Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩu Huyết Chốn Tù Lao (4)

Tôi đặt chén cơm của mình xuống, ngay lập tức chui vào chăn, mặc kệ hai người kia nghĩ gì. Có thể họ đang tự hỏi tại sao tôi lại nói chuyện một mình, tại sao má tôi lại đỏ, tại sao mắt tôi lại ươn ướt. Tôi không muốn, và cũng không nghĩ sẽ trả lời, tim tôi đang nát vụn, hệ thống thật sự tán tôi...quá nhẫn tâm rồi

Hắc Tử chẳng biết từ lúc nào đã biến nhỏ lại, đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi, ánh mắt như muốn bảo to 'Hệ thống ngây thơ, hệ thống vô tội!'

"Kí chủ, sao thế?"

Tôi rất muốn bảo, ừ, cậu ngây thơ, cậu không có lỗi

Tôi chậm rãi xoay người đi, đưa lưng về phía cậu, hòng che đi nổi bi thương trên nét mặt của mình

Đây là lần đầu tôi tỏ tình đấy, dù là giỡn hay thật, nhưng mà kết quả lại là một bạt tay, thật sự...quá phũ phàng, quá tàn nhẫn. Một thanh niên mười sáu tuổi đầu chưa một mảnh tình thật vắt vai như tôi, quả là một đả kích lớn, như ngàn nhát dao đâm thật mạnh vào tim

"Hay là do tôi tán chưa đủ mạnh? Kí chủ, nếu như thật sự là thế, cứ việc yêu cầu, hệ thống sẽ làm cho kí chủ thỏa mãn"

Nghẹn ứ sự cảm động qua đáy mắt, tôi lau đi giọt lệ đắng ngắt trên mi, thầm nhủ

Nếu như cậu bỏ đi tám chữ đầu thì sẽ tốt hơn đấy

----

Trong lúc Hàn Phong đang bận thương tâm cho thân mình, bầu không khí bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở lạnh, thức ăn trên dĩa vơi dần, những thứ được đặt trong chén cũng ngày một tăng lên. Hai vẻ mặt tươi cười đối diện nhau, song ánh mắt lại như ánh đao, họng súng, từng câu từng chữ nghe qua như vô ý, lại như hữu tình mà nói ra

"Anh thật sự rất thú vị, chỉ vào mới vài ngày đã khiến nơi đây đau đầu để ý đến"

"Ha Ha, không biết tôi có điểm tốt nào lại làm cho các vị cao quý đây quan tâm"

Quý cho miếng xương cá cuối cùng vào cái chén đã chất đầy đồ ăn của Lâm, thái độ niềm nở, song lời nói phát ra lại khiến người khác không lạnh mà run. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, liền có thể cảm thấy hàm ý trong đó không mấy vui vẻ gì

Lâm yên lặng nhìn anh, phía sau chiếc mặt nạ, đôi mắt to híp lại, cong cong, trông cực kì thích thú.

"Mà, dù sao thì. 603, cậu có người đến thăm đấy"

Quý nhíu mày, còn có ai có thể kiếm anh nữa được chứ

Lâm đứng dậy, thoải mái vươn vai một chút, vẫn đứng yên tại chỗ, như đang chờ cậu

"Anh có không muốn cũng không được, cô ta dùng phía trên để yêu cầu, không, nói đúng hơn là bắt buộc chúng tôi phải giao anh ra. Để - hai - người - có - tâm - sự - mỏng"

Cậu gằn từng chữ một, âm điệu vô cùng châm biếm. Quý lặng lẽ siết chặt nắm tay, đứng phắt dậy, chén cơm bên cạnh bị anh vô tình đụng trúng, đổ lăn trên mặt đất, anh cũng chẳng hề có ý định dọn dẹp lại, đi thẳng ra khỏi nhà giam cùng Lâm

Tiếng bước chân ngày một xa dần, lúc này Hàn Phong mới ló đầu ra khỏi chiếc chăn, luôn miệng chậc lưỡi

"Đúng là nhà giàu có khác, muốn tống vào tù liền tống, muốn gặp nói chuyện liền có thể nói chuyện. Cái này chính là nhiều tiền quá nên không biết chỗ xài? Quá rảnh rỗi"

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút kinh kinh với tình yêu của nam chính và nữ chính, yêu quá hóa ngu rồi

Mà, điều đó không quan trọng

Quan trọng là hai người họ ăn hết cho đã rồi đi rồi

Tôi nhìn bãi chiến trường la liệt giữa phòng, nào mùi tanh của cá, nào mùi nướng của thịt

CÁI ĐỐNG NÀY AI SẼ DỌN?

Ha Ha Ha, tôi chứ ai

F*** you two

---

Quý theo chân Lâm băng qua những hành lang chồng chéo lên nhau, đứng trước một căn phòng với chiếc camera giám sát được đặt trên đầu cửa. Lâm bước sang một bên, hất nhẹ đầu về phía trước, ý chỉ anh tự mở cửa ra, Quý chần chừ một chút

Gặp, để làm gì? Còn có chuyện gì để giải quyết?

Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Tiếng mở cửa từ phía bên trong vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của anh, một cánh tay thon dài nhỏ nhắn nắm chặt lấy cổ áo anh lôi vào trong, toan đóng cửa lại. Lâm nhanh chóng lấy mũi giày của mình chặn mép cửa, đôi mắt đen xoáy thẳng vào người cô, thong thả đáp

"Quý cô đây, thứ lỗi, tôi là cai ngục phụ trách quản lí 603. Căn cứ theo điều luật, tôi có nghĩa vụ phải giám sát cậu ta 24/24, kể cả khi có người ngoài đến thăm hỏi, cho dù có là "cô" đi chăng nữa"

Như im lặng một chút quan sát người đàn ông 'cao lớn' trước mặt, cô trưng ra nụ cười vui vẻ, từ vui vẻ chuyển sang ngại ngùng

"Ừm...anh biết đấy..chúng tôi là... À....có chút chuyện... Chỉ nên có hai người..anh hiểu không...ba người thì hơi... Tóm...tóm lại, phiền anh bỏ chân ra, anh không cần lo đâu, mọi trách nhiệm cùng hậu quả sẽ do tôi gánh chịu"

Cũng chẳng chừa thời gian để Lâm kịp đáp lời, cô nhanh chóng đá mũi giày cậu ra, vì chiếc giày đa phần là độn cho nên cô dễ dàng đá cậu ra, đóng sầm cửa lại, còn khoá chốt bên trong

Lâm trơ người đứng yên tại chỗ vài giây, đến khi kịp tiêu hoá xong chuyện vừa xảy ra, cậu ta thở dài, chỉ biết ngửa mặt cảm thán

Tuổi trẻ, thật sung sức, khẩu vị cùng sở thích cũng quá sức táo bạo

Lại bảo, có muốn tìm cảm giác mạnh thì cũng không cần nhất thiết phải tống người yêu của mình vào tù chứ, sợ cậu ta ngoại tình?

Không hiểu sao, trong đầu Lâm đột nhiên hiện lên hình ảnh một người, khoé miệng cong lên thành một nụ cười tươi tắn, lời nói nhỏ nhẹ, lại mang đầy ý châm chọc

Tống bạn trai vào tù vì sợ cậu ta có người con gái khác, lại không biết rằng, vào đây cậu ta vẫn có thể ngoại tình, chỉ là giới tính cùng vai vế trong ngoài khác nhau một chút

Nghĩ lại thì, thật may mắn cậu là người bị bẻ cong

Chắc thế

Không biết đã qua bao lâu, những tiếng va đập dần vang vọng phía bên trong phòng, cực kì ám muội, khiến cả người cậu ngứa ngáy khó chịu. Lâm nhíu chặt đôi chân mày, tự tưởng tượng đó chỉ là những âm thanh xập xình của nhạc nhảy

Trong suy nghĩ của cậu, hai người đó có lẽ đang mây mưa bất chấp cùng nhau mặc dù đây chính là nhà LAO!

Phía bên trong phòng từ vài phút trước

Sau khi đã khoá chặt cửa lại chắc chắn, Như xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt bất ngờ cùng ánh mắt xa xăm cú Quý, cô nhếch môi cười hiền

"Sao, anh bất ngờ vì em đến thăm, hay bất ngờ vì có người tỏ thái độ muốn bảo vệ cho anh, dù rằng đó chỉ là một nhiệm vụ bắt đắc dĩ?"

Đôi mắt khẽ đảo qua đảo lại khắp người Quý, cô tiến lại gần, bàn tay mềm mại lướt qua khắp người anh, tậc lưỡi ra chiều thương tâm

"Chỉ mới hai ba tuần, sau lại ốm đến thế này?"

"Cô chủ, cô kiếm tôi có chuyện gì?"

Quý tuy không di chuyển, cũng chẳng hề có ý định bắt cô dừng lại, song ánh mắt cậu ngày càng lạnh dần, vẻ mặt cũng bắt đầu đanh lại, giọng nói trầm nhưng cứng nhắc.

"Sao, phải có chuyện tôi mới có thể kiếm cậu? Cậu nghĩ mình là ai, qua đêm với tôi rồi liền nghĩ rằng phẩm chất mình đã tăng xa hơn một bậc?"

Như bấy giờ đột nhiên bật cười ngặt ngoẽo, nước mắt bắt đầu ứa ra, trông cô như vừa nghe được thứ chuyện cười hài hước nhất từ thuở cha sinh mẹ dưỡng đến giờ. Quý không phản bác, cũng chẳng thừa nhận, anh chỉ đơn giản đứng yên tại chỗ nhìn cô, im lặng

Thật lâu sau, tiếng cười yếu dần, rồi tắt hẳn. Như lau đi vệt nước trên khoé mắt, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì cười quá mức, khẽ hít lấy một hơi thật sâu

"Ha....thật...đáng thương"

Cánh tay cô đột nhiên bấu chặt lấy vai anh, dùng hết sức, như muốn bóp nát Quý ra, đến mức những đầu ngón tay trắng bệch đi. Cô đẩy mạnh anh về phía trước, lưng Quý đập mạnh vào chiếc bàn phía sau, khiến nó va vào tường, tạo ra tiếng vang khá lớn. Cậu cắn chặt răng ngăn cơn đau từ mạng sườn truyền đến, vẫn im lặng nhìn cô, một chút cũng không hé răng nửa lời

Đôi mắt của Như trợn ngược, trừng trừng nhìn xuống anh, cô cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh một chút chần chừ cũng không có lấy, dồn hết sức đập mạnh vào người Quý. Một lần lại một lần, kể cả khi đôi tay đã tê rần và đỏ tấy vì đau, cô vẫn không hề dừng tay.

Quý theo thói quen lấy hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cả người cậu co tròn lại hết cở như muốn biến mình trở lại trong bụng mẹ, tấm lưng dài liên tiếp chịu đòn mà rách da, chảy máu có, bầm tím có. Thương mới chồng thương cũ, chẳng mấy chốc chiếc áo tù mỏng manh đã rách toác, lộ ra những mảng da bong tróc đến không nỡ nhìn

Sau khi đã phát tiết xong, Như hơi khuỵ người xuống, hít lấy hít để, lấp đầy không khí vào người mình, cô thả lỏng toàn thân ngồi lên trên người anh. Hai cánh tay buỗng thỏng xuống truớc ngực, từ phía sau nắm chặt lấy cằm anh đẩy lên, vừa đủ để không bị trật xương cổ mà chết. Như hôn lên bờ môi tái nhợt đẫm màu máu của anh, cạy mở hàm răng cắn chặt của anh ra, đưa vào thật sâu, dây dưa không dứt

Ghé sát tai anh, cô gằn từng chữ một, mỗi một từ, là một lần nhấn mạnh xuống mỗi vết bầm trên người

"Khôn hồn mà biết rõ thân phận của mình, anh, chỉ là con chó của tôi mà thôi. Liệu mà trung thành với chủ của mình đi, chó con ạ"

Sắc mặt Quý xanh xao, gục xuống mặt đất, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm nền nhà trộn lẫn giữa máu cùng nước bọt của chính bản thân anh, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy anh của hiện tại, thảm hại, nhục nhã, cho dù có lau sạch đi vẫn sẽ mãi mãi tồn tại như thế

Chưa đến....nó vẫn chưa đến....phải kiên nhẫn...

Rồi sẽ có một ngày...sẽ có...một ngày...

Nắm tay anh siết chặt đến bật máu, mặc dù bản thân đang đau đớn đến tê dại, ánh mắt đó, lại thể hiện sự tỉnh táo kiên quyết. Như đang cố gắng từng bước hướng đến quyết định quan trọng mình đã đưa ra, từ rất lâu rồi

------

Rốt cuộc cánh cửa cũng đã mở ra, Lâm giật mình quay sang nhìn người mở cửa, là cô, với vẻ mặt nhễ nhại mồ hôi cùng ửng đỏ, hướng đôi mắt ướt át về phía Lâm khiến cậu không khỏi cảm thấy sởn da gà. Cô nhỏ giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn

"Xin lỗi, phiền anh  đưa anh ấy về, anh ấy bất tỉnh rồi"

Lâm lại một lần nữa giật nảy người, cậu không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, liền liếc đôi mắt hoang mang đảo quanh khắp căn phòng. Phía bên trong bừa bộn như một bãi rác, bàn ghế tuy vẫn để lại ngay ngắn, tổng quan cũng ổn, chẳng tổn hại gì. Thế nhưng, người nam nằm chính giữa với bộ quần áo tù nhân mới tinh với hai tay áo bị trói vào nhau, cùng đai lưng đen bao quanh thân thể, lại cực kì không ổn chút nào.

Giữa thứ nhiệt độ ẩm thấp có chút vị chua của mồ hôi cùng mùi tanh không rõ nguồn gốc, Quý nằm bất động trên sàn nhà, lưng dán chặt vào nền sàn lạnh lẽo, sắc mặc trắng bệch như sắp chết đến nơi. Xung quanh thân còn vương đầy vải vụn, đôi mắt nhắm nghiền lại bất tỉnh nhân sự, dù thế chân mày anh ta vẫn nhíu chặt vào nhau, xem chừng đang khó chịu cực độ.

Cậu còn định hỏi đã có chuyện gì xảy ra, liền hớ người, Như đã biến mất từ lúc nào không biết

Chẳng lẽ, thật sự là làm cái này, cái kia, cái nọ?

Chớp mắt vài cái, Lâm cảm thán sâu sắc trong lòng một lần nữa

Tuổi trẻ, thật sung sức, đến nỗi này thật không nỡ nhìn

Dù sao thì, vẫn nên đưa cậu ta đến trạm y tế thì tốt hơn

------

Sau khi dọn xong đống bừa bộn người ta xả mình dọn thay, Hàn Phong đột nhiên nhận lệnh gọi của giám ngục bên ngoài, đi theo lao động công ích ngoài đường, cậu có chút thương tâm

Vì đây lại trùng hợp là một trong những nhiệm vụ bổ sung mang tính chất tăng điểm

"Kí chủ, cố lên, kí chủ tốt nhất, kí chủ cố lên GO GO GO!"

Hệ thống nhiệt tình mỗi tay một cậy quạt khí thế quạt cho bản thân, cậu ta đứng dưới bóng cây bàng ven đường, hướng về phía tôi - người đang đứng giữa dường hứng nắng chịu đau mà cổ vũ hăng say.

Tinh thần tôi ngay lập tức!!!!! 

Giảm xuống

Liếc xuống đôi chân mang dép lào đang dính đầy nhựa đường, trông vừa gớm vừa ghê, lại thêm cái nắng ban trưa thiêu cháy da thịt, tôi thật sự không còn sức để làm tiếp phần đường còn lại nữa

Ai đời lại kêu mỗi người xách một thùng đựng đầy đá, sau đó rãi mỗi viên lên lớp nhựa vừa tráng qua?

Vì năm mươi điểm, vì một tương lai Hắc Tử hạnh phúc, vì một vẻ mặt không còn liệt bại như xưa, phải...cố lên

Trong lúc tôi còn đang phân vân, chìm đắm trong suy nghĩ giữa năm mươi điểm cho một ngày mai tươi sáng và bỏ làm đi hưởng bóng râm, bên khuỷ tay đột nhiên bị ai đó liên tục huých vào. Tôi quay sang, đó là một anh chàng khá đô con, cao hơn tôi một cái đầu, nét mặt hậm hực, mồ hôi nhễ nhại khuỵ xuống nhìn tôi

"Còn không?"

"Hả?"

"Cái đó đó, giám ngục cũ, cậu còn không? Có thể bán cho tôi không?"

Cái đó là cái gì, lại còn bán gì cơ? Đại ca, có thể nói rõ ra một chút có được hay không hả?

Khoan đã....bán...

À

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, nhớ ra rồi, ban đầu tôi chọn character này cũng là do nghề nghiệp tay trái đặc thù của cậu ta, sao lại quên được chứ, nghề cung cấp dụng cụ bạo dâm SM!

Nhưng....tôi còn chả biết nguyên chủ nam quần chúng này thường hay làm gì, đừng nói chi đến chỗ giấu hàng và nơi cung cấp hàng a

Tôi chán nản lắc đầu, cậu ta cũng ủ dột lê bước chân đi chỗ khác, thế là tôi mất đi một cái bóng râm người, haizz, việc này thật đáng tiếc

"Hắc Tử, Hắc Tử"

"?"

"Cậu có biết ai là người cung cấp hàng cho tôi không?"

"Hàng?"

"Cậu biết đấy, là dụng cụ bạo...wait, sao lại nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ? Đây cxng chỉ là một trong những sở thích nhỏ đầy tú vi thôi mà... Này này, đừng nhích xa ra thế chứ, tôi sẽ cảm thấy tôi đang bị cậu xa lánh đấy"

"Không cần nghĩ đâu, nó đúng đấy. Hệ thống đúng thật đang xa lánh kí chủ"

"..."

Tôi ngừng luôn cả việc chà chân, tự mình suy nghĩ

Dù sao chức vụ của nguyên chủ ở đây cũng chỉ là một giám ngục không hơn không kém, nếu như muốn âm thầm buôn bán hay tàng trữ những món đồ chơi đáng yêu, đầy kích thích đó thì cần phải có hậu thuẫn lớn chống đỡ sau lưng. Hơn nữa nguồn cung cấp cần phải đảm bảo đủ bốn tiêu chuẩn uy tín chất lượng chắc giá và có lương tâm đạo đức nghề nghiệp không tiết lộ thông tin khách hàng.

Đương nhiên người khách hàng cũng sẽ không tiết lộ việc mình buôn bán đồ chơi bạo dâm SM tuỳ tiện với người khác, càng là đối với người làm việc giám ngục với tư cách công nhân viên chức như nguyên chủ

Thế tại sao nam phụ lại biết được chuyện này?

Có thể đưa ra giả thuyết, hai người thân nhau, cho nên nguyên chủ tin tưởng cậu ta mà kể ra. Tuy nhiên tôi lại nghĩ thân hay không thân thì cũng chả liên quan gì đến việc tiết lộ nghề nghiệp trong bóng tối của mình, vì nó chẳng đem lại lợi ích, ngược lại còn tăng thêm phần nguy hiểm. Trường hợp thứ hai làhai người đều là người trong ngành, cùng lấy từ một nguồn cung, cho nên mới quen biết nhau. Nhưng, đã nói người cung phải tuyệt đối giữ bí mật danh tính khách hàng, đương nhiên sẽ không bao giờ có việc cho hai khách hàng lấy đồ trong cùng một thời điểm như nhau, càng sẽ chẳng ai rảnh để cố ý làm thế cho hai vị khách hàng làm quen xã giao nhau cả....

Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên bay ngang qua trong đầu, khiến tôi đột nhiên thấy mình thông minh vãi nồi ra

Có khi nào, nam phụ chính là người cung cấp?

Cho nên vì thế cậu ta mới có đủ bằng chứng để kiện nguyên chủ, lại còn biết chính xác món đồ mà nguyên chủ vừa có được để mượn đi thông thằng khác

Haha....chắc không phải đâu

"Hắc Tử Hắc Tử"

"..."

"Thôi nào, đừng đối xử với tôi như thế chứ, thường ngày cậu rất đáng yêu mà"

"Thế hiện giờ tôi rất không đáng yêu?"

"Không không, cậu vẫn luôn đáng yêu...cho nên, Hắc Tử bé con dễ thương của tôi ơi, cho tôi biết người cung cấp hàng bạo dâm SM cho nguyên chủ là ai được không"

Im lặng

"Đi mà, nha nha"

Still quiet

"Nói đi tôi cho kẹo"

"..." Kí chủ nghĩ tôi là con nít 3 tuổi chắc?

Mặc dù tôi đã ra sức ăn đậu hủ...khụ....giả vờ nhõng nhẽo cạ má cậu ta, nhưng Hắc Tử vẫn im lặng

Hết cách, đành dùng hạ sách

Xoay người cậu đối diện với mình, tôi ngồi thẳng sống lưng, nghiêm túc bảo

"5 tiếng 20 phút 30 giây trước cậu vừa tán tôi"

"Người cung cấp hàng cho nguyên chủ là nam phụ"

Nhanh, to, rõ, không một chút do dự,  Hắc Tử rốt cuộc cũng đã nói ra

Không phải chứ, cái suy luận nghèo nàn kia của bản thân tôi thế nhưng là sự thật??

Cần phải ghi lại, nhất định phải ghi lại, đẻ mọi người nhớ rõ khoảnh khắc mang tầm lịch sử này

Từ nay hãy gọi tôi là THÔNG CÚC CHÂN NHÂN!

Mua ha ha ha ha

Tôi thật thông minh, thật khâm phục bản thân mình

----Phỏng vấn nhẹ-----

Cho hỏi, vì sao anh lại làm đổ chén cơm nhưng không dọn lại? Thời gian thực chất vẫn còn rất dư dả, anh cũng đâu nhất thiết phải gấp gáp như thế chỉ để đi ăn hành từ cô chủ của mình?

Quý: " Thật ra, tôi muốn đứng lên cho thật ngầu, kiểu lạnh lùng dứt khoát nhưng bí ẩn"

Ừm ừm

Quý: "Nhưng không may lại va trúng rồi làm đổ chén cơm"

Chuyện đó chúng ta ai đọc cũng đều đã biết, thế tại sao không dọn lại?

Quý: "Như vậy sẽ mất đi khí thế, không cool"

Hàn Phong: "*Vả* này thì thích chứng tỏ, biết thế tôi đã không dọn dẹp giùm hai người."

Mà khoan, thế còn cậu Lâm?

Lâm: *giả giọng trầm thấp trưởng thành bằng cách chui đầu vào cổ áo* "Để Nam dọn cho sẽ có cảm giác như đã cưới nhau, chồng nấu ăn, vợ rửa chén"

Both tác giả and Hàn Phong: ....awwwwwwwwwwwww

Hệ thống: *lặng lẽ đổi chén cơm trên tay kí chủ thành chén hành đã ướp ớt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com