Cẩu huyết chốn tù lao (5)
Quý nhìn chăm chăm vào người trước mắt, chiếc mặt nạ đen cùng thân hình cao lớn mang lại cho người ta cảm giác bí ẩn, sự tò mò cực độ về con người phía bên trong. Giọng nói trầm thấp, đáy mắt sâu thăm thẳm, chẳng rõ tâm tư. Một tạo hình hết sức cool ngầu, đang cực kì ân cần (thô bạo) đút (nhét) từng muỗng thuốc ngọt ngào (đắng ngắt) vào miệng anh.
Anh không rõ bản thân đang nghĩ gì, nhưng nếu như là anh của vài tiếng trước khi gặp cô ả, chắc chắn ngay lúc này sẽ vực dậy đảo chính tống cả bịch thuốc vào mồm hắn ta
"Ngài giám ngục, ngài có thể nhẹ nhàng một chút...ưm..ưm"
Lời nói vẫn còn chưa hết câu, anh đã bị cậu ta dùng tay mở to miệng ra, trút hết số thuốc còn lại vào, thứ chất lỏng nồng nặc trôi vào cổ họng, hầu kết khó nhọc nuốt xuống, đắng đến nổi đổ mồ hôi lạnh, tái cả mặt mày
"Được rồi, giờ đến việc ăn cháo là xong"
"Khụ...khụ...chẳng phải nên uống thuốc sau khi ăn sao?"
"Đã là bệnh nhân, được bón tận nơi, bưng tận chỗ thì ngưng ý kiến"
Lâm nhanh chóng lật người Quý lại, tuy có vẻ thô lỗ, nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng, sợ làm đau đến anh. Cậu cầm thuốc cao vừa được người ở trạm y tế đưa cho, cẩn thận dùng bông tẩm thuốc sát trùng lau miệng vết thương chằng chịt trên lưng anh, sau đó phết thuốc cao. Tiếng hít khí lạnh của Quý vang lên rõ rệt, thật lâu sau vẫn chưa có dấu hiệu thở mạnh ra. Vì ở tư thế đối diện với lưng anh nên chẳng rõ nét mặt bây giờ , lưng anh đẫm mồ hôi, đôi tay cũng siết chặt trên lớp ga trắng, làm chúng nhăn nheo đi, có vẻ rất đau
Lâm vừa châm biếm vừa trách móc
"Muốn không đau thì đừng sung sức"
"Đã bảo chúng tôi không làm chuyện đó"
Giọng nói khàn khàn của Quý lí nhí vang lên phía dưới thân, cậu im lặng không nói, anh cũng chẳng có ý định giải thích thêm, bầu không khí lâm vào trầm mặc, kì quặc. Vài phút chậm chạp trôi qua, cuối cùng cũng đã băng bó xong xuôi hết thảy, Lâm lật người Quý lại, cẩn thận đặt xuống giường. Cậu rốt cuộc cũng đụng đến chén cháo đang nguội dần đi ở trên bàn, đưa đến trước mặt anh, mỉm cười nói
"Ăn nào, A!"
"Dở hơi à?"
Quý mệt mỏi thều thào, giơ ra nụ cười bất lực nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn cố mở to miệng ra
"...A...."
"Cạch"
"Tôi nghe nói cậu bị thương trầm trọng sắp đi theo ông bà, có thật không....Quý?!"
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, một người con trai với vẻ mặt sốt sắng lao vào, khi đã nhận rõ đối phương là ai và đang làm gì, cả ba người đều đứng hình, đơ mặt nhìn nhau
Người đó là
---
Khi vừa về, tôi nghe thấy tiếng bàn tán xì xào, rằng 603 trong tình trạng vô cùng thảm hại vừa được một giám ngục nào đó đưa đến phòng y tế
Tôi biết 603 là ai, đó chính là nam chính đại nhân aka Quý, bạn cùng phòng vừa đi chung với Lâm đến phòng thăm trong lúc tôi giả vờ ngủ
Thế là, tôi nhanh chóng đi hỏi rõ đường đến phòng hay trạm y tế gì gì đó, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến nơi
Vì sao phải thật nhanh?
Tuy nhiệm vụ của tôi là chăm lo cho nam phụ, nhưng thằng nam chính trong truyện này lại là người thương của nó a, nếu như xảy ra chuyện gì người đầu tiên đau buồn nhất chính là nam phụ. Cậu ta buồn, điểm cũng sẽ giảm, đường đến đỉnh khai phá biểu cảm trên mặt Hắc Tử sẽ xa xôi trắc trở, tôi càng buồn hơn.
Tận đến khi đứng trước cửa phòng, tôi cũng chẳng tranh thủ một chút thời gian cho bản thân được thở, đã hối hả mở cửa ra, toan lao vào phòng
"Tôi nghe nói cậu bị thương trầm trọng sắp đi theo ông bà, có thật không....Quý?!"
Tôi ngừng một chút, ổn định lại hơi thở, cố định lại tầm nhìn. Hình ảnh trước mắt ngày một rõ ràng hơn, Quý trên chiếc giường bệnh, thân trên loã lỗ với những vòng băng trắng bó chặt vào cơ ngực trắng mịn, sắc mặt có chút hồng hào, nhu mì ngậm lấy muỗng cháo từ tay Lâm, đang trố mắt nhìn tôi.
Lâm ngồi trên mép cạnh giường, với chiếc mặt nạ đen nhìn về phía tôi, cánh tay vẫn cầm chặt muỗng cháo ân cần đút cho Quý ngậm, có thể nghĩ rằng vẻ mặt cậu ta đang táo bón lắm vì sự hiện diện đột ngột của tôi ở đây, cắt đứt không gian hường phấn của hai người.
Tôi lập tức hiểu rõ tình hình, cười gượng
"A ha ha, thất lễ rồi, xem như tôi chưa hề thấy gì, hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, a ha ha"
Tôi 'nhẹ nhàng' đóng sầm cửa lại, âm thầm xoá đi hình ảnh ái muội vài giây trước, 'chậm rãi' lao như bay về phòng mình
Làm phiền việc đại sự của lão nhân gia chính là việc sai trái cở nào? Đương nhiên phải cao chạy xa bay để tránh bị nam phụ tức giận tóm lại SM!
Do chạy quá nhanh, lại vì sự bất ngờ khi nãy vẫn còn làm cho đầu óc mông lung chưa xác định rõ, tôi cảm thấy một thứ to lớn vừa cứng vừa mềm va mạnh vào người mình, cả cơ thể mất thăng bằng va mạnh xuống mặt đất, đau đến nghiến răng. Còn chưa kịp đợi tôi đứng lên, cổ áo đã bị người ta thô bạo nắm lấy, một cơn mưa phùn mùa hạ đột nhiên phun thẳng vào mặt, bản thân cũng chẳng kịp đề phòng
"Thằng chó này! Mắt để sau mông à...A, đây chẳng phải cựu giám ngục đấy sao, không ngờ lại gặp được mày ở đây đấy. Tốt, rất tốt, coi như hôm nay chính là ngày chết của mày"
Một nắm đấm đột nhiên trực tiếp đấm thẳng vào má trái của tôi trong khi bản thân mình còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó mạnh đến mức khoé môi tôi rách toát, vị tanh nồng cùng ghỉ sét của máu dâng lên. Chưa dừng lại ở đây, một cú nữa sắp sửa giáng vào bụng. Ngay tại lúc vừa chạm đến mảnh áo của tôi, một giọng nói từ xa quát lớn
"CÚI ĐẦU XUỐNG!"
"Hự"
Cú đấm giáng thẳng vào bụng không một chút chần chừ, tôi cảm thấy ruột gan mình như muốn đảo lộn, nát bấy, đau đến run rẩy cả người, cả cơ thể theo phản xạ có điều kiện gấp người lại mong muốn có thể giảm bớt đi một chút đau đớn. Lúc này, phía trên đầu sượt qua một bàn chân, nó bay thẳng vào mặt tên vừa đánh tôi. Có vẻ nằm ngoài phán đoán của mình, hắn chỉ né được mũi giày kia cách xa cặp mắt vài mi li mét, nhưng gò má phải lại bị cái chân kia va mạnh, đạp thẳng xuống sàn, trông có vẻ đau lắm.
Đau chết mày đi!
Nếu như còn đủ sức, tôi có thể cũng đã lao vào cùng với Lâm tẫn hắn một trận ra hồn lí do ức hiếp người đẹp trai tót bụng vô cớ, khổ nổi, hiện tại còn chẳng biết mình có sống nổi hay không.
Chết tiệt, rốt cuộc gã động kinh đó ăn gì mà mạnh thế
Trong lúc nhìn kí chủ của mình đang co ro trên sàn nhà, đối chọi với cơn đau từ má trái và bụng, hệ thống vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ thể hiện một chút lo lắng, xót xa.
Vì thế, cậu ngồi xuống bên cạnh kí chủ, tường thuật lại màn giao cấu mang tính chất R18 đầy bạo lực phía trước cho Hàn Phong nghe
"Nam phụ chồng nam chủ ra trận, sau khi cậu ta giáng vào mặt đô con một bàn chân, đã cùng lực hút Trái Đất lao theo gã ta, hai người nằm chài bãi trên mặt sàn vài giây.
Khi hồn trên mây đã trở về với thực tại, cả hai đồng loạt đứng dậy, bắt đầu lao vào PK tiếp chiến.
Kìa! Gã đô con đang chuẩn bị ra một chiêu thức bí truyền trong võ long việt học - chim cúc sà vào cây. Cánh tay hắn ta dang ra giữa không trung, nhanh chóng lao về phía người Lâm.
Nhưng Lâm đâu chịu thua, cậu bắt đầu dùng thế cuồng phong lốc xoáy, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác né tránh gã ngay khi bàn tay kia còn chưa kịp chạm vào vạt áo.
Quá tức giận, gã lại bắt đầu dùng chiêu gà mẹ mổ gà con, đôi tay gã chúm lại, như những mũi nhọn, liên tục đâm chọt về phía người Lâm. Cậu lúc này có lẽ đã có chút hoang mang và rối rắm, nhưng với tinh thần làm anh hùng cứu kí chủ xém mỹ nam, dùng chiêu quét đường dẹp loạn, bằng cách đột ngột ngồi thụp người xuống, quét chân mạnh trên sàn nhà, nhắm thẳng vào mắt cá chân đầy sơ hở với đôi dép lào sắp đứng của đô con.
Quá bất ngờ, gã chưa kịp chuẩn bị quá trình đề phòng đã nhanh chóng trúng chiêu, không cam tâm, đô con bèn dùng tuyệt chiêu bí truyền thứ cuối - lấy thịt đè người. Hắn dùng chân còn lại nhảy lên như một vũ công ba lê thần thái, xoay một vòng trên không trung, cái bóng to lớn khi gã chuẩn bị chạm đất bao trùm lấy cả người Lâm, lần này ngoại trừ độn thổ, cậu chẳng còn đường thoát
Thân hình đô con vừa ngã xuống, tiếng xì hơi... bể của không khí.. Khụ...khụ....vang lên...khói...bụi bay tá lả...khụ khụ...
Có vẻ cuộc...khụ...chiến của chúng ta đến đây là kết thúc
Nhưng không! Nhìn kìa! Thì ra làn khói ban nãy phát ra từ trên người Lâm, đó chỉ là lớp đệm khí mà cậu bao bọc bên ngoài. Hiện tại Lâm giống như một chú bướm xinh đẹp vừa phá kén mà ra, đầu đội nóc, chân đạp lên người gã đô con. Đôi mắt sắc bén lạnh nhạt liếc xuống nhìn gã như một thứ rác ruỡi không hơn không kém"
"Cái..."
Gã đô con nắm chặt lấy lớp áo rộng tùng thình rách nát dưới thân mình, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm nó, chú tâm đến độ chẳng phát hiện được có một bé shouta đột nhiên từ đâu xuất hiện đang nhìn chằm chằm gã.
Cậu ta đạp mạnh chân vào sống lưng đô con, lúc này gã mới giật bắn mình nhìn cậu, đôi mắt trợn to vì ngạc nhiên. Còn chưa kịp phát ra trọn vẹn thanh âm nào, đôi tay nhỏ với tay gấu bằng sắt đã đấm thẳng vào mặt hắn, ngay tại cột sống mũi
Hắc Tử khoanh chân vẫn luôn theo dõi không ngừng cảm thán, còn rất có tâm mà lắc lấy lắc để kí chủ - người đang nằm bất tĩnh không biết từ lúc nào trên mặt đất - ra sức kéo cậu dậy, tuy rằng cặp mắt vẫn dán chặt vào chiến tuyến phía bên kia, miệng không ngừng mời gọi rủ rê
"Kí chủ! Kí chủ! Coi kìa, một đấm bên má trái, một đấm vào mắt phải, chậc chậc, còn cả cái bụng kia không biết có chịu đuợc liên hoàn đấm của cậu ta hay không, có vẻ như sau này gã ta sau khi ra khỏi trại giam sẽ chẳng cần tìm đến thẩm mỹ viện để hút mỡ nữa. Ôi chao răng này kí chủ, văng ra đến tận đây luôn này! Ô wait, răng giả, nhưng làm bằng sứ, haizz bỏ bỏ không đáng giá gì cả, mất thẩm mỹ hết sức.
Kí chủ! Dậy a dậy coi đánh nhau vì anh kìa a!!!"
Cái đầu Hàn Phong gật lên gật xuống theo biên độ lắc kéo của Hắc Tử, mắt cậu ta vẫn dán chặt vào hai người kia cho đến giây phút cuối cùng của trận đấu
Mắt của Hàn Phong cũng đang trợn trắng vì vừa chóng mặt vừa đau, cho đến giây phút có vẻ như là cuối cùng của cuộc đời mình
Đây...thật thảm...tác giả không nỡ nhìn, amen
Ở đâu đó cách không xa hiện trường án mạng một đánh đến sắp chết một lắc đến gần chết kia, trong một căn phong miễn cưỡng được xem là phòng y tế, có một nam thanh niên vẫn đang chậm rãi lau hết những nước cháo trên mặt lẫn người mình, vừa thương tâm vừa cảm thán. Tất cả chỉ vì một thanh niên nào đó, thay vì đặt cháo xuống bàn một cách thật nhẹ nhàng rồi đuổi theo ai kia, cậu ta lại chọn cách quẳng luôn tô cháo vào mặt anh, ba chân bốn cẳng đuổi theo cái người vừa âm thầm đóng cửa bỏ đi
Chúng ta không thể sống bằng cách đối xử với nhau như những con người bình thường được sao? Quá đáng lắm luôn á!! [lật bàn] (/ = ⬜ =)/
---
Không biết tận bao lâu sau, hắn mới được người ta đưa vào sơ cứu vết thương
Có trời mới biết hắn cảm thấy nhục nhã đến thế nào, chỉ vì bị đánh bại bởi một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Rốt cuộc thằng nhóc đó từ đâu ra? Điều này hết sức phi lí, không lẽ nó chính là thằng cai ngục kia?
Nhắc đến cai ngục Lâm, mông hắn đột nhiên lại thấy nhói
Siết chặt nắm tay, hắn nghiến răng kèn kẹt rút phăng đi những miếng cao dán còn nóng hôi hổi trên người mình, đạp mạnh cửa bước đi. Hắn cần giải toả
"Agh...thằng chó..."
Hắn, là một kẻ thảm hại
Ôm chặt lấy đầu mình, hắn chật vật như một con chuột nhắt trên nền sàn lạnh lẽo, chỉ biết co ro người lại hứng từng đòn mạnh giáng trên lưng. Những tên tù nhân khác vây xung quanh hắn, nụ cười đầy chế nhạo, như đang nhìn thứ rác rưỡi dơ bẩn. Một bàn chân đạp thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nổi đầu hắn trên mặt đất như muốn nứt ra, dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống từ sống mũi tưởng chừng đã gãy tan tành, gót chân kia di qua di lại khiến da mặt hắn muốn rách toát, một chữ thảm không thể nào tả nổi được tình trạng của hắn lúc này
Một bãi nước bọt bắn thẳng vào người hắn, tên phía trên nhếch miệng, ngón tay cũng không thèm động, chỉ dùng mũi dép mà lật mặt hắn lên. Giọng nói nghe trông như đe doạ, lại đầy ý tứ châm chọc
"Lần sau, đã yếu thì đừng ra gió nữa, con trai ạ"
Đám kia rời đi trong tiếng cười nói, hắn nằm dài trên sàn chống chọi với cơn đau. Hắn không phải khi không lại đi tìm ngược để thoải mái, hắn chỉ muốn đánh ai đó để trút hết lửa giận trong lòng
Chỉ là, ở cái nơi chứa đầy sự hỗn tạp này, bản thân hắn cũng không khác gì một con kiến giữa bầy voi
Thở hắt ra một hơi, khạc ra một bãi máu, trong đầu đã thôi không ngừng đổ lỗi cho trời, cho đất, chỉ còn lại chút cảm thán xót xa cho số phận của mình
Vốn chỉ là một tên bốc vác, hắn trong lúc tình cờ lại nhặt được một túi vải đen được bịt kín, chẳng rõ may mắn hay xúi quẩy công an lại xông thẳng vào nơi nghỉ riêng của công nhân xây dựng, tóm ngay lấy hắn bắt đi. Cho đến tận khi đến đồn, hắn mới biết trong đấy là hàng cấm, một mực chối cãi, trong lúc hoảng loạn vô tình cướp súng rồi bắn chết một cảnh sát viên, bản án hắn liền tăng, một đường tống thẳng vào tù
Còn đang mãi lo suy nghĩ, một chiếc giày cao gót màu đỏ chói không biết từ lúc nào, đã đứng đó bao lâu, gõ gõ bên cạnh nửa khuôn mặt đang úp sấp của hắn một cách không kiên nhẫn. Hắn liếc mắt lên, ngược chiều sáng nên chẳng thấy rõ mặt cô ta phía sau chiếc khẩu trang dày cùng chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu, tóc có lẽ được cột hay búi ở phía sau, không phân biệt được dài ngắn. Cảm nhận sâu sắc ánh nhìn sắc lẹm từ chiếc kính mát màu đen, hắn cười, lại tiếp tục úp sấp mặt mình xuống mặt sàn, tỏ vẻ không hề quan tâm
Có tiếng chậc lưỡi vang lên, một giọng nữ trầm cất tiếng nói đầy đe doạ
"Đứng dậy, tôi có một giao dịch với anh"
---
Đúng là thứ rác rưởi
Ngồi vào trong chiếc xe của mình, cũng chẳng màng hiện tại bản thân đang đậu xe ở nơi công cộng, cô nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình, thay lại một bộ đồ mới đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cô bình thản bước xuống xe, vứt đống đồ vừa mặc vài phút trước xuống đất, thả một mồi lửa, chúng bắt đầu bốc cháy lên, chậm rãi tan thành tro bụi.
Cô rút ra từ trong hộp một điếu thuốc, châm lửa
Nam, số tuổi không xác định, có quan hệ mật thiết trong sáng ngoài tối với cai ngục tên Lâm, một người có sở thích SM, hiện tại đang đảm nhiệm trọng trách giám sát 603 - Quý.
Quá ít
Nhưng, có lẽ cũng đáng để thử
Dù sao thì cơ hội chỉ có thể có một, nhưng nếu cô muốn, còn rất nhiều cách
Phả làn khói trắng nồng đậm vào không khí, cô giẫm nát điếu thuốc dưới chân mình, leo lên xe, hoà mình vào con phố
Cách chơi dằn vặt cả hai như thế này, thật kích thích
---
Tối đó, Lâm nhận được một cuộc gọi
Cậu chậm rãi lau đi mái tóc ướt của mình, nhìn chằm chằm màn hình
Một cuộc gọi đến từ người lạ mặt, vào lúc 11 giờ đêm, liệu có thể là ai cơ chứ?
Cậu có một dự cảm không lành
Vẫn là không nên bắt máy
Nghĩ là làm, Lâm tắt đi chuông, đồng thời đầu dây bên kia cũng nhanh chóng vì hết thời gian chờ mà cúp máy, những tưởng cứ thế là xong
Nhưng không
Cậu chỉ đơn giản tắt âm thanh cuộc gọi, âm lượng chung vẫn ở chế độ max volume, tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên. Âm thanh như một thứ gì đó lan ra vọng lại khắp căn phòng, đồng thời cũng phá bỏ đi sự bình yên của nó.
Trên màn hình khoá xuất hiện một dòng chữ, lại một dòng chữ tin nhắn tiếp nối
'Tôi biết cậu cố ý'
'Mau bắt máy'
'Tôi không phải người kiên nhẫn'
'Nếu không muốn người đồng nghiệp cũ của mình gặp chuyện thì mau bắt máy'
"Cái..?!"
Lâm bắt đầu cảm thấy không ổn, còn chưa đợi cậu kịp nghĩ xem chủ nhân của những tin nhắn này là ai, dãy số điện thoại ban nãy lại lần nữa hiện lên màn hình. Nhấp nháy ẩn hiện, như từng đạo sấm chớp đánh lên sâu thẳm tại đáy lòng cậu
Chừng như đã hạ quyết tâm, Lâm cắn răng, trầm giọng bắt máy
"Ai đấy?"
"Oh, chào cai ngục, chúng ta chỉ vừa gặp nhau mười hai tiếng trước, đã quên người ta luôn rồi?"
Một giọng nữ ngả ngớn vang lên, cùng tiếng thở nặng nhọc, có vẻ đối phương đang say
"Cô muốn gì?"
"---"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, chẳng bao lâu sau, tiếng đặt li thuỷ tinh xuống bàn vang lên qua loa điện thoại. Như nở một nụ cười thật sâu, cách một chiếc màn hình, ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên cao xuống màn đêm đang bủa vây lấy thành phố, lặng lẽ đếm từng đốm sáng một tắt ngấm đi. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng tại trong tầm mắt cô biến mất, cô mới bắt đầu lên tiếng
"Một công việc vừa thoả mãn sở thích của anh, vừa có thể giúp người anh thích an toàn hơn. Sao? Hời quá rồi chứ?"
"Ha? Tôi không hiểu cô đang nói gì"
Lâm nhếch khoé môi, lộ ra chiếc răng nanh của mình, gương mặt cùng dửng dưng như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, nhưng ánh mắt đã có vài phần lạnh đi
"Câu ta tên gì ấy nhỉ? À, Nam, đúng chứ?"
"Cậu ta thì liên quan gì?"
"Oh, thế không phải thật à. Vậy nếu đột nhiên qua ngày hôm sau khi anh vẫn đang đi tuần quanh phòng giam mình quản lí như thường lệ, phát hiện cậu ta bị mất tích. Trên đất cũng cùng lắm chỉ có vài ba vết máu thịt bẩn nho nhỏ, một thời gian, không, có khi vĩnh viễn cũng chẳng thấy cậu ta nữa. Chắc, anh sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một tù nhân - rác rưởi nho nhỏ"
"Thứ nhất, cho dù là tù nhân, họ vẫn là con người, cô không có quyền phỉ báng sỉ nhục họ
Thứ hai, tù nhân do tôi phụ trách, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ thật tốt cậu ta
Cuối cùng, cô thật sự nghĩ chỉ cần tiền, cái gì cũng có thể làm được?"
Đầu dây bên kia ngừng vài giây, chẳng mấy chốc, tiếng cười lớn đầy trào phúng vang lên. Như ôm lấy bụng mình cười đến chảy nước mắt, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất thế gian này
Mà, đúng là thế thật
"Ha, anh hài hước thật đấy. Tôi không ngờ người thuộc về nhà nước lại có khiếu đến như vậy. Vậy, tôi hỏi anh, anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm, lại có thể đứng ra đảm bảo tôi không thể giết cậu ta?"
Bây giờ, đến lượt Lâm yên lặng, Như ở bên này chờ thật lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận tiếng thở hỗn loạn ở đầu bên kia, cô bắt đầu nói tiếp
"Cho nên, vụ làm ăn này rất hời. Giữa bị đe doạ và tự nguyện làm, rượu ngon và rượu phạt, anh chọn cái nào?"
...
Chết tiệt!
----
Tiếng nhạc giáng sinh vang lên, rộn rã
Tiếng chuông thanh thuý ngân vang, từng hạt nắng nhỏ giòn tan rọi xuống nền tuyết lạnh
Sapa, cậu bé nghe ông bà chủ bảo thế
Ngắm cặp chân trần nhỏ nhắn đang tê rần trên mặt tuyết, từng cái buốt giá truyền từ dưới đất vào chân chẳng khác nào những mũi kim nhọn liên tục đâm vào chân, vào người. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng dây xích vang lên, chiếc vòng trên cổ cậu bé đã cử động, phía đầu dây bên kia là một bé gái nhỏ đang ngây ngô mỉm cười, trên tay cô cầm một chiếc hộp quá cỡ màu hồng phấn. Có vẻ cô đang rất vui, cô bé cứ như thế kéo cậu vào căn hộ nhỏ, nom khá vắng vẻ, tiếng ấn chốt cửa vang lên ngay sau khi cánh cửa gỗ khép lại
Cậu bé bị trói
Cậu bé bị bắt phải để cô ngồi trên người mình
Cậu bé đau quá
Bụng cậu khó chịu, cậu muốn nôn
Một lần nữa
Sao cơ?
Nói yêu tôi
Nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi!!!!
NÓI ĐI!!!
DEL!!!!!!!
Cặp mắt anh đột ngột mở to, nhìn trân trân vào trần nhà, hơi thở có chút hỗn loạn, gương mặt nhễ nhại mồ hôi cũng tái xanh dần, có vẻ Quý vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh khủng.
Anh há miệng ra, như một con cá mắc cạn cố hớp lấy từng đợt không khí để níu lại mạng sống của mình, Quý bật thẳng người dậy, anh tìm kiếm dáo dác xung quanh
Không có
Đây không phải phòng anh
À, phải rồi, anh đang ở trong phòng mà người ở đây gọi là phòng y tế
Quý siết chặt nắm tay, cố gắng ổn định lại thứ đang đập thình thịch ở lồng ngực trái của bản thân, xuống giường . Một tay anh chống vào tường, một tay mở cửa
Điều khiến anh không ngờ nhất, chính là phía bên kia cánh cửa, có một người
Cậu cai ngục
Không biết cậu ta đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Mà, việc này không quan trọng, anh cần trở về phòng, ngay lúc này, ngay lập tức
Quý vươn tay ra, anh vốn có ý định đẩy cậu ấy đi, nhưng không ngờ cánh tay kia lại nắm lấy tay anh, nắm chặt, lôi anh một mạch ra khỏi phòng, băng qua dãy hành lang dài đằng đẳng
Một chữ cũng không nói
Một giây cũng không để lại cho anh kịp tiêu hoá vấn đề
Không quá vài phút sau, mặc dù anh có vùng vẫy chống cự, có trăn trối một chút hỏi tại sao, vẫn không hề có được đáp án mình mong muốn, nhanh chóng bị kéo vào một căn phòng tối trong sự bất lực.
"Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
"Cách"
Tiếng chốt cửa đột ngột vang lên, ánh đèn dây đốt trong phòng nhanh chóng sáng lên, lập loè, yếu ớt. Quý bất giác trong một giây đã nghĩ đến giấc mơ lúc ấy, quả thật rợn cả người, anh hoang mang xoay người lại quan sát cai ngục, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn gay gắt từ cặp mắt hằn tơ máu của cậu.
Này, chẳng lẽ đang muốn tra tấn ép cung, nhưng anh cũng đâu làm gì?
Toan mở miệng định hỏi, bước chân của đối phương đã tiến lên một bước, lên một bước, lại một bước. Cảm giác bất an trong lòng đột nhiên dâng lên khiến anh không tự chủ mà theo phản xạ lùi về sau, một chút lại một chút, phía sau chạm vào một thứ góc cạnh, cứng rắn cùng lành lạnh, có lẽ đã là đường cùng rồi
Quý cố trấn tĩnh lại bản thân, bên lồng ngực trái càng lúc càng đau, có thể anh sẽ không chịu nổi mà sinh ra ảo giác như lúc trước
Lâm nhìn dáng vẻ chật vật của người trước mặt, cậu biết anh cần gì, cậu cũng đang giữ thứ đó trong người, có thể tuỳ thời giúp đỡ. Nhưng, giao dịch vẫn là giao dịch
"Cậu...cậu muốn làm gì?!"
Lâm cười gằn sau tấm mặt nạ, hạ thấp thân mình ép người cậu dựa sát vào mặt giường, một tay chống xuống cạnh, một tay nâng chiếc cằm thon gọn của Quý lên. Kề sát môi mình bên tai anh, thủ thỉ
"Muốn biết tôi làm gì à?"
"...." - Quý gật đầu, tai anh vô tình theo động tác đó chạm vào chiếc mặt nạ, anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của cậu, cả tiếng cười nhẹ kia
Lâm với tay lấy dây gai trên mặt bàn đã chuẩn bị sẳn từ lúc nào, trói tay anh lại, nghiêng đầu nói
"Đoán xem"
----- Tiểu kịch trường---
Và thế là họ âu yếm nhau giữa vô vàn dụng cụ SM và cơn đau cực khoái
Tomorrow Bro: *lật bàn* H đâu? SM đâu? Thịt của tao đâu?
Tác giả: tao ăn hết rồi *blink*
Bình minh ngày sau đó, hoạ mi không hát nữa
Về phần cp chính của chúng ta
Hắc Tử: Cầu đất diễn, cầu chemistry
Hàn Phong: Cầu cho tôi một chap được sống một cách lành mạnh và bình yên như những nhân loại bình thường khác, cầu được thả thính, cầu được yêu...
Hệ thống: Có hệ thống tình nguyện yêu kí chủ đây
Hàn Phong: [bế Hắc Tử] đi, chúng ta hãy cưới nhau ở trên cow
Tác giả: Chắc tao chết rồi :)
Tomorrow bro: Đi xem mắt không? Tao giới thiệu
Tác giả: À, mày biết đấy, thật ra tao thích cô đơn lắm...
Tomorrow bro: [chăm chú stream nhưng vẫn nói chuyện] sáu múi, ti không thâm
Tác giả: Nhưng mà giờ tao hết rồi, set kèo hôm nay xem luôn đi, không thì cưới trước quen sau cũng được
[Tranh của tác giả chỉ mang tính chất minh hoạ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com