Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hôn ước ngày tận thế (4)

"Cô không phải không thiên vị, cô còn thiên vị một cách công khai cơ, chỉ cần cô muốn thiên vị thì cô sẽ nói ra thẳng luôn mà chẳng cần ai đoán."

Editor: Cinn

Trước đó hành động giết người không chớp mắt của Thanh Nhược tuy đã khiến mọi người hoảng sợ, nhưng sức chiến đấu "không phải dạng vừa đâu" của Thanh Nhược chính là liều thuốc an thần tốt nhất ở thời tận thế này.

Lan Dung chưa kịp nhặt tinh hạch Thanh Nhược đưa đã cất bước xuống tầng hầm với Vương Hạo. Và như bao người khác, cậu ta nôn mửa một trận rồi mới bước vào trong phòng với mọi người.

Hai miếng tinh hạch đó vẫn nằm dưới đất, Lan Dung và dị năng giả hệ thổ còn lại cũng không dám nhặt trước mặt Thanh Nhược.

Dẫu sao Thanh Nhược vẫn đang ngồi ở đây nên họ cũng yên tâm, cùng lắm thì hơi tò mò gấp ráp một tẹo mà thôi.

Dị năng giả hệ kim bước vào với Lan Dung thì ánh mắt sáng rực cả lên, nhớ lại những lời dặn từ Thanh Nhược dành cho Vương Hạo, anh ta đột nhiên chẳng sợ Thanh Nhược như trước, bèn thử gọi một tiếng cô Nhược.

Thanh Nhược quay đầu nhẹ sang chỉ thấy sắc mặc mệt mỏi sau khi nôn xong của họ, có vẻ điều ấy chẳng ảnh hưởng gì cô mấy, tâm trạng cô vẫn khá tốt và còn nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại anh ta.

Dị năng giả hệ kim năm nay đã 30 nhưng lại như đứa trẻ ngượng ngùng nhìn người lớn, mặt anh ta đỏ cả lên, lấy hết dũng cảm mới dám bộc bạch: "Cô Nhược ạ, tôi muốn miếng tinh hạch hệ kim ấy. Tôi là hệ kim nên nó sẽ phù hợp với tôi hơn."

Những người còn lại đều nhìn anh ta với ánh mắt bái phục vì dám thốt ra câu đó.

Thanh Nhược lại không tức giận như mọi người vẫn nghĩ, cô chỉ hơi cong khoé môi và giải thích một cách kiên nhẫn: "Hai dị năng giả hệ kim trong đội chỉ mới cấp hai, dù sắp lên cấp ba thì việc hấp thu tinh hạch này vẫn sẽ gây nên khó khăn cho mọi người. Nếu không cẩn thận thì hai sức mạnh sẽ xung đột nhau và làm tổn thương đến cơ thể của chính người dùng. Nếu tôi thấy tinh hạch nào phù hợp với anh thì tôi sẽ đưa anh." Cô chỉ sang dị năng giả hệ thổ cấp ba đang hơi giật mình: "Đúng là anh ta hệ thổ nên khi hấp thu tinh hạch hệ kim sẽ không lên cấp nhiều, nhưng sau này sức mạnh về đất sẽ vững vàng hơn, vũ khí bằng gỗ sẽ bén nhọn hơn."

Thanh Nhược không hề thiên vị, điều này mọi người đã được chứng thực. Như vụ tinh hạch của hệ không gian vậy, tuy cô thân với Hạ Thải Huyên hơn nhưng vẫn sẵn lòng đưa tinh hạch cho Lan Dung. Nhưng mọi người cũng bất ngờ với suy nghĩ thấu đáo của cô, không khí cũng trở nên hơi gượng.

Tuy nhiên, câu nói kế tiếp của cô đã khiến họ bị tát bôm bốp vào mặt ngay.

Hạ Thải Huyên nãy giờ vẫn đứng cạnh cô nghe cô nghiêm túc trao đổi với dị năng giả hệ kim. Cô ấy là dị năng giả, mục tiêu lớn nhất là theo đuổi sức mạnh lớn lao để duy trì sự sống, thế nên chắc chắn rất để tâm đến tinh hạch, mắt cô ấy vô thức liếc qua miếng tinh hạch hệ không gian kia.

Hành động ấy cũng đã lọt vào tầm mắt của Thanh Nhược, cô không hề cố tình nói nhỏ mà rất thản nhiên bảo rằng: "Miếng đó muốn làm chi. Đồ của hệ không gian thì chỉ có thể mở rộng phạm vi của không gian thôi. Những tác dụng khác thì cô phải tự mình học lấy rồi, tối nay tôi cho cô cái này, ít nhất cũng giá trị hơn miếng tinh hạch kia gấp mười lần."

"..."

"..."

"..."

... Đây chính xác là tiếng lòng của đại chúng.

Cô không phải không thiên vị, cô còn thiên vị một cách công khai cơ, chỉ cần cô muốn thiên vị thì cô sẽ nói ra thẳng luôn mà chẳng cần ai đoán.

"Ha ha..." Hạ Thải Huyên cũng chẳng biết giờ mình nên thấy vui hay thấy ngượng, chậc... tuy những người trong đội đều nhìn cô với ánh mắt tiêu cực nhưng cảm giác trở thành tâm điểm này như tên thái giám theo hầu được hưởng ké vinh sủng của hoàng đế vậy đó!

Hạ Thải Huyên cũng chợt nhận ra mình đã phát hiện được điều gì đấy, cô ấy chỉ hừ một tiếng. Cô ấy được làm thái giám thân cận của hoàng đế đó nhé! Hạ Thải Huyên vội lục lọi trong không gian rồi lấy ra cả đống tinh hạch với đủ màu sắc: "Chị Nhược, đây là tất cả tinh hạch mà tôi đã đổi lấy nhờ vào tích điểm trong chiến đâu. Chúng nó đều không hợp với thuộc tính của tôi, bây giờ ta không phải đang ở căn cứ an toàn và càng không có nơi chuyên để giao dịch nên thôi, cô cầm lấy chia cho mọi người đi. Để tôi giữ thì cũng không có ích gì, giúp mọi người tăng sức chiến đấu thì sẽ tốt hơn."

Thanh Nhược vén tóc cười nhẹ, cô bé này cũng biết điều thật.

Dù sao đội họ cũng chỉ là đội hình tạm thời, chắc chắn không ai sẽ làm trễ tiến độ hay để đội vào nguy hiểm vì sức mạnh của chính mình rồi, nhưng về sự đoàn kết thì chẳng có dù chỉ một chút.

Tinh hạch cùng cấp với mình nhưng năng lượng bên trong cũng tuỳ lúc, ví dụ hai tinh hạch cùng là cấp ba nhưng vẫn có độ mạnh yếu khác nhau.

Thế nên ngoại trừ những đội đã đồng hành gắn bó rất lâu với nhau mới tự đổi tinh hạch cho nhau ra thì những đội dị năng với phạm vi nhỏ khác sẽ tích trữ tinh hạch đến khi về căn cứ an toàn để đem đi đổi tiền tệ. Tiền tệ có thể sử dụng hoặc đổi tinh hạch ở một trung tâm an toàn nào đó.

Đội này cũng vậy, cả chặng đường ai nhặt được gì thì họ cũng tự mình giữ lấy.

Có Hạ Thải Huyên đi đầu, mọi người cũng nhìn ra Thanh Nhược là một bà phù thuỷ rất thích hành động theo cảm tính. Và rồi vì để dỗ dành cho cô vui, họ vội vã lấy tinh hạch của mình ra.

Thanh Nhược rất vừa lòng, cô thì ngồi trên ghế, chân cô thì đong đưa qua lại vui vẻ nghịch những viên tinh hạch dưới đất.

Nhóm người chẳng ai nỡ nhìn tinh hạch mình quý trọng bị cô tàn nhẫn đá qua đá lại như thế, họ sôi nổi rời đi tìm việc gì đó khác để làm. Họ chờ cô nghịch đủ thì sẽ chia phần cho họ sau.

Một lúc lâu quanh Thanh Nhược đều không một bóng người, cô vẫy tay với đám người đang sửa xe phía bên kia: "Hệ thổ và hệ kim qua đây sửa lại cái hang này đi, xây cho nó đủ chắc để mai ta còn đi."

Đám người đó chớp mắt sực tỉnh, do những chuyện tinh hạch này nọ của Thanh Nhược nhắc đến mà họ quên béng mất vụ hang động. Tối nay họ còn phải ngủ trong đó nên vài người tung tăng góp sức cùng xây dựng lại hang động. Vương Hạo ở một bên khác sau khi rối rắm rất lâu cũng ghé sang đây, anh ta không muốn thừa nhận chuyện mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ nhỏ mà Thanh Nhược giao, nhưng vẫn phải buồn bực đưa tinh hạch cho Thanh Nhược: "Cô Nhược, không biết tinh hạch này thuộc hệ nào."

Thanh Nhược đang đá các tinh hạch dưới chân thì liếc mắt sang, tinh hạch mà Vương Hạo nhắc đến có màu chủ đạo là màu xám, xen vào đó là chút sắc xanh lá, không phải song hệ vì nếu là song hệ thì hai màu sắc ấy sẽ tựa tựa nhau chứ nó sẽ không trông như thế.

Thanh Nhược nhướng chân mày: "Gọi người có gan nhỏ nhất đội đến đây."

Vương Hạo khá tò mò thuộc tính của viên tinh hạch này nên lập tức gọi người đến.

Thanh Nhược còn tưởng là một cô gái ai dè lại là một thanh niên cao mét tám với nét mặt dữ tợn, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông dữ dằn chứ không giống người tốt chút nào.

Thanh Nhược: "..." Nếu không nhớ nhầm thì hắn ta tên là Lưu Uy.

Ha hả ~

Lưu Uy không hiểu lắm đứng cạnh Vương Hạo, hắn ta đột nhiên bị gọi đến trước mặt Thanh Nhược và phảu chịu đựng ánh nhìn lạ kỳ của cô, trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lắp bắp: "Nếu, cô Nhược, ngài, ngài, ngài có gì dặn dò ạ?"

Sợ đến nỗi nói luôn cả giọng địa phương thế này thì Thanh Nhược phải tin ngay về độ nhát của hắn thôi.

Cô bảo Vương Hạo đưa tinh hạch cho hắn ta: "Hấp thu viên tinh hạch này xong tang thi sẽ hơi sợ anh."

Nói thẳng thì, nếu có người đứng cùng Lưu Uy thì tang thi sẽ mặc kệ hắn ta mà nhào đến tấn công người còn lại.

Lưu Uy vui đến phát khóc!! Hắn ta thật sự xúc động muốn khóc, một gã đàn ông cao một mét tám nhưng đôi mắt lại long lanh ánh nước, hai chân thì run run, tay nắm chặt viên tinh hạch: "Tôi, tôi cám, cám ơn, nhiều."

Thanh Nhược bị ông tướng này "chiếu tướng" luôn. Vương Hạo đứng cạnh hắn ta còn lùi xa vài bước. May là vị đại ca này là dị năng hệ mộc, thuộc loại đánh tầm xa, dù mỗi lần chiến đấu đều bị tang thi doạ sợ nhưng cũng có cách một khoảng so với tang thi nên vẫn giữ được sự bình tĩnh và phát huy tốt tố chất, sức chiến đấu mới không gặp vấn đề gì. Nhưng nếu vị đại ca này mà lại là dị năng cần cận chiến thì ha ha, khỏi nói, ngủm từ đời nào rồi.

Mấy dị năng giả sắp sửa sang xong chiếc hang thì Thanh Nhược cũng nhanh chóng phân phát xong tinh hạch cho họ, chỉ để lại vài viên tinh hạch cấp một và cấp hai.

Mọi người mạnh ai nấy giữ tinh hạch thuộc về mình, số lượng còn dư thì cô giao cho Hạ Thải Huyên giữ. Tuy cô không nói giữ lại để làm gì nhưng mọi người cũng không hỏi, dẫu sao họ cũng hiểu Thanh Nhược một xíu, số tinh hạch ấy cô chắc chắn đã biết phải xử lý thế nào chứ không phải là tặng hết cho Hạ Thải Huyên.

Tuy cực khổ gian truân như thế nhưng hiện tại chỉ mới khoảng tám giờ. Họ có đem sẵn một số dụng cụ có thể tạo phát điện, vài cái đèn nhỏ đã được lắp cố định từ sớm, dù ánh sáng không quá lớn nhưng vẫn nhìn rõ.

Một số dị năng giả trẻ tuổi hưng phấn muốn thử tinh hạch trong tay mình, Thanh Nhược đứng lên cắt ngang, cô gọi những cô gái vào trong phòng: "Khoan hấp thụ tinh hạch đã, giờ dọn xíu rồi đi ngủ đi. Sáng sớm mai tụi mình khởi hành."

Lúc ăn cơm Thanh Nhược có tâm tình xíu nữa sẽ có vài "sự thú vị" xuất hiện, còn đặc biệt nhắn nhủ Hạ Thải Huyệ rằng cô muốn đưa vài thứ tốt cho cô ấy, mọi người tuy tò mò và cho là cô giỡn thôi nhưng nếu cô không nói thẳng ra thì họ cũng sẽ không hỏi.

Nghiêm túc tuân theo lời cô dặn, cô vừa vào phòng cùng nhóm các cô gái thì Vương Hạo đã phụ trách sắp xếp chăn gối để chuẩn bị cho giấc ngủ đêm nay.

Đương nhiên nhóm gác đêm cũng đã sẵn sàng, đây là điều cơ bản nhất của thời tận thế. Trước kia họ đều được bố trí sẵn, dù hôm nay thiếu một người thì tiết tấu vẫn không có gì thay đổi. Nhưng một chàng trai trẻ là dị năng hệ Hoả trong đội tự dưng chủ động xin một suất gác đêm, Vương Hạo tất nhiên không đồng ý vì lịch gác đêm đã được sắp xếp sẵn rồi. Chàng trai ấy lại liên tục cam đoan rằng cậu ta có thể thuyết phục một ông chú trong nhóm gác đêm hôm nay đồng ý cho anh ta thay suất.

Vương Hạo nhìn cậu ta một lúc, một cậu thanh niên trai tráng tinh thần phơi phới, giờ mà kêu cậu ta đi ngủ thì cũng chẳng ngủ được. Còn ông chú kia tuổi đã hơi lớn rồi, là tuổi nên ổn định nhưng cả ngày hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi lặng lẽ suy xét một lúc, Vương Hạo cũng không tiếp tục từ chối nữa.

Cậu chàng kia hoan hô một tiếng, tinh thần max điểm khoác lấy chiếc áo choàng cho vị trí gác đêm, sau đó ngồi xuống bên cạnh hai "đồng nghiệp", bắt đầu nghiêm túc canh gác trước hai cửa sổ cạnh cửa ra vào.

Người không ngủ được đêm nay không chỉ có cậu chàng kia, hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá và những người thông minh cũng nhận ra Thanh Nhược có hơi khang khác, nhưng khác ở đâu thì họ lại không dám kết luận tuỳ tiện.

Cô tàn nhẫn, chỉ vì vài câu nói thô lỗ của gã kia mà đã khiến gã đến cả xương cũng không còn. Tuy nhiên, cô cũng rất hào sảng và đầy khí thế, độc tài nhưng nói bỏ là bỏ. Tinh hạch cấp bốn còn không thèm chạm lấy một cái, sức mạnh của cô thì mạnh. Hôm nay vì hơi quý Hạ Thải Huyên nên cũng thiên vị công khai một cách bất chấp. Tất cả những điều ấy, mọi người đều thấy được.

Trực giác mách bảo cô là người nguy hiểm, nhưng hiện giờ thì những nhận định đó có vẻ hơi quá, vì nếu bạn là người được cô ấy trọng dụng thì...

Mọi người đều đang hỗn loạn trong suy nghĩ, dù không ai buồn ngủ nhưng đèn thì đã tắt. Mạnh ai nấy nhắm mắt, giữ yên lặng ngoài mặt nhưng trong lòng thì lại không thể ngừng nghĩ suy.

Khoảng một tiếng sau, Vương Hạo cảm nhận được rất rõ rằng cậu chàng xin gác đêm lúc nãy đang lén lút rời khỏi vị trí gác của mình.

Chàng thanh niên đó thuộc dị năng giả cấp hai, không yếu, đã vậy còn cố tình di chuyển nhẹ nhàng, tiếng bước chân rất nhỏ. Nếu không phải do dị năng của Vương Hạo cao hơn, và anh ta cũng còn thức thì đúng là sẽ không phát hiện.

Nhịp thở của một số người thay đổi,  Vương Hạo không phải là người duy nhất không ngủ được, những dị năng cấp ba cũng thế.

Cậu thanh niên đó chắc chắn không phải đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở phía bên phải siêu thị, còn phòng ngủ của đám Thanh Nhược thì nằm phía bên trái.

Cảm giác như cậu chàng muốn ra ngoài nên Vương Hạo định đứng dậy gọi cậu chàng lại thì vai trái anh ta bị ai vỗ nhẹ một cái. Chỗ ngủ của anh ta nằm bên trái góc phòng, gần đó là con đường dẫn đến phòng ngủ của nhóm Thanh Nhược. Bên anh ta không ai đứng dậy cả nên chắc chắn người vỗ nhẹ vào vai Vương Hạo không phải là người cùng phòng với anh ta. Vương Hạo không làm gì thêm, những người gần sát anh ta tất nhiên biết nhưng chẳng thấy Vương Hạo hó hé gì nên họ cũng nằm yên.

Cậu chàng ra ngoài được một lúc thì giọng điệu lạnh lùng của Thanh Nhược vang lên: "Kệ cậu ta đi. Trịnh Bằng Trình đi gác đêm, Lan Dung đưa áo khoác cho Trình."

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Thanh Nhược, họ cũng không bất ngờ mà tuân theo ngay. Nhờ vào ngũ cảm mạnh mẽ của dị năng giả, Trịnh Bằng Trình khoác chiếc áo khoác, trong đêm tối lạnh lẽo, đi đến nơi gác đêm ban nãy của cậu chàng kia.

Sau đó trong phòng chẳng còn động tĩnh gì, Thanh Nhược về lại phòng cô lúc nào họ cũng chẳng biết, cứ như cô chưa từng xuất hiện vậy. Lúc cô đến họ cũng không cảm nhận được, vừa nghĩ đến thì lưng họ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng sự yên tâm đâu đó vẫn xuất hiện nên họ cũng cứ thế mà thật sự chìm vào giấc ngủ.

20.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com