Chương 80
Mấy ngày này, Trương Thanh Sơn ở quán phụ, đến qua thời điểm giữa trưa bận rộn, liền phải đi trấn trên tìm cửa hàng thích hợp, tiệm tạp hóa không cần tìm gian nhà lớn như tửu lâu, chỉ cần một gian mặt tiền khoảng mười lăm mét vuông là được.
Trương Thanh Sơn mỗi ngày đều đi trên đường cái tìm cửa hàng phù hợp, mới vài ngày ngắn ngủi đã đen đi không ít, chỉ là đứa nhỏ này cũng rất có tinh thần, mỗi ngày đều bận rộn nhưng rất hăng hái.
Trương Thanh Sơn đã quyết định mở tiệm tạp hóa này, Lý Hà Hoa tất nhiên phải giúp hắn. Hôm nay, lúc một lần nữa đợi được ông chủ Vương đến tửu lâu của nàng ăn cơm, Lý Hà Hoa liền buông việc trong tay, tự mình ra nghênh đón: "Ông chủ Vương, lâu rồi mới gặp ngài đó."
Vương Đại Dương sang sảng cười: "Đúng là đã lâu rồi không đến đây dùng cơm, lần này đi hơi nhiều nơi, nên mất nhiều thời gian. Hôm nay, xuống hàng ở trên trấn, đương nhiên phải đến chỗ ngươi dùng cơm một bữa, bằng không sẽ không bỏ đi được nha."
Mấy người đi theo Vương Đại Dương đều cười gật đầu, hiện tại bọn họ cũng xem như là bị trù nghệ của Lý Hà Hoa thu phục, chỉ cần là đến trấn này, nhất định sẽ đến đây dùng cơm.
Lý Hà Hoa vừa cười vừa đưa tay mời nói: "Các vị mời vào bên trong ngồi, ta cũng đã đợi nhiều ngày rồi."
Vương Đại Dương nghe ra ý tứ trong lời nói: "Bà chủ có việc gì tìm chúng ta sao?"
Lý Hà Hoa cũng không muốn vòng vo liền nói thẳng: "Đúng thật là tìm ngài có chút việc, muốn cùng ngài thương lượng một chút việc làm ăn, cho nên, bữa này ta mời, chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng được không?"
Vương Đại Dương sao có thể nói không được, dân làm ăn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Lý Hà Hoa đầu tiên là mang mấy vò rượu ngon trong quán đến, để Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn vào ngồi cùng mấy người Vương Đại Dương, vừa uống vừa trò chuyện. Nàng đi vào phòng bếp, làm một bàn thức ăn đặc biệt phong phú, chỉ cần là món bọn họ thích nàng đều làm. Sau khi làm xong, Lý Hà Hoa cởi bỏ tạp dề trở về phòng bao, ngồi vào chỗ bên cạnh Trương Thiết Sơn.
Trương Thiết Sơn ở dưới bàn nắm lấy tay nàng, lấy đũa gắp cho nàng vài món nàng thích bỏ vào chén, nhỏ giọng nói: "Ăn trước vài miếng lót dạ đi, đói bụng rồi phải không?"
Lý Hà Hoa nhìn hắn cười cười, ăn mấy món hắn vừa gắp, làm đồ ăn đến tận bây giờ, thật sự cũng đói bụng rồi.
"Vậy chúng ta nói tiếp đi, vừa vặn để bà chủ cùng nghe." Vương Đại Dương nói xong bưng chén rượu lên cụng ly cùng Trương Thiết Sơn, cả hai ngửa đầu uống cạn rồi mới nói: "Chúng ta mỗi lần lên thuyền đều có nhiều người đi cùng, hàng hóa trên thuyền có thể xem là cái gì cũng có, các ngươi muốn mở tiệm tạp hóa, lấy hàng trực tiếp từ chỗ chúng ta là tiện nhất. Những người khác ta không nói, nhưng những người ngồi đây nhất định không thể không đáp ứng, bằng không về sau tới đây ăn cơm sẽ rất ngượng ngùng đó."
Những người khác đang ngồi nghe đều cười gật đầu đồng ý. Còn không phải sao, bọn họ mỗi lần đến trấn này đều phải tới nơi này ăn còn, đã vậy còn đóng gói túi lớn túi nhỏ mang về, đối với bà chủ đây cũng xem là người quen cũ, riêng điểm ấy thôi cũng nhất định phải giúp việc này, hơn nữa giá cả cũng sẽ giảm một chút.
Vương Đại Dương nói xong thì giới thiệu thân phận mấy người bạn đồng hành của hắn cho Lý Hà Hoa biết. Nam nhân tầm 30 tuổi mặc y phục màu tím họ Tưởng, chủ yếu buôn bán lá trà; nam nhân mặc y phục màu đen hơi lớn tuổi họ Ngô, chủ yếu buôn bán gia vị nấu ăn: hồ tiêu, dầu muối tương dấm cái gì cũng có; nam nhân trung niên mặc y phục màu trắng họ Phương, là buôn bán lương thực.
Họ chủ yếu đều buôn bán nhu yếu phẩm, nếu mở tiệm tạp hóa các mặt hàng này nhất định không thể thiếu, nếu bọn họ đồng ý mỗi lần đến trấn trên sẽ giao hàng cho Trương Thanh Sơn, vậy việc buôn bán của tiệm tạp hóa này cơ bản có thể thực hiện.
Trương Thiết Sơn tất nhiên cũng nghĩ như vậy, bưng bầu rượu lên rót cho mấy người Vương Đại Dương, tự mình bưng cốc của mình nói cảm tạ: "Cám ơn chư vị, không nói nhiều nữa, ta kính các vị một ly." Mấy người bưng chén rượu lên uống cạn.
Rượu quá tam tuần, Trương Thiết Sơn lại hỏi: "Không biết các bạn đồng hành kia của ngài còn bán những mặt hàng nào khác không? Nếu có, còn phải nhờ ông chủ Vương giúp ta giới thiệu một chút, chúng ta muốn cùng bọn họ thương lượng một chút, xem sau này có thể hay không khi neo thuyền ở trấn trên, thuận tiện bán hàng cho chúng ta luôn."
Vương Đại Dương cười khoát tay: "Trên thuyền chúng ta quả thật không thiếu người bán các mặt hàng khác, như là xà bông thơm, bồ kết, nến, dầu vừng cái loại...đều là các mặt hàng mở tiệm tạp hóa có thể dùng, các ngươi cũng không cần thiết tự mình đi đàm phán, ta có thể giúp các ngươi nói chuyện với bọn họ một chút, những người này là chúng ta tiện thể mang theo nên chút việc này họ cũng sẽ nể mặt."
Không ngờ ông chủ Vương lão cứ như vậy mà đồng ý hỗ trợ, nói như vậy, chuyện nhập hàng này có thể làm xong trong một lần, việc mở tiệm cũng coi như thành công hơn phân nửa.
Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn đứng dậy, kính rượu với mấy người thương nhân họ Vương để tỏ ý cảm tạ, Lý Hà Hoa cũng lấy trà thay rượu hướng bọn họ cảm tạ. Tiếp đó, hai bên lại bàn bạc kỹ vấn đề giá cả một chút. Cuối cùng, Vương Đại Dương đưa ra một bảng giá nhập hàng, mà Trương Thanh Sơn cũng đưa ra danh sách các món hàng mà hắn cần.
Bởi vì lần này các món hàng mang đến đã gần như bán hết, nên hiện tại không thể trực tiếp nhập hàng. Hai bên thương lượng liền quyết định, lần sau khi đến sẽ mang theo hàng hóa mà Trương Thanh Sơn cần, thời gian đâu đó tầm 1 tháng.
Lý Hà Hoa cảm thấy thời gian như vậy là vừa khéo, một tháng này họ có thể tìm một cửa hàng phù hợp sửa sang một phen, đợi đến khi chuẩn bị xong, hàng cũng vừa tới nơi, vừa vặn có thể khai trương.
Bữa cơm này ăn mất khoảng nửa canh giờ, lúc ăn xong thì mọi chuyện cũng bàn gần xong. Mấy người Vương Đại Dương ăn tận hứng uống cũng tận hứng, lúc rời đi mặt đã đỏ, thậm chí đi đứng còn hơn xiêu vẹo, hiển nhiên do uống hơi nhiều. Lý Hà Hoa lo lắng nên nhờ La Nhị đưa bọn họ trở lại thuyền.
Bên này, Trương Thanh Sơn cũng uống không ít, mặt mũi đỏ bừng, ngồi ở ghế ngây ngô cười, nói với Lý Hà Hoa: "Tẩu tử...hức...tẩu tử, ta làm xong rồi! Ta có thể ...tẩu yên tâm đi, ta...ta sẽ trả lại tiền cho tẩu, rất nhanh sẽ trả...hức!"
Đây là uống quá nhiều rồi, Lý Hà Hoa dở khóc dở cười, chạy nhanh vô phòng bếp làm canh giải rượu. Lý Hà Hoa vốn không định để Trương Thanh Sơn uống rượu , dù sao vẫn là tiểu thiếu niên, nhưng ông chủ tiệm tạp hóa là hắn, về sau cùng người ta giao thiệp cũng là hắn, hắn cũng không thể mãi là một đứa trẻ được, lúc cần thể hiện vẫn phải thể hiện, cho nên nàng mới không ngăn hắn, ai ngờ hắn lại uống quá nhiều như vậy.
Rót cho Trương Thanh Sơn chén canh giải rượu xong, người đã ghé vào bên bàn ngủ, còn ngáy nữa. Lý Hà Hoa chỉ có thể nhờ Trương Thiết Sơn khiêng hắn vô phòng ngủ ở hậu viện.
Còn Trương Thiết Sơn thì nhìn vẫn bình thường, chẳng qua lúc lại gần sẽ ngửi thấy rõ mùi rượu trên người. Lý Hà Hoa cũng bưng một chén canh giải rượu cho hắn, ra vẻ ghét bỏ: "Chàng hôi chết mất, nhanh uống một chén canh giải rượu này đi."
Trương Thiết Sơn mắt đầy ý cười, không nói hai lời bưng chén lên miệng uống. Lý Hà Hoa lau miệng cho hắn, thuận tiện sờ sờ mặt hắn, rất nóng, hẳn là do uống rượu. Lúc trưa hắn uống không ít, cố gắng đem chuyện tiếp rượu tự mình xử lý, hắn không muốn để Trương Thanh Sơn phải uống quá nhiều.
Lý Hà Hoa hỏi: "Bây giờ đầu có bị choáng váng không? Chàng có muốn đi nghỉ một lúc không? Dù sao buổi chiều cũng không đông khách, chàng đi nghỉ một lúc cũng không sao đâu."
Trương Thiết Sơn nhìn Lý Hà Hoa một lúc, gật gật đầu, nhưng vẫn giữ tay nàng lại: "Nàng đi cùng ta đi."
Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, không đành lòng cự tuyệt hắn, liền kéo tay hắn đi đến hậu viện, vốn định chuẩn bị phòng nhỏ của Thư Lâm cho hắn ngủ, nào biết vừa nói nam nhân này liền không đồng ý, tự mình đi vào phòng của Lý Hà Hoa, ngã đầu nằm lên giường nàng, còn nhắm mắt lại không nhìn nàng.
Nam nhân thúi!
Lý Hà Hoa vỗ vỗ mặt hắn: "Mau đứng lên đi, trên người hôi muốn chết, không được ngủ chỗ của ta, bằng không buổi tối ta làm sao ngủ được?"
Trương Thiết Sơn không hề phản ứng, giống như thật sự đang ngủ vậy, tùy ý cho Lý Hà Hoa bóp véo thế nào cũng không phản ứng. Lý Hà Hoa đối với nam nhân không biết xấu hổi này cũng đành hết cách, chỉ có thể cúi người cởi giày cho hắn, chỉnh thân hình nặng nề của hắn cho ngay ngăn lại, lại đắp chăn cho hắn. Bận rộn một lúc sau lưng đã vã mồ hôi, người trên giường vẫn giả vờ giả vịt như thật.
Lý Hà Hoa tức giận đến bóp mũi hắn: "Đồ thối tha! Còn giả bộ nữa ta liền bịt luôn miệng chàng."
Nam nhân trên giường mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại cong lên, giây tiếp theo liền duỗi tay dùng sức kéo Lý Hà Hoa lên giường, đè trên người hắn. Lý Hà Hoa thiếu chút nữa bị hù chết, tức giận đấm lên người hắn vài cái. Trương Thiết Sơn tùy ý để nàng đánh, ý cười nơi khóe miệng lại càng sâu, dứt khoát dùng chân cởi giày cho nàng, kéo nàng vào trong lòng lại dùng chăn bao lại, ở trong chăn gắt gao ôm lấy eo nàng.
"Trương Thiết Sơn, ta còn phải ra quán, chàng buông ta ra." Lý Hà Hoa đẩy hắn nhưng mà hắn như ngọn núi, một chút cũng không xê dịch.
Trương Thiết Sơn 'Uhm' một tiếng: "Ngoan, giờ này quán không có nhiều khách đến, để những người khác trông không sao cả, nàng nằm nghỉ với ta một lát được không?"
Rất hiếm khi thấy hắn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, tâm Lý Hà Hoa cũng cứng rắn không nổi, không từ chối nữa. Trương Thiết Sơn cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, lại hôn hôn lên mắt nàng.
Lý Hà Hoa thấy hắn trong chốc lát chắc không ngủ ngay được, liền nói với hắn chuyện cửa hàng: "Giá cả của mấy người ông chủ Vương lão thế nào? Sau khi tới tay chúng ta thì kiếm được bao nhiêu?"
Lý Hà Hoa không có nhiều thời gian đi quản chuyện của tiệm tạp hóa, chuyện này đều do Trương Thiết Sơn giúp Trương Thanh Sơn chuẩn bị, lợi nhuận như thế nào hắn đều biết hết.
Trương Thiết Sơn từ từ nhắm hai mắt nói: "Bọn họ cho giá rất hữu nghị, không kiếm lời nhiều từ chúng ta, so với giá của các nhà khác trên trấn đã rất tốt rồi, không đắt. Thanh Sơn là mua đi bán lại, có thể kiếm lời không ít."
Trương Thiết Sơn nói xong lại cho Lý Hà Hoa một ví dụ: "Như một vò dấm, bọn họ bán cho chúng ta 100 văn tiền một vò, ta tính một chút dựa theo giá dấm trên trấn, một vò dấm bán giá ít nhất cũng khoảng 150 văn tiền, trung gian có thể kiếm lời 50 văn tiền."
"Như vậy cũng không ít, xem ra mấy người Vương lão bản ra giá rất hợp lý nha." Một bình dấm lớn có thể kiếm lời 50 văn tiền, chênh lệch giá như vậy không tệ, hơn nữa trong tiệm còn bán những mặt hàng khác, một ngày cũng sẽ kiếm được không ít.
Trương Thiết Sơn "Uhm" một tiếng, bọn họ cho giá thực sự không tệ, cái này đều là nể mặt Lý Hà Hoa.
Lý Hà Hoa nhớ tới nhà mình còn bán điểm tâm, vỗ vỗ ngực Trương Thiết Sơn: "Ngoại trừ mấy cái này, về sau khai trương rồi cũng có thể lấy điểm tâm từ chỗ ta qua bán, có người lúc mua đồ thuận tiện trông thấy đồ ăn cũng sẽ mua một ít."
Trương Thiết Sơn gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng có suy nghĩ này, nhân tiện bán một ít đồ ăn, nếu bán không hết, để lại cho bản thân ăn cũng không lỗ, mấu chốt là chủng loại phải nhiều nhất có thể, như vậy mới hấp dẫn người ta.
Lý Hà Hoa nhớ tới siêu thị ở thời hiện đại, so với tiệm tạp hóa của Trương Thanh Sơn hiện tại vẫn thấy chưa đầy đủ lắm, còn thiếu không ít mặt hàng. Thời đại này những thứ người ta cần mua sắm, đầu tiên chính là trà gạo dầu muối, còn có kim chỉ, mấy thứ này đều phải có, lại thêm một ít vật dụng hàng ngày .
Lý Hà Hoa thử đặt bản thân vào tưởng tượng, nếu bản thân mình cần mua sắm thì phải mua cái gì đây? Trừ bỏ trà gạo dầu muối kim chỉ, còn có nồi bát gáo chậu các thứ. Lý Hà Hoa bổ sung tiếp: "Nói Thanh Sơn đi cửa hàng mộc đặt làm một ít bồn gỗ thùng gỗ gáo gỗ các thứ đi, lỡ như có người không kịp đi cửa hàng mộc để nhờ đánh, hoặc là lười tự đi tìm thợ mộc đánh, muốn mua đồ có sẵn thì trông thấy mấy thứ này không phải liền mua sao. Dù sao thùng gỗ bồn gỗ mấy thứ này bỏ đó cũng không hư, bán hết lại đi tìm thợ mộc đánh các mới, sẽ không lỗ vốn."
"Còn có, lại lấy thêm mấy thứ bát đũa mâm nồi muôi, mấy thứ này vật dụng thường ngày. Mặc dù đã có cửa hàng chuyên mấy thứ này rồi, nhưng cũng có những người trông thấy ở tiệm tạp hóa cũng có, sẽ tiện tay mua luôn, lười phải đi cửa hàng khác để mua."
Trương Thiết Sơn nghe xong, vỗ vỗ đầu Lý Hà Hoa: "Mấy thứ này ta sẽ nói với Thanh Sơn, cái khác cứ để đệ ấy tự đi xem xét, đệ ấy phải tự biết lo liệu mới được, nàng không thể mãi bận tâm đến đệ ấy được."
Lý Hà Hoa cười cười, sờ sờ mũi Trương Thiết Sơn: "Ta nói cái cuối cùng được không?"
Trương Thiết Sơn bị nàng chọc cười, ôm chặt nàng trong lòng: "Được, nàng nói đi."
Lý Hà Hoa liền nói ra chuyện quan trọng nhất: "Chàng nhất định phải nói Thanh Sơn đi đánh một cái xe kéo, nhập hàng phải dùng đến xe kéo không nói, về sau lỡ có người mua nhiều đồ một lúc, thì nên được giao hàng tận nơi, dùng cái xe kéo này giao hàng cho người đó, người ta sẽ rất cao hứng đó, lần sau nhất định sẽ quay lại mua đồ."
Điều này Trương Thiết Sơn thật tình chưa nghĩ tới, may mắn là có Lý Hà Hoa nhắc nhở, bằng không sẽ bỏ qua rồi, chờ khi nghĩ ra mới đi đánh thì đã không kịp rồi. Trương Thiết Sơn hôn lên đỉnh đầu nàng cười nói: "Nhà chúng ta người biết cách kiếm tiền nhất chính là nàng, xem ra ta chỉ thích hợp đi làm công cho nàng thôi."
Lý Hà Hoa nhếch miệng cười trộm, xoa nắn mặt hắn ra vẻ an ủi: "Không sao, làm tốt ta sẽ tăng lương cho chàng, sẽ không để chàng nghèo đâu."
Trương Thiết Sơn cong khóe miệng, kéo nàng vào lòng, ôm nàng dần dần thiếp đi ... ... ... ... . . . . .
Trương Thiết Sơn đem mấy thứ Lý Hà Hoa bổ sung nói cho Trương Thanh Sơn biết. Trương Thanh Sơn vỗ vỗ đầu, nhất nhất ghi nhớ, phải bớt chút thời gian đi chuẩn bị, còn đi cửa hàng mộc đánh cái xe kéo.
Cửa hàng Trương Thanh Sơn cũng đã tìm được rồi, cách tửu lâu không xa, vị trí không tệ, diện tích mặc dù không lớn, nhưng dùng để mở tiệm tạp hóa thì vẫn đủ. Chờ ký xong khế ước liền lập tức tìm thợ đến trang hoàng bố trí, rút cuộc trước khi bọn Vương lão bản đến mọi công việc đã xong.
Lúc mấy người Vương lão bản lại một lần đến trấn trên, tổng cộng giao cho Trương Thanh Sơn hơn 40 mặt hàng, dùng xe kéo và xe ngựa của tửu lâu kéo ba lượt mới kéo hết được số hàng ở bến tàu về đến cửa hàng. Chớp mắt liền lấp đầy cửa hàng vừa nãy còn trống không.
Ba ngày sau, tiệm tạp hóa chính thức khai trương.
Trương Thanh Sơn trước khi khai trương cố ý đến thỉnh giáo Lý Hà Hoa những thứ cần chuẩn bị. Lý Hà Hoa liền cho hắn hai chủ ý, cái thứ nhất chính là hôm khai trương mời một đội múa lân sư rồng để tạo không khí náo nhiệt, hấp dẫn khách hàng, gia tăng lượng người đến xem. Cái thứ hai chính là hôm khai trương mở một hoạt động ưu đãi, mỗi người mua tổng cộng 30 văn tiền sẽ giảm giá 3 văn tiền.
Từ xa xưa, dân chúng đã rất thích xem náo nhiệt, nếu có múa lân sư rồng liền sẽ vây lại xem, trẻ nhỏ có kéo cũng không đi. Hơn nữa, mua đủ 30 văn tiền giảm 3 văn tiền như vậy, ưu đãi lớn tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Lại thấy bên trong cửa hàng bán rất nhiều món hàng lại đầy đủ như vậy, giá cả so với cửa hàng khác cũng tương đồng, đương nhiên hiểu nếu được giảm 3 văn tiền là bọn họ đang có lợi, nào có ai không động tâm chứ.
Vì vậy, rất nhiều người liền nghĩ xem nhà mình có đang thiếu món gì không, có người nhớ tới nhà mình thiếu nước tương, liền mua một ít về nhà; có người nhớ tới nhà mình không có chỉ, vậy thì mua một ít; còn có người thấy có bán gạo và bột mì, nghĩ mấy món này mua nhiều một chút cũng sẽ không thiệt, liền tiện tay mua một ít.
Cũng có người quen biết nhau liền thương lượng cùng nhau mua, chỉ cần đủ 30 văn tiền, như vậy có thể giảm đi 3 văn tiền rồi, giảm được không ít.
Cứ như vậy, lượng người đến mua hàng ở tiệm tạp hóa ngày đầu tiên rất đông, buôn bán không hề tệ, may mắn Lý Hà Hoa đã để người trong tửu lâu đều đến đây cổ vũ thuận tiện ở lại hỗ trợ mới không bị quá tải, bằng không một mình Trương Thanh Sơn chỉ nọi việc thu tiền thôi cũng không kịp.
Đợi đến tối muộn, cửa hàng đến lúc đóng cửa, mọi người đều đã mệt mỏi không ít, nhưng mặt mày đều phần khởi, bởi thấy cửa hàng hôm nay coi như là khởi đầu tốt đẹp. Trương Thanh Sơn tính toán một chút, hôm nay một ngày kiếm được khoảng 3 lượng bạc, hắn vui đến độ không ngậm được miệng.
Vì để chúc mừng, Lý Hà Hoa liền cũng mọi người về lại tửu lâu, tự mình xuống bếp làm đầy một bàn đồ ăn, trong nháy mắt mệt mỏi của mọi người đều biến mất không thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com