Chương 73
Về đến nhà đã là buổi tối, Lý Hà Hoa mở túi bạc mà Hà viên ngoại đưa, bên trong là năm mươi lượng bạc. Năm mươi lượng bạc thật sự quá nhiều, nàng cũng lường trước Hà viên ngoại ra tay rất hào phóng, nhưng cũng không nghĩ tới hào phóng đến mức này.
Ngay cả Trương Thiết Sơn cũng hơi kinh ngạc một chút. Qua một lúc, Lý Hà Hoa liền đem năm mươi lượng bạc này bỏ vào rương nhỏ đựng tiền của mình, nàng nhẩm tính số tiền trong này chắc cũng đủ để mua một tiểu viện rồi, liền hỏi Trương Thiết Sơn: "Lần trước ta nhờ chàng tìm mua tiểu việc, việc đó đến đâu rồi?"
Trương Thiết Sơn gật gật đầu: "Ta đã nhờ người tìm vài cái, nhưng còn chưa quyết định chọn cái nào, hơn nữa cũng chưa đàm phán giá cả, chuyện này không thể gấp, phải xem xét từng cái một, nàng đợi một khoảng thời gian nữa rồi lại bàn."
Lý Hà Hoa cũng hiểu, mua nhà không phải cứ mua nhanh bán vội là tốt, đôi khi cũng phải cò cưa một chút, như vậy giá cả cũng dễ dàng thương lượng hơn. Dù sao việc này cũng không gấp, chờ xác định được chỗ nào tốt lại nói cũng không muộn.
"Thư Lâm đâu?" Lúc này Lý Hà Hoa thấy thời gian không còn sớm, lại không nhìn thấy bóng dáng Thư Lâm đâu. Trương Thiết Sơn chỉ vào phòng thi họa: "Còn ở bên trong vẽ tranh đó, đến bây giờ còn chưa ra." "Còn ở bên trong a?" Lý Hà Hoa đứng lên, đi đến phòng thi họa, đứa nhỏ này từ khi trở về liền trốn vào phòng thi họa vẽ tranh, vậy mà đã hơn một canh giờ .
Trong phòng thi họa, Thư Lâm đang đứng ở trước bàn vẽ tranh, trên bàn đặt một tờ giấy Tuyên Thành, nhóc con tay cầm bút, ở trên giấy không ngừng múa bút, hết sức chăm chú.
Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn không dám lên tiếng, lặng lẽ đi đến phía sau Thư Lâm, tầm mắt hướng về bức tranh trên bàn, nhất thời hô hấp không thông.
Trên bàn đặt một bức tranh phong cảnh núi non hết sức sống động, mỗi bông hoa cái cây ngọn cọ đều như thật, quả thực như lạc vào cảnh giới diệu kỳ. Quan trọng là, cảnh sắc này chính là cảnh sắc nơi bọn họ mới đi thả diều hôm nay, quả thực giống nhau như đúc, ngay cả mặt bốn người trên tranh, vừa nhìn liền biết đó là nàng, Trương Thiết Sơn, Cố Cẩm Chiêu và Thư Lâm. Rất đẹp, cũng quá chân thật.
Khoảng thời gian này quá bận rộn, Lý Hà Hoa chỉ biết là khả năng hội họa của Thư Lâm sau khi được Cố Chi Cẩn chỉ dẫn đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nàng vẫn không thể tưởng tượng khả năng hội họa của Thư Lâm đã tốt đến như vậy.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Thư Lâm vẽ tranh, tuy rằng cũng đã rất đẹp mắt sinh động, nhưng đường nét còn có vẻ hỗn loạn không được thanh thoát, như người học nghệ chưa tinh, so với hiện tại thì đường nét lưu sướng, trông rất sống động.
Trong mắt Lý Hà Hoa, đây chính là tiêu chuẩn của bậc thi họa đại tài. Đương nhiên, Lý Hà Hoa đối với thi họa không nghiên cứu sâu, nàng chỉ là cảm thấy thoạt nhìn phi thường đẹp, cụ thể tranh như vậy đã tốt hay chưa, hoặc còn có chỗ nào chưa đủ tốt, nàng cũng không biết.
Lý Hà Hoa im lặng lôi kéo tay Trương Thiết Sơn, hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn Thư Lâm vẽ, đợi liên tục nửa canh giờ, đợi đến khi Thư Lâm tự bỏ bút xuống. Nhóc đem bút cẩn thận đặt ở giá bút, cái miệng nho nhỏ ngáp một cái, đưa tay nhỏ dụi dụi mắt, hiển nhiên là nhóc đã thấy mệt mỏi rồi, nhưng là trên tay nhóc còn dính mực nước, vừa dụi mắt liền làm đen thui hai con mắt, nhìn như chú gấu mèo nhỏ.
Có đáng yêu quá không vậy. Tâm Lý Hà Hoa liền mềm nhũn, tiến lên ôm lấy nhóc, ngăn tay nhóc còn đang muốn dụi dụi mắt: "Gấu mèo nhỏ của nương ơi, không thể dụi nữa, nương đưa con đi rửa mặt rửa tay nhé."
Thư Lâm thấy nương nhóc đến, lập tức cười đến lộ ra hàm răng trắng, rất nghe lời bỏ tay xuống, chờ lúc đi tới cửa, đột nhiên quay đầu chỉ hướng bàn vẽ: "Nương —— "
Lý Hà Hoa vỗ vỗ đầu nhóc: "Được rồi được rồi nương biết mà, nương đã nhờ phụ thân cất tranh đi rồi, ngày mai mang đến cho phu tử nhờ phu tử xem thử, được không?"
Thư Lâm dùng sức gật gật đầu, vậy mới yên tâm ôm cổ nàng đi rửa mặt. Lý Hà Hoa rửa mặt cho Thư Lâm, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ cho nhóc, lúc tắm xong, đứa nhỏ này đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Có thể không mệt sao, hôm nay chạy nhảy hơn nửa ngày, sau khi trở về lại hao tâm tốn sức vẽ vài giờ liền, nếu không phải nhóc quá chú tâm, không chừng đã sớm ngủ gà ngủ gật từ lâu. Lý Hà Hoa hôn lên trán nhóc một cái, lại ôm nhóc đến bên giường ngủ.
Ở phòng thi họa, Trương Thiết Sơn vẫn ngồi ở ghế tựa, lẳng lặng ngắm bức họa trên bàn, chuyên chú dị thường. Lý Hà Hoa cười cười, nhẹ nhàng đi vào, đặt tay lên vai hắn, cùng nhau xem tranh: "Thư Lâm thật sự rất giỏi phải không?" Khóe miệng Trương Thiết Sơn khẽ nâng, gật gật đầu, nụ cười vừa tự hào cùng vui mừng.
Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai hắn: "Về sau a, chúng ta cần phải kiếm thật nhiều tiền, con nó có thiên phú như vậy, tất nhiên không thể lãng phí, bất luận phải chi bao nhiêu tiền cũng phải để cho con nó tiếp tục được vẽ." Trương Thiết Sơn gật gật đầu, trong mắt lại không dấu được xúc động, xoay người ôm lấy thắt lưng nàng, đem mặt chôn ở bụng nàng, không tiếng động nói tiếng cám ơn.
Nếu không gặp được nàng, Thư Lâm sẽ không thể trở nên tốt đẹp như vậy, không thể phát hiện thiên phú hội họa, cũng không thể phát triển thiên phú đó như hiện tại, càng không thể trở thành một đứa trẻ ưu tú như bây giờ. Đều là vì gặp được nàng, phụ tử bọn họ mới hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Có lẽ, là đời trước hắn tích được phúc đức, ông trời mới cho hắn vận may gặp được nàng.
-------------------------------------
Giữa trưa ngày hôm sau, Hà viên ngoại mới gặp mặt hôm qua nay lại tới tửu lâu, nhìn thấy Lý Hà Hoa liền vui tươi hớn hở nói: "Bà chủ, hôm qua thật sự cám ơn ngươi, món ăn hôm qua tân khách đặc biệt vừa lòng, rượu còn không thèm uống đến, chỉ lo chăm chăm ăn đồ ăn, ăn đến sạch sẽ không chừa món gì, ta thật sự nở mày nở mặt, cái này đều là nhờ công của bà chủ đây."
Lý Hà Hoa ngượng ngùng khoát tay: "Hà viên ngoại, ngài đừng cảm tạ nữa, thù lao ngày hôm qua ngài trả cho tiểu nữ thật không ít, tiểu nữ còn phải cảm tạ ngài một tiếng mới phải." "Được được, đều không cần cảm tạ." Hà viên ngoại ha ha cười hai tiếng, sau đó kề sát lại nói: "Bà chủ này, ta hôm nay đến đây không phải để ăn cơm, mà là có việc muốn nói với ngươi, không biết ngươi có tiện không, liền dời bước nói chuyện một chút."
Lý Hà Hoa nghe vậy, đưa tay vẫy La Nhị, nhờ hắn trông quầy một chút, sau đó cùng Trương Thiết Sơn và Hà viên ngoại lên phòng bao ở lầu hai nói chuyện.
Lý Hà Hoa rót một tách trà, đẩy đến trước mặt Hà viên ngoại: "Hà viên ngoại, ngài uống trước chén trà, có gì cần nói ngài cứ nói thẳng."
Hà viên ngoại uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống sau đó nói: "Là như vầy, ta có một bằng hữu lâu năm, cũng là người yêu thích ẩm thực như ta, hôm qua ta cũng mới hắn đến phủ, sau khi nếm qua đồ ăn ngươi làm liền khen không dứt miệng, lại hỏi thăm ta về ngươi. Ta nghĩ ngươi mở tửu lâu, được càng nhiều khách biết đến thì càng tốt, liền nói cho hắn biết về tửu lâu của ngươi, sau đó hắn liền nhờ ta hỏi ngươi một tiếng, muốn thỉnh ngươi đến phủ hỗ trợ làm bữa cơm."
"A?" Lý Hà Hoa ngây ngẩn cả người, hôm qua vừa mới làm xong bàn tiệc, hôm nay liền có người khác đến mời? Cái này... Lý Hà Hoa có chút khó xử: "Hà viên ngoại, ngài cũng biết, tiểu nữ chủ yếu là kinh doanh tửu lâu, bình thường đều không có thời gian, cái này tiểu nữ rất khó để nhận lời."
Hà viên ngoại cười khoát tay, nói: "Ta biết ta biết, nhưng lần này là tiệc tối, cũng không chậm trễ thời gian buôn bán của ngươi, hơn nữa, chủ yếu sự tình lần này thật sự có lợi cho ngươi, ta cảm thấy ngươi đáp ứng sẽ tốt cho ngươi."
"Hả? Sao lại như vậy ạ?" Hà viên ngoại nheo mắt nói: "Ta không có gạt ngươi, người mà ta nói muốn mở tiệc chiêu đãi hắn có hai đệ tử, trong đó một người có thân phận không bình thường, là hoàng đế ở trấn chúng ta." Nói xong liền chỉ chỉ hướng tây nam, nơi đó chẳng phải là nha môn tri phủ sao.
Lý Hà Hoa ngẩn người, thử hỏi lại: "Là tri huyện đại nhân sao?" Hà viên ngoại gật gật đầu: "Không sai, một trong những học trò của hắn là tri huyện đại nhân, điều này đối với ngươi mà nói không phải là một chuyện tốt sao?"
Tuy rằng quan tri huyện cũng không tính là lớn, nhưng ở tại trấn này thì khác gì hoàng đế, trời cao hoàng đế xa, cơ bản chuyện gì cũng đều là tri huyện định đoạt, không ai có quyền hơn tri huyện.
Hà viên ngoại cũng nhớ rằng tửu lâu của nàng cũng từng bị người ta đến gây chuyện, ông cũng là người buôn bán, sao có thể không biết đạo lý cây to thì đón gió, việc làm ăn tốt khó tránh khỏi bị người khác đố kị, thủ đoạn ngoài sáng lẫn trong tối về sau sẽ không ít, những lúc thế này cần nhất là tìm chỗ dựa vững chắc, mà ở trấn này chỗ dựa vững chắc nhất không ai có thể bì với tri huyện đại nhân.
Hà viên ngoại nói rõ: "Ngươi về sau muốn an an ổn ổn làm ăn, tạo mối quan hệ hữu hảo với tri huyện là điều không thể thiếu, lần này cũng có thể coi là một cơ hội tốt, ngươi nấu ăn ngon, mà theo ta được biết, tri huyện đại nhân cũng là người thích ăn uống, nếu ngài ấy ưng ý đồ ăn ngươi làm, tửu lâu này của ngươi cũng sẽ lọt vào mắt xanh của ngài ấy, sau đó sẽ không phải sợ những thủ đoạn nhỏ nhặt kia nữa."
Lý Hà Hoa chớp mắt mấy cái, trong lòng liền cẩn thận cân nhắc. Trước đây đúng thật là nàng có ý muốn tìm chỗ dựa vững chắc, về sau có việc gì liền dễ giải quyết, cho nên mới đáp ứng lời mời của Hà viên ngoại đến thôn trang nấu cơm, cũng là theo ý tứ này, người làm ăn, nào có thể chỉ chăm chăm mỗi việc kinh doanh, nếu không có chỗ dựa vững không có mối quan hệ tốt, gặp phải sự cố gì liền phiền toái.
Tri huyện thật sự không khác gì hoàng đế chốn này, không tính đến việc tri huyện thực sự là chỗ dựa vững chắc, chỉ cần dựa theo lời Hà viên ngoại nói, nếu như nàng làm đồ ăn được tri huyện ưng ý, hoặc giả cũng được như Hà viên ngoại và Nghiêm lão gia yêu thích đồ ăn cùng tửu lâu của nàng,vậy còn gì tốt hơn, nhưng sợ là sợ vị tri huyện này...
Lý Hà Hoa nhìn nhìn Hà viên ngoại, đem lo lắng trong lòng hỏi ra miệng: "Hà viên ngoại, tiểu nữ cũng không biết tính tình vị tri huyện đại nhân này như thế nào, nhưng chắc là thập phần thanh chính liêm khiết, nếu nhìn trúng trù nghệ của ta, khẳng định chỉ giống như các ngài chỉ đến thưởng thức chứ?"
Lý Hà Hoa nói lời hàm súc, nhưng là trong lời có ý tứ, người thông minh đều có thể hiểu rõ, nàng là sợ tri huyện đại nhân yêu thích liền muốn chiếm làm của riêng, hoặc đem tửu lâu của nàng trở thành nhà bếp riêng của ngài ấy, không ít quan lớn có tính tình như vậy.
Hà viên ngoại đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Lý Hà Hoa, cười xua xua tay, sau đó hạ giọng nói: "Chuyện này ngươi yên tâm, ta yêu thích trù nghệ của ngươi như vậy cũng không muốn ngươi xảy ra việc gì, việc không tốt cho ngươi ta có thể làm ra sao? Tri huyện đại nhân này ta cũng tiếp xúc không ít lần, cũng coi như quen thuộc, có thể nói thật cho ngươi biết, tri huyện đại nhân là công tử thế gia ở kinh thành, tới nơi này chẳng qua là tự trải nghiệm, ngài ấy không có khả năng làm ra mấy chuyện ngươi đang lo lắng, chuyện này ngươi có thể yên tâm."
Nghe Hà viên ngoại nói như vậy, Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, sự việc này đối nàng còn có lợi, liền gật đầu nói: "Được, việc này tiểu nữ đáp ứng, nhưng không biết là đãi tiệc ngày nào ạ?"
Hà viên ngoại thấy nàng đáp ứng rồi, tươi cười nhẹ nhàng nói: "Không vội, là hôm sau nữa, đến lúc đó ta cũng sẽ đến, ta sẽ phái xe ngựa tới đón các ngươi, mang ngươi đi cùng luôn."
Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, liền gật đầu cảm tạ: "Vậy phải phiền ngài rồi, Hà viên ngoại."
Hà viên ngoại khoát tay: "Không phiền không phiền, thuận tiện thôi, ta cũng coi như làm xong một chuyện tốt, lão bằng hữu kia lần này cũng coi như thiếu ta một nhân tình đi."
Hà viên ngoại đi rồi, Trương Thiết Sơn liền tiến lên nói: "Đến hôm đó để ta đi cùng nàng, tửu lâu thì để La Nhị trông chừng một chút, còn Thư Lâm thì có thể để nương đến học quán đón."
Lý Hà Hoa gật đầu, nếu Trương Thiết Sơn không nói, nàng cũng sẽ gọi hắn đi cùng nàng, nàng chỉ mà một nữ tử tự mình đi ra ngoài quả thật không an toàn, không có Trương Thiết Sơn bên cạnh nàng không thể an tâm.
------------------------------------
Ngày hôm sau, lúc nàng đến học quán đón Thư Lâm, Cố Chi Cẩn mở lời giữ nàng lại có việc cần nói.
Cố Chi Cẩn còn chưa nói gì, chỉ lấy ra bức tranh Thư Lâm vẽ, trong mắt tràn đầy thưởng thức, hắn nói: "Phu nhân, Thư Lâm mang tranh đến cho ta xem thử, vẽ rất đẹp, có thể nói vẽ còn tốt hơn cả ta."
"Ôi?" Lý Hà Hoa hơi hơi trợn to mắt.
Cố Chi Cẩn hơi hổ thẹn cười một cái nói: "Thiên Phú của Thư Lâm hơn ta, cái gì có thể dạy ta đều đã dạy cho hắn, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm vững, có thể nói cái ta có thể dạy hắn hiện tại không nhiều, tiếp tục dạy hắn là chậm trễ hắn."
Ôi? Lời này của Cố phu tử là có ý gì? Chẳng lẽ là không muốn dạy Thư Lâm nữa? Lý Hà Hoa sắc mặt khẽ biến, vội hỏi: "Cố phu tử, ngài là không muốn dạy Thư Lâm nữa sao? Ngài biết đó, Thư Lâm còn nhỏ như vậy, chúng ta cũng không dạy được hắn, nếu ngài không dạy hắn, chúng ta cũng không thể tìm được lão sư khác cho hắn, Cố phu tử, thỉnh ngài tiếp tục dạy Thư Lâm đi."
Cố Chi Cẩn thấy Lý Hà Hoa vội vàng như vậy, biết nàng đã hiểu lầm, tự trách mình không nói rõ ràng, vội giải thích nói: "Phu nhân, không phải như thế, ý ta không phải nói không dạy Thư Lâm, mà là cái gì ta có thể dạy đều đã dạy, thiên phú Thư Lâm hơn cả ta, ta dạy cho hắn chẳng qua là một ít tri thức cơ bản, hiện tại hắn đều đã hiểu, tác dụng của ta không lớn, hôm nay ta liền muốn thương lượng với ngươi tìm lão sư khác dạy thi họa cho hắn."
"Hả? Tìm lão sư khác dạy thi họa?" Lý Hà Hoa có chút lơ mơ. Cố Chi Cẩn gật gật đầu, hơi thấy áy náy nói: "Vừa rồi là ta không nói rõ ràng, ta là muốn cùng ngươi nói một chút, lão sư của ta rất coi trọng thiên phú của Thư Lâm, ta đã nghĩ thỉnh ngài ấy nhận Thư Lâm làm học trò, lão sư của ta là một bậc thi họa đại tài, thi họa của ta đều là do ngài ấy dạy, nói ra thật xấu hổ, ta thiên phú không cao, không đạt được kỳ vọng của lão sư."
Cố Chi Cẩn nói xong có chút ngượng ngùng, tiếp tục giải thích: "Lão sư của ta trước đây là viện trưởng thư viện lớn nhất tại kinh thành, hiện tại đã lớn tuổi bèn muốn lui về nghỉ ngơi, ngài ấy dự tính đến trấn này an ổn dưỡng lão, hôm nay ngài ấy có đến thư quán, vừa đúng lúc nhìn thấy bức vẽ của Thư Lâm, rất là tán thưởng, lão sư rất ít khi khen ngợi người khác như vậy, vì thế ta liền thỉnh lão sư thu nhận Thư Lâm làm đệ tử, chuyên dạy thi họa cho Thư Lâm, lão sư cũng đã đồng ý, liền nhờ ta hỏi ý các ngươi."
Thì ra là như vậy. Lý Hà Hoa tuy rằng không biết lão sư của Cố Chi Cẩn là ai, có danh vọng lớn cỡ nào, nhưng có thể làm viện trưởng thư viện lớn nhất tại kinh thành, lại có thể dạy ra Cố phu tử, không cần nghĩ cũng biết rất lợi hại, bằng không Cố phu tử sẽ không thỉnh ngài ấy thu nhận Thư Lâm làm đệ tử.
Nhân vật lợi hại như vậy muốn dạy Thư Lâm thi họa, đối với nàng mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trước mắt còn chưa thể kết luận, hết thảy đều chưa rõ ràng, vì thế, Lý Hà Hoa liền hỏi: "Vậy nếu Thư Lâm làm đệ tử của lão sư ngài thì về sau đi đâu để học? Có phải hay không cũng đến nơi này của ngài? Lão sư ngài muốn dạy hắn như thế nào? Có phải sẽ dạy hắn cả tứ thư ngũ kinh gì đó sao?"
Lý Hà Hoa thật sự là không quá yên tâm, muốn hỏi cho rõ ràng, Cố Chi Cẩn cũng có thể hiểu được, một chút cũng không cảm thấy phiền, nhẫn nại trả lời nàng: "Lão sư ta hiện tại ở trên đường Hoa An, cách nơi này không xa, nếu Thư Lâm được ngài ấy dạy thi họa, thì không cần mỗi ngày đều đến, một tháng đến khoảng mười ngày là được, lão sư chỉ dạy hắn thi họa, thời gian còn lại thì đến đây ta sẽ dạy hắn những tri thức khác."
Lý Hà Hoa nghe xong, cảm thấy phương pháp này không tồi, Thư Lâm còn nhỏ, những tri thức khác cũng không thể bỏ. Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: "Cố phu tử, ta muốn về thương lượng trước với phụ thân Thư Lâm một chút, sẽ nhanh chóng cho ngài câu trả lời được chứ?"
Cố Chi Cẩn hiểu được liền gật đầu: "Được chứ, hai người cứ thương lượng một chút rồi hãy trả lời cho ta." Nói xong câu này, hắn nói tiếp: "Đúng rồi, còn có một việc, ngày mai ta có chút việc riêng, học quán sẽ nghỉ một ngày, ngày mai không cần đưa Thư Lâm đến."
Ngày mai? Thật trùng hợp, ngày mai nàng cũng phải đi đến chỗ bằng hữu của Hà viên ngoại để nấu cơm, vốn đang lo lắng không có người đưa đón Thư Lâm, không nghĩ tới hiện tại ngược lại không cần đón. "Được, Cố phu tử, ta đã biết."
Về đến nhà, Lý Hà Hoa liền đem sự tình chỗ Cố Chi Cẩn nói cho Trương Thiết Sơn biết, Trương Thiết Sơn không tỏ thái độ gì, trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Nếu như lão sư của Cố phu tử thật sự có thể giúp Thư Lâm càng tốt hơn thì sắp xếp như vậy cũng được, nhưng còn chưa gặp vị này trong lòng vẫn không thể yên tâm, ta nghĩ chúng ta vẫn là bớt chút thời gian đến gặp mặt bái phỏng một chút với lão sư của Cố phu tử đi, xem tình hình cụ thể rồi lại nói tiếp."
Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn nói rất đúng, mặc kệ Cố phu tử nói lão sư của ngài ấy thế nào, bọn họ làm phụ mẫu dù sao cũng phải đến gặp mặt người ta trước, biết rõ ràng rồi lại nói, vì thế gật đầu đồng ý: "Được, vậy hôm sau lúc chúng ta đưa Thư Lâm đi học quán liền nói với Cố phu tử một tiếng, nhờ ngài ấy dẫn chúng ta đến gặp mặt một chút, Cố phu tử nhất định sẽ đồng ý."
Trương Thiết Sơn sờ sờ mặt Lý Hà Hoa, lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Được."
Chỉ là Lý Hà Hoa không nghĩ tới, sự tình có đôi khi lại khéo như vậy, không cần chờ đến hôm sau, người bọn họ dự định đến bái phỏng lại ngoài dự liệu xuất hiện ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com