Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hôn ước ngày tận thế (5)

"Thì ra đây là lý do cô ấy chọn đi thành phố T chứ không phải thành phố B, chắc cổ sợ nhà họ Hứa không muốn cưới cổ."

Editor: Cin

—-

Khuya lúc ba giờ hơn, toàn bộ người trong phòng trừ ba người đang gác đêm đều đang ngủ ngon lành. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ gợi lên một ít cảm giác thanh thoát, những người gác cửa nhìn nhau, tâm thái của họ cũng khá bình thản. Với họ, đây là đêm mà họ thấy yên tâm nhất kể từ khi tận thế xảy ra.

Ba người gác hôm nay toàn là nam nên họ cũng không ngượng ngùng gì, một trong số ba người lấy ra hộp thuốc lá mà bản thân rất trân quý, anh ta hào phóng đưa mỗi người một điếu. Hai người còn lại cũng không từ chối, thuốc lá ở thời tận thế vốn là một vật quý hiếm biết bao.

Trong bóng đêm cả ba đều cười nói vui vẻ, nhờ dị năng hệ hoả châm thuốc lên hút.

Ngay lúc tinh thần đang thoải mái và đang hút được nửa điếu thì sắc mặt Trịnh Bằng Trình chợt tái mét, anh ấy là dị năng hệ cảm giác và rất hay rèn luyện dị năng của bản thân nên có thể cảm nhận được tang thi nếu nó đến gần.

Trước đó chẳng có cảm giác gì nhưng ngay vừa nãy lại có cảm giác tang thi đang đến gần, hơn nữa còn có bốn con cấp ba, hai con khác thì anh ấy không cảm nhận được rõ.

Bốn con tang thi cấp cao đang đến một cách nhanh chóng, và những tang thi xung quanh cũng đang tiến đến một cách chậm rãi, chỉ còn cách chỗ bọn họ khoảng 100 mét mà thôi.

Mặt Trịnh Bằng Trình xanh mét cả lên, tay run rẩy vứt luôn điếu thuốc xuống đất, nhấn giọng nói với hai người còn lại: "Chúng ta đang bị tang thi bao vây. Bốn con tang thi cấp ba và vài con cấp cao hơn có lẽ cũng đang đến, số lượng cụ thể tôi không rõ."

Sự run rẩy trong từng câu nói hiện rõ mồn một.

Não hai người còn lại như chợt bị đứng máy, tay chân loạn xạ ngã luôn xuống đất. May là họ nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ráng kiềm lại sự khủng hoảng trong lòng để chạy đi đánh thức những người đang say giấc nồng, ba người họ cũng vội vã tóm tắt lại tình hình hiện tại.

Mọi người chỉ cởi áo khoác ngoài để ngủ nên sau khi tỉnh táo họ nhanh chóng phản ứng lại tròng chiếc áo ngoài lên người và đứng lên xếp hàng ngay sau Vương Hạo.

Vương Hạo đang chuẩn bị gõ cửa phòng Thanh Nhược và các cô gái, mặt Trịnh Bằng Trình tái nhợt: "Tốc độ của chúng ngày một nhanh hơn."

Cửa phòng Thanh Nhược được đẩy ra một cái nhẹ nhàng, người bước ra chẳng phải những cô em khác mà là Thanh Nhược, cô vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lẩm bẩm: "Bốn giờ còn chưa đi nữa, mấy khứa này kiên nhẫn gớm."

Tuy cô nàng trông chẳng tỉnh ngủ mấy và nom không được đáng tin nhưng mọi người đều là tay lão luyện, nghe cô nói vậy thì biết chắc rằng cô cũng biết rõ chuyện này từ trước.

Vương Hạo bước lên hỏi cô lúc này nên làm gì. Mũi Thanh Nhược hơi nhúc nhích như đang ngửi thứ gì, sau đó cô nhìn sang ba người gác đêm: "Mấy người hút thuốc hả?"

Ba người hơi xấu hổ gật đầu, những người khác đưa mắt về phía những điếu thuốc đã dập dù vẫn chưa được hút hết. Cơ mà động tĩnh vừa rồi đã doạ mọi người sợ kha khá nên ai mà quan tâm mấy điếu thuốc đấy.

Thanh Nhược hiểu ngay, hèn gì bọn họ còn đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để gác đêm, cô vỗ tay cái bốp và nói: "Được rồi, không cần gọi những cô gái kia dậy đâu. Nếu gọi thêm người nữa thì sẽ phiền hơn, dị năng cấp hai thì ở lại căn phòng này, cấp ba thì đi với tôi."

Động tác vỗ tay của cô làm mọi người bỗng liên tưởng đến nhiều thứ, dù ai ai cũng hơi sởn da gà nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gù nghe theo. Chẳng ai dám ý kiến với lời cô nói, họ đều rất ăn ý lùi ra xa Thanh Nhược hai bước để duy trì khoảng cách nhất định.

Phía ngoài có bốn con tang thi cấp ba, nếu không tính Thanh Nhược thì đám người họ có tám người là dị năng giả cấp ba. Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ còn bảy, vì cô gái dị năng giả hệ thuỷ vẫn đang ngủ trong đấy. Nhưng Thanh Nhược bảo không gọi thì không gọi vậy.

Với những gì Trịnh Bằng Trình thuật lại, số lượng tang thi chính xác phía ngoài thì anh ấy không xác định được. Nói chung là nhiều tang thi phết đấy. Dẫu tang thi cấp một, cấp hai có nhiều thì chỉ cần họ không bị trúng một nhát chí mạng hay bị tang thi cấp ba vồ lấy thì vẫn cân được. Cấp một và cấp hai bắt họ thì họ cũng chẳng bị biến dị. Chỉ có cấp cao ngang hoặc hơn mỗi cá nhân mới bị biến dị, nhưng cũng không hẳn, nếu tang thi bằng cấp dị năng giả thì tỷ lệ biến dị là 50%, cấp cao hơn thì tỷ lệ là 80%.

Thế nên mọi người cũng không dám liều lĩnh.

Vì các giác quan của nhóm dị năng giả đều được nâng cấp hẳn hoi nên dù tang thi có cách một khoảng nhất định thì họ vẫn cảm nhận được chúng, sau khi ra đến cửa họ cũng nhanh chóng thấy vài con tang thi cấp một và cấp hai đang bước đến. Bốn con tang thi cấp ba thì thoắt một cái đến trước mặt họ luôn.

"Mọi người thủ chắc cửa sổ nhé, đừng để tang thi cấp cao bước vào. Tang thi cấp thấp vào thì họ vẫn giải quyết được, tường của trạm xăng rất chắc nên dù tang thi nhiều thì ta vẫn chống được nửa giờ hơn." Thang Nhược vừa chia việc xong đã xông pha vào thẳng đám tang thi, rồi đấu 1-1 với một con tang thi cấp ba.

Sau khi mọi người nghe xong thì nhớ đến hình ảnh gõ tường kiểm tra lúc mới bước vào trạm xăng của cô, họ hiểu liền và bảo vệ cửa sổ một cách nghiêm túc.

Tang thi cấp ba sở hữu tốc độ cực nhanh, Thanh Nhược đánh một con, ba con còn lại cũng nhanh như chớp lao vào những người còn lại ở đó.

Đủ kiểu ánh sáng và màu sắc khác nhau của nhiều loại dị năng thắp sáng bầu trời đêm, trận đấu kịch liệt của tang thi và Thanh Nhược cứ thế tiếp diễn.

Chưa bao lâu sau Thanh Nhược đã đem một viên tinh hạch đến cạnh cửa: "Mi mà không ra thì những đàn em đắc lực nhất cũng đi toi đấy nhé."

Giọng điệu cô nhẹ nhàng pha chút hài hước như đang trêu ghẹo một đứa oắt con, như đang chơi trò trốn tìm với các bạn nhỏ. Nhưng thật ra ngụ ý của cô là, nếu mi không ra thì ta chỉ đành bắt mi lại và nuốt mi vào bụng thôi, dễ như ăn kẹo.

Mọi người hoảng đến suýt nữa xỉu luôn, họ bảy chọi ba còn cô thì một chọi một, trong khi họ còn đang đánh đối phó chứ chưa thể ra tay đàng hoàng.

Chị đẹp ơi chị bớt tàn ác xíu đi.

Lòng tự trọng của đám đàn ông đã bị đả kích dữ lắm rồi.

Nhưng nhờ khí thế của Thanh Nhược, đám người trong đội đã giải quyết nhanh gọn bọn tang thi cấp một, cấp hai. Nhưng khi họ gần xong thì Thanh Nhược cũng đã quét sạch ba con tang thi cấp ba. Lúc này đã không còn tang thi cấp ba, vài con cấp một và cấp hai như này thì chả có gì phải xoắn.

"Grừ..."

Không biết liệu bọn tang thi có nghe hiểu lời Thanh Nhược thật không mà nhóm tang thi đằng sau lại gào lên một tiếng lảnh lót, đám Vương Hạo đưa tay lên bịt tai theo bản năng. Hoá ra những tiếng gào ấy còn đi kèm với lực công kích, với cả lực công kích cũng rất mạnh, dù họ đã bịt kín tai lại nhưng tiếng gào ấy vẫn khiến tinh thần của họ bớt ổn định, sức mạnh trong cơ thể như đang giảm đi.

Thanh Nhược phát ra tiếng hừ từ trong cuống họ, đám này chả biết điều gì cả, dám mơ tưởng cho cô một đòn phủ đầu nữa chứ. Viên tinh hạch trong tay thoắt một cái ném về phía một con tang thi cấp ba, nó định tránh nhưng chẳng kịp thế là viên tinh hạch ấy đâm xuyên qua cơ thể nó, hai viên tinh hạch cùng rớt xuống dưới chân nó, trong đó có một viên đỏ tươi và một viên xanh xen đỏ nhiễm đầy máu tươi.

Lặng câm...

Không khí ồn ào và đầy hỗn loạn do bọn tang thi tạo ra gần như biến mất, toàn thế giới như là chỉ còn cô gái đầy mạnh mẽ và sắc sảo ấy, bóng lưng cô thẳng như tùng, tay còn lại thì chắp sau lưng bình chân như vại.

Sau đó, gần như tâm trí ai ai cũng đang gào thét: "Mẹ yêu ơi con muốn về Sao Hoả quá, Trái đất đáng sợ quá huhu..."

Hành động vừa rồi của Thanh Nhược rõ ràng đã gửi đến lời thách thức đanh thép cho bọn tang thi phía sau, đâu đó một tia sáng đánh thẳng về hướng Thanh Nhược, móng tay sắc nhọn ánh lên dưới ánh trăng.

Mọi người còn đang chưng hửng thì một âm thanh va chạm nào đó được phát ra, nhưng lại không phải tiếng của sự va chạm dị năng.

Đôi tay của Thanh Nhược đã thu hồi sức mạnh, hai tay trần của cứ thế mà chạm thẳng vào cơ thể con tang thi.

Tang thi cấp bốn kia có răng nanh màu xanh đen, một bên mặt còn nguyên vẹn, bên còn lại thì thối rửa hết cả lên, thân trước nó hướng về phía Thanh Nhược như một tư thế sẵn sàng công khích của dã thú.

Thanh Nhược híp mắt cười dịu dàng, trên tay cô có một chùm khói đen trắng, đó là sức mạnh của cô, tay còn lại thì vẫy nhẹ với con thú đó.

Một cách mời gọi "bé chó" đến.

Tang thi rống lên một tiếng, hai móng vuốt sắc nhọn vươn ra muốn vồ lấy Thanh Nhược, tốc độ của nó nhanh như gió, gần như chẳng có lấy chút tín hiệu nào báo trước.

Ngoại trừ sức mạnh siêu nhiên trên tay Thanh Nhược, hai bên đều sử dụng sự đụng chạm nguyên thuỷ của cơ thể. Thanh Nhược chắc chắn không thể đánh bại bọn chúng nếu chỉ sử dụng sức mạnh thuần tuý. Bề mặt da của tang thi cấp bốn cứng như đá, và ngay cả khi một dị năng giả cấp hai dùng dao cắt cơ thể cũng chưa chắc đã cắt được.

Nhưng Thanh Nhược ra đòn rất kỹ thuật, nên cơ bản thì vẫn gọi là ngang tài ngang sức.

Trước khi trở thành người xuyên không, Thanh Nhược đã trải qua rất nhiều huấn luyện trên mọi phương diện, sau đó cô còn cân qua nhiều thế giới khác nhau. Nếu bảo chưa đến nổi tinh thông mười tám kiểu võ nghệ thì cũng phải tầm mười bảy kiểu đấy, cái còn lại thì coi như là khiêm tốn không muốn học vậy.

Lâu lắm rồi cô chưa xả trận nào đã đến thế, với cả đây cũng là dạng sinh vật không có tim và không sợ đau nữa. Mặt Thanh Nhược thấp thoáng ý cười, đòn cô ra mỗi lúc một ranh mãnh, càng ngày càng nhanh, sức mạnh của cô quét đến đâu trên người con tang thi đó đều để lại lỗ thủng đến đó. Tuy nhiên, con này nó không sợ đau, lúc đầu hơi sơ sẩy chứ cái loại có sức mạnh chữa trị như nó thì khá là căng, vừa mất đi phần này đã mọc lại ngay lập tức.

Đám Vương Hạo thì đang dạo chơi với hai con tang thi cấp ba, bảy người lận nên gần như chả có gì phải xoắn. Dù chúng có cố chống cự bảo vệ đầu mình như nào thì chỉ sau năm phút, hai viên tinh hạch của chúng vẫn được lấy ra như kế hoạch. Hai người đứng gần chúng nhất thấy thế thì nộp tinh hạch lên cho Vương Hạo.

Không biết sao mà đám tang thi cấp một, cấp hai đằng trước chợt bước đi chậm hơn, hơn nữa dẫu có cách mọi người khá gần thì cũng không có tính công kích luôn.

Vương Hạo nhìn chúng một tẹo, không thèm ra đòn trước làm gì mà cả bọn đàn ông cao to chỉ chăm chăm xem cảnh chiến tranh túi bụi của Thanh Nhược và con tang thi cấp bốn, thỉnh thoảng còn ghé tai thì thầm bình luận tình hình trận đấu.

Khoé môi Vương Hạo hơi mất kiểm soát, nhất là sau khi nghe đâu đó tiếng lầm bầm: "Thì ra đây là lý do cô ấy đi thành phố T chứ không phải thành phố B, chắc cổ sợ nhà họ Hứa không muốn cưới cổ."

"..."

Đám xung quanh chưng hửng, rồi như thể vừa bừng tỉnh nhận ra thứ gì đó quan trọng, họ nắm tay nhau hưng phấn huých tay nhau: "Ê nha, có khi nào cổ muốn dắt tụi mình đi xây dựng khu an toàn mới ở thành phố T luôn không? Nhỉ!?"

Người đàn ông bị huých tay thấy hơi đau đầu, hắn bộp một phát lên đầu cái người vừa phấn khích tột độ kia: "Mày bị ngốc hả em, số lượng tang thi ở thành phố T khủng cỡ nào mày quên rồi hả? Nếu chỉ có đám mình thì đến năm nào tháng nào mới quét được hết đám đó đây, mày tưởng sức mạnh của chị Nhược là kiểu giống nước hả, ào ào một phát là ăn mòn được cả thế gian à?" Khoan, hình như có gì đó sai sai.

Đang nói giữa chừng người đàn ông tự dưng im bặt, vài người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm hắn. Rồi ánh mắt quỷ dị của đám người lại chuyển hướng sang người đang bình thản tròng ghẹo với con tang thi cấp bốn, má ơi như là mèo vờn chuột vậy trời.

Cô nàng này mạnh đến nỗi trời đất không tưởng, cái giả định vừa rồi có lẽ cũng có thể xảy ra đấy nhỉ...?

Thanh Nhược đang đánh lộn vui vẻ thì thấy lành lạnh sau lưng, cô nhướng mày nghi ngờ, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì diễn ra thì tiếng gầm rú của bọn tang thi đã truyền vào tai cô.

Thanh thoát thế nhờ, khác hẳn mấy tiếng khàn khàn của bọn xung quanh, có sức nặng hơn, vang hơn và hình như hơi kỳ kỳ là lạ khang khác...?

Chuyện gì thế?

Mấy người nãy giờ còn bận rộn xem náo nhiệt bỗng chốc quay đầu lại, đám tang thi cấp nhỏ đó như có ý thức mà dạt sang một bên nhường ra một con đường, nhóm người vì thế mà ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

Khoé miệng Thang Nhược khẽ nhếch, thứ cô chờ cuối cùng cũng đến rồi.

06.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com