Cẩu Huyết Chốn Tù Lao [2]
Đau đớn ôm chặt lấy hông của Lâm, trước khi cậu ta kịp quay đầu bỏ đi, tôi đã mắt ướt quanh tròng, thủ thế rơi lệ nói nhỏ
"Có thể cho tôi ở riêng một phòng giam được không"
Lâm nhìn tôi mỉm cười hòa ái, khụy gối ngồi xuống, bàn tay nhỏ được bao bọc bởi gang tay trắng nhét đầy bông nhằm tăng kích cỡ, xoa đầu tôi như có như không, tôi thoáng thấy sự buồn bực qua đôi chân mày bất giác nhíu lại của cậu, ôn tồn bảo:
"Đừng sợ, anh ta không thể làm gì Nam đâu"
Sao cậu biết tôi sợ nam chính?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu nói tiếp
"Cậu ta không phải công, cậu ta thẳng"
"..." Cậu ta công thụ hay thẳng trai gái đều xơi thì liên quan gì đến tôi?
"Ngược lại cậu ta rất thú vị, muốn nghe lời kiện cậu ta không?"
Dường như thấy sự câm nín của tôi là biểu hiện của thất vọng, cậu ấn mạnh đầu tôi, cười đáp, âm lượng lớn đến mức từ chuyện thủ thỉ giữa hai người thành loa phát thanh cho cả khu trại nghe, đến nam chính Quý vẫn luôn im lặng xếp đồ cũng phải ngừng lại nhìn về phía này
"Hôm nay tôi kiện XX Quý vì tội cưỡng hiếp, vào ngày 14/2, anh ta đã dụ dỗ tôi lên giường, chuốc say, sau đó trói tôi lại, gắn lên những phụ kiện tai mèo đuôi cáo, anh ta đã đút sextoy dài 30m vào người tôi, bắt tôi khẩu giao cái thứ nhân tạo đó ---"
Hình như có cái gì đó sai sai về đơn vị đo lường chiều dài của vật
Tôi nhanh chóng kéo đầu Lâm vào lòng mình, bịt chặt miệng cậu lại. Câm lặng nhìn shota giả trang người lớn , phía sau mặt nạ cặp mắt hớn hở cong lại, trông hết sức vui vẻ dụi đầu vào lồng ngực tôi. Liếc cặp mắt đồng cảm sang nam chính đã hóa đá từ lúc nào, cả chiếc sịp đang chuẩn bị gấp trên tay cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất, gương mặt hốt hoảng rồi lại nhăn nhó như vừa bị ăn phân, rõ ràng cậu không hề biết đến nội dung ấy
Quả thật Quý không hề biết tới điều này, khi ở trên tòa cũng không đề cập đến, chỉ đơn giản hai từ cưỡng hiếp liền tống anh vào nhà lao, mặc dù cô là người muốn và chủ động. Anh không hiểu tại sao cô làm như thế, chỉ cần cô bảo anh đợi, anh đâu có quyền gì để trái lệnh cô? Công việc của anh, tiền bạc của anh, danh dự cùng tự tôn của anh, đều bị cô phá hủy! Suốt mười mấy năm nay anh chưa từng làm gì khiến cô khó chịu, tại sao lại phải ép anh vào đường cùng như thế? Tại sao lại đối xử với anh như thế? Tại sao ông trời lại hành hạ anh như thế?
Dưới ống tay áo, anh nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu
Mặc dù trải qua mười mấy năm, lại như chỉ vừa mới hôm qua
Từng hình ảnh lần lượt hiện rõ trước mặt anh, bắt đầu từ khi anh gặp được lão già, cho đến bức tường đá lạnh lẽo trước mặt
Bản thân không đáng giá một đồng, có chút vẻ ngoài liền bị người ta xem như một món đồ chơi có chút giá trị, dù là để hành hạ sỉ vã hay trưng bày. Quý vẫn còn nhớ rất rõ sự đau đớn khi bị tra tấn, nhục nhã khi bị lão già kia làm nhục, cái vị tanh nhưng sảng khoái của máu. Cơ thể bị trói chặt nhốt vào trong hộp nhỏ, co người lại làm quà tặng cho người khác như một con thú, vẻ mặt hạnh phúc khi mở món quà ra của cô bé, cả những lúc cô ta dùng mình làm khiên thịt, chịu những lỗi lầm mà bản thân không hề làm
Cặp mắt nãy giờ vẫn giăng đầy tơ máu bỗng khép lại, anh lén hít một hơi thật sâu, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên bày biện đồ dùng cá nhân của mình, tự nhiên như vẫn còn ở chính căn nhà anh đang trả góp, vẫn còn công việc ổn định mà anh yêu thích, vẫn có thể bỏ mọi sự hận thù lại sống trên chính tương lai mới do mình tạo ra
Dù sao thì, họ chưa từng xem anh là con người
Nụ cười trên mặt anh nhạt nhòa tới mức chỉ như một đường cong trên chiếc mặt nạ hiền hòa
Nam chính, tôi yên lặng thắp một nén hương cho tự tôn chi mộ của anh
Đây nếu không sai hoặc là do Lâm nói quá, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta, từng câu nói ra rõ ràng luyến thoắng, vả lại cũng chẳng có lợi ích gì để bịa một thứ như thế. Chỉ có thể nói
Nữ chính, khẩu vị của cô quá mặn rồi
Trên cổ đột nhiêu nhiều hơn một thứ ấm áp, thân người mềm mại áp sát lên lưng tôi, hai cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cổ tôi. Cặp mắt đen của Hắc Tử lúc này tối sầm lại liếc nhìn Lâm vẫn đang ngoan ngoãn như một chú cún con dụi vào lồng ngực tôi, mặt vẫn không có chút cảm xúc, song giọng nói bên tai trầm ấm lại cực kì rõ ràng, như một cây búa lớn đập vào tim tôi liên tục
"Kí chủ là của tôi"
Tôi không biết cậu định nói câu đấy với ai, khuôn mặt cậu ở phía sau gáy khiến tôi chẳng tài nào quay đầu lại nhìn được
Chẳng lẽ cậu đang muốn nói cho nam phụ biết? Dù bản thân cậu cũng thừa hiểu rằng cho dù có hét lên cũng chỉ có mình tôi nghe thấy
Khoan đã, mình tôi nghe thấy... Cậu ấy đang muốn nói với tôi sao?
Như để giúp cho bản thân kí chủ khẳng định được nghi vấn vừa nảy ra trong đầu mình, Hắc Tử kiên định giành quyền chủ quyền của bản thân
"Nắm cũng nắm tay rồi, da thịt cũng đã tiếp xúc, hôn cũng đã hôn rồi. Kí chủ cũng nên chịu trách nhiệm với hệ thống đi"
Đây là những lời nói đã cải biên từ tổng bộ lúc tỏ tình với thư kí – đồng thời là mama, người tạo ra hệ thống
Đương nhiên bản thân tôi lúc đó làm sao mà biết được cậu ta lại ăn cắp bản quyền trắng trợn như thế để tỏ tình với mình chứ
Khoan, đây cũng đâu thể nói là tỏ tình, ý cậu ta bảo chịu trách nhiệm có thể là nói về cái khác, kí chủ và hệ thống đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau, còn có..có...có.....
Có cái gì tôi cũng không biết nữa
Cúi thấp đầu xuống mong giấu đi được khuôn mặt đang nóng lên vì ngượng của mình, nếu như tôi nói ra, mà lại hiểu sai ý cậu ấy, có thể hay không cậu ấy sẽ cười tôi? Lỡ...lỡ như không phải chịu trách nhiệm theo cái đó...cái đó...tỏ tình...yêu ấy...nếu như đoán sai sẽ làm trò hề cho thiên hạ mất
Cố trấn tĩnh lại bản thân, tôi chợt nhớ đến kế hoạch mà mình đã bày ra, không biết nó có hiệu quả hay không. Nâng cằm Lâm lên, tôi hỏi, không giấu được sự gấp gáp của mình, cũng chẳng để ý hành động của mình khá là không thích hợp với nghi vấn sắp đưa ra
"Cuốn sách lần trước tôi đưa cậu, thấy sao?"
"Ý cậu là sấp giấy đầy chữ bùa chú ấy à? – Khéo léo cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy cằm mình sau chiếc mặt nạ càng ngày càng mạnh, cậu nói tiếp – " Truyện về một anh cai ngục bạo dâm là nguồn sống tình cờ gặp được một tù nhân khiến anh chán ghét nhất, rồi S, nhưng hắn ta lại bị bệnh về ..cái đó...cho nên cũng làm ảnh hưởng đến của quý của anh ta, khiến nó nhuốm đầy mùi phân thối, anh ta còn bị tù nhân ấy thiến hiếp xong giết...oa oa, thật đáng sợ a"
Thanh âm ồm ồm không phân rõ giới tính qua chiếc máy biến đổi sau mặt nạ vang lên, với giọng điệu nhõng nhẽo sợ hãi như đúng rồi của shota mặt nạ quỷ đối diện, khiến tôi sởn cả da gà, nhanh tay đẩy cậu ta ra xa trước khi lại tiếp tục giả mù sa mưa ăn đậu hủ của mình nữa
"Mà, vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Tôi len lén nghe thấy thanh âm thở dài thất vọng đâu đây, Lâm chán nản đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên, trầm giọng nói to
"Dù sao thì phía trên cũng đã sắp xếp cho hai cậu ở chung một gian nhà lao, xong rồi chứ? Tôi đi đây"
Wait, what ??
Thế rốt cuộc là có thành công dọa được cậu ta ngăn cản tình tiết SM nam chính hay không?
Lâm đi về phía trước vài bước, đối diện với ánh mắt phức tạp của anh nhìn mình, cậu cười, sau chiếc mặt nạ, Quý vẫn có thể thấy được sự lạnh lùng của đối phương. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì? Quý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm dần khuất sau cánh cửa sắt, lòng đầy phức tạp, anh cảm thấy tên này thật sự rất nguy hiểm, đây chính là kinh nghiệm anh rèn được từ lúc trong chiếc lồng sắt buôn người kia
Anh quay đến nhìn người "bạn cùng phòng giam" đang ngồi co ro trong góc, lẩm nhẩm cái gì đó vô cùng kì dị, thi thoảng lại nhìn xuống phía sau, giơ hai tay lên không trung như cầm nắm thứ gì đó, đẩy qua đẩy lại, cực kì bất bình thường
Quý lén rùng mình một cái, chui vào chăn ngủ ngay lập tức
Tôi lay lấy lay để hệ thống, gần như là hốt hoảng, hỏi cậu
"KẾ HOẠCH BẤT THÀNH PHẢI LÀM SAO AAAAA (OAO)!"
"..." Nhiệm vụ là của kí chủ mà, sao hỏi tôi?
Hệ thống dùng ánh mắt quan ngại cùng thắc mắc nhìn kí chủ của mình, người này thật sự có thể thành công hoàn thành hết nhiệm vụ sao?
---
Ngân nằm trên giường bất động, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, im lặng, khóe mắt cô không ngừng rơi xuống những hàng lệ, thấm đẫm vào chiếc gối mềm mịn cô đang nằm. Cô cố gắng kéo khóe môi, tạo nên một nụ cười khinh bỉ, chưa được bao lâu, cơ thể cô như bị rút cạn đi tất cả sinh lực, bờ môi cô run rẩy, cắn đến bật máu, cô úp mặt xuống chiếc gối, bật khóc
Ánh đèn ngủ màu vàng leo loét chiếu xuống chiếc giường lộn xộn, quần áo nội y của phụ nữ bị xé, rãi rác khắp sàn, những vết cấu cắm sâu trên chiếc nệm, lòi cả bông ra, giữa chiếc giường là một mảng máu lớn, tanh nồng, ươn ướt, còn rất mới. Người đàn ông cao lớn ngồi bên giường chậm rãi châm điếu thuốc, ông ta phả một làn khói hôi nồng nặc vào trong không khí, trên lưng là những vết cào vẫn còn rỉ máu. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt ông, chiếu qua đôi mắt đen láy đầy tăm tối, vẻ mặt nghiêm nghị, vài nếp nhân trên mặt chứng tỏ dấu ấn của thời gian, ông nhếch khóe môi, chậm rãi xoa đầu Ngân
"Con gái, ngoan lắm"
Ông ta gằn từng chữ một, lời nói tuy rất dịu dàng, lại không hề che giấu sự trào phúng bên trong, ông nhìn đến vết máu trên giường, đôi mắt lại càng ánh lên vẻ đắc ý. Mặc lại quần áo của mình, ông ta rời đi
Thậm chí ông ta còn chẳng để ý máu vẫn chậm rãi rỉ ra phía dưới của Ngân, màu đỏ sậm
Cánh cửa vừa đóng, căn phòng liền phát ra một tràng cười dài, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng
Ngân khinh bỉ chính mình, thân thể này thật ô uế, quá dơ bẩn, cô muốn chết
Cầm lấy con dao mình giấu phía dưới gầm giường, cô giơ lên để ngang cổ mình
Muốn chết
Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết!
Cánh cửa đột nhiên bất thình lình mở toang, một người phụ nữ nhanh chóng bước vào, ném con dao vừa dính chút máu trên tay cô đi, giáng thật mạnh một cái tát xuống mặt cô
Cả căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn vang vọng mỗi tiếng chát, như trêu ngươi
Người đàn bà im lặng, nhìn cô, lại chẳng biết nên nói thế nào, cuối cùng bà không đành lòng, chạy thẳng ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại
Mái tóc dài của Ngân rối tung, vài lọn tóc dính bết trên mặt cô vì nước mắt, dáng vẻ hiện tại chẳng khác gì lệ quỷ, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, lại như nhìn thứ gì đó xa xôi lắm, vô định, có khi không phải ở thế giới này
Cuối cùng thì cô vẫn phải ngủ với ông ta, trớ trêu thay, đáng thương thay
Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cô
Cô bị cưỡng hiếp, anh ta ở đâu? Ở ĐÂU?!
CÁI CON CHÓ SAI ĐÓ, CÓ TRÁCH NHIỆM NGHE LỆNH CỦA CÔ, BẢO VỆ CÔ, GIỜ Ở ĐÂU??
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
Tao ...sẽ không tha cho tất cả bọn mày...không bao giờ!!!
---
"Không..không...KHÔNG!"
Quý bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng anh, cặp mắt anh nhìn chòng chọc về phía trước, nét kinh hãi vẫn còn trên gương mặt
Anh mơ thấy anh hiện tại bị nhốt trong lồng sắt, cô độc, bị một lão già đè lên trên người, lão chuẩn bị dùng thứ to lớn dơ bẩn kia giết chết anh trong thứ mà lão gọi là "dục khoái", anh cảm thấy cả người như bị xé toạt ra làm hai, thống khổ khôn xiết. Lại thấy chính tay mình với được chiếc đèn ngủ bên cạnh, dùng hết sức đập vào đầu lão ta, anh đập liên tục, cũng không biết đã bao lâu rồi, dù cái đầu lão đã nát bét, ghim lác đác vài mảnh thủy tinh từ chiếc đèn, anh vẫn cứ đập mãi, cho đến tận khi trời gần sáng, máu bắn cả lên cơ thể anh, dơ bẩn.
Anh lại thấy không gian xung quanh đột nhiên tối om lại, chiếc giường, máu đỏ cùng lão ta đều biến mất, tay chân anh bị trói đến tê dại, anh cứ nằm yên trong đó, sợ hãi, co lại chẳng khác nào một con chó nhỏ, sau đó anh đích xác từ người liền biến thành chó thật. Một đường sáng bao lấy khuôn mặt anh, sau đó dần mở rộng ra, anh thấy chiếc đèn chùm lộng lẫy trên tầng nhà, thấy đôi tay nhỏ bé vô hại, lại thấy nụ cười tươi hạnh phúc trên gương mặt một cô bé thuần lương, đôi môi nhỏ khẽ động, âm thanh ngọt ngào
"Chó, sủa đi"
Lời lẽ lại cực kì cay độc
Một sợi xích sắt đột nhiên trói chặt lấy thân người anh, cho dù cố vùng vẫy bao nhiêu, anh cũng vô phương thoát được. Một chuỗi những hình ảnh tàn khốc hiện ra, cô bé nhỏ bắt cậu trai liếm giày mình, cô bé nhỏ bắt cậu ta ăn đồ thừa của mình, cô bé nhỏ khóc lóc vì bị ức hiếp, trói chặt cậu ta lại mà dùng gậy đánh cho hả giận.
Cô gái ngồi lên người cậu thanh niên, bắt cậu ta sủa trước mặt toàn trường, lại còn phải giả vờ như chó đang động dục, cô gái lấy xích trói cổ cậu thanh niên, 'dắt' cậu ta đi dạo phố.
Thiếu nữ trẻ ngồi trên người chàng trai, siết cổ cậu bằng thắt lưng, giả làm chó mà cưỡi, thiếu nữ đi mưa, quần áo dính đầy bùn đất, âm ngoan đòi chàng trai liếm sạch, thiếu nữ trói chặt chàng trai trên giường, muốn cậu ta quay vid sex với mình, chàng trai không đồng ý, thiếu nữ tức giận, ngày hôm sau đánh ngất cậu, để chàng trai lõa thể giữa sân trường, treo lên trước cổng cho bao ánh mắt dòm ngói, chăm chọc, kinh tởm, thèm thuồng, dâm dục. Chàng trai bỏ chạy, vùng vẫy trốn thoát khỏi cô...
Anh nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm đó nữa, một bàn tay lạnh lẽo lại áp lấy má anh, bắt anh phải mở mắt ra. Trước mặt là khuôn mặt dâm đãng của một người con gái đang ra sức nhún nhảy trên người anh, đầy ghê tởm. Cô ta bấu thật mạnh lên người anh, đâm sâu vào lớp thịt, máu bám đầy trên gương mặt ửng đỏ dính đầy thứ dâm dục kia, trào phúng gọi tên anh
"Nữa không?"
"Sao thế?"
Một cánh tay mát lạnh bất thình lình đưa lên trán khiến Quý sững người lại, hoàn hồn, bóng tối phía trước đột nhiên hiện lên chút ánh sáng yếu ớt, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, anh liếc mắt xuống nhìn chủ nhân của cánh tay này, vô cùng kinh ngạc
Là anh bạn cùng phòng!
Cánh tay lạnh của cậu ta áp lên cái trán đẫm mồ hôi của anh, cái trán nóng đột nhiên được giảm nhiệt, không ngăn được cơn sảng khoái. Đối diện với sự im lặng nhìn chằm chằm vào mình của anh, cậu ta vẫn bình tĩnh ghé sát mặt đến, quan tâm hỏi han
"Có sao không?"
Một vẻ mặt chân thành, không giả dối
Quý cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại có chút không chân thật,cảm giác ấm áp này, giống như từ rất lâu rồi, anh đã cảm nhận được
Tôi nhìn đến gương mặt đờ đẫn của nam chính, cố giấu đi sự ức chế vì bỗng dưng bị đánh thức của mình. Xem vẻ mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu ta, chắc hẳn cơn ác mộng này rất khủng khiếp, có khi nào mơ thấy quá khứ không?
Dù sao sơ lược thế giới này, nam chính thảm như vậy, không biết sau mấy dòng chữ đó lại chính là viễ cảnh man rợ đến cở nào. Dù cậu không có thiện cảm với nhân vật nào, tuy nhiên cậu ta cũng là nam chính, nhớ đến thế giới trước tuy rất nhanh, rất nhạt nhòa, nhưng nam chính ở đó đối xử mình rất tốt, mình cũng phải quan tâm chút đến vai chính, tôi cũng chẳng phải thuộc dạng nội tạng sắt đá
Lấy một tay vuốt nhẹ lưng cậu ta, tôi nhớ cách này mẹ tôi thường làm khi em tôi gặp ác mộng, cứ xoa xoa thế này, có thể sẽ giúp cậu ta bình tĩnh lại
Quý khó khăn nuốt nước bọt, cả người cứng ngắc đầy căng thẳng, cảm nhận cánh tay ở phía sau lưng dịu dàng xoa lên xoa xuống, giống như xoa lông một chú mèo nhỏ. Ánh mắt dán lên vẻ mặt lo lắng , không biết mình có làm đúng không của đối phương, Quý đột nhiên thả lỏng, không tự chủ được mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, rất nhẹ, tựa như không
Cảm thấy sống lưng đang dựng thẳng cứng ngắc của đối phương đang dần thả lỏng theo lòng bàn tay mình. Tốt lắm! Thành công rồi. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận đỡ lưng anh ta nằm xuống, ánh mắt kia sáng rực trong đêm tối, lại như biển đêm sâu thẳm, chứa đầy sự bí ẩn, tôi không tránh khỏi rùng mình.
Nam chính, tôi biết anh cảm kích tôi, nhưng tốt nhất đừng có dùng đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào khắp người tôi như thế có được không? Giúp bạn cùng phòng bình tĩnh lại sau cơn ác mộng bộ hiếm thấy lắm à? Lại bảo chí ít cũng phải cảm ơn một tiếng đi chứ
Đáp lại sự chờ đợi của tôi, chính là cặp mắt trợn trừng của anh ta, như hai camera quét khắp người, khiến tôi khó chịu gấp bội. Không kiên nhẫn lấy tay khép mắt anh ta lại, nhanh chóng phủ chiếc chăn mỏng trùm kín đầu nam chính, hậm hực đi về giường mình ngủ chung với hệ thống
"Hắc Tử, cậu nhớ kĩ, nam chính thế giới nào cũng khác nhau, cho dù trước có đối xử tốt với mình, mình cũng tuyệt đừng đối xử tốt với người sau. Làm việc tốt còn bị nhìn như sinh vật lạ, thật sự rất phí sức"
Hắc Tử im lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu, tôi rất hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, xoa đầu Hắc Tử, nhắm chặt mắt lại tiếp tục giấc mơ của mình
Hệ thống thật sự chả hiểu ý của kí chủ gì cả, thật ra chỉ gật đầu cho cậu vui thôi
Ánh mắt đen thoáng qua nét có lỗi, hệ thống yên lặng ngẫm nghĩ, sau đó chui rúc vào trong lòng Hàn Phong. Cậu nhớ mỗi lần mama nếu làm sai, đều sẽ nép vào lòng tổng bộ, qua hôm sau tổng bộ liền bỏ qua, hai người lại tiếp tục mặn nồng như vợ chồng mới cưới, chi tiết này có thể bỏ qua, cậu làm như vậy chắc kí chủ sẽ hết giận, mong thế
Quý nằm trên giường, tay nắm chặt mảnh chăn đã kéo xuống, nhìn màu sắc trắng ngà của nó, lại bất đắc dĩ nhìn người đã ngủ say bên giường đối diện, yên lặng hỏi trong lòng
Cậu có biết dùng tay khép mắt lại, lấy chăn trắng trùm kín đầu đối phương, là tuyên bố người đã chính thức quy tiên thiên giới rồi không?
Một nụ cười bất lực ánh trên vẻ mặt anh, lại thấp thoáng nét vui vẻ, ngay cả chính bản thân anh cũng không hề biết, mãi mãi cũng không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com