơ đèn pin chiếu thẳng vào chiếc xe đã mục nát, nhưng đột nhiên lại không dám tiến lên.

Anh không rõ mình đang sợ điều gì.

Là ký ức, hay là cái chết...

Tim Lộ Viễn đập như trống dồn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Anh từng bước tiến tới, cố sức cạy mở cánh cửa sau đã biến dạng, cúi người chui vào. Nhưng ngay khi ánh đèn pin yếu ớt rọi sáng khoang xe, anh trông thấy một thi thể nam giới lặng lẽ nằm trên sàn.

"Choang!"

Đèn pin trên tay anh rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề.

Con ngươi Lộ Viễn co lại, gần như bò nhào tới bên thi thể, vội vã thăm dò hơi thở và mạch đập. Thế nhưng người kia đã không còn dấu hiệu sống, thân nhiệt lạnh băng, tim ngừng đập từ lâu, chứng tỏ đã tử vong từ rất lâu, chỉ kỳ lạ là thi thể chưa hề thối rữa.

Tim Lộ Viễn lạnh đi phân nửa. Anh vội vàng dò tìm khắp bốn phía trong khoang xe, hy vọng tìm được ai khác, xung quanh trống trải, chẳng có thêm người sống hay xác chết nào.

Người đàn ông kia có khuôn mặt trẻ trung, ngũ quan tuấn tú, chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Bộ âu phục anh ta mặc làm bằng chất liệu đắt tiền, đầu ngón tay trắng trẻo thon dài. Dù đã mất từ lâu nhưng vẻ nhã nhặn lịch thiệp của anh ta vẫn dễ dàng khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ lúc còn sống.

Trên trán có một mảng máu khô, hẳn là vết thương chí mạng trong vụ tai nạn xe.

Cách thi thể không xa là một cặp kính gọng vàng đã vỡ nát, khung kính méo mó, kẹt trong khe ghế ngồi. Một tấm bảng nhựa có dòng chữ "ghế ưu tiên cho người già, yếu, bệnh, tật, mang thai" treo lủng lẳng trên tường, bám đầy mạng nhện và bụi bặm.

Lộ Viễn bước tới nhặt chiếc kính gọng vàng lên, so lại với gương mặt người dưới đất, ký ức mơ hồ bỗng ùa về, anh nhận ra đây cũng là một du khách trong đoàn.

Lúc tham gia chuyến du lịch, Lộ Viễn vốn bị say xe, hơn nửa thời gian trong chuyến đi anh đều ngủ gà ngủ gật, không nhớ nổi mặt các du khách khác. Nhưng anh vẫn nhớ mơ hồ, ở dãy ghế đối diện, bên cửa sổ từng có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, rất gây chú ý vì quá mức chững chạc so với khung cảnh quê mùa nơi đây.

Không ngờ lại chết thảm thế này...

Lộ Viễn ngậm ngùi, nhắm mắt trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng anh không nói gì, gấp cặp kính gọn gàng nhét vào túi áo người kia, nhặt đèn pin lên, chậm rãi kéo thi thể ra khỏi khoang xe.

Lộ Viễn đã trôi dạt trong thế giới tộc Trùng này khá lâu, nhìn lớp bụi bám dày đặc trên xác xe cũng đoán được thời gian cả hai xuyên tới đây gần như trùng khớp, ít nhất cũng đã ba tháng. Nhưng chẳng hiểu vì sao thi thể này vẫn không hề mục nát, như thể thời gian đã đóng băng.

Người Trung Quốc có câu "nhập thổ vi an". Dù là người xa lạ, Lộ Viễn cũng không nỡ để thi thể đồng loại bị phơi xác ngoài hoang dã.

Anh lấy xẻng khỏi ba lô, chọn một nơi đất bằng phẳng, đào hố chôn người thanh niên kia, cùng với tất cả những mảnh vỡ hiện đại còn sót lại trên chiếc xe buýt. Trong lúc thu dọn, anh còn tìm thấy ví tiền của người đó. Bên trong là một tấm chứng minh thư, trên mục họ tên viết hai chữ ngay ngắn: Hàn Yến.

Có lẽ đây chính là tên của người ấy.

Đáng tiếc nơi này điều kiện hạn chế, không thể dựng bia mộ. Lộ Viễn lặng lẽ vùi nốt những nắm đất cuối cùng, tựa như chôn vùi toàn bộ quá khứ của mình theo đó.

Bên cạnh anh, một bông hoa nhỏ màu lam không rõ tên mọc lên lặng lẽ dưới ánh trăng, lay động theo gió, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng mà thần bí. Không diễm lệ như hoa hồng nhưng lại yên bình thân thiện hơn hẳn.

Lộ Viễn cảm thấy bông hoa này rất đẹp. Anh nhẹ nhàng hái xuống, cẩn thận nhét vào túi áo, dự định lát nữa tặng cho Yustu. Sau khi chôn cất xong, Lộ Viễn lại tìm kiếm quanh thung lũng thêm một lượt, không phát hiện thi thể nào khác.

Điều này khiến anh nửa mừng nửa lo, mừng vì có thể các du khách còn lại vẫn sống, lo vì cũng có thể họ chết ở nơi nào đó xa hơn, mà anh không tìm thấy thi thể.

Lộ Viễn cuối cùng quay đầu nhìn lại một lần, rồi quay lưng rời đi, men theo dây thừng trèo trở lên. Chiếc xe buýt ấy anh không phá hủy được. Chỉ có thể mặc kệ nó mục nát trong thung lũng theo năm tháng.

Khi Lộ Viễn trèo lên khỏi thung lũng, trời đã tờ mờ sáng. Đúng lúc ấy, các giáo sư cũng đã đào được Đá nguồn. Giữa biển hoa hồng, một khối đá đen thui xù xì nằm im lìm, vương đầy bùn đất, trông xấu xí vô cùng, hoàn toàn đối lập với những đóa hoa rực rỡ mềm mại xung quanh. Thế nhưng chính khối đá ấy đã nuôi dưỡng nên cả biển hoa hồng kéo dài hàng triệu mét vuông này.

Khối đá cao hơn hai mét, các giáo sư dùng dụng cụ cắt khoét thật lâu mới lộ ra phần lõi màu vàng bên trong, nó chỉ to bằng cái đầu người, nặng nề ẩm ướt, thế mà lại là cội nguồn của toàn bộ ô nhiễm.

Các giáo sư cố nén sự khó chịu do phóng xạ gây ra, gắng sức muốn ôm lấy lõi đá nhưng bị Lộ Viễn nhanh tay đỡ lấy. Anh đối với loại đá này hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi nặng, kéo theo vết thương sau lưng cũng âm ỉ đau, bèn hỏi: "Đặt lõi đá vào đâu?"

Giáo sư lập tức mở thùng thiết bị, lấy ra một chiếc hộp cách ly màu trắng làm từ vật liệu đặc biệt, nhập mật mã rồi từng lớp mở khóa, lập tức có một luồng khí lạnh bốc ra, nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt: "Đừng tiếp xúc với lõi đá quá lâu, mau cho vào hộp!"

Lộ Viễn nghe vậy lập tức thả lõi đá vào trong. Khi tay vừa chạm tới dòng khí lạnh cực hạn trong hộ lập tức rụt về. Giáo sư già cũng rất nhanh tay đóng nắp hộp lại, bấm màn hình điện tử khởi động cơ chế khóa vĩnh viễn.

Làm xong tất cả, ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người gần như ngã ngồi xuống đất, mệt mỏi than: "Chờ mang được cái hộp này về căn cứ nghiên cứu thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, cũng không phụ lòng ủy thác của bệ hạ."

Lộ Viễn tò mò sờ lên chiếc hộp: "Hộp này không phải có thể cách ly năng lượng ô nhiễm sao, vì sao nhất định phải mang về?"

Ông lắc đầu: "Hộp này chỉ cách ly được 99% năng lượng ô nhiễm, mà tối đa cũng chỉ duy trì được 50 năm. Sau đó sẽ mất tác dụng, phải mang về căn cứ để xử lí triệt để."

Lộ Viễn đang định tiếp tục hỏi thì đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân khẽ rung. Ngay sau đó, từ trong rừng sâu vang lên tiếng chim rối loạn, toàn bộ biển hoa hồng như bị một cơn lốc cuốn qua, cánh hoa từng đợt từng đợt bay lên trời, rơi rụng khắp nơi.

Giáo sư nọ biến sắc: "Không xong! Nhất định là do chúng ta đào Đá nguồn nên thay đổi môi trường rừng! Mau rút lui, hội quân với đại đội!"

Không kịp thu dọn thiết bị, bọn họ xách hộp cách ly vội vàng chạy về hướng cũ. Lộ Viễn đi đầu mở đường, xuyên qua biển hoa đang dần héo úa, cảm giác như có ai đó đang gọi mình từ xa xa.

"Lộ Viễn!"

"Lộ Viễn!"

Là giọng của Yustu!

Lộ Viễn vừa nhận ra, tim lập tức đập loạn, nhanh chân lao về phía âm thanh. Đến khi nhìn thấy một bóng trắng, tim anh đập loạn, lập tức tăng tốc hướng về phía Yustu.

Biển hoa nhanh chóng tàn lụi, mỗi khi anh đi qua, góc áo đều có thể kéo theo một mảnh cánh hoa bay.

Tái sinh luôn đi kèm với cái chết. Khi Đá nguồn bị phong ấn, sinh mệnh từng bám trụ tại nơi này cũng dần dần tiêu vong để mảnh đất này có thể chào đón tương lai mới.

Chúng ta chỉ có thể, trong lúc hoa chưa tàn hết, chạy nhanh tới gặp nhau.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi. Mặt trời từ sau dãy núi nhô lên, thổi tan lớp bóng đêm cuối cùng, để lại một mảng trời xanh nhạt pha lẫn ánh vàng dịu dàng. Mà bên dưới trời xanh ấy, vô số cánh hoa đỏ đang bay múa như mưa, lần cuối cùng khoe trọn vẻ đẹp rực rỡ.

Lộ Viễn chạy như bay, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai. Mà Yustu cũng đang lao đến từ hướng đối diện, bóng dáng cả hai càng lúc càng gần, cuối cùng không kịp dừng lại, đâm sầm vào nhau, ôm chặt lấy đối phương rồi cùng bật cười.

Lộ Viễn rất vui, anh không biết diễn tả thế nào chỉ biết dùng sức ôm Yustu, xoa xoa mái tốc rối bù của cậu, reo vui: "Thành công rồi Yustu! Chúng ta thành công rồi!"

Bọn họ đã đến được trung tâm rừng, đã đào được Đá nguồn, cũng đã cởi bỏ được hiểm họa đè nặng suốt mấy chục nghìn năm của Saliranfa.

Yustu siết chặt lấy Lộ Viễn, như muốn đem trùng trong lòng khảm vào xương cốt, thở dốc hỏi: "Thật sự đào được Đá nguồn rồi à?"

Lộ Viễn buông cậu ra, ngoái đầu chỉ vào đám giáo sư đang khệ nệ xách hộp cách ly: "Đào được rồi! Đang khóa trong đó."

Như chợt nhớ ra điều gì, anh móc từ túi áo ra một đóa hoa màu xanh lam đã hơi dập nát, nhét vào tay Yustu: "Tặng em."

Yustu sững sờ: "Đây là...?"

Thấy cậu không có phản ứng, Lộ Viễn bèn nhanh nhẹn bện hoa thành hình chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Yustu, nửa thật nửa đùa: "Quà đính hôn đó."

Yustu giật mình: "Anh muốn đính hôn với tôi? Không đợi đến lúc tốt nghiệp à?"

Lộ Viễn bĩu môi: "Tốt nghiệp cái gì, cưới trước rồi học tiếp cũng đâu có chết ai."

Nói rồi kéo tay Yustu rảo bước về chỗ quân đội đang tập kết, khẳng khái tuyên bố: "Không đợi nữa! Về là cưới luôn!"

Yustu nghe vậy khóe môi khẽ run, cố nén ý cười, vờ ho một tiếng, làm bộ ghét bỏ: "Nói tặng quà, cuối cùng chỉ vứt cho tôi một cọng cỏ dại."

Lộ Viễn gắt: "Tình ý quan trọng hơn vật chất, em chưa nghe câu đó bao giờ à?"

Yustu hừ lạnh: "Chưa nghe." Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn hoa kia không nỡ buông.

Cả hai cùng quay lại hội quân. Lúc này cả đội đang nghỉ ngơi dưới tán cây, sau đại chiến tinh thần sa sút thấy rõ. Có một kẻ mũi tím mặt bầm, đang hí hửng chỉnh sửa máy ảnh chính là phóng viên Maus. Nghe nói hôm qua gã xàm ngôn quá nhiều nên bị các quân sĩ vây đánh cho một trận nhừ tử.

Lộ Viễn vốn muốn tiện chân đá thêm phát, nghĩ lại thôi, dù sao đánh chết thì rắc rối, bèn ngứa ngáy hỏi Yustu: "Loại trùng này cũng được làm phóng viên hả?"

Yustu vẫn đang ngắm nghía chiếc nhẫn hoa lam, lạnh nhạt đáp: "Không chỉ là phóng viên đâu. Gã còn là phóng viên nổi tiếng nhất Đế quốc. Nghe nói chuyện gì cũng đào bới được, khỉ gì cũng biết."

Ban đầu nghe Maus tình nguyện theo quân đội vào rừng, Safir từng vui mừng như nhặt được bảo vật. Bây giờ hối hận đến độ muốn treo gã lên đánh.

Lộ Viễn hừ một tiếng: "Chắc là tự phong."

Yustu không muốn phí hơi với Maus, dùng cùi chỏ chọc chọc Lộ Viễn: "Nhưng mà anh hái hoa gì vậy? Tôi chưa từng thấy."

Lộ Viễn đang định trả lời, thì Maus vốn đang ngồi chơi máy ảnh, đột nhiên chen lời: "Đó là hoa Soro."

Nói xong còn giơ máy ảnh lên, chụp chiếc nhẫn hoa trên tay Yustu.

Lộ Viễn tức đỏ mặt, nhấc chân đạp, nhưng Maus lẻn lẹn tránh được: "Này, đừng nóng! Tôi không lừa đâu, hoa này thật sự là Soro đó."

Soro, trong ngôn ngữ tộc Trùng, tượng trưng cho linh hồn.

Lộ Viễn nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Sao anh biết?"

Maus đắc ý: "Loài hoa này cực kỳ quý hiếm, nghe nói có thể cho linh hồn trú ngụ, tượng trưng cho sự tái sinh và vứt bỏ quá khứ. Nó chỉ từng xuất hiện trong Lịch sử Thực vật Liên tinh, nhiều năm trước đã tuyệt chủng rồi... Ngài tìm thấy ở đâu vậy?"

Lộ Viễn không trả lời, ngược lại hồ nghi hỏi: "Anh chắc chắn nó rất quý hiếm?"

Maus ưỡn ngực: "Dĩ nhiên, trên đất Saliranfa này không có chuyện gì tôi không biết."

Lộ Viễn nghe vậy, rốt cuộc cũng thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt, quay sang nhìn Yustu, giọng ép thấp, nửa cười nửa không: "Nghe chưa? Ai nói là hoa rẻ tiền chứ, đây là loài thực vật quý hiếm đã tuyệt chủng, có tiền cũng chẳng mua nổi."

Yustu nhướng mày: "Anh tin lời một phóng viên chuyên bốc phét à?"

Lộ Viễn liền chìa tay ra: "Không tin thì trả đây."

Dĩ nhiên Yustu sẽ không trả, trực tiếp giấu tay ra sau lưng, cong môi đắc ý: "Quà đã tặng thì không có đạo lý đòi lại."

Câu nói còn chưa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cánh chim phành phạch, âm thanh rất giống mấy con quạ trắng ba đầu từng gặp trước đó.

Yustu cảnh giác, lập tức rút súng quay người, nhưng bất ngờ thay, kẻ xuất hiện lại không phải loại quạ trắng đáng sợ kia mà là một chú bồ câu nhỏ trắng muốt, mắt đỏ, tròn trĩnh.

Không ngờ lại là động vật chưa bị đột biến...

Yustu khựng lại, ngón tay đặt trên cò súng hơi ngừng một nhịp, cũng vì khoảnh khắc thất thần ấy mà chiếc nhẫn hoa Soro trên ngón áp út lặng lẽ rơi xuống đất.

Chú bồ câu đó gù gù hai tiếng, đột nhiên lao tới, nhanh như chớp ngoạm lấy chiếc nhẫn rồi vỗ cánh bay mất. Yustu tức thì nổi trận lôi đình: "Đáng chết! Dám cướp nhẫn của ta!"

Lộ Viễn thấy Yustu tức đến nỗi muốn nổ súng bắn chim, vội giơ tay giữ cậu lại, ra sức kiềm con thỏ điên này: "Thôi thôi, chỉ là một bông hoa thôi mà! Về nhà tôi mua cái mới cho!"

Yustu tức đến mức chỉ muốn cắn trùng: "Hoa Soro tuyệt chủng rồi! Có tiền cũng mua không nổi!"

Quan trọng hơn nữa, đó là quà đính hôn mà Lộ Viễn tặng cậu!!!

Lộ Viễn dở khóc dở cười, ôm chặt lấy Yustu không cho đuổi theo: "Em ngốc à? Dù sao đóa hoa đó vài ngày nữa cũng héo. Về nhà tôi mua cho em cái nhẫn đá quý, đeo cả đời!"

Yustu nghe vậy nhìn anhj: "Thật không?"

Lộ Viễn gật đầu chắc nịch: "Thật."

Yustu vẫn không yên tâm: "Anh thề trước Trùng Thần đi!"

Lộ Viễn: "..."

Cả hai mặt không cảm xúc nhìn nhau, vài giây sau, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười. Lộ Viễn xoa xoa đầu Yustu đầy cưng chiều, cười ra tiếng: "Được rồi, thề trước Trùng Thần, tôi về sẽ mua nhẫn đá quý cho em, đính hôn luôn, đeo suốt đời."

Yustu thực ra rất dễ dụ, nghe vậy vành tai đỏ ửng, thấp giọng tò mò hỏi: "Cả đời dài bao lâu?"

"Rất dài, rất dài."

Dài đến khi hơi thở ngừng lại, trái tim ngưng đập, hoa hồng rơi rụng hết, núi non hóa biển, cho đến khi ý thức cuối cùng tan biến vào vũ trụ...

Họ vẫn sẽ gặp lại trong vòng xoáy luân hồi.

Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chỉ thấy bóng chú bồ câu kia đã bay xa không dấu vết. Cậu không khỏi nhớ lại lời Maus vừa nói: loài hoa ấy , bỗng dưng bật cười.

Có lẽ, đó sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com