Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Nhím

=====////

Trong lòng Lâm Dã Hề trào dâng sự kính nể.

Cái này mà cũng làm được à.

Quả nhiên là nam chính tương lai, ắt sẽ làm nên chuyện lớn.

“Hôm nay chúng ta tạm thời trở về, đệ hãy ngồi thiền điều tức cho tốt. Đợi ngày mai hoặc ngày kia, ta sẽ tiếp tục cùng đệ luyện tập.”

“… Được.”

Dù Phần Thiên có ghét Quý Yên Bắc đến đâu, cũng phải tâm phục khẩu phục ý chí bền bỉ của thằng nhóc này.

Người thường rơi vào tình trạng như bây giờ của anh, đừng nói là cố sức chống đỡ để quay về Noãn Các, ngay cả giữ cho tâm thần tỉnh táo cũng là chuyện khó.

Ấy vậy mà anh vẫn vững vàng theo Lâm Dã Hề ngự kiếm trở về, từng bước một đi vào phòng, thậm chí còn nói một câu tạm biệt với Lâm Dã Hề, đợi cửa phòng khép lại…

Thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phần Thiên bĩu môi “chậc” một tiếng.

Một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ ngọc giản xanh lam bay ra, từng chút một thẩm thấu vào cơ thể Quý Yên Bắc, giúp anh khôi phục được phần nào thể lực.

Sau khi phục hồi được một chút.

Anh không còn cần đến ngọc giản nữa.

Thánh linh căn vô sắc có thể chuyển hóa mọi linh khí của thiên địa, tốc độ tu luyện như sấm sét.

Phần Thiên nhìn mà đỏ con mắt.

Nhưng cậu cũng càng hiểu rõ hơn, rằng thân thể này của Quý Yên Bắc, muốn đoạt xá là chuyện không thể.

Không thể đoạt xá, chi bằng hợp tác.

Cơ duyên của thằng nhóc này, thực sự không tồi.

Lâm Dã Hề trở về phòng, lập tức mở ngọc giản, nhìn vào giao diện rút thưởng.

Một ngày cô không xem.

Điểm hảo cảm lại tăng lên tận 90 điểm.

Cô còn thấy mặt hơi nóng lên.

Làm yêu nữ… đúng là chẳng dễ chút nào.

Đặc biệt là dụ dỗ một nam chính ngây thơ đến mức này.

Chủ yếu là… Lâm Dã Hề cảm thấy mình cũng có làm gì đâu.

Sao điểm hảo cảm lại cao thế nhỉ?

Cô do dự một lát, rồi cũng nghiêm túc xem lời nhắc nhở bên trong ngọc giản.

Ranh giới rất rõ ràng.

Khi Ly Du còn ở đó thì lúc tăng lúc giảm.

Ly Du vừa đi, điểm hảo cảm chỉ có tăng, tăng, tăng không ngừng.

Cô chỉ luyện thuật Thuẫn Thổ với anh thôi mà?

Sao cứ như cô làm chuyện gì mờ ám lắm vậy trời?

Trước tiên Lâm Dã Hề đi xem nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ chính không thay đổi.

Nhưng nhiệm vụ hằng ngày thì đã khác.

Tên nhiệm vụ: Con đường tiên đạo mênh mông

Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ hằng ngày

Nội dung: Trong Thần Hư Cảnh, bất ngờ hôn Quý Yên Bắc.

Thưởng nhiệm vụ: 100 điểm

Lâm Dã Hề: “!”

Dù cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng khi thấy kiểu nhiệm vụ thế này vẫn không khỏi tim đập chân run.

Nhiệm vụ này thật sự yêu cầu quá nhiều.

Phải ở trong Thần Hư Cảnh…

Lại phải bất ngờ…

Còn phải hôn nữa…

Hôn má… được không?

Hay là chỗ nào khác?

Lâm Dã Hề nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hôn ở đâu cũng không giống việc mà sư tỷ sư đệ nên làm!

Cô tự vỗ mặt mình.

Bắt đầu nghiêm túc xây dựng tâm lý.

Cái gọi là yêu nữ, thực ra cũng chẳng làm gì được nam chính hết, cùng lắm chỉ là một cục đá ngáng đường trên đại đạo nhân sinh của anh, gây chút trắc trở mà thôi.

Suy cho cùng thì.

Trong sách, một đám phản diện cũng chỉ là công cụ để nam chính lấy kinh nghiệm phúc lợi.

Mà cô… chỉ là một trong số đó.

So với việc lo nghĩ cho nam chính, cô vẫn nên ngoan ngoãn tích điểm giữ mạng thì hơn!

Lâm Dã Hề xốc lại tinh thần, chuẩn bị quay lại để rút thăm, nhằm trúng được Tinh Huy Thạch tứ phẩm.

Hàng nhất phẩm có xác suất trúng thưởng tới 90%.

Cô nhất định phải trúng trong một lần rút!

Vừa định rút thưởng, nào ngờ tỷ lệ trúng thưởng lại có biến động.

91%…

92%…

96%…

99%…

Lâm Dã Hề: “…”

Quý Yên Bắc không lo ngồi thiền đi, đang nghĩ cái gì thế?

Tỷ lệ cao như vậy, lỡ để lỡ thì cô ân hận chết mất.

Lâm Dã Hề phản ứng nhanh, vội vàng bấm rút thưởng.

10 điểm bay mất.

Ngọc giản thông báo: [Chúc mừng bạn đã trúng Tinh Huy Thạch tứ phẩm.]

Lâm Dã Hề nuốt nước bọt.

Chỉ thấy trước mắt lấp lánh ánh sao, một viên bảo thạch to cỡ bàn tay rơi vào lòng bàn tay cô.

Cô cẩn thận đỡ lấy, tim đập thình thịch.

Thật sự là Tinh Huy Thạch tứ phẩm.

Chính là viên đá mà cô hằng mong ước.

Có thứ này, cô có thể cảm ứng được Phá Thiên Tâm Pháp, đến lúc đó…

Lâm Dã Hề nén xuống cảm xúc kích động trong lòng, cất viên Tinh Huy Thạch vào túi không gian.

Bây giờ vẫn chưa thể cho Phá Thiên dùng.

Động tĩnh quá lớn, dễ làm người khác chú ý.

Nếu chưởng môn sư bá hỏi cô lấy Tinh Huy Thạch tứ phẩm ở đâu ra, e là cô sẽ không giải thích được.

Đợi vào Thần Hư Cảnh rồi, cô sẽ tìm nơi vắng vẻ giúp Phá Thiên đột phá bình cảnh!

Lâm Dã Hề vội nhìn lại vòng quay thưởng.

Theo lý mà nói thì vòng mới phải được cập nhật lại rồi.

Không biết lần này có gì mới.

Vòng quay vừa được cập nhật, mục nhất phẩm đã khiến Lâm Dã Hề hít sâu một hơi.

— Ngưng Kim Đan cửu phẩm.

Làm sao lại có Ngưng Kim Đan cửu phẩm!

Lâm Dã Hề kinh ngạc đến quên cả thở.

Ngưng Kim Đan là thứ mà các tu sĩ Trúc Cơ kỳ khao khát nhất.

Một khi tu vi đạt tới cuối thời kỳ Trúc Cơ, muốn kết đan nhất định phải có Ngưng Kim Đan hỗ trợ.

Ngưng Kim Đan nhất phẩm với nhị phẩm thì gần như vô dụng.

Phải từ tam phẩm trở lên mới có thể tăng tỉ lệ kết đan thành công.

Nói đơn giản thì, Ngưng Kim Đan tam phẩm tăng xác suất thành công lên 30%.

Còn Ngưng Kim Đan cửu phẩm tăng thì tăng tới 90% lận.

Cộng thêm nền tảng bản thân, có thể nói là 100% sẽ kết đan.

Trong giới tu chân, kết đan là việc vô cùng nguy hiểm.

Biết bao nhiêu người cả đời đều kẹt ở Trúc Cơ.

Biết bao người liều mạng đột phá Kim Đan, cuối cùng thân tử đạo tiêu.

Một viên Ngưng Kim Đan tam phẩm đã có giá tới hàng triệu linh thạch.

Cửu phẩm…

Trước giờ Lâm Dã Hề chưa từng nghe nhắc đến!

Cái ngọc giản này, rốt cuộc là bảo vật gì vậy?

Trong lòng Lâm Dã Hề trào dâng sự kính phục với nó.

Mà khoan...

Cô có 99 điểm hảo cảm…

Chẳng phải có thể liên tục trúng bảo bối nhất phẩm sao…?

Rất nhanh, Lâm Dã Hề đã nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Ngọc giản này rõ ràng không ngốc như vậy.

Nó có quy tắc riêng rõ ràng.

Vòng quay mới, xác suất trúng đồ nhất phẩm hiển thị là 0.

Ngọc giản nhắc nhở: [Vòng quay hiện tại cần dựa vào “giá trị cảm xúc” để tăng xác suất trúng thưởng nhất phẩm.]

Lâm Dã Hề nhíu mày: “Giá trị cảm xúc?”

Ngọc giản: [Hảo cảm đạt 100 sẽ mở khóa giá trị cảm xúc.]

Vừa hay lại có thông báo mới: [Quý Yên Bắc +1 điểm hảo cảm với bạn]

Lâm Dã Hề: “…” Quý Yên Bắc! Mau tập trung ngồi thiền cho ta!

Ngọc giản: [Chúc mừng bạn, hảo cảm đã đạt 100 điểm, mở khóa thuộc tính “Giá trị cảm xúc”, mời kiểm tra.]

Trước kia Lâm Dã Hề từng càu nhàu chuyện điểm hảo cảm.

Cô cảm thấy đáng ra không nên gọi là điểm hảo cảm, rõ ràng là giá trị cảm xúc mới đúng.

Không ngờ đúng là có thật.

Giá trị cảm xúc của Quý Yên Bắc?

Cái này tăng bằng cách nào?

Cô chuyển đến trang “Con đường tiên đạo mênh mông”, trong phần thông tin cá nhân của Quý Yên Bắc xuất hiện thêm một dòng:

Giá trị cảm xúc: -100

Lâm Dã Hề: “???”

Cô không nhịn được nữa, hỏi: “Giá trị cảm xúc mà cũng có thể là âm một trăm á?”

Ngọc giản không trả lời.

Cũng chẳng cần trả lời.

Nó đâu có viết sai.

Tâm trạng Lâm Dã Hề vô cùng phức tạp.

Cảm xúc của Quý Yên Bắc rốt cuộc là thấp đến mức nào mà lại bắt đầu từ âm 100?

Nam chính “chớ khinh thường thiếu niên nhà nghèo” này, quả thực quá là thảm rồi.

Quả nhiên, Ngưng Kim Đan cửu phẩm đâu phải là thứ dễ dàng có được.

Cô lại hỏi: “Làm sao để tăng giá trị cảm xúc?”

Ngọc giản: [Xin tự mình khám phá.]

Lâm Dã Hề: “…”

Cảm giác như giá trị cảm xúc này còn khó nâng hơn cả điểm hảo cảm…

Hạng nhất thì không rút được rồi.

Nhưng vòng quay mới đã cập nhật thêm vật phẩm, hàng thứ hai và thứ ba đều liệt kê những thiên tài địa bảo quý hiếm hơn.

Lâm Dã Hề rút bốn lần.

Lần đầu tiên trúng Đàn Lôi Phù tam phẩm — một loại phù chú tấn công rất tốt, tuy chỉ dùng được một lần nhưng trong tình huống khẩn cấp có thể dùng để giữ mạng.

Lần thứ hai là một gốc Huyền Hải Hoa tam phẩm.

Cái này khiến hai mắt Lâm Dã Hề sáng rỡ. Đây là nguyên liệu chính để luyện Trúc Cơ Đan, một gốc Huyền Hải Hoa lớn như vậy có thể luyện được hơn chục viên.

Bạch Xán Xán vẫn bị kẹt ở giai đoạn sau của Trúc Cơ kỳ, nếu có một viên Trúc Cơ Đan tam phẩm thì chắc chắn có thể đột phá cảnh giới.

Quý Yên Bắc mang Thánh linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh, có khi chỉ một tháng là đạt Trúc Cơ, đến lúc đó nếu được Trúc Cơ Đan phụ trợ thì cũng có thể đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng.

Ngay cả Lâm Dã Hề cũng cần số lượng lớn Trúc Cơ Đan, nhất là loại phẩm chất cao như vậy, sẽ giúp cô thăng cấp nhanh hơn.

Lần thứ ba — ô trống.

Lần thứ tư — lại là ô trống.

Lâm Dã Hề: “…” Nên biết dừng đúng lúc.

...

Hợp Hòa Phong.

Sau khi thất bại trở về từ Thương Lan Phong, Hứa Khinh Như suốt ngày ở trên núi nổi giận ầm ĩ.

Cô ta không tra được là ai đang chơi xỏ mình.

Cho nên dứt khoát xử lý luôn mấy người mà cô ta thấy ngứa mắt.

Dù sao thì cũng chẳng có người nào ra hồn, toàn mơ ước vị trí thiếu phong chủ của cô ta thôi.

Náo loạn một trận gà bay chó sủa rồi…

Hứa Khinh Như vẫn không nguôi giận.

Tại sao cô ta không thể dạy dỗ nổi Lâm Dã Hề chứ?!

Một con nhỏ ngu ngốc từ dưới quê lên.

Đến truyền thừa đàng hoàng còn chẳng có.

Tự học kiếm pháp lộn xộn mà sao lại lợi hại đến thế?!

Hứa Khinh Như đã sớm quên mất Quý Yên Bắc là ai.

Trong lòng cô ta chỉ toàn là hình ảnh Lâm Dã Hề — một người, một kiếm, quét sạch như lửa thiêu hừng hực.

Rõ ràng cảnh giới cô ta cao hơn, rõ ràng thứ cô ta tu luyện là Hỗn Tâm Quyết mạnh nhất thế gian...

Tại sao trước mặt Lâm Dã Hề, cô ta lại chẳng chịu nổi một chiêu?!

Kiếm tu thật sự lợi hại đến thế sao?

Trong lòng Hứa Khinh Như bắt đầu dao động.

Pháp môn tu hành của Hợp Hòa Phong thật sự là nhanh nhất, tốt nhất, mạnh nhất sao?

“Như nhi.” Một giọng nói dịu dàng như nước vang lên.

Mây mù trong lòng Hứa Khinh Như lập tức tan biến, cô ta cười rạng rỡ, vui mừng kêu lên: “Lão tổ! Người xuất quan rồi!”

Cô ta lắc mình một cái, lập tức chạy đến phong môn chủ các, bước qua nền đất phủ đầy hoa anh đào, thấy được lão tổ Hợp Hòa Phong là Ôn Từ Doanh đang đứng giữa tầng mây mờ mịt.

Ôn Từ Doanh từng là trưởng lão của Hợp Hoan Tông, sau nhập vào Càn Khôn Tông thì luôn bế quan ẩn cư.

Chỉ thỉnh thoảng xuất quan để chăm nom hậu bối.

Trong số các đệ tử hiện tại, người cô thương nhất là Hứa Khinh Như, coi cô ta như con ruột.

Tính cách kiêu ngạo vô pháp vô thiên của Hứa Khinh Như chính là do Ôn Từ Doanh nuông chiều mà ra.

Có lão tổ Nguyên Anh kỳ che chở.

Tương lai của cô ta xán lạn, nên làm gì cũng không cần kiêng dè.

Ôn Từ Doanh có dáng vẻ tuyệt mỹ, một thân tử y thanh nhã tôn lên dáng người uyển chuyển.

Khí chất của cô không phải theo kiểu quyến rũ trắng trợn mà là hàm súc kín đáo, chỉ cần vạt áo khẽ lay, đã khiến người ta ngẩn ngơ.

Trên mặt Ôn Từ Doanh che một tấm mạng, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh như nước.

Trong ánh mắt nhàn nhạt luôn ngập tràn dịu dàng, ngay cả nữ tử khác nhìn vào cũng không khỏi sinh lòng thương mến.

Hứa Khinh Như cực kỳ thân thiết với cô, lập tức lao vào lòng co.

Ôn Từ Doanh nhẹ nhàng ôm lấy, nói: “Làm sao vậy? Sao lại ấm ức rồi?”

Hứa Khinh Như vừa nghĩ đến chuyện khiến cô ta uất nghẹn mấy ngày nay, liền kể lể một tràng dài như trút bầu tâm sự.

Chuyện xích mích giữa cô ta và Lâm Dã Hề đã có từ lâu.

Ôn Từ Doanh mỉm cười nói: “Đứa nhỏ đó tạm thời chưa thể động vào, con không cần vội. Đợi Thẩm Nhượng Trần xuất quan, nó sẽ phải chịu khổ thôi.”

Ở Càn Khôn Tông, mọi người đều gọi vị đệ nhất kiếm thần kia là Thương Lan Chân Nhân.

Chỉ có Ôn Từ Doanh lại gọi thẳng tên.

Hứa Khinh Như tò mò hỏi: “Chân nhân là sư tôn của cô ta mà, ông ấy xuất quan rồi chẳng phải sẽ bảo vệ cô ta sao?”

Ôn Từ Doanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng điểm một cái giữa trán cô ta: “Có những chuyện, biết nhiều không có lợi cho con.”

Tuy Hứa Khinh Như thường xuyên tác oai tác quái bên ngoài, nhưng trước mặt Ôn Từ Doanh vẫn luôn là người hiểu chuyện, không dám hỏi thêm, chỉ âm thầm thắc mắc trong lòng.

Hai người lại trò chuyện một lát, đề tài chuyển sang việc tu hành.

Hứa Khinh Như không nhịn được, thổ lộ nỗi nghi ngờ trong lòng: “Cùng là Trúc Cơ kỳ, sao Lâm Dã Hề lại mạnh đến thế? Đến một kiếm của cô ta con cũng đỡ không nổi, mất mặt chết đi được!”

Làm sao Ôn Từ Doanh không hiểu tâm tư cô ta, cô mỉm cười dịu dàng: “Con đó, tính khí quá nóng nảy. Trúc Cơ là gì? Là xây dựng nền tảng, điều quan trọng nhất là đặt móng vững chắc. Nôn nóng luyện thuật pháp, ngược lại chỉ góp phần đảo lộn căn nguyên mà thôi.”

Hứa Khinh Như vẫn không cam lòng, hỏi tiếp: “Lão tổ, vậy Như nhi phải tu đến khi nào mới được chứ…”

Ôn Từ Doanh nhìn linh hải của cô ta, ánh mắt lóe lên: “Hỗn Tâm Quyết tu đến tầng thứ sáu, sẽ phát sinh biến hóa.”

Mắt Hứa Khinh Như sáng rực: “Sắp rồi, Như nhi đã luyện đến tầng năm rồi!”

Ôn Từ Doanh vuốt mái tóc đen mềm mại của cô ta, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, khẽ nói: “Phải rồi, sắp rồi.”

Ly Du biết lão tổ xuất quan.

Nên không dám chọc giận Hứa Khinh Như.

Đợi thêm vài ngày nữa, hắn mới mua chuộc Hàn Lục — người bên cạnh Hứa Khinh Như, nhờ hắn truyền tin cho.

Nếu hắn đích thân nhắc đến, ngược lại sẽ khiến người ta cảnh giác.

Phải để Hứa Khinh Như “tự mình phát hiện” ra mới được.

Mỗi lần Ôn Từ Doanh xuất quan, đều sẽ tìm vài tu sĩ có thể chất tuyệt vời cho Hứa Khinh Như.

Gần đây tâm trạng Hứa Khinh Như tốt hơn nhiều.

Hàn Lục cuối cùng cũng tìm được cơ hội, vội nói với cô ta: “Sư tỷ! Mấy hôm nay đệ sai người theo dõi Thương Lan Phong, phát hiện Lâm Dã Hề định lén lút vào Thần Hư Cảnh đó…”

Hứa Khinh Như sửng sốt: “Chẳng phải chưởng môn không cho cô ta xuống núi sao?”

Hàn Lục: “Đúng thế! Nên cô ta mới lén đi!”

Hắn lại nói tiếp: “Lần trước chúng ta thua quá thảm! Trong tông môn có nhiều pháp thuật không thể dùng được, thế nên cô ta mới lên mặt. Nếu đến Thần Hư Cảnh thì không còn bị hạn chế nữa, đến lúc đó…”

Mắt Hứa Khinh Như sáng rực.

Phải rồi, chẳng qua là cô ta không đánh thắng được Lâm Dã Hề ở Càn Khôn Tông thôi.

Trong tông môn, phần lớn pháp quyết của Hợp Hoan Tông đều bị hạn chế, không thể sử dụng.

Đối đầu trực diện, ai mà địch nổi kiếm tu?

Nhưng nếu đến Thần Hư Cảnh…

Hứa Khinh Như bừng bừng khí thế trở lại.

Sao phải đợi Thương Lan Chân Nhân xuất quan chứ?

Cô ta muốn tự tay đánh đến mức Lâm Dã Hề bật khóc mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com