Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hôn ước ngày tận thế (6)

"Phi ngã tộc loại, tuy viễn tất tru." (非我族类,虽远必诛).

Editor: Cin

—-

Một em tang thi nhỏ thản nhiên đi ra từ trung tâm, cơ thể nó hoàn hảo và trên mặt cũng không có dấu hiệu thối rữa, đôi mắt xanh đậm đặc trưng của tang thi nhưng thân hình chỉ như một cậu bé loài người tầm năm, sáu tuổi.

Hàm răng nhòn nhọn mổ xẻ con thú biến dị như con báo, làm xong, nó phóng một cái vèo đến gần Thanh Nhược và con tang thi cấp bốn nọ. Nhóm Vương Hạo ai nấy cũng căng thẳng, chuẩn bị xuất chiêu bất kỳ lúc nào, dù nhìn con tang thi này bé như thế nhưng ít nhất cũng phải cấp bốn.

Con tang thi đang đánh nhau ì xèo với Thanh Nhược thấy bé tang thi mới đến thì muốn bỏ chạy ngay, cơ mà sao Thanh Nhược để nó thực hiện được ý đồ đó được, cô đá một cú thật đau vào cổ nó, tang thi vì thế mà lùi về sau hai bước liên tục.

Nó mới phản ứng lại đã muốn đánh trả Thanh Nhược, nhưng Thanh Nhược đã kịp ra đòn đón đầu, cô nhảy lên phóng lấy chùm sức mạnh trên tay mình chỉ thẳng vào nó, và cứ thế, nó ngã xuống, đôi mắt màu xanh lá đậm dần nhạt nhoà hẳn. Thế là Thanh Nhược có thêm một viên tinh hạch màu đen xen trắng trong tay.

Bé tang thi kia thì trông rất bực bội, trong tiềm thức cứ như có âm thanh gì đó nhưng nó vẫn mãi không biết là gì, nó bèn xả hết sự bực dọc vào việc cắn xé con thú biến dị, nó rống lấy rống để khiến đám tang thi xung quanh bắt đầu giương nanh múa vuốt muốn tấn công mọi người.

Thanh Nhược xoay người nhảy lên một cái, viên tinh hạch phóng thẳng đến trước mặt bé tang thi.

Tuy bé tang thi chẳng hiểu gì sất nhưng tinh hạch của tang thi khá là có sức hấp dẫn với đồng loại nên ẻm duỗi móng vuốt ra muốn đoạt ngay.

Thanh Nhược nhanh nhảu cất tinh hạch đi, sẵn tay tát bụp một cái vào đầu bé nó, cú ấy khá là mạnh nên bé tang thi bị ngã chỏng cả người xuống đất.

Bé tang thi kia kêu lên một tiếng ngao, máu giết chóc bùng lên, đám tang thi xung quanh cũng liên tục tung chiêu về hướng nhóm Vương Hạo, mà có lẽ do bản năng đã sợ hãi từ trước nên chẳng ai dám công kích Thanh Nhược.

Thanh Nhược đè chân lên bé tang thi nọ, thế là ẻm chẳng thể nhúc nhích được, bèn dùng răng cắn lấy cắn để một góc quần của cô.

Thanh Nhược cất viên tinh hạch ban nãy vào túi, gọi Vương Hạo: "Ném một viên tinh hạch sang đây."

"À, ok." Vương Hạo vừa đánh trận vừa ném một viên tinh hạch cấp ba sang, khóe môi cứng đờ khi thấy cô đang giẫm lên con tang thi.

Thanh Nhược vừa nhận được tinh hạch đã ném thẳng vào bé tang thi kia, ẻm cũng không thèm đoái hoài gì chuyện mình còn đang bị giẫm đạp nữa, cứ giữ nguyên như thế mà cắn xé viên tinh hạch cứng ngắc.

Thoắt cái đã ăn xong, ẻm chẳng nói gì mà đôi mắt xanh ấy chỉ nhìn chằm chằm Thanh Nhược, trông rất đáng sợ, như một đứa bé đang đòi ăn vậy...

Thanh Nhược mỉm cười với nó, nhưng sức giẫm của chân lại tăng lên, khiến cho ẻm không nâng được đầu lên luôn: "Giải tán mấy con tang thi xung quanh đi."

Ẻm hình như nghe không hiểu, "tang thi" thì còn hiểu là đang ám chỉ đồng loại của mình nhưng "giải tán" là gì thế nhỉ, ẻm lại đáng thương kêu lên mấy tiếng.

Thanh Nhược bó tay, quên mất, dựa theo chỉ số thông minh của bé này thì sao hiểu được. Cô dời chân đi, cô kéo quần áo bẩn thỉu của bé tang thi cho ẻm đứng thẳng lên, sau đó chỉ những con tang thi xung quanh, rồi đôi mắt cô lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh lá đậm của ẻm. Lúc này, bé tang thi mới gật đầu, Thanh Nhược làm theo một tư thế kiểu đuổi bọn kia.

Bé tang thi cuối cùng cũng hiểu, thì cứ như lúc mình triệu hồi tụi nó lại thôi, thế là ẻm vừa nửa treo trên người Thanh Nhược vừa rú lên một tiếng.

Đám tang thi còn đang hăng say chiến đấu với nhóm Vương Hạo chẳng lưu luyến chút nào mà rút đi hết ngay.

Thanh Nhược gật đầu, vẫy tay gọi người sang, kêu một dị năng giả hệ thủy sang rồi chỉ vào bé tang thi: "Xịt nước nó."

Dị năng giả kia hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng dị năng của mình hướng về phía ẻm, tuy không đau nhưng vẫn không thể ngăn được cơ thể giãy giụa, hai mắt nhắm hết lại và tiếng kêu của ẻm.

Mọi người đang vây lại xem chỉ yên lặng xoay đi, cái cảm giác người lớn kiên quyết bắt một đứa trẻ ngỗ nghịch tắm rửa cho sạch sẽ này sao mà quen quá.

Ẻm vặn người dữ quá làm nước dính vào người Thanh Nhược, cô bụp ngay một phát vào đầu ẻm, mạnh đến nổi hình như còn chạm hẳn vào viên tinh hạch trên đầu khiến nó đành lặng câm chịu trận.

Các vết máu và bẩn trên người ẻm được rửa trôi hết cô mới bảo họ ngừng tay.

Cô dặn dò với các thi thể của tang thi xung quanh: "Gọi những người bên trong ra đi. Vương Hạo, móc viên tinh hạch bên trong chúng ra hết đi, rồi hỏa thiêu xác của chúng, anh tự chia tinh hạch cho mọi người. Lan Dung, đưa những viên tinh hạch cấp một và hai cho tôi, nhớ tìm vài bộ quần áo của con nít cho tôi nữa, lên lầu xem có gì không."

Mọi người gật gù làm theo lời cô, Lan Dung đưa mười mấy viên tinh hạch cho cô xong thì cũng đi lên lầu.

Thanh Nhược dắt bé tang thi còn đang choáng váng lượn một vòng trạm xăng, sau khi xác định không còn con tang thi nào mới bước lên lầu.

Lan Dung đang trải chăn đệm cho mọi người, bộ quần áo cho trẻ con và bộ đồ thể thao đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Thấy cô lên đến, Lan Dung gật đầu chào và nói: "Quần áo trẻ con không nhiều lắm, đây là bộ nhỏ nhất rồi, nhưng có lẽ vẫn hơi lớn. Tôi không có quần áo cho cô nhưng bộ đồ thể thao này là đồ mới."

Thanh Nhược gật đầu, đồ của con gái đều ở trong không gian của Hạ Thải Huyên cả nhưng Lan Dung đúng là người cẩn thận.

Đã như thế mấy ngày nên động tác của mọi người đã nhanh hơn nhiều, hai ba phút thôi Lan Dung đã dọn xong giường đệm. Anh ấy vừa báo với Thanh Nhược đã định ra ngoài, Thanh Nhược bèn đưa viên tinh hạch của con tang thi cấp bốn vừa rồi cho anh: "Xuống dưới dọn dẹp xíu rồi ngủ đi. Mai không cần xuất phát sớm đâu, đưa viên tinh hạch này cho Hạ Thải Huyên."

Đúng như lời cô đã nói, cô sẽ luôn cho Hạ Thải Huyên những thứ tốt. Lan Dung cảm thấy viên tinh hạch trong tay nặng trĩu, ánh mắt anh ấy kiên nghị gật đầu rồi đi xuống lầu.
Người mới đi là Thanh Nhược đã ném phăng bé tang thi xuống đất, thẳng tay đến nổi tiếng động vang cả một góc phòng.

Bé tang thi cũng quen với việc bị cô cho ăn hành nhiều lần nên chỉ nhe răng ra thôi, Thanh Nhược ngồi xổm xuống nắm chặt đỉnh đầu nó. Với góc độ ấy, cô chỉ cần đâm thẳng tay vào là sẽ chiếm lấy viên tinh hạch của ẻm ngay.

Bé tang thi duỗi tay muốn bắt lấy cô nhưng chẳng dám nhúc nhích cái đầu dẫu chỉ một tẹo.

Một bên tay khác của Thanh Nhược gõ bang vào mũi ẻm một cái, xương cốt ẻm cứng nên chỉ tạo ra tiếng động lớn chứ mũi không bị sụp.
Thanh Nhược ném mấy viên tinh hạch sang cho ẻm: "Phải ngoan đấy, biết không?"

Bé tang thi càng không dám cử động luôn, cái tay trên đầu ẻm của cô lại tăng thêm chút sức.

Ẻm vội kêu lên mấy tiếng nhỏ. Thanh Nhược cười buông tay ra, nhìn bé tang thi vừa hưng phấn vừa sợ hãi đem mấy viên tinh hạch giấu vào góc tường.

Bé tang thi này thuộc hệ trí lực và còn biết khống chế tang thi, trận chiến ban nãy cũng có một con tang thi hệ tinh thần có thể khống chế tang thi, tuy là vậy, sức mạnh khống chế của nó vẫn chưa phát triển toàn diện nên gọi luôn cả bé tang thi đang chạy đông chạy tây này.

Bé tang thi này chắc đang sở hữu trí thông minh của một nhóc hai tuổi, biết sợ nhưng vẫn tham ăn, mà nhờ thế mới dễ khống chế được.

Thanh Nhược thay xong đồ cũng chưa vội thay đồ cho bé tang thi, cô để yên cho nó ngồi góc tường ôm tinh hạch.

Cô vặn người một xíu rồi vừa suy nghĩ chút chuyện vừa nằm xuống ngủ.

Thật ra nhóm con gái trong phòng vẫn bị đánh thức, khi nghe tiếng gào rú của tang thi họ cũng vội vã thay đồ bước ra nhưng nhóm con trai phía ngoài đều ngăn họ lại. Nếu Thanh Nhược đã dặn sẵn như thế thì chắc chắn cô đã tính hết đường đi nước bước nên các cô cứ ở trong là được. Tuy nhiên, họ vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng hờ bất cứ lúc nào, đề phòng đám tang thi chui vào từ cửa sổ.

Lúc Vương Hạo và mọi người cùng dọn dẹp thì nhóm con gái cũng giúp đỡ nhiệt tình.

Lan Dung xuống dưới gặp Hạ Thải Huyên bèn đưa viên tinh hạch sang: "Chị Nhược kêu tôi đưa cô."

Hạ Thải Huyên khá sửng sốt, mọi người xung quanh đều cười nhìn cô nhưng họ đều không có ác ý, cô ấy cũng cười tủm tỉm hỏi Vương Hạo cách đó không xa: "Đội trưởng, đây là hệ gì thế?"

Vương Hạo đang cầm cây dao chuyên nghiệp của quân đội, khom lưng bận rộn với việc dọn dẹp những viên tinh hạch dưới đất của tang thi, đầu cũng chẳng nâng, đáp: "Hệ tinh thần, có khả năng khống chế nữa, cấp bốn."

Nếu đây không phải món đồ từ trong não bọn tang thi thì Hạ Thải Huyên có thể ôm hôn điên cuồng ngay tại đây luôn.

Đôi mắt cô ấy cười lại như hai cái lưỡi liềm, giọng điệu lười biếng đầy khoe khoang: "À há vui quá xá."

Những người còn lại thấy thế thì còn thấy buồn cười hơn là ganh tị. Các viên tinh hạch gồm cả ba viên cấp ba ban nãy đều đã được Vương Hạo gom lại xong, tuy cấp sức mạnh của họ không đủ cao để được nhận tinh hạch cấp ba nhưng ai nấy cũng đều nhận được những viên tinh hạch giá trị không kém.

Lan Dung cũng truyền lại lời dặn ngày mai sáng không cần khởi hành sớm cho mọi người, thế là một số người dọn xong đã chọn dựa vào tường nghỉ một lúc, số khác thì bắt đầu hấp thụ tinh hạch. Để đề phòng có chuyện xảy ra nên họ cũng chia làm hai tốp khác nhau, nhóm này hấp thụ xong mới luân phiên sang nhóm còn lại.

Mười giờ sáng, vài người đã ăn sáng xong từ sớm để có thời gian hấp thụ tinh hạch.

Mọi người ai nấy đều bận rộn hấp thụ tinh hạch, một số người dậy muộn hơn chưa kịp ăn sáng thì được các chị em bưng bữa sáng đến.

Lúc Vương Hạo mở mắt ra, cả đội đều hưng phấn nhìn chằm chằm anh, dù ngữ điệu trông rất bình tĩnh nhưng nét hân hoan trên mặt lại lồ lộ hẳn: "Cấp bốn rồi."

Tuy không khí xung quanh không ai phát ra tiếng gì nhưng lòng ai cũng đang vỗ tay chúc mừng. Một người dị năng giả cấp bốn khác trong đội huých tay nhẹ với Vương Hạo một cái, Vương Hạo đã lên cấp bốn là điều mà mọi người chỉ cần liếc mắt là thấy.

Hai người họ lên cấp bốn rồi thì những dị năng giả cấp ba khác cũng lên cấp, và ba dị năng giả cấp hai cũng đã bước lên hàng ngũ cấp thứ ba.

Điều này giúp cả đội ai nấy cũng vui vẻ, tất nhiên niềm vui không chỉ được khởi nguồn từ năng lực cá nhân được nâng cao mà còn là sức chiến đấu của đội ngũ đều được nâng tầm, động lực với tương lai sáng ngời phía trước cũng được tăng lên theo.

"Chị Nhược chưa xuống hả?"
Vương Hạo nhìn quanh một vòng, vừa nhai thức ăn vừa thắc mắc.

Các anh chị em lắc đầu nguầy nguậy, chẳng ai biết và cũng chẳng dám đi tìm hiểu, có lẽ là vẫn còn say giấc nồng.

Vương Hạo nói: "Gọi Thải Huyên đi hỏi thử xem, sẵn hỏi Thải Huyên muốn ăn gì không."

Không ai đáp lời, mọi người nhìn quanh một vòng mới nhớ ra cô gái nhỏ này.

"Hở?" Mọi người còn chưa kịp đi tìm thì cô gái nhỏ đã tung tăng chạy từ cửa vào: "Ha ha ha, em cấp ba rồi ạ, sắp lên cấp bốn luôn."

Vụ tinh hạch hôm qua vẫn còn có người ghen tị mà, thấy cô ấy khoe khoang cỡ đó thì một cô gái khác đứng cạnh vỗ nhẹ vào mông cô một cái: "Thôi đừng khoe nữa, mau đi hỏi chị Nhược ăn gì không kìa." Nói xong là đẩy cô ấy ra đến cửa luôn.

Hạ Thải Huyên còn định đánh lại một cái nhưng khi thấy vẻ hả hê của đội thì chỉ hừ một tiếng rồi bước đi, tuy nhiên, ý cười nơi khóe mắt đã bán đứng sắc mặt của Thải Huyên.

Hạ Thải Huyên đã lên trên, Trịnh Bằng Trình cũng vừa hoàn thành bữa sáng của mình, anh ta chạm nhẹ vào khuỷu tay Vương Hạo: "Đội trưởng, anh cấp bốn rồi, lát lúc chị Nhược xuống anh kiểm tra thử xem chị ấy có phải cũng cấp bốn không."

Vương Hạo cũng đã nghĩ đến chuyện này, lúc này, khi ai cũng nhìn anh với sự tò mò thì anh chọn giữ im lặng nhưng vẫn lườm Trịnh Bằng Trình một cái rồi cúi đầu xuống chén bữa sáng tiếp.

Trịnh Bằng Trình cũng không để bụng, anh ta biết đội trưởng chắc chắn sẽ tự có ý kiến của mình. Anh ta châm một điếu thuốc lên, khói trắng tỏa ra xung quanh: "Đội trưởng, anh nghĩ thằng Chu giờ đang ở đâu?"

Câu nói vừa được thốt ra, cảm xúc của mọi người chùng hẳn.

"Thằng Chu" là cậu chàng lúc trực đêm hôm qua đã chạy đi, có mấy cô nàng lúc nãy không biết còn hỏi thăm chuyện đó lúc đang nấu bữa sáng, vừa nghe chuyện hôm qua qua miệng các anh thì chết lặng đến giờ luôn.

Vương Hạo lắc đầu, cảm xúc không có nhiều sự dao động: "Không biết."
Dẫu sao họ cũng đồng hành bên nhau cả chặng đường, hôm qua thì vừa trơ mắt chứng kiến một đồng đội ngã xuống trước mặt mình, tối qua thì lại có thêm một người đi biệt tích đến tận giờ.

Lan Dung tranh thủ sắp xếp những viên tinh hạch cấp một của mình một lúc.

Các tiếng động của những viên ấy phát ra liên tục, chắc cũng phải hai mươi mấy ba mươi cái, đếm xong thì anh ấy bèn cất gọn chúng vào trong túi lại.

Âm thanh đó khiến ai ai cũng đưa mắt sang, Lan Dung đẩy mắt kính trên mặt, nói: "Có câu này chắc ai cũng nghe qua rồi."

Kha khá người gật gù ý bảo đợi anh ấy nói tiếp, Lan Dung khẽ cười: "Phi ngã tộc loại(*)."

Sau đó Lan Dung đứng dậy cất đồ gọn vào trong không gian thay vì nói thêm bất kỳ câu nào.

Phi ngã tộc loại, tuy viễn tất tru(*).

Đương nhiên họ đều biết nguyên nhân của kẻ hôm qua mất mạng và cả người đã biệt tích, nhưng dẫu sao lòng vẫn có gì đó bị vướng lại. Tuy vậy, những lời Lan Dung vừa nói đã khiến họ tỉnh táo lại.

Đây là quy tắc Thanh Nhược. Mọi người hơi liếc sang Lan Dung đang nghiêm túc sắp xếp đồ, hiểu rồi, anh chàng này chắc hẳn đã quyết tâm đồng hành cùng Thanh Nhược.

—-

(*) "非我族类,虽远必诛" (Phi ngã tộc loại, tuy viễn tất tru): mình nghĩ đây là một câu thành ngữ nhưng hoá ra hai vế của nó là hai câu thành ngữ khác nhau cả nhà ạ :)))).
"非我族类" (Phi ngã tộc loại): ý chỉ những người không cùng tộc ta hẳn sẽ có những quan điểm, mục tiêu và định hướng riêng. Nói chi tiết hơn thì là hai người kia một người mất tích, một người mất mạng là do mục tiêu và lựa chọn của họ là thế, nên họ phải tự chịu trách nhiệm với điều đó thôi.
"虽远必诛" (Tuy viễn tất tru): thật ra vế này mình khá phân vân vì hình như câu mình dịch chưa tỏ tường được ý vế này. Vế thành ngữ này là vế sau của cả câu sau "明犯强汉者,虽远必诛" (Minh phạm cường hán giả, tuy viễn tất tru): Theo baidu, câu này ý chỉ những cái đầu bị chặt đứt nên được treo trên phố, nơi những kẻ man di sinh sống để cho chúng biết rằng những kẻ dám xâm lược Đế chế nhà Hán hùng mạnh sẽ bị giết ngay cả khi chúng ở xa.
=> Rất có thể, ý của tác giả là hồn ai nấy giữ, việc ai làm thì người đó tự chịu, nếu có quyết định sai lầm thì việc phải gánh chịu hậu quả như kiểu "bị treo đầu dù ở bao xa" của vế sau câu thành ngữ) cũng là do họ tự gánh lấy. Theo mình lý giải thì là vậy, nếu có ai thấy sai xót hay mình nhầm lẫn thì mình rất hoan nghênh được nhận góp ý ạ!

09.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com