Chương 21: Tắt đèn nói chuyện trong đêm
Chương 21: Tắt đèn nói chuyện trong đêm
Gương mặt Thái tử dưới ánh đèn có phút phát lạnh. Tinh Hà đã rất lâu không nhìn thấy sắc mặt này của hắn, trước khi vào nội điện cũng có chút chuẩn bị nhưng khi thấy tận mắt trong lòng cũng không khỏi co rút một trận.
Lúc buông rèm xuống, nàng khẽ gọi một câu " chủ tử ", hắn không đáp, cũng không ngẩng đầu, chỉ vô lực xua tay: " Bảo đám người bên ngoài lui xuống hết đi. "
Tinh Hà vâng lời, lui ra phía ngoài rèm giương tay áo gõ ba tiếng rõ ràng, trong buổi đêm lặng lẽ vang đi. Chỉ chớp mắt đám người đều không còn bóng dáng, cung điện lớn như vậy bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên quạnh quẽ thê lương, trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ, trong đêm đông sưởi ấm cho nhau.
Thái tử chỉ vào chiếc ghế con, bảo nàng: " Ngồi đi. "
Tinh Hà tạ ơn, hắn không ngẩng đầu lên, nàng không dám tùy tiện bàn luận với hắn về dụng ý của Hoàng đế lần này. Đợi rất lâu vẫn chỉ thấy hắn trầm mặc, nàng lén lút đưa mắt dò xét, đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia chống lên đầu gối bằng một tư thế thống khổ, giống như đang chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể. Chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương hổ cứng như sắt, gắt gao siết lấy dốt ngón tay, trắng bệch như mất đi huyết sắc.
Có lẽ hắn cũng cần thời gian để thích ứng, Tinh Hà bình tĩnh chờ đợi, rất lâu sau mới nghe được hắn thở dài: " Thánh dụ ban nãy có phải ngươi cũng nghe thấy rồi ?"
Nếu như lúc bình thường, nàng nhất định sẽ chối bay chối biến. Nhưng bây giờ tình huống không mấy lạc quan, trong lòng hắn cũng đang giấu tâm sự, không nên giở trò đùa nghịch như mọi lần.
Tinh Hà thừa nhận: " Hoàng thượng đã định ra chỉ sắc phong ai chưa ạ?"
Thái tử khẽ lắc đầu: " Lão tứ nhìn thấy một phong tấu chương trên long án, người được nhắc đến là vị ở Phượng Sồ cung kia. "
Tinh Hà lòng trầm xuống, đoạn hỏi hắn: " chủ tử định xử lí thế nào ạ ?"
Trên khuôn mặt trẻ tuổi đó hiện lên vẻ u ám tính toán, hắn đảo mắt, nhẹ nhàng liếc nàng:
" Xử lí thế nào à ...... đường đi đã có sẵn đích, không phải đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi sao. Vụ án của Phò mã đang ở dưới mí mắt ngươi, ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy . "
Nếu như không phải thuận nước đẩy thuyền, chức Cẩm y sứ của Khống Nhung Ti sao có thể dễ dàng rơi xuống đầu nàng kia chứ? Tả Chiêu Nghi không phải muốn nàng kết án sao, hiện tại vừa hay đến lúc, không kết án cũng đâu có được.
Tinh Hà thưa vâng: " Ngày mai thần sẽ đến nha môn, thu xếp cạy miệng nghi phạm ......"
" Không cần tốn công, cả đời này ngươi cũng không tìm ra được hung thủ đâu. Cao Ngưỡng Sơn không chết thì sao có thể tạo ra đại án lớn đầu tiên ở Kinh thành? Sao có thể cách một lớp tường cung dày chừng ấy lung lay được Chiêu Nghi nương nương ?"
Hắn khẽ liếc nàng, dưới lớp lông mi dày và cong kia mơ hồ lộ ra ánh mắt lãnh lệ sắc bén: " Túc đại nhân, đến lúc ngươi phải báo đáp chủ tử rồi, tay chân gọn gàng một chút, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. "
Tinh Hà bồn chồn nhìn lại hắn, mặc dù điều này không sai khác mấy do với dự tính ban đầu của nàng, nhưng kẻ chủ mưu phía sau vụ án này lại là hắn, quả thực khiến nàng bất ngờ.
Hắn cười, không tiếng cười không có một chút độ ấm: " Ngạc nhiên lắm à?"
Tinh Hà vội vàng nói không, nhưng rồi hơi ngừng lại, vẫn gật đầu: " Đúng là thần không nghĩ tới ......"
Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên cây sáp nến đỏ:
" Không có gì phải ngạc nhiên, dưới sức nặng hoàng quyền người người đều tính kế lẫn nhau, là lẽ thường tình. " Vừa nói vừa đủng đỉnh dạo bước về phía cây đèn cầy.
Trên chiếc khay sơn mài bày một cây kéo nhỏ, hắn cầm lên, ung dung vén ống tay đi cắt tim đèn, động tác uyển chuyển mà ưu nhã, như thể đó là một công việc vừa tinh tế vừa vĩ đại. Quả cầu lửa nhỏ trông như nấm linh chi đang cháy bất chợt bị tách ra khỏi bấc đèn, đứng lẻ loi trên cạnh sắc của lưỡi kéo, ánh sáng cứ thế lụi tàn. Với một tiếng gõ nhẹ, chiếc cốc đồng chứa đầy nước đựng trong chiếc khay sơn mài kia sẽ là đích đến cuối cùng của nó..
Nó rít lên một tiếng rồi tắt ngấm, ngay sau đó một làn khói nhỏ bốc lên, trong nháy mắt tiêu tan, chiếc kéo bạc trong tay Thái tử lại chuyển sang ngọn nến tiếp theo.
" Không thể trách người khác, trong chính trị lập trường phải rõ ràng, chính là bản thân hắn không nhìn được xa. Không chỉ hắn, cả nhà Cao gia hai năm này đều làm ra những chuyện không sạch sẽ, dứt khoát thừa dịp này giải quyết luôn một thể đi " .
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt hắn, hắn hơi nghiêng đầu, chiếc bóng lớn màu đen lan từ cổ xuống.
Bốn lạng địch ngàn cân, hắn dễ dàng trừ bỏ được cái gai trong mắt, dù cho không có sự tham gia của nàng, kết cục cũng sẽ đi theo hướng mà hắn muốn.
Tinh Hà biết, quá nhiều điều hiển nhiên tất có hiềm nghi, chắc chắn sau vụ này phải có cao nhân, nhưng chẳng ngờ lại là hắn. Thảo xà hôi tuyến, phục diên thiên lý* , trong cái chết của Phò mã công chúa khó chối được tội, nương nương trong cung cũng thoát không khỏi liên quan. Nàng tự cảm thấy may mắn khi kế hoạch của mình không hẹn mà có cùng mục đích với hắn, bằng không thứ hắn muốn cắt tiếp theo khéo không phải tim đèn, mà là nàng.
*ý chỉ làm chuyện xấu ắt để lại manh mối, sơ hở
Nàng cúi người chắp tay: " Xin chủ tử yên tâm, thần nhất định sẽ làm thật kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt. "
Hắn nhẹ gật đầu, trên mặt lại hiện lên vẻ bi ai: " Không phải ta không muốn hoàng phụ lập tân hậu, đối với xã tắc trung cung bỏ trống là điều cấm kị. Nhưng hậu vị này người khác có thể ngồi, riêng Tả Chiêu Nghi không thể. Ta còn nhớ rõ lúc mẫu hậu bệnh nặng, phi tần trong cung đều tới Lập Chính Điện hầu bệnh vấn an, Tả Chiêu Nghi mặc áo trắng đến, nói rằng đang ăn chay trai giới để cầu phúc cho mẫu hậu, bà ta tốt bụng như vậy từ bao giờ. Ăn mặc như vội về chịu tang, chẳng qua là muốn chọc tức mẫu hậu. Bệnh nhân kị nhất là rơi lệ, vậy mà bà ta còn nói những lời thương tâm, khiến mẫu hậu càng thêm buồn khổ. Đến Dụ thái phi cũng không nhìn nổi, nửa cười nửa mắng đuổi bà ta đi, ngay đêm ấy bà ta lại phục trang lộng lẫy bước vào điện Cam Lộ...... những lời này ta chưa từng nhắc đến với hoàng phụ, người cũng không hiểu được tâm của ta. Có một số việc nếu chỉ dựa vào lời nói, nhất thời có thể hả hê, nhưng sẽ để lại hậu họa không lường. Ta không thể để tình phụ tử có khoảng cách, chi bằng thể hiện đến triệt để sự khéo đưa đẩy của mình. "
Hắn dứt lời, bỗng cười một tiếng: " Ngươi xem, nhà đế vương,người thân cận máu mủ với nhau một khi muốn trù tính thì cũng trở thành những kẻ xảo quyệt nhất trần đời, có phải rất đáng buồn không ?"
Tinh Hà cũng hiểu được nỗi khó xử của hắn, khi mà cường địch vờn quanh, vị trí Thái tử này không phải làm bằng sắt, không cẩn thận liền đổi chủ.
Nàng lắc đầu, hắn thấy thế khẽ bật cười, đè thấp giọng nói: " Chỉ cần một ngày chưa đăng cơ, ta đều phải thận trọng, từng bước tính toán. Hoàng phụ của ta có lẽ đã nhiều tuổi rồi, lòng dạ ngày càng mềm, hôm nay có thể sắc phong Tả Chiêu Nghi làm hậu, ngày mai là có thể đổi Thái Tử không biết chừng, ta không thể không phòng. Vậy nên ta phải đánh đòn phủ đầu bọn chúng, trước khi bọn chúng có thể khai đao với ta, ta phải diệt chúng trước. Thiên gia này chính là ngôi nhà duy nhất trong thiện hạ không có cốt nhục thân tình, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, ngươi sống trong cung mười năm, chắc hẳn đã sớm nhìn thấu. "
Đúng vậy, đã sớm nhìn thấu rồi, nhưng những lời này nàng chưa từng nghe hắn nói qua. Thật ra hắn không cần giải thích với nàng nhiều như vậy, nếu không phải cố tình lôi kéo nàng thì phải có mục đích sâu kín hơn, mà nàng thực sự không muốn dấn thân vào đó.
Bấc đèn đều đã được xử lí hết, những ngọn nến đã bớt sáng tỏ, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ. Hắn buông kéo bạc xuống, ra lệnh: " Sắp đông chí rồi, chiếu thư sắc lập Hoàng hậu hẳn sẽ được ban bố vào thời gian này. Ngươi phải nhanh lên, trước khi đông chí phải kết án, nếu không sẽ hại ta thêm rắc rối, lúc đó sẽ rất phiền. "
Nhỡ mà có " rắc rối " đến thật, cũng chẳng biết ai mới là người phải chịu trách nhiệm. Nói ra như vậy chủ yếu là để nhìn thái độ của nàng, Tinh Hà vội nói vâng, vừa dỗ dành: " Chủ tử cũng không nên oán trách Hoàng Thượng, trong triều đám đại thần hợp tác cùng lúc dâng tấu chương, vạn tuế gia cũng không có cách nào khác. "
Thái tử nghe xong chỉ lạnh lùng dắt khóe môi: " ta không trách hoàng phụ, đáng hận là những kẻ lòng lang dạ thú kia. May mắn là ta đã trải qua được tám năm yếu ớt nhất, nếu không giờ đã chẳng khác nào miếng thịt trên thớt chờ bọn chúng đến xâu xé. "
Đó cũng là do vận số của Tả Chiêu Nghi không tốt, tám năm tâm Hoàng đế nặng như sắt, bà ta đem hết tất cả vốn liếng ra cũng không thể được như ý nguyện. Bây giờ Thái tử đã trưởng thành, trong tay lại cầm thực quyền, muốn lật đổ hắn nào có phải chỉ tốn trăm lần nỗ lực trước kia.
Tinh Hà nhận mệnh đi ra, đón nhận một làn gió mát lạnh, thổi vào cơ thể như khiến nội tạng đều muốn lạnh cóng. Trở lại tẩm phòng mà quay quắt mãi không ngủ được, vốn định trong đêm về nha môn luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ khiến người hoài nghi, miễn cưỡng nằm trên giường cả một đêm trằn trọc, đầu óc xoay chuyển như cối xay gió .
Cái chậu phân này ắt phải chụp lên đầu Cao Tri Nhai, chẳng qua tay chân phải quanh co một chút, tránh cho người ta nhìn ngay thấy được, quá khó coi.
Nàng hạ lệnh Từ Hành Chi, tuyên phạt thật nặng những kẻ bị giam giữ từ lúc xảy ra vụ việc. Năm người cùng một lúc bị thẩm vấn, bốn tên bị đánh cho chân gãy tay phế, duy chỉ một kẻ vẫn còn nguyên vẹn từ đầu đến chân, lưu lại để nói chuyện nghiêm túc một phen.
" Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ai là kẻ đã hạ độc phò mã. "
Gã đầu bếp kia bị dọa đến trắng bệch, khuôn mặt xinh đẹp của nữ quan chủ thẩm lúc này nhìn chẳng khác nào Diêm Vương thoa một miệng son.
Gã run lẩy bẩy, xé tâm kêu khóc: " Đại nhân ...... đại nhân, tiểu nhân...... thật sự không biết. Tiểu nhân chỉ là ...... là tên múc nước nấu cơm, bình thường ngay cả mặt phò mã gia còn không được nhìn thấy ......"
Tinh Hà cười lạnh, phất tay một cái, thuộc hạ hai bên tiến lên giữ chặt chân tay, hai chén rượu liền được đặt song song trước mặt gã.
" Một chén thạch tín, một chén rượu độc, ngươi thích chén nào thì tự chọn đi. "
Chọn chén nào cũng đều là cái chết, đầu bếp bị dọa đến gan cũng vặn vẹo tan nát cả, mặt đỏ lên, gân xanh trên thái dương giật giật, bắt đầu gào lên như heo bị chọc tiết: " Không không không ...... tiểu nhân không muốn chết, trong nhà của tiểu nhân còn có mẹ già, con mọn mới vừa biết đi...... đại nhân xin ngài thương xót, tha cho tiểu nhân!"
Kim Sứ bên cạnh thêm dầu vào lửa, xoẹt một cái rút chủy thủ ra, lưỡi đao sượt qua mặt gã ta rồi ghim thẳng vào mặt ghế bên cạnh: " Không uống cũng được, thủ đoạn tra tấn của Khống Nhung Ti còn nhiều lắm, hôm nay sẽ để nhà ngươi biết thế nào là thống khoái. "
Đám người này vốn chỉ là hạ nhân bình thường, từ khi phủ công chúa xảy ra vụ án đến nay đã nửa năm có thừa, bị nhốt trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời này, không biết ngày đêm đã nghe bao nhiêu tiếng kêu gào thảm khốc, sớm bị dọa như chim sợ cành cong. Vừa rồi lại tận mắt thấy kết cục của mấy người bạn đồng hành càng nhận ta chính mình cũng không thể sống. Dao găm, rượu độc đều đặt tại trước mặt, đầu óc gã lập tức tê dại, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng cuồn cuộn chảy dọc ống quần, Phiên Tử lại cười ha ha mắng: " Thứ hèn nhát, còn chưa dụng hình mà mẹ nó ngươi đã tiểu ra rồi !"
Là đàn ông luôn có ranh giới cuối cùng, giống như tè ra quần là điều từ lúc hiểu chuyện đã không còn xảy ra. Lúc này trước mắt bao người mất mặt xấu hổ, Phiên Tử cười trên nỗi đau của người khác dường như kích thích gã ta, gã đỏ mặt nói: " Không phải chỉ là cái mạng sao ......" nhưng nửa câu " muốn thì lấy đi " đến cùng vẫn không thể nói ra miệng nổi.
Tinh Hà xem tình hình thấy đã đến lúc, kêu thuộc hạ đang giữ tay chân gã ra ngoài, cách án thư cùng gã bàn điều kiện:
" Ta không muốn mạng của ngươi, mạng ngươi không đáng tiền. Dù sao kết cục của mấy kẻ kia ngươi cũng đã thấy, còn mạnh miệng thì đó cũng sẽ là cái kết của ngươi. Ta đây chỉ cho ngươi một con đường sáng, nếu ngươi làm tốt, ta đảm bảo cả nhà ngươi thái bình, nhưng nếu không thành, không riêng ngươi, bà mẹ già của ngươi, vợ ngươi, đứa con ba tháng tuổi kia, đều phải xuống dưới hầu hạ phò mã gia, tự ngươi cân nhắc một chút. "
Đến nước này rồi còn cái gì mà cân nhắc ước lượng! Đầu bếp cắn răng, gọi nàng là mẹ ruột hay bà nội còn được nữa là: " Ngài nói đi, tiểu nhân xin nghe. "
Tinh Hà: " Ta chỉ cần một câu của ngươi. "
Đầu bếp gật đầu như giã tỏi: " Lúc này có bảo tiểu nhân mắng cha mình là đồ khốn nạn thì tiểu nhân cũng làm. "
Tinh Hà mặt lạnh lùng nhíu nhíu mày: " Ta không rảnh rỗi để ý cha ngươi có phải đồ khốn nạn hay không, ta chỉ biết là vụ án của phò mã phải có một kết cục, có phải chọc thủng trời cũng phải tìm ra kẻ chủ mưu. Ngươi không cắn người khác, người khác sẽ cắn ngươi, lúc trước bị giam cùng ngươi có sáu người, còn có một người bị giam sát vách hình phòng. Người ta thức thời hơn ngươi, sớm đã xác nhận thủ phạm là ngươi, chỉ cần ngươi không hé miệng, cái tội giết người này liền sẽ đổ lên đầu ngươi, kêu oan cũng vô dụng. "
Cũng giống như đồ vật không ai tranh thì không quan trọng, thình lình tung ra một cái tranh cãi, thịt ôi cũng thành thơm. Tinh Hà am hiểu sâu đạo lí này, sát vách phòng giam cũng không có ai, hết thảy chỉ là thủ đoạn thôi. Đầu bếp nghe có người cướp công chỉ điểm, còn đem đầu mâu chỉ vào gã, quả nhiên tuyệt đối không thể tiếp nhận. Gã giãy dụa, nằm sấp mà cố bò lên như một con chó, cái trán đập lên tấm ván gỗ thùng thùng: " Đại nhân ngài là Bồ Tát tái thế, ngài nhất định phải cứu tiểu nhân. Chỉ cần để tiểu nhân còn sống, tiểu nhân sẽ làm bất cứ điều gì. "
Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, dựa người vào ghế bành, chậm rãi: " Ta hỏi ngươi, trước khi phò mã bỏ mình, có phải mới dùng qua bữa tối ?"
Đầu bếp đáp vâng: " Trong phủ mỗi ngày đều bày cơm lúc giờ dậu ba khắc, trời sập canh giờ cũng không thay đổi. "
" Cùng ngày trước bữa tối, nhị gia Cao Tri Nhai có tới phủ và cùng phò mã xảy ra tranh chấp ?"
Đầu bếp: " Đúng ạ, cãi nhau rất hăng, cả phủ đều biết. "
" Tại sao?"
Đám người làm này quả là tinh ranh, rất giỏi từ một suy ra ba: " Cái này còn phải hỏi sao, nhị gia cùng Hạ Linh công chúa quan hệ mập mờ, ca nhi tranh cướp hầu chủ, đây rõ ràng là tranh giành tình nhân. "
Người phía sau án cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng: " Cuối cùng hỏi ngươi một câu, Cao nhị gia chính tay bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào đồ ăn của phò mã, là ngươi tận mắt nhìn thấy đúng không ?"
Đầu bếp sững sờ, thế nhưng không buồn nghĩ lại, lập tức gật đầu: " Vâng, vâng..là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, không sai chút nào. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com