Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu, chương 1

Tộc Trùng: Ta đến từ phương xa

Tác giả: Điêu Bảo Bảo

Mô tả: Câu chuyện sinh tồn ở thế giới tộc Trùng.

+ Thể loại: nguyên tác, đam mỹ, viễn tưởng, chủ công.

+ Bối cảnh: kỷ nguyên liên tinh, trùng tộc, hào môn thế gia, xuyên không.

+ Nhân vật chính: Lộ Viễn

+ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 234 chương bao gồm ngoại truyện.

"Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, anh vẫn bước tiếp mà chẳng ngại chông gai."

————————•————————

"Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất;

Là thời đại  trí tuệ, cũng là thời đại ngu muội;

Là mùa của ánh sáng, cũng là mùa của bóng tối;

Chúng ta có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì.

--- Trích "Hai Kinh Thành" – Charles Dickens ---

————————•————————

Ta đến từ một nơi xa xôi,

Ngẩng đầu là tinh tú xoay vần, cúi đầu là núi sông vô tận,

Giữa vũ trụ mênh mông, nàng đã lặng lẽ tan biến khi ta chẳng hề hay biết.

Các ngươi gọi nàng là Hành tinh Xanh – nơi đã tuyệt diệt từ lâu, còn ta gọi nàng là... nhà.

Nói ngắn gọn đây là câu chuyện của người Trái Đất xuyên đến thời đại tinh tế làm trùng đực, vật lộn sinh tồn nơi dị thế.

(Truyện nhiều phần về trùng tộc, mỗi phần là một cặp đôi khác nhau.)

————————•————————

Nhắn nhủ đôi lời:

Truyện được mình mua RAW trực tiếp và edit chưa có sự cho phép của tác giả. Edit phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad Mập Mạp Tròn Vo. Mong các bạn hãy đọc đúng nơi, thay vì phải tốn tiền mua chương hay phải xem quảng cáo trên các nền tảng khác.

Mình vừa đọc vừa edit nên chắc chắn sẽ có sai sót, hoặc là về tên, chính tả, ngữ pháp, bối cảnh... nếu tìm được lỗi mong các bạn hãy để lại bình luận tại điểm sai để mình kịp thời chỉnh sửa.

Tốc độ edit của mình rất chậm và mình không biết câu chuyện này có điểm nào không tốt hay không, nếu có vấn đề gì liên quan đến chủ quyền mình xin được phép xóa truyện ngay lập tức khi mình biết đến.

Nếu các bạn biết đến bản truyện đã edit hoàn của truyện này xin vui lòng cho mình biết, để mình vui vẻ đi đọc và không làm thêm một phiên bản khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

————————•————————

📖 Một con vịt vàng​ 📖

Chương 1

Vạn vật là bụi – Ta là kẻ đến từ hàng tỉ năm sau.

"Hoa hồng sinh ra từ gai nhọn, ngân hà luân chuyển theo năm tháng. Con người luôn sợ hãi và thán phục sự dịu dàng cùng vô ngần của vũ trụ - nơi cho phép hai hạt bụi xa lạ vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng để gặp nhau tại tận cùng của thời gian..."

Trong khu rừng rậm âm u, cành lá rung động, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống khiến lớp đất phản chiếu ánh xanh yếu ớt.

Lũ kiến lửa đỏ thẫm chen chúc nhau dưới gốc cây, liên tục phun ra chất lỏng ăn mòn để đánh dấu tổ. Bụng chúng phình to như nắm tay người trưởng thành, vỏ ngoài có sọc đỏ đen, nom cứng cáp dị thường.

Nơi này hẻo lánh như thể bị thần linh vứt bỏ, nghe kĩ chỉ thấy vài tiếng động khe khẽ, lờ mờ như thể hàng đàn thú hoang đang ẩn mình quan sát.

Lộ Viễn đã sinh tồn ở nơi kỳ quái ngày ngót năm ngày, cũng đi bộ trọn năm ngày. Trong thời gian đó anh đã đi qua ba hồ nước, hai đầm lầy, một cánh đồng hoa hồng vậy mà chưa thấy bất kì dấu hiệu nào của con người.

Nếu được chọn lại, anh nhất định không tham gia đoàn du lịch kỳ quặc kia, để rồi vì xe buýt lật trên đường núi mà vô tình lọt vào nơi xa lạ này.

Anh cảm thấy mình càng ngày càng rời xa "nhà".

"Nhà" không phải chỉ một căn phòng hay người thân, mà là cả một hành tinh xanh, cùng hàng vạn đồng loại: con người.

Bất kể là cánh rừng phát quang ban đêm, hay là mặt đất phủ đầy tinh thể trong suốt mềm mại lạ thường, rồi cả loài chim ba đầu biết phun lửa, tất cả đều không giống thứ sẽ tồn tại trên Trái Đất.

Dù không muốn tin nhưng anh hình như đã lọt vào khe hở không – thời gian, đi đến một thế giới khác.

Lộ Viễn mở cái túi du lịch đen, bên trong chỉ còn một cái bật lửa, nửa chai nước khoáng, vài bộ đồ và một chiếc nón vàng in chữ: Đoàn du lịch Vịt Vàng.

Nơi anh tham quan là địa điểm ít người biết đến nhưng anh nhớ mang máng trên xe lúc ấy không phải chỉ có mỗi anh, ít nhất cũng phải có thêm ba, bốn khách khác. Giờ anh chỉ hi vọng mình tìm được đường ra, sớm hội ngộ với họ.

Loài người là động vật quần cư, dầu chết cũng phải tìm nơi nương tựa.

Lộ Viễn uống hết ngụm nước khoáng cuối cùng, sau đó tựa cây nghỉ ngơi. Thể lực và thức ăn của anh gần như cạn kiệt, nếu không tìm được người cứu có lẽ phải chết tại chỗ này.

Bầu trời tối đen bị xé rách bởi một vệt sáng màu lục nhạt, hiếm khi thấy ánh trăng và cực quang cùng hiện diện, mặt đất lại ánh lên sắc xanh âm u.

Trong khu rừng này có rất nhiều sinh vật dị thường, chắc là do đột biến gen.

Lúc Lộ Viễn đến chỗ này từng bị một con rắn vằn tím lạ cắn bắp chân. Anh đã tự trích máu độc, dùng băng y tế sơ cứu, phòng việc thú dữ theo mùi máu kéo tới. Nhưng hành trình dài không chỉ khiến vết thương khó lành mà còn sưng đỏ, dẫn đến sốt cao.

"Quạ, quạ..."

Một con quạ trắng ba đầu bay vòng trên trời rồi đáp xuống cành cây. Ba cái đầu nhìn ba hướng khác nhau, đầu giữa dán mắt vào Lộ Viễn sắp chết dưới gốc cây, mắt quạ hiện lên màu đen sắc bén. Nó đang chờ tên con người này chết đi để ăn thịt, lại giống như sợ gì đó mà không dám tiến đến.

Không biết qua bao lâu, trời sáng.

Mặt Lộ Viễn trắng bệch, anh dựa vào thân cây, trước mắt biến thành màu đen, ý thức mơ hồ. Anh nhíu mày, dùng áo khoác quấn chặt vết thương đã nứt, nhưng máu đặc vẫn nhỏ xuống đất.

Bầy kiến lửa ban đầu quanh quẩn gần đó như sắp bu đến gặm nhắm thân xác anh thế mà khi ngửi được mùi máu lại tản ra như thể gặp phải thiên địch. Con quạ ba đầu trên cây cũng kêu hai tiếng, rồi phành phạch vỗ cánh bay đi, làm cành lá rì rào lay động.

Một chiếc chiến hạm bay ngang mảnh rừng, phi công thấy điều bất thường qua cửa sổ liền ồ lên, rồi mở máy thăm dò địa hình, xác nhận tọa độ, hình ảnh vực sâu liền hiện ra trên màn hình.

Trên bản đồ phức tạp, có một chấm đỏ đang nhấp nháy yếu ớt.

Phi công điều khiển chiến hạm lơ lửng trên không trung, xác nhận thêm lần nữa rồi mới quay đầu nhìn ra phía sau: "Báo cáo, phát hiện sinh vật trong Khu Cấm C3, có cần hạ xuống kiểm tra không?"

Trên hạm có chừng mười "người", tất cả mặc quân phục tác chiến, đeo súng, vai trái gắn huy hiệu côn trùng cổ màu vàng kim – rõ là cùng một đội. Nghe vậy đều nhướng mày kinh ngạc.

"Yorika, tôi nghĩ cậu nên đi khám mắt đi. Khu C3 bị ô nhiễm nên thành bị cấm từ lâu rồi, ai dám bén mảng tới đó?"

Một thanh niên tóc bạc giơ ống nhòm nhìn ra ngoài, chỉ thấy rừng rậm bị lớp sương xám phủ đầy và vài con quạ trắng ba đầu chứ chẳng thấy gì khác nữa. Cậu ta vứt ống nhòm qua một bên rồi về chỗ ngồi. Đôi mắt màu đỏ rực đầy nguy hiểm, lười biếng nói: "Giờ chỉ có Trùng thần mới dám đặt chân đến cái nơi quỷ quái đó."

Yorika thử giảm độ cao để dò kỹ hơn, thuận tiện thăm dò hiện trạng khu rừng, bất mãn: "Yustu, cậu có thể nghi ngờ mắt tôi nhưng đừng có nghi ngờ máy móc. Các thể biến dị trong Khu Cấm C3 đều có thân nhiệt dưới 6 độ, giờ máy dò ghi nhận chấm đỏ, tức là có một sinh vật có thân nhiệt trên 35 độ, chứng tỏ đó là sinh vật sống thật sự."

Hai chân Yustu gác trên ghế, đôi quân ủng màu đen trên chân sáng bóng, thảnh thơi tung hứng cây súng năng lượng màu ánh bạc đã lên đạn: "Có khi ô nhiễm quá nên đột biến lần hai rồi."

Yorika phấn khởi: "Vậy càng phải xuống điều tra. Việc đột biến lần hai này phải báo lên Quân bộ, nếu có thể lấy được mẫu càng tốt."

Một "người" khác chen vào: "Ờ, nếu là đám biến dị thì tôi không quan tâm đâu, nếu có trùng đực thì tôi suy nghĩ lại."

"Trùng đực? Thứ sinh vật vừa hiếm vừa quý đó không tới lượt ông đâu, thà nghĩ cách sớm trở thành Nguyên soái Đế quốc còn thực tế hơn."

"Rồi cuối cùng có xuống không? Dạ tiệc tối nay ở Quân bộ không chừng có trùng đực đến, tốt hơn là mấy cậu không để tôi bị trễ."

Yustu ngồi im lặng nãy giờ đứng dậy, cậu đi thẳng đến cửa khoang, vừa cho đạn vào súng vừa nói: "So với trùng đực ngu ngốc, tôi thấy thể biến dị C3 thú vị hơn."

"Ê Yustu, dù đám đó ngớ ngẩn nhưng khó chối từ lắm đó."

"Một đống phân biết tỏa pheromone dĩ nhiên là hấp dẫn."

Chiến hạm hạ cánh, nhóm Yustu mặc đồ bảo hộ màu trắng, đeo kính bước vào vùng cấm với vũ khí sẵn sàng.

Một khối bia mục nát dựng gần đó không biết đã trải qua bao nhiêu lần trăm năm, lờ mờ thấy được vài dòng chữ tộc Trùng cổ:

[Ta từng bước qua nơi khói lửa,

Từng thấy quạ trắng ngã xuống,

Từng đuổi theo hoàng hôn,

Cũng đã từng xoay bánh xe vận mệnh tại điện Thần.

Giờ ta dừng lại,

Chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn tại nơi đây,

Lắng nghe lời thầm thì của Thần linh.

Chốn mục nát này, kẻ còn sống, chớ bước vào.]

Một cơn gió thổi qua, lá cây rung lên, bóng tối như đôi mắt già cỗi dõi theo họ, cái chết và mùi mục rữa bao trùm khắp nơi.

Yustu dùng găng tay trắng vuốt lớp bụi trên tấm bia đá, miết nhẹ đầu ngón tay, nhíu mày: "Chỉ số ô nhiễm C3+. Viện nghiên cứu bảo đang thanh lọc Đá nguồn, đây là kết quả à?"

"Không phải việc của chúng ta." Yorika đá tấm bia, đá vụn rơi xuống vang vọng giữa cánh rừng yên tĩnh: "Ái chà, bia đá này có khi còn già hơn ông nội tôi ấy."

Yustu nghiêm giọng: "Im, đừng tạo âm thanh."

Yorika nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

Họ giữ đội hình tiến lên, cẩn thận dùng súng vạch cỏ rậm, cảnh vật cũng ngày càng rõ ràng.

Lộ Viễn dầu ý thức mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng động lạ. Anh mở to mắt, cảnh giác cao độ, sợ là thú dữ tới gần nên vịn thân cây đứng lên, rút một cây dao gấp trong túi ra, nghiêng người nép sau gốc cây.

Gặp thú dữ thì tránh tốt hơn, nếu chạy nhanh cũng được xem là một cách hay. Tiếc là Lộ Viễn bị thương nặng, trừ tránh né thì không còn cách nào khác.

Anh dựa lưng vào thân cây, chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng làm lơ cơn đau từ vết thương truyền đến, đôi mày nhíu chặt.

Muốn mạng thiệt mà...

Nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, anh lạnh lùng nắm chặt dao nhỏ trong tay, nghĩ thầm cùng lắm thì liều mạng. Từ nhỏ anh đã lăn lộn ngoài xã hội, xưa còn cầm đầu trong trường, lớn lên cũng thành phường bất lương, nhiều năm vậy rồi chưa đánh thua bao giờ.

Đương lúc anh chuẩn bị tinh thần thì đội Yustu cũng đến, máy dò báo hiệu chấm đỏ chỉ cách họ 50 mét, nhấp nháy càng lúc càng mạnh.

Thể biến dị C3 cực kì nguy hiểm, hơn nữa cái điểm đỏ này có khi đã đột biến lần hai.

Yustu ra hiệu với đồng đội sau lưng, lập tức giăng đội hình bao vây, sẵn sàng hạ sát. Nhưng sau khi vạch bụi cây, họ sững sờ phát hiện điểm đỏ đó không phải là thể biến dị mà là một người đàn ông mặc đồ đen đang bị thương.

"Ngươi là ai?"

Yustu kinh ngạc, không nghĩ lại là sinh vật sống thật nên chĩa súng vào Lộ Viễn, trong khoảnh khắc cậu thất thần thì cổ tay đau nhói, súng rơi khỏi tay, viên đạn lệch hướng.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang khắp rừng, vô tình trúng một con quạ trắng, hù dọa cả bầy bay loạn.

Lộ Viễn quên đi cái chân bị thương, sau khi đá súng liền đau đớn khuỵu xuống. Ngay lập tức, có hơn chục giọng nói vang lên: "Không được nhúc nhích!"

Anh ngẩng đầu thì thấy mười mấy họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình.

Cơ thể Lộ Viễn cứng đờ: "..."

Một trong số họ thấy con dao trên tay anh liền nghiêm giọng: "Bỏ vũ khí xuống!"

Lộ Viễn chỉ do dự đúng một cái chớp mắt liền nhanh chóng vứt con dao gọt táo sang một bên.

Mẹ, đánh không lại.

————————•————————

[Tác giả có lời muốn nói]

Lộ Viễn: Má nó, tức chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com