Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Bông - Beta: Meo

===≈====

Lâm Dã Hề là người xuyên không, tức là chuyển sinh mang theo ký ức.

Kiếp trước, thân thể nàng ốm yếu, nằm triền miên trên giường bệnh suốt mười mấy năm, rồi trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ.

Lâm Dã Hề không cảm thấy đau đớn, ngược lại nàng còn thấy nhẹ nhõm.

Bố mẹ kiếp trước yêu nàng rất nhiều, nhưng nàng thật sự đã quá mệt mỏi để tiếp tục sống.

May mà nàng còn một em gái và một em trai, nàng ra đi, bố mẹ cũng sẽ không quá suy sụp.

Sống lại một lần nữa, điều nàng khao khát nhất chính là có được một cơ thể khỏe mạnh.

Bảy năm đầu đời, nàng sống trong một thôn núi nhỏ, được một bà lão nhận nuôi và chăm sóc.

Năm nàng lên bảy, bà lão qua đời.

Vài vị tiên nhân bất ngờ xuất hiện bên ngoài thôn. Họ nói nàng sở hữu linh căn hiếm gặp, rồi đưa nàng về tông môn.

Lúc ấy, Lâm Dã Hề mới vỡ lẽ, đây chính là thế giới tu tiên.

Thế giới tu tiên thật tốt biết bao.

Không chỉ có thể khỏe mạnh, mà còn có thể sống lâu trăm tuổi.

Ngay khi bước vào Càn Khôn Tông.

Cuộc đời của Lâm Dã Hề như thể bật “hack”, như diều gặp gió.

Nàng sinh ra đã mang trong mình thánh cấp Thiên linh căn.

Hơn nữa còn là thuần kim linh căn cực kỳ tinh khiết, là một thiên tài kiếm tu đích thực.

Trên đỉnh Thương Lan Phong của Càn Khôn Tông có một người được xưng là đệ nhất kiếm tu.

Ông ấy mấy trăm năm chưa từng thu nhận đồ đệ, mà Lâm Dã Hề mới bảy tuổi đã trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của ông.

Thương Lan chân nhân là một tên cuồng bế quan.

Dù đã lên đến Trúc Cơ, nàng vẫn chưa một lần được diện kiến sư phụ mình.

Ngay cả lễ bái sư cũng do chưởng môn thay mặt tiến hành.

Sở dĩ chưởng môn thu nhận nàng là vì một câu nói của Thương Lan chân nhân trước khi bế quan  — “Nếu có thánh cấp kim linh căn, hãy thu nhận thay ta.”

Ông nói nghe thì nhẹ như không, nhưng chưởng môn của Càn Khôn Tông hiểu rất rõ ẩn ý đằng sau nó.

Linh căn thánh cấp vốn đã cực kỳ hiếm rồi, đã vậy lại còn phải là kim linh căn.

Chẳng khác nào câu: “Ta không có ý định thu nhận đồ đệ.”

Thế là khi Lâm Dã Hề được đưa về tông môn, Chưởng môn lập tức thu nhận nàng. Người đưa nàng đến đỉnh Thương Lan Phong, cẩn thận chăm sóc hết mực suốt mười năm ròng, chỉ sợ nàng yểu mệnh mà qua đời.

Lâm Dã Hề thực sự được sống những ngày tháng tiêu dao tự tại suốt mười năm.

Sư phụ bế quan.

Chưởng môn sư bá lại rộng lượng, khoan dung.

Trên đỉnh Thương Lan Phong này, ngay cả các đệ tử ngoại môn dù có lớn tuổi hơn cũng phải gọi nàng một tiếng sư tỷ.

Nói nôm na là:

Trên núi không có hổ (sư phụ), khỉ con (Lâm Dã Hề) xưng đại vương.

Cuộc sống này, thật sự không gì sướng bằng.

Lâm Dã Hề đôi lúc cũng cảm thấy bất an.

Cuộc sống trôi qua quá suôn sẻ, sao lại chẳng hề giống những gì tiểu thuyết xuyên không từng viết nhỉ?

Nhưng sống trong an nhàn lâu ngày, nàng lại nghĩ:

Đây mới là đời thật, tiểu thuyết chỉ toàn gạt người thôi!

Cho đến hôm nay.

Nàng đang ngồi thiền vận khí, bên tai bỗng vang lên một tiếng “tinh”:

“Đang tải nội dung cốt truyện…”

“Cốt truyện hiện tại thuộc về “Hạo Miểu Tiên Đồ” …”
(*) Hạo Miểu Tiên Đồ: tiền đồ rộng mở

“Đang tổ chức dữ liệu liên quan…”

Lâm Dã Hề: “???”

Gì vậy chứ!

Nàng xuyên đến đây mười bảy năm rồi. Bảy năm đầu đời khốn khổ nhất, ngày nào cũng không ngừng gọi hệ thống, nó lại không thèm hé một lời.

Giờ khi nàng đã sống một cuộc đời sung sướng, hô mưa gọi gió, thì nó lại xuất hiện sao?

Xuất hiện để làm gì?

Nghe là biết không phải chuyện tốt rồi.

“Cốt truyện đã tải xong.”

“Nghề nghiệp của ký chủ là ‘Yêu Nữ’.”

“Nhiệm vụ đã được tạo.”

“Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy.”

“Thất bại sẽ có nguy cơ bị xóa sổ.”

Lâm Dã Hề: “…………”

Câu cuối khiến nàng không thể làm ngơ, vội hỏi: “Điểm tích lũy là gì? Xóa sổ là sao? Nói rõ chút đi.”

“Tình hình cụ thể và chi tiết xin hãy xem Sổ Tay Nghề Nghiệp Yêu Nữ.”

“Chúc ký chủ thuận lợi suôn sẻ.”

Giọng nói biến mất.

Tay Lâm Dã Hề nặng xuống, một khối ngọc giản đỏ hiện ra trong lòng bàn tay.

Khóe miệng nàng giật giật.

Quả nhiên, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.

Những ngày tháng tươi đẹp của nàng, e rằng sắp sửa đi đến hồi kết rồi.

Lâm Dã Hề đặt thần thức vào, khối ngọc giản đỏ liền mở ra như một cuốn sách, trang đầu là thông tin cá nhân.

Họ tên: Lâm Dã Hề

Nghề nghiệp: Yêu nữ

Cảnh giới: Trúc Cơ kỳ tầng ba

Điểm: 0

Sinh mệnh còn lại: 1 ngày

Chú thích: Điểm có thể dùng đổi lấy sinh mệnh.

Lâm Dã Hề hít sâu một hơi.

Một tu sĩ Trúc Cơ như nàng, sao sinh mệnh chỉ còn một ngày?

Nàng không dám lơ là, vội lật sang trang tiếp theo.

Trang hai có nhiều nội dung hơn.

Tên truyện: Hạo Miểu Tiên Đồ

Nhân vật chính: Quý Yên Bắc

Linh căn: Thánh linh căn vô sắc

Tóm tắt cốt truyện:

Quý Yên Bắc sinh ra trong một gia đình làm nông. Năm mười tuổi, anh vô tình giúp một tu sĩ đang sa cơ lỡ vận, nhờ đó nhận được một lệnh bài nhập môn và chính thức bước vào con đường tu tiên. Tuy nhiên, linh căn của anh cực kỳ hiếm thấy, vốn là hi hữu Thiên linh căn, nhưng lại vô sắc nên bị nhầm là không có linh căn. Anh dựa vào lệnh bài mà trở thành đệ tử ký danh của Càn Khôn Tông. Sau này, vì sở hữu ngoại hình xuất chúng, anh được đại đệ tử Thương Lan Phong là Lâm Dã Hề để mắt. Nàng định đưa anh về để luyện thành lô đỉnh. Khi Quý Yên Bắc thức tỉnh linh căn vô sắc, nàng lại ghen tị mà đẩy anh xuống vực…

Lâm Dã Hề đọc mà trợn tròn mắt.

Kiếp trước nàng nằm trên giường bệnh, đã đọc qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết, kiểu cốt truyện này thực sự quá đỗi quen thuộc rồi.

Nàng chính là phản diện tự tìm đường chết trong truyền thuyết đây mà.

Yêu nữ… thì ra là kiểu nhân vật trong truyện “lấy nam chính làm trung tâm, lừa gạt tình cảm lẫn thân xác của họ, cuối cùng lại tự chuốc lấy kết cục thê thảm” chứ gì?

Nàng tiếp tục nhìn xuống dưới.

Cuối trang hiện lên một hàng chữ in đậm:

[Nhiệm vụ chính tuyến: Hạo Miểu Tiên Đồ]

Nhiệm vụ 1: Đưa Quý Yên Bắc về Thương Lan Phong

Phần thưởng nhiệm vụ: 10 điểm

Lâm Dã Hề lập tức bật dậy, không còn tâm trạng xem tiếp ngọc giản nữa.

Nàng phải lấy được 10 điểm trước đã!

Chỉ còn sống được vỏn vẹn một ngày, căng thẳng quá đi được!

Nàng đẩy cửa phòng ra, vừa lúc gặp một tiểu mập mạp trắng trẻo đang đi tới.

Cậu ta mặt mày thanh tú, trạc mười tám, mười chín tuổi, mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời, là đệ tử ngoại môn Thương Lan Phong — tên là Bạch Xán Xán.

Bạch Xán Xán vui vẻ nói: “Đại sư tỷ, hôm qua phương thuốc tỷ điều cho đệ hiệu quả lắm, linh thảo đệ trồng…”

Lâm Dã Hề chẳng buồn nói chuyện, vội cắt lời: “Xán Tử, đệ có quen ai bên Nhân Sự Đường không?”

Bạch Xán Xán chớp mắt: “Có chứ, đệ vừa uống rượu với Trư quản sự hai hôm trước.”

Lâm Dã Hề thở phào: “Giúp ta tra một người, xem hắn được phân đến đỉnh núi nào.”

“Chuyện nhỏ!” Bạch Xán Xán đáp nhanh như chớp: “Tên gì vậy tỷ?”

Lâm Dã Hề: “Quý Yên Bắc, là nam.”

Nghĩ một lát, nàng bổ sung: “Rất đẹp trai.”

Ngọc giản ghi rõ: nàng vì sắc mà nổi lòng tham.

Đã là nhân vật chính trong truyện, nhan sắc chắc chắn không thể tầm thường, đủ để làm đặc điểm nhận dạng.

Bạch Xán Xán ngẩn ra: “Rất đẹp trai?”

Lâm Dã Hề không muốn nói nhiều: “Làm xong trong một canh giờ, tiểu Như Ý này cho đệ.”

Tiểu Như Ý là linh thạch hóa thành, là tiền tệ cứng trong tu giới, đủ cho đệ tử ngoại môn sống nửa tháng.

Bạch Xán Xán sáng mắt: “Một canh giờ? Không, đệ xong trong nửa canh giờ cũng được ấy chứ!”

Lâm Dã Hề đang vội, nhưng chỉ có thể chờ đợi.

Càn Khôn Tông rất rộng lớn.

Đệ tử ký danh ít nhất cũng phải vài chục vạn.

Nhưng Nhân Sự Đường có pháp thuật quản lý chuyên môn, lại có người quen, tra ra được trong nửa canh giờ là hoàn toàn có thể.

Lâm Dã Hề lại mở ngọc giản đỏ, tiếp tục xem kỹ.

“Hạo Miểu Tiên Đồ” chỉ ghi lại đến đoạn nàng đẩy Quý Yên Bắc xuống vực.

Nhưng chừng ấy chi tiết đã đủ khiến đầu nàng đau nhức.

Ban đầu là thấy sắc nổi lòng tham…

Rồi còn định luyện hắn thành lô đỉnh…

Một thiếu nữ mười bảy tuổi, sao lại có thể hiểu được mấy chuyện này cơ chứ?

Tác giả của truyện này, đúng là ác độc!

Nhiệm vụ đầu còn dễ, chỉ cần đưa người về Thương Lan Phong.

Nhưng sau đó thì sao?

Cảm giác những nhiệm vụ sau đều không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên.

Lâm Dã Hề thật ra không phải vị thành niên — kiếp trước chết khi mười bảy tuổi, kiếp này lại vừa tròn mười bảy…

Mười bảy tuổi, đúng là tuổi xui xẻo.

Cả hai kiếp đều phải ngã xuống ở tuổi này sao?

Không được!

Người tu tiên có thể sống vài trăm tuổi.

Nàng cộng cả hai kiếp cũng chưa được một góc của đời người khác, sao có thể cam tâm?

Lâm Dã Hề lật tiếp, trang ba làm nàng ngẩn ra.

Tên truyện: Vô Tâm Kiếm

Nhân vật chính: ***

Linh căn: ***

Cảnh giới: ***

Tóm tắt cốt truyện: ***

Chú thích: Cảnh giới ký chủ chưa đủ, tu luyện đến Kim Đan kỳ mới có thể mở khóa thông tin chi tiết.

Lâm Dã Hề chết lặng.

Sao lại có tận hai quyển truyện?

Thế giới này dung hợp hai quyển sao?

Nhận ra ngọc giản này còn hai trang nữa.

Tim nàng đập thình thịch, lật tiếp trang bốn.

Tên truyện: Nghịch Phật

Nhân vật chính: ***

Linh căn: ***

Cảnh giới: ***

Tóm tắt cốt truyện: ***

Chú thích: Ký chủ cần đạt đến Nguyên Anh kỳ để mở khóa thông tin.

Trời ạ, không chỉ hai, mà là ba truyện!

Lâm Dã Hề tiếp tục lật.

Trang năm có dòng chữ:

Điểm tích lũy trên 100, có thể mở quay thưởng ngẫu nhiên.

Bên dưới là khoảng trắng, ẩn hiện bóng của vòng quay may mắn.

Lâm Dã Hề đóng“Sổ Tay Nghề Nghiệp Yêu Nữ” lại, bàng hoàng một hồi lâu.

Thế giới này dung hợp ba quyển truyện.

Nàng phải làm “yêu nữ” trong cả ba quyển truyện.

Nếu truyện nào cũng như 《Hạo Miểu Tiên Đồ》, nàng sẽ đắc tội ba đại lão tương lai.

Nhìn lại sinh mệnh chỉ còn một ngày.

Nàng còn lựa chọn nào khác sao?

Chết ngày mai hay chết ở Nguyên Anh kỳ đây? Nàng chọn vế sau.

Bạch Xán Xán vì Tiểu Như Ý, làm việc khá nhanh nhẹn, thực sự sau nửa canh giờ đã trở lại.

Lâm Dã Hề rót cho cậu ly trà: “Sao rồi?”

Bạch Xán Xán: “Đệ tra được rồi!”

Lâm Dã Hề thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hỏi: “Ở đâu?”

Bạch Xán Xán cười khổ nói: “Có lẽ hơi khó rồi sư tỷ à, Quý Yên Bắc này chắc là lớn lên đẹp trai quá, nên là bị sư tỷ Khinh Như ở Hợp Hòa Phong mang về rồi.”

Lâm Dã Hề: “……”

Bạch Xán Xán nhỏ giọng nói: “Lần trước chúng ta mới vừa xung đột với Hợp Hòa Phong, tỷ còn đánh người của Hứa Khinh Như một trận, giờ lại đi đòi Quý Yên Bắc, vậy có ổn không thế?”

Tông môn Càn Khôn là môn phái đứng đầu Bắc Châu.

Tông môn này có chủ trương bao dung vạn vật, không phân biệt cao thấp.

Hợp Hòa Phong vốn là Hợp Hoan Tông trong Ma môn, ba trăm năm trước bị Càn Khôn Tông thu nạp, sau một thời gian quy hoạch và chỉnh đốn, cưỡng ép biến nó thành công pháp song tu.

Vì thành phần các đỉnh núi khá phức tạp. Thỉnh thoảng xảy ra xung đột, tông môn cũng làm ngơ, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì hiếm khi can thiệp vào nội vụ từng nơi.

Lâm Dã Hề và Hứa Khinh Như được xem như kẻ thù không đội trời chung.

Một người là thiếu phong chủ của Thương Lan Phong, một người là thiếu phong chủ của Hợp Hòa Phong, cũng ngang tuổi nhau, lại lên Trúc Cơ gần như cùng lúc, mọi thứ đều bị đem ra so sánh, có quan hệ tốt đẹp mới là lạ.

Mấy hôm trước, người yêu của Hứa Khinh Như bắt nạt một đệ tử ngoại môn của Thương Lan Phong.

Lâm Dã Hề không nói hai lời liền đánh cho hắn một trận.

Hứa Khinh Như không ít lần đến gây chuyện.

Nhưng nếu Lâm Dã Hề lại đến Hợp Hòa Phong đòi Quý Yên Bắc, thì... thể nào cũng có một trận đánh nữa cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com