Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Ngày hôm sau, Trương Lâm thị ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Trương Thanh Sơn lại thay bà đến phụ tửu lâu.

Trương Thanh Sơn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Tẩu tử, nương không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi, đệ tới hỗ trợ mọi người, dù sao đệ hiện tại cũng không đến cửa hàng mộc kia nữa nên cũng rảnh, không cần trả tiền công cho đệ."

Lý Hà Hoa gật gật đầu, cũng không khách khí. Đến đây hỗ trợ đương nhiên có thể, nhưng việc này chỉ là tạm thời, tuổi này của hắn đang là tuổi phải học hỏi, ở chỗ nàng hỗ trợ sẽ không có tiền đồ, nếu muốn sau này phát triển vẫn phải học được một cái nghề mới được.

Lý Hà Hoa nhìn nhìn Trương Thanh Sơn, hỏi: "Vậy sau này đệ đã có tính toán gì chưa?"

"Tính toán? Tẩu tử, đệ cũng không biết có thể tính toán được cái gì." Trương Thanh Sơn thập phần uể oải, cũng không dám nhìn Lý Hà Hoa, sợ trông thấy sự thất vọng và khinh thường trong mắt nàng, hắn luôn không bằng đại ca, đại ca làm cái gì cũng đều rất thành công, lúc chưa bằng tuổi hắn bây giờ đã có thể kiếm được tiền để nuôi gia đình, rất nhiều người đều muốn mời đại ca đến làm việc, đại ca không lo không kiếm được tiền, còn hắn thì...đi học nghề, không học được không nói, còn phải bồi thường nhiều tiền như vậy. Hiện tại tay nghề cũng học không thành. Hắn thật sự rất vô dụng.

Lý Hà Hoa nhìn bộ dáng ủ rũ của hắn, nàng không nói những lời cổ vũ trống rỗng vô dụng, cũng không cảm thấy khó hiểu khi hắn nói chưa có tính toán gì, vì đa số người trẻ ở cái tuổi này đều mông lung như vậy, không biết mình nên làm gì nên học gì, trạng thái này của hắn cũng là điều bình thường.

Giờ phút này, điều hắn cần là có người chỉ dẫn. Thế nên, Lý Hà Hoa liền thay đổi cách nói: "Vậy đệ không cần nghĩ phải tính toán ra sao, đệ tự ngẫm lại xem bản thân mình thích làm điều gì? Kiểu như là, đệ đối với việc gì tương đối cảm thấy hứng thú, rất thích học hỏi về nó, hoặc có việc gì đệ cảm thấy thú vị khi làm nó? Như ta đây, ta rất thích nấu ăn, vì thế ta liền mở tửu lâu kiếm tiền, như vậy ta có thể làm được việc ta thích, lại có thể kiếm được tiền, không phải rất tốt sao."

Trương Thanh Sơn ngẩn người, trong đầu như là đột nhiên được khai sáng, mở ra một con đường mới. Đúng vậy, hắn có thể ngẫm xem hắn thích làm việc gì, sau đó học nó thật tốt. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến mình thích làm việc gì, chỉ nghĩ có thể kiếm được tiền là tốt rồi, học nghề mộc cũng là do đại ca an bài cho hắn, vậy nên hắn liền đi, nhưng lúc học cũng không cảm thấy vui vẻ, sau này không trở thành thợ mộc cũng không cảm thấy có gì thất vọng, điều này chứng minh hắn không hề thích nghề mộc này.

Nếu hắn có một việc thích làm, có phải khi làm sẽ rất nhiệt tình? Mỗi ngày học hỏi đều thấy rất vui vẻ?

Nhưng mà hắn thích làm gì?

Thợ mộc? Không thích.

Thợ rèn? Hình như cũng không muốc học.

Làm đại trù như tẩu tử? Không được không được, hắn làm không được.

Vậy bán thịt heo? Nghĩ đến hình ảnh đó hắn liền chịu không nổi.

Trương Thanh Sơn ở trong đầu suy nghĩ đến vô số công việc, nhưng lại thất vọng phát hiện ra rằng không có cái nào hắn thực sự muốn làm, nhiều năm qua hắn dường như chưa từng nghĩ tới chuyện này, thật sự không biết chính mình thích làm gì....

Niền vui mới vừa nhen nhóm liền bị dập tắt, chân mày không tự giác nhăn lại, trong lòng cảm thấy cáu giận chính mình không biết cố gắng, thích làm cái gì cũng không biết, đúng là đồ đầu heo!

Lý Hà Hoa nhìn hắn vò đầu bứt tai, vội vàng đến kéo hắn lại: "Làm gì vậy, thích hay không thích việc gì đó nhất thời rất khó nghĩ ra, rất nhiều người đều như thế, cũng không nhất thiết phải lập tức nghĩ ra, thời gian của đệ còn dài, có thể từ từ nghĩ mà."

Trương Thanh Sơn thở dài, vô cùng uể oải: "Tẩu tử, đệ thật sự rất vô dụng, bản thân mình thích làm gì đệ cũng không nghĩ ra được..."

Lý Hà Hoa lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không có gì là vô dụng cả, là do đệ chưa tìm ra mà thôi, trên đời này nghề nghiệp có hàng ngàn hàng vạn, có rất nhiều thứ đệ chưa từng thấy cũng chưa từng trải nghiệm, những cái đệ biết còn quá ít, cho nên mới không tìm thấy điều mình có hứng thú thôi."

Lý Hà Hoa lại nói: "Như vầy đi Thanh Sơn, đệ tạm thời ở lại đây hỗ trợ, sau đó tranh thủ thời gian trống đi ra ngoài xem thử các loại công việc khác nhau, một ngày nào đó đệ sẽ phát hiện đệ thấy hứng thú với thứ gì đó, đến lúc chúng ta lại nói tiếp."

Trương Thanh Sơn gật gật đầu, trong lòng quyết định làm theo lời Lý Hà Hoa nói, về sau có thời gian liền đi ra ngoài tìm kiếm các công việc mới, tìm xem bản thân mình thích cái gì.

Trương Thanh Sơn như đột nhiên trút được gánh nặng, cả người đều thấy thoải mái, tiểu thiếu niên nhẹ nhàng nện bước đi hỗ trợ mọi người.

Trương Thiết Sơn nhìn bộ dáng khoan khoái của đệ đệ, tự đáy lòng cảm thấy vui mừng, cầm lấy tay Lý Hà Hoa vuốt ve: "Vẫn là nàng có cách, đại ca như ta không bằng nàng."

Lý Hà Hoa cười nghịch ngợm: "Đó là đương nhiên"

Trương Thiết Sơn bị nàng chọc cười, gật gật đầu, đúng vậy, hắn không bằng nàng, mà hắn có thể có được nàng, không biết là phúc phận lớn cỡ nào, có bảo bối như vậy thật muốn ôm vào lòng cả đời.

Hai người đùa giỡn một lúc, Lý Hà Hoa liền nói đến việc chính, hôm rồi nàng từng nghĩ muốn mua một chiếc xe ngụa, vốn định nói với Trương Thiết Sơn, ai ngờ hôm qua phát sinh chuyện như vậy nên mới trì hoãn.

"Bây giờ mỗi tháng, Thư Lâm đều đến chỗ Nam Cung tiên sinh bốn ngày, nơi đó cũng không gần chỗ chúng ta, trước đây chúng ta đều đưa đón Thư Lâm, nhưng bây giờ đến chỗ Nam Cung tiên sinh, nếu chúng ta vẫn có thể đi đưa đón con thì Thư Lâm cũng chịu không nổi, nhà chúng ta chuẩn bị một cái xe ngựa, lúc Thư Lâm đi đến chỗ Nam Cung tiên sinh thì dùng xe ngựa đưa con đi, sau đó lại rước con về."

Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến việc mua xe ngựa, bởi vì ít việc cần đến, nhưng bây giờ thì không ổn, ngoài việc Thư Lâm đi học, nàng cũng thường xuyên đi đến nhà khách nấu cơm, ngày Thư Lâm nghỉ học còn cần đưa nhóc với Cẩm Chiêu đi chơi, những việc này đều cần dùng xe ngựa, cho nên việc mua xe ngựa là rất cần thiết.

Trương Thiết Sơn rất đồng tình với việc mua xe ngựa này, như vậy về sau khi nàng đi ra ngoài làm đồ ăn, hắn cũng có thể lấy xe ngựa đưa đón nàng, không cần làm phiền người khác, cũng không cần để nàng phải chịu khổ nữa. "Vậy thì mua liền đi, đợi tới buổi chiều có thời gian rảnh ta sẽ đi xem thử."

Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Nếu có thì mua luôn thùng xe và ngựa kéo, chi nhiều tiền chút cũng không sao, đỡ phải đi tìm người đóng thùng xe, lại tốn thêm thời gian."

"Được, ta hiểu rồi."

Trương Thiết Sơn làm việc hiệu suất luôn cao, cũng không biết hắn từ đâu có những hiểu biết đó, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm một chút, việc này cũng vậy, buổi chiều vừa đi, lúc trời tối đã mang về một chiếc xe ngựa, từ trong túi lấy ra tờ văn tự đưa cho nàng: "Đây là văn tự mua xe ngựa, người bán xe ngựa này là bán cả ngựa kéo cùng thùng xe, hơn nữa chiếc xe ngựa này mới dùng không bao lâu, ngựa kéo cũng là ngựa còn khỏe, ta đã nhờ người xem thử, ngựa này không có vấn đề gì."

Lý Hà Hoa nhận lấy tờ văn tự, trên đó viết giá ba mươi lượng bạc, giá này tương đương mua một con ngựa quý, nhưng giá này để mua cả xe ngựa đã là không tồi, Lý Hà Hoa nghĩ chắc Trương Thiết Sơn phải nhờ người giúp mới mua được. Hắn làm việc lúc nào cũng nhanh như vậy, việc này nếu để nàng làm, phải vài ba ngày cũng chưa chắc xong việc. Để khen thưởng, Lý Hà Hoa kéo tay Trương Thiết Sơn, ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay hắn nói: "Không tồi, buổi tối chàng muốn ăn gì, ta sẽ làm!"

Trương Thiết Sơn bị bộ dạng phải khen thưởng thật lớn của nàng chọc cười, đối với việc nàng thường xuyên khen thưởng, lòng hắn tràn đầy vui mừng, vui vẻ cùng nàng chơi trò này: "Vậy ta muốn nàng làm thịt khô có được không?"

Lý Hà Hoa chau mày: "Chỗ thịt khô bữa rồi đã ăn hết rồi sao?" Thịt khô này là Lý Hà Hoa dựa theo khô bò thời hiện đại mà làm, nhưng nguyên liệu là thịt heo, ăn vào có hơi dai một chút, có thể dùng để nhắm rượu cũng có thể để ăn lai rai cho đỡ đói, món này rất được Trương Thiết Sơn thích, nam nhân này không quá thích quà vặt, duy chỉ thích ăn món này. Lý Hà Hoa liền thường xuyên làm một túi cho hắn, để hắn mang theo bên người.

Trương Thiết Sơn thực sự đã ăn hết chỗ thịt khô trước đây nàng làm, hắn biết làm thịt khô này cần không ít nguyên liệu, còn có không ít dược liệu khó tìm, làm một túi như vậy vừa tốn không ít thời gian vừa tốn không ít tiền. Cho nên bình thường hắn không có việc gì mới lấy ra ăn, tuy rằng hắn đã ăn rất dè xẻn, lại không ngăn nổi bọn Trương Thanh Sơn và La Nhị thường xuyên đến chỗ hắn xin một ít, vậy nên hết rất nhanh.

Lý Hà Hoa nhìn bộ dáng đau lòng của hắn mà buồn cười không thôi, xoa bóp mặt hắn nói: "Được rồi, không sao cả, chia cho bọn họ một ít cũng không sao, ta lại làm tiếp cho chàng là được, chàng về sau ăn hết thì nói cho ta biết." Không cần ngây ngốc đợi đến khi được khen thưởng mới nói.

Trong mắt Trương Thiết Sơn tràn đầy ý cười, gật đầu.

Buổi tối, Lý Hà Hoa liền mua một đống thịt lớn cùng với nguyên liệu cần để làm thịt khô, ở trong phòng bếp bận rộn mấy tiếng đồng hồ mới làm xong cho Trương Thiết Sơn một túi thịt khô lớn.

Trương Thiết Sơn như đang cầm bảo bối, chỉ lấy ra một miếng để ăn, lại lấy một miếng đút cho Lý Hà Hoa, còn lại liền cất đi.

Lý Hà Hoa nhìn bộ dáng nâng niu bảo bối của hắn cũng dở khóc dở cười, nàng biết hắn thấy nàng làm vất vả, mới không đành lòng ăn nhanh như vậy. Nam nhân này...

Ngày hôm sau là ngày Thư Lâm đi đến chỗ Nam Cung tiên sinh học. Buổi sáng, Trương Thiết Sơn tự mình đánh xe ngựa đưa Thư Lâm đi, khi hắn trở về nói tri huyện đại nhân cũng ở đó, cùng với Thư Lâm nghe Nam Cung đại nhân giảng bài.

Lý Hà Hoa vừa nghe, trong lòng liền tính toán một chút, đồ ăn buổi trưa đưa qua đó phải làm nhiều hơn một chút. Vốn nàng cũng định bữa trưa sẽ làm vài món ngon đưa qua cho Nam Cung tiên sinh cùng Thư Lâm, đây coi như là phúc lợi cho lão sư của Thư Lâm, khó có được Nam Cung tiên sinh thích đồ ăn nàng làm như vậy, lại vừa vặn tri huyện đại nhân cũng ở đó, nàng làm nhiều hơn một chút, coi như là cảm tạ sự việc ngày hôm qua trên công đường.

Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, tính toán làm cho bọn họ món tôm thủy tinh tươi cuốn củ cải, thập cẩm cà tím, mật nước gạo nếp ngó sen cùng đậu cà vỏ hầm cá. Bốn món làm khẩu phần lớn nhất, dùng mâm lớn nhất, chắc chắn đủ ba người ăn, làm thêm một ít điểm tâm ngọt cùng trái cây để dùng sau khi ăn là được.

Lý Hà Hoa nhanh nhẹn làm xong, đem các món ăn cất vào hộp đựng thức ăn đặc chế, để đầy sáu tầng, đậy nắp lại, nửa canh giờ cũng không sợ nguội, như vậy đem đến chỗ Nam Cung tiên sinh là vừa.

Trương Thiết Sơn mang theo hộp thức ăn lên xe ngựa, rất nhanh liền mất hút ở góc đường. Lý Hà Hoa nở nụ cười, cảm giác Trương Thiết Sơn ngoài vị trí chưởng quầy và bảo tiêu, sẽ kiêm thêm một công việc nữa, chính là phu xe của tửu lâu, thật sự là thân kiêm nhiều chức a.

Những người khác ở tửu lâu nghe nàng cảm khái như thế, đều nhịn không được mà bật cười.

Trương Thiết Sơn lần này đi rất lâu, quá trưa hơn một canh giờ mới về đến, mang theo hộp thức ăn trở về, chẳng qua bên trong đã hết sạch đồ ăn, sáu tầng đồ ăn trống không.

Lý Hà Hoa lôi kéo Trương Thiết Sơn ngồi xuống, lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, để hắn nghỉ một lúc, nàng lại đi vào trong phòng bếp lấy bát mì đã cố ý làm cho hắn để hắn ăn.

Trương Thiết Sơn nhìn bát mì còn bốc hơi, khóe miện cong lên, liền cầm lấy đũa ăn.

Thấy hắn ăn gần xong, Lý Hà Hoa mới hỏi: "Chàng đợi bọn họ ăn xong mới trở về sao? Về sau đưa đến là được rồi, hộp thức ăn buổi chiều đi đón Thư Lâm cầm về cũng được, chàng về sớm một chút còn ăn cơm, không cần để bụng đói mà chờ."

Trương Thiết Sơn nuốt xuống miếng mì trong miệng, nói: "Thư Lâm lần đầu tiên đến đó, ta muốn nhìn xem con thế nào, sau đó lại nói chuyện của Thư Lâm với Nam Cung tiên sinh, vì vậy mới về trễ, về sau chỉ cần đưa đến rồi về liền."

Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Vậy Nam Cung tiên sinh có nói gì không?"

Trong mắt Trương Thiết Sơn đầy vẻ tự hào, cười nói: "Nam Cung tiên sinh nói Thư Lâm là một trong những người có thiên phú cực cao mà ngài ấy gặp, ngài ấy nói Thư Lâm trời sinh đứng đầu ở phương diện này, không cần quá vài năm có thể trò giỏi hơn thầy. Chỉ là tiên sinh cũng nói, Thư Lâm hiện tại quá nhỏ, tài hoa không thể để phô bày quá sớm, tránh cho người có rắp tâm bất lương dụng tâm hiểm ác, phải chờ tới khi Thư Lâm tâm trí thành thục có thể bảo hộ chính mình, đến lúc đó mới có thể thông cáo tài năng của con."

Lý Hà Hoa thập phần đồng ý với lời này của Nam Cung tiên sinh, nàng cũng nghĩ như thế, nàng không muốn khi đôi cánh của Thư Lâm còn chưa cứng cáp, đã để con bộc lộ hết tài năng trước mắt thiên hạ, nàng cũng biết tài hoa của Thư Lâm là không thể ngăn được, nhưng nàng hi vọng khi Thư Lâm trở thành thế nhân trước mắt mọi người thì đã có thể bảo hộ chính mình.

Xem ra, Nam Cung tiên sinh đã vì Thư Lâm mà tính toán chu toàn, ngài ấy thật sự đối với Thư Lâm rất dụng tâm, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm.

Trương Thiết Sơn ăn xong miếng cuối cùng trong bát: "Đúng rồi, tri huyện đại nhân nhờ ta cám ơn nàng, nói đồ ăn rất ngon, về sau lúc Thư Lâm đến lớp, ngài ấy nhất định đến, nhờ nàng cũng chuẩn bị một phần đồ ăn cho ngài ấy."

Lý Hà Hoa nở nụ cười, lời này đúng là lời mà vị công tử tiêu sái không kềm chế tri huyện đại nhân kia có thể nói ra.

Vì thế, từ hôm đó trở đi, phàm là ngày Thư Lâm đi đến chỗ Nam Cung tiên sinh, Hoắc Dịch thật sự sẽ đến, nếu trong nha môn có việc bận cũng sẽ tranh thủ đến vào giờ cơm trưa, đây cũng là vì chấp nhất với đồ ăn Lý Hà Hoa đưa tới.

Bởi vậy, Lý Hà Hoa cũng thăm dò được khẩu vị của hắn, phàm là đồ ăn đưa đến tất sẽ có món yêu thích của mỗi người, một đoạn thời gian sau, mỗi người đều mập lên một chút.

------------------------------------

Hôm nay, sắp đến giờ cơm trưa, trong tửu lâu lại đón một vị khách quen, là người luôn luôn làm ăn buôn bán khắp nơi, sẽ ngẫu nhiên nghỉ chân ở trấn trên – thương nhân họ Vương. Tiếp xúc thời gian dài, Lý Hà Hoa mới biết được hắn tên thật là Vương Đại Dương.

"Vương đại ca, hôm nay ngài lại đến trấn của chúng ta sao?"

Vương Đại Dương cười gật đầu: "Lần này đến trấn các ngươi để giao một ít tơ lụa, vừa vặn đến chỗ ngươi ăn cơm, gần một tháng rồi ta chưa ăn đồ ăn nhà các người, ở trên thuyền đã nghĩ không ổn, lần này bất luận như thế nào cũng phải đến ăn, bà chủ a, ta tuy rằng không có hẹn trước, ngươi cũng phải sắp cho ta một bàn a, không thể để ta tiếc nuối trở về được."

Lý Hà Hoa cười gật đầu: "Sao có thể chứ, ngài một tháng mới đến một lần, ta thế nào cũng phải làm cho ngài một bàn, ngài chờ một chút, ta sẽ cho người dẫn ngài lên trên."

Nói xong, Lý Hà Hoa nhìn nhìn, gọi Trương Thanh Sơn vừa hay đang rảnh: "Thanh sơn, đệ đưa ông chủ Vương lên Tiên Thủy thính trên lầu đi."

"Được ——" Trương Thanh Sơn bước nhanh tới, tươi cười tiếp đón dẫn khách lên phòng bao duy nhất còn trống trên lầu, đây là phòng bao mà Lý Hà Hoa cố ý để lại, bình thường không để khách đặt trước chính là để phòng trường hợp đặc biệt phát sinh, như tình huống hôm nay là phải dùng đến rồi.

Chỉ chốc lát sau, Trương Thanh Sơn xuống thuật lại cho Lý Hà Hoa món ăn mà trên lầu gọi, Lý Hà Hoa liền để hắn trưa hôm nay chỉ cần phụ trách bàn của Vương thương nhân này.

Trương Thanh Sơn nghiêm cẩn gật đầu, bưng nước trà cùng điểm tâm lập tức đi lên lầu.

Trương Thanh Sơn làm việc rất có trách nhiệm, cũng rất chịu khó, động tác cẩn thận lại nhanh nhẹn, lúc tiếp đãi khách nhân cũng rất biết nói chuyện, hơn nữa cả ngày làm việc mệt mỏi cũng không cần nghỉ ngơi, giống như bò già cần cù lại thật thà.

Lý Hà Hoa quan sát mấy ngày, cảm thấy đứa nhỏ này rất có khả năng làm việc, chỉ cần tìm đúng phương hướng chú tâm bồi dưỡng là được, trời cao vĩnh viễn sẽ không cô phụ người kiên định chịu khó, lần trước chuyện xảy ra ở cửa hàng mộc quả thật không thể trách Trương Thanh Sơn được. Trong lòng Lý Hà Hoa ngẫm nghĩ, việc học nghề của Trương Thanh Sơn cần phải hỏi thăm thêm một chút, không thể làm chậm trễ hài tử.

Lúc một bàn thương nhân họ Vương ăn xong tính tiền với Lý Hà Hoa còn tấm tắc khen Trương Thanh Sơn: "Tiểu nhị này nhà ngươi rất được nha, có khả năng, rất biết nói chuyện, tuyển rất tốt."

Trương Thanh Sơn đang ở một bên nghe thấy được khen ngợi liền đỏ mặt, nhưng vẻ mặt lại dị thường cao hứng, ánh mắt phát sáng.

Lý Hà Hoa không khỏi nhìn đến vài lần.

Đợi đến khi thương nhân họ Vương mang theo một đống lớn thức ăn đóng gói rời khỏi tửu lâu, Trương Thanh Sơn còn đang cười nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Lý Hà Hoa huơ huơ tay trước mặt hắn: "Thanh sơn, đệ nhìn cái gì vậy? Người ta đều đi cả rồi, đệ đó, hôm nay sao lại cao hứng như vậy?" Trương Thanh Sơn hé miệng cười, lắc lắc đầu: "Tẩu tử, hiện tại vẫn chưa nói với tẩu được, đợi đến khi xác định được rồi ta mới nói, được không?" Lý Hà Hoa cười lắc đầu, cũng không tiếp tục truy vấn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com