Chương 22: Sao băng lác đác qua sông
Chương 22: Sao băng lác đác qua sông
Chuyện tiếp theo thì dễ rồi, nha môn sẽ tự mình kết án, nàng không cần phải nhọc lòng gì thêm. Nam Ngọc Thư là người đứng đầu, trước soạn văn sách thật tốt nộp cho gã, chỉ cần có ấn của gã, liền có thể mời chủ thẩm của thập nhị phường tham gia công đường xét xử.
Nhưng Nam Ngọc Thư nhìn chằm chằm đơn kiện hồi lâu, lại giương mắt dò xét tên đầu bếp quỳ dưới công đường: "Ngươi nói hắn ta hạ độc? Vật chứng đâu? Nhân chứng đâu? Không thể chỉ dựa vào một câu nói để định tội!"
Gã đang cố ý làm khó dễ nàng, nếu bàn về cách xử án của Khống Nhung Ti trước đây, căn bản không cần nhân chứng vật chứng. Chỉ cần chủ thẩm nhận định, không có chuyện cho người một giây để cãi lại. Nam Ngọc Thư người này, đúng là không có tiền đồ, chuyện này làm khó dễ nàng thì gã có lợi lộc gì chứ. Gã không biết chủ mưu đứng sau chính là chủ tử của mình đâu nhỉ, kết án nhanh nhanh lên thì ai cũng được thảnh thơi. Gã lại cố ý rề rà, nếu để Thái tử biết, không đạp cho gã cắm mặt xuống đất mới lạ.
Đầu bếp nhận tội, đương nhiên chỉ là một đòn nhử, nàng không thể trực tiếp bắt Cao Trí Nhai, vì như vậy sẽ đắc tội với Giản Quận vương. Đầu tiên phải để đầu bếp nhận tội, đến khi người của Thập nhị nha môn đến lại phản cung, mười hai vị đường quan chính mắt thấy, nàng là hết cách xoay chuyển, mới không thể không hi sinh vị tiểu tình nhân của Hạ Linh công chúa kia. Sau này bớt chút thời gian qua bên Giản Quận vương lưu hai giọt nước mắt, hắn lại phải cố kỵ Túc gia tương lai còn chỗ hữu dụng, tất phải ngậm bồ hòn.
Thế nhưng gã họ Nam thực sự khó dây dưa, Tinh Hà ngồi trên ghế bành, nâng chén trà thổi mạnh. Cúi đầu uống một ngụm, liền đầy một miệng bọt nát, nàng nhíu mày quay đầu hỏi tiểu lại bên dưới: "Trong chén trà của ta chính là „Cao toái" * à? Lát nữa mười hai vị đường quan tới cũng để họ uống cái này?"
*Cao toái高碎 : loại bột trà được chắt lại khi lọc lấy lá trà, thường được người nghèo sử dụng.
Tiểu lại cúi đầu khom lưng: "Bẩm đại nhân, trong nha môn dùng trà nhiều do thường xuyên tra án liên tục. Trong đêm phải pha trà đặc để nâng cao tinh thần, mỗi lần pha cứ phải tính bằng thùng, bọn chúng tôi có muốn dùng trà ngon cấp trên cũng không chuẩn cho, trong nha môn kinh phí lại có hạn, cho nên......"
Nàng nghe xong, lập tức quăng mạnh chén trà lên bàn khiến nước bắn tung tóe, nàng cười lạnh: "Trong nha môn kinh phí có hạn? Trước mặt Thái tử gia than nghèo còn nghe được, trước mặt ta thế mà vẫn dám giả vờ, xem thường ta đấy phỏng. Ta đây cũng không thèm kiểm tra sổ sách của đám các ngươi, đã không có tiền, thế thì lấy từ bổng lộc của ta bớt ra để lo tiền trà nước cho nha môn vậy. Các thiên hộ công việc vất vả, lúc được nghỉ ngơi lại không có lấy một chén trà ngon để uống. Chúng ta không cần loại ngự cống, loại trà lá nhỏ bình thường là được, đừng có lấy loại bột trà hạ đẳng này lấp liếm, ta sẽ cho các ngươi biết tay."
Việc xảy ra như vậy, đám người thiên hộ cũng trở nên ồn ào. Đường đường Khống Nhung Ti mà lại không có trà ngon, lừa quỷ đấy chắc, trà ngon đều thuộc về chỉ huy sứ và đội Thiên hộ đắc lực dưới tay gã, còn những người khác, hừ , có bột trà mà uống là còn may rồi, thế mà dám chê ỏng chê ôi, có gì thì cứ than không có tiền là lấp liếm qua được hết! Nhưng lừa ai chứ lại đi lừa nữ Thượng thư từ trong cung đi ra, đã bao giờ nàng phải nếm thứ trà dởm như vậy chứ, tưởng nàng là cái chày gỗ hay sao, đúng là vô liêm sỉ.
Quản sự kia toát mồ hôi đầy đầu, vội lấy ống tay áo lau đi, vừa cố giảng hòa: "Ôi, cũng không dám, đại nhân ngài bớt giận, ti chức lập tức sai người đi mua trà ngon. Mười hai vị chủ thẩm đều là hồng nhân trước mặt ngự tiền, làm sao dám để các ngài ấy uống bột trà ạ......"
Nam Ngọc Thư có chút nhịn không được rồi, lạnh giọng nói: "Có tí chuyện đấy Túc đại nhân cũng đừng khắt khe quá, chúng ta quay lại bàn chuyện vụ án thôi."
"Còn bàn gì được nữa?"__Trên mặt nàng còn treo nụ cười, lời nói lại như chứa dao nhọn:
"Theo lý tất cả vụ án liên quan đến tông thất nữ, nội ngoại mệnh phụ đều do Cẩm y sứ ta chưởng quản. Chỉ cần ta kết án, báo thẳng lên ngự tiền cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng vì đây là lần đầu xử lí vụ án lớn, ta sợ còn điều chưa thỏa, mới phải nhờ Nam đại nhân ngài thay ta giám sát . Nếu Nam đại nhân đã nói không ổn, vậy thì ta đành phải kéo dài thẩm vấn, chẳng qua nhỡ mà Thái tử có hỏi thì mong Nam đại nhân thay ta chu toàn."
Nàng không vội vã tranh luận nào là nhân chứng vật chứng, lấy lui làm tiến ngược lại khiến cho Nam Ngọc Thư do dự. Gã và Thiên hộ bên cạnh trao đổi ánh mắt, trong lòng hận chết ả phụ nữ này. Ngón tay gã gõ gõ vài cái lên bản cung khai, không còn cách nào đành gập nó lại.
"Túc đại nhân làm việc luôn luôn ổn thỏa, nếu đã tìm ra hung thủ, vậy liền theo ý Túc đại nhân, trình báo kết quả lên thôi." __Vừa nói vừa đánh mắt quan sát tên đầu bếp quỳ bên dưới công đường: "Bị bắt vào Khống Nhung Ti, mười thì chín người chẳng giữ được một mảng thịt lành, kẻ này cũng coi như thức thời, giữ cho hắn toàn thây xuống gặp Diêm Vương, cũng đỡ mất công Âm ti phải đi khớp đầu."
Tinh Hà nghe xong mỉm cười một cái, ra hiệu Kim Sứ dẫn phạm nhân đi, quay lại dành thời gian đối phó với gã:
"Tâm chiến vị thượng, binh chiến vị hạ(*), đại nhân đã nghe qua câu này chưa? Phá án cũng giống như đánh trận, dùng đầu óc so với đánh đánh giết giết còn hữu dụng nhiều hơn."
*Trích Tam quốc chí, phần Thục chí, Mã Tắc truyện.
Nam Ngọc Thư bị nàng kháy khịa tức đến sắc mặt phát xanh, nàng không nhìn gã nữa mà quay người trở về trị phòng, đích thân viết một lá mật hàm giao cho người bên ngoài nha môn thông qua trạm trung chuyển gửi tới Giản quận vương, ngôn từ khẩn thiết nói vương gia yên tâm, sóng gió phủ công chúa sẽ sớm qua, tuyệt sẽ không liên luỵ công chúa dù chỉ một chút. Sau đó trở về Thừa thiên môn, tự mình ghé qua Ngũ phủ gặp mười hai ti chủ, mời bọn họ ngày mai thiết đường , kết án cho vụ án của Phò mã.
Bởi vì can hệ trọng đại nên trước khi khai đường phải đảm bảo mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tên đầu bếp bị giải vào nhà tù đơn, do Từ Hành Chi canh giữ suốt đêm. Tinh Hà đứng bên ngoài, nhìn tên đầu bếp nhỏ thó đang co rúm lại, hắn dùng những ngón tay bẩn thỉu đầy đất bùn bám chặt song gỗ, nhìn nàng bằng ánh mắt khẩn thiết: "Đại nhân, ngài đã hứa sẽ giữ mạng chó cho tiểu nhân."
Nàng gật đầu: "Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta, cuối cùng ngươi sẽ chỉ là người làm chứng, sẽ chẳng ai làm gì ngươi. Nhưng nếu sơ sẩy vạ miệng...... Nhớ cho kĩ, bên ngoài ba thanh đao vẫn còn đang treo trên đầu người nhà ngươi đây, nói sai một câu hạ một đao, lúc đấy có hối hận cũng không kịp."
Đầu bếp run lẩy bẩy, bàn tay không giữ nỗi hai song gỗ: "Tiểu nhân hiểu rồi, xin ngài đừng liên lụy đến người nhà của tiểu nhân....Van ngài đấy, đại nhân."
Tàn nhẫn ư? Bên trong Khống Nhung Ti đã xảy ra những chuyện thế này biết bao nhiêu lần, họ đã nhìn đến chết lặng. Chẳng qua trước đây, kẻ cầm đầu là đàn ông, hiện tại đổi thành một cô gái như nàng, đám lâu la có chút muốn dựng tóc gáy.
Đại lao dài âm u, cách một khoảng đặt một cây duốc, tùng hương dễ cháy, thỉnh thoảng có tiếng cháy nhỏ lách tách vang lên. Ngọn lửa như những lá cờ, phần phật vung vẩy trong không khí đông cứng. Nàng khoanh tay đứng đó, thân dài như ngọc, hoa văn huyên hoàng trên cẩm bào lúc ẩn lúc hiện, gương mặt nghiêng lại hết sức lạnh nhạt.
Có rất ít cô gái như nàng, trong ấn tượng phụ nữ đều giống như những đóa hoa mảnh mai tươi đẹp, là niềm an ủi lớn nhất với những gã đàn ông tay tắm máu như họ. Nhưng trên đời cũng có người nọ người kia, vị cẩm y sứ này vừa hay là sự khác biệt. Nàng lộng quyền, kết đảng, diệt trừ đối lập, nàng tùy tâm thỏa ý điều khiển Khống Nhung Ti, có lẽ không bao lâu nữa nha môn này sẽ thành thiên hạ của nàng. Thái tử sủng ái dung túng, tất nhiên là một chuyện, ngoài ra chính thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán là thứ đưa nàng từng bước lên tới đỉnh cao.
Tinh Hà biết mình muốn gì, nhậm chức trong một nơi toàn hổ sói như Khống Nhung Ti, làm người tốt sẽ không thể phục chúng. Muốn lập uy, họ ác nàng lại càng phải ác hơn, họ máu lạnh nàng lại càng phải tàn khốc, phải dạy cho chúng biết thế nào là phục tùng, vũ khí phải phục chủ thì mới có thể đem ra dùng.
Cũng không biết tại sao, nhìn đám người đang thần phục nàng đây đột nhiên lại nhớ đến Thái tử, kẻ khắc tinh duy nhất trong cuộc đời trôi chảy của nàng, lúc cãi cọ với hắn thường bị chọc tức đến máu chó bốc lên đầu. Lúc hắn gặp trắc trở hẳn nàng phải thấy mừng thầm mới đúng, nhưng thế nào lại thấy trong lòng trĩu xuống không giải thích được..... Hẳn là do lớn lên với nhau, dù sao cũng có chút lo lắng cho đối phương đi.
Nàng khe khẽ thở dài, nghiêng đầu hỏi: "Giờ nào rồi?"
Kim Sứ chạy lên tầng, nhìn qua cửa sổ: "Trời sắp tối rồi, hẳn là giờ dậu."
Nàng gật đầu, "Tối nay vất vả cho các ngươi, chờ vụ án kết thúc, cho phép các ngươi nghỉ mộc hai ngày."
Từ Hành Chi và Kim Sứ nhìn nhau cười: "Trước khi Đại nhân tới, chúng tôi nghỉ mộc bảy tám năm, nghỉ chán rồi. Đại nhân cứ yên tâm, cứ giao cho chúng thuộc hạ, tuyệt không xảy ra bất trắc."
Nàng chậm rãi từ trong lao đi ra, đúng lúc chạm mặt Nam Ngọc Thư cùng mấy vị Thiên hộ, thấy nàng đi ra bèn đứng lại làm lễ.
Nàng hỏi, "Vụ Phòng Hữu Lân kết án rồi?"
Tưởng Nghị đáp vâng: "Đã trình báo ngự tiền."
Là chuyện tốt, nàng khẽ cười, Phòng Hữu Lân có tội, nàng cũng có cái ăn nói trước mặt Giản quận vương. Nam Ngọc Thư phí nhiều sức lực như thế, cuối cùng vẫn là thay nàng vất vả, nghĩ kĩ lại cũng thật đáng thương.
Nàng khoát khoát tay cho bọn họ tan làm, bản thân thì lên kiệu về cung. Hiện tại không chỉ có một Diệp Cận Xuân, cộng thêm bốn tên khiêng kiệu phô trương, quan chủ ngồi kiệu đi giữa, xung quanh còn có các Thiên hộ của Khống Nhung Ti đi theo hộ tống một đường, đảm bảo sự an toàn cho Phó sứ. Kỳ thật nếu bàn về quyền hạn, thì quyền của Khống Nhung Ti đúng là rất lớn , các thân quân của Ngũ Quân Kì chia nhau phòng thủ nội thành và ba cổng phía bắc, chỉ có tướng quân của Khống Nhung Ti ngày đêm thủ vệ Thừa Thiên Môn. Thừa Thiên Môn là cổng chính hoàng thành, phải có sự tin tưởng đến mức nào thì mới được giao cho bảo vệ nơi ấy, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy địa vị của Khống Nhung Ti cao đến bực nào.
Đi từng bước chậm mà chắc, đến một ngày nào đó nàng sẽ làm chủ toàn bộ nha môn Khống Nhung Ti. Nhưng gã Nam Ngọc Thư này tạm thời vẫn chưa thể lật, suy cho cùng một người phụ nữ muốn làm chủ chắc chắn sẽ không dễ. Chi bằng đứng phía sau thao túng, khiến chúng phải làm theo ý mình, hơn là đá một tên họ Nam đi thì một tên họ Bắc lại đến. Dốc hết sức lại thành may áo cho kẻ lạ, chẳng phải là bực lắm thay.
Nàng chống trán suy nghĩ, ung dung thở dài ra một hơi. Ngày đã ngả về chiều, cái cảnh tượng mặt trời lặn này luôn mang đến cho người cảm giác trống vắng lạnh lẽo. Dọc đường đi nghe tiếng bá tánh hai bên ồn ào "Bán rẻ đây, còn chút hàng bán nốt thôi....lấy thêm chút đi......" Dạng khói lửa nhân gian này, dù đi ngang qua nó cũng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào được.
Trong lòng còn băn khoăn, đêm nay hẳn phải qua Lệ Chính Điện một phen. Nàng phải nói với Thái Tử một câu, rằng vụ án của công chúa đã được an bài tốt, không còn gì đáng ngại. Còn nữa, mấy hôm bận rộn bên nha môn, thành ra lơ là cung vụ, đến mức ăn cơm cũng thấy khô. Qua đấy điểm danh một cái, dù chỉ là bưng trà rót nước thì cũng coi như có trách nhiệm.
Thế là nàng về chỗ nghỉ trước, thay y phục. Quan bào làm từ vải gấm thêu hoa, tuy so với trang phục nam đã thêm phần nữ tính, nhưng vẫn là dáng vẻ cứng cỏi nghiêm túc, ít đi rất nhiều sự điềm đạm đáng yêu. Trên áo quan của nàng thêu chỉ vàng chỉ bạc quanh cổ áo, chiếu xuống nền vải gấm đỏ như ráng chiều, trông xa lấp lánh như chuỗi ngọc treo trên cổ tượng phật. Trên mũ hoa còn cắm trâm rung động, mỗi bước đi đều nghe bên tai tiếng leng keng.
Thu thập thỏa đáng xong xuôi nàng liền thoăn thoắt theo con ngõ dài tiến về phía trước, vừa đến cửa hông thì gặp Thượng Y Cục dâng y phục ngày mai. Ngụy cô cô thấy nàng, tỏ ra hết sức thân thiết: "Nô tỳ tới mấy lần đều không gặp được Túc đại nhân, ngài vừa lên chức chắc phải bận lắm ạ."
"Không hẳn."___Hiếm khi nàng không nghiêm mặt mà cười hiền lành: "Dạo này ta ít khi ở trong cung, chuyện y phục phải mong cô cô để tâm rồi. Nếu xảy ra sai sót, ta cũng sẽ không niệm tình xưa đâu."___Nói chưa dứt câu nàng đã đi qua bậu cửa, tiến về phía đại điện.
Vừa nhấc vạt áo bước lên thềm son đã thấy Đức Toàn cùng hai tên thái giám đang đứng hầu ngoài cửa. Đức Toàn vẫn cầm cây phất trần như mọi khi, còn hai tên kia mỗi người nâng một cuốn sổ. Nàng cảm thấy kỳ lạ, chưa từng thấy điều này trước đây liền không nhịn được đi qua hỏi thăm.
Hai tên thái giám kia cong eo cười lấy lòng, hành lễ xong mới nói: "Dạ thưa Túc đại nhân, chúng nô tài là người của Kính Sự Phòng, hôm nay đến để ghi chép cho Đông cung ạ."
Chuyện này lại càng kì lạ, nàng đánh mắt dò hỏi Đức Toàn, hắn cười ngượng ngùng:
"À thì...... Trong cung chúng ta mới được điều đến hai vị nữ Thị Trung, bên trên có lời với Chủ tử phải chiếu cố họ, hai người này ở đây để giúp chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Chủ tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com