Nhân Sinh Thế Giới Loạn Hết Rồi (17)
"Tướng... Tướng quân...Thiếu gia về."
Lão quản gia tựa vào cánh cửa thở gấp, cánh tay gầy gò chỉ về hướng sân ngoài.
Hàn Vi tướng quân cầm tách trà trong tay vội vàng đặt mạnh xuống mặt bàn, nắm tay siết chặt đến run rẩy, lão quản gia trước cửa thấy mà không sợ, ngược lại còn mếu đến thương tâm. Đôi mắt nhỏ đỏ mà không khóc, ông vẫn một mực tựa vào cửa, chất giọng trầm khàn nghèn nghẹn vang lên:
"Tướng quân, chẳng lẽ.... Không còn cách nào khác sao ạ?"
Tiếng mặt bàn thạch cao nứt ra vang lên Rắc một tiếng, quẩn quanh trong đại sảnh, nó như hồi thanh âm hồn bất tán, vang mãi không dứt, như muốn cắt đứt từng sợi dây bình tĩnh của tướng quân.
Giọng nàng như rít qua từ kẽ răng, không cần quen biết quá thâm sâu, cho dù ngươi là người lạ lần đầu tiên gặp nàng, cũng sẽ nghe rõ mồn một bầu không khí như thuốc nổ xung quanh.
"Ông Lưu, ông biết mà" Nếu có cách nào khác, ta cũng đã không phải ngồi ở đây.
Hàn Triết vừa đi về thăm nhà mẹ một chuyến, thái giám liền tới truyền chỉ, trùng hợp đến thế? Rõ ràng đây là ý của tên phản bội chết tiệt kia! Chưa kịp nghĩ ra kế sách thì Phong Nhi đã về, mà có nghĩ ra thì đã sao, đây là ý chỉ của nữ vương, kháng chỉ?
Chất Bình, ngươi giỏi lắm.
Từ lúc xuống núi đến giờ, đầu tôi liên tục nhói.
Mà hệ thống bên cạnh cũng chẳng nhàn rỗi gì, cậu ta liên tục cố gắng liên lạc với tổng bộ.
Vì sao liên tục cố gắng?
Hẳn đây là bug, một bug lớn xảy ra! Mà vì một thế lực vi diệu nào đó, hệ thống không tài nào mở ra màn hình chính được.
Tôi bắt đầu suy đoán, liệu có phải đây cũng xảy ra cùng lúc với việc hệ thống bị người khác nhìn thấy hay không?
Hệ thống sắc mặt có chút khó coi, gật đầu.
Nhưng mà rõ ràng từ lúc ở chân núi, không, phải gọi là từ khi xuyên vào thế giới này cho đến thời điểm trước khi lên núi Thiên Vân, rõ ràng tiếp xúc qua bao nhiêu người như vậy mà không phát hiện ra. Vậy tại sao kể từ khi gặp xú tiểu tử, anh ta liền bị phát hiện?
Đây chỉ là bug tạm thời? Chỉ duy nhất xú tiểu tử? Hay là...?
Mà cái thắc mắc này của tôi, nhanh chóng được rõ ràng.
Nó rơi vào trường hợp thứ ba...
Cũng là trường hợp, không muốn xảy ra nhất.
Tôi còn chưa kịp đến cổng, nhìn từ xa đã thấy lão Lưu hoảng hốt chạy vào nhà, trong lòng bỗng nhiên rùng mình một cái. Linh cảm xấu, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Họ phát hiện tôi không phải Hàn Phong của họ?
Khi bước đến cổng phủ, tôi thấy một cảnh tượng rất chi là choáng ngợp, tất cả gia nô trong nhà, từ người lau bàn đến đại bá mua rau củ, đều tụ tập trong sân nhìn chằm chằm vào tôi.
Họ đây là muốn đè ra hội đồng tôi?
Khó nhọc nuốt nước bọt, thật ra tôi cũng không sợ lắm, dù gì mình tạm thời chiếm thân xác người ta cũng không thoả đáng, bị đánh cũng không sao, cùng lắm tranh thủ thời cơ thoát ra kịp, cơ mà bị đè tập thể kiểu này thì sẽ có sao thật đấy.
Tôi nắm chặt tay áo hệ thống, toan hỏi nếu bị bug như thế, thì việc thoát xác trả lại linh hồn kí chủ có thực hiện được không, hệ thống nhăn mặt còn chưa kịp nói hết chữ không, thì một tràn tiếng khóc tang thương ai oán vâng lên. Hụ hụ hụ, tiếng sau lại hơn tiếng trước một phần âm lượng, kì lạ thay, âm thanh này lại như một giàn hoà âm hợp xướng từ địa ngục vọng tới, tuy trông nổi da gà gần chết, nhưng lại đồng đều đến kì lạ.
Dàn hợp ca này tấn công quá bất ngờ, quá nhanh, từ già lẫn trẻ đều gào lên hai chữ thiếu gia mà khóc rống, tôi thật sự thiếu chút nữa nhảy cẳng lên khai hết tất cả.
Mẹ nó thật doạ người!!!
Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Quý vị? Quần chúng? Đại gia a? Có chuyện gì từ từ nói, nguyên chủ còn chưa có chết mà, cùng lắm tôi trả người lại cho các vị liền đây, các vị đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh.
"À.....Nếu --" Nếu mọi người đã biết vậy thì cho ta xin lỗi, làm ơn, nín khóc đi, ha. Ngoan ngoan, nín khóc thì thiếu gia thật của các người mới về được a, đừng có thảm thương đến thế chứ, không cần thêm một cơn lũ lụt nào nữa đâu.
Nhưng câu này tôi còn chưa kịp nói hết ra, đã bị một tiếng bước chân không nặng không nhẹ vang lên, thế mà lại như hồi trống, thùng thùng chậm rãi đánh vào tận màng tai, khiến tim người nghe run rẩy. Đám đông như bị tắt nguồn điện, dừng lại tiếng khóc, chỉ còn nghe những âm thanh thút thít khịt mũi bị cố ý nén lại. Hàn Vi tướng quân từ hướng đại sảnh tiến đến, sắc mặt không mấy dễ chịu, quát:
"Các ngươi còn ở đây làm cái gì? Còn không mau giải tán hết cho ta!"
Có một vị đại thẩm cầm lấy tạp dề sụt sùi nước mũi, đỏ mắt nhìn nàng.
"Tướng quân, người đừng cố nén."
"Đau thương không nên biến thành lửa giận, sẽ tổn hại thân thể" - Thanh niên trong phòng thuốc cũng nghẹn ngào khuyên.
Có một đám tiểu tử cùng nha đầu không nhịn nổi chạy đến chỗ tôi oà lên khóc, đứa thì ôm hông, đứa thì kẹp chặt chân không chịu buông, khiến tôi muốn dỗ không được, muốn đuổi cũng không xong, thật sự nghi ngại sâu sắc khả năng mình có bị tuột quần trước mặt bao người ở đây hay không?!!
Mà Hàn Vi tướng quân bên kia khoé môi không ngừng giật, giọng nói tức giận lại có chút run rẩy quát:
"Các ngươi đây mẹ nó muốn tạo phản? Cút! Cút hết cho ta! Cút!!!"
Nào ngờ dưới cơn thịnh nộ của chủ tử, chúng gia nô một chút cũng không nhúc nhích, một đám người vẫn tiếp tục đau lòng nén nước mắt, ngồi bệt xuống đất chẳng chịu đi.
Đối với kết quả này, Hàn Vi tướng quân rốt cuộc hết nói nổi, cuối cùng chỉ biết đỡ trán nhìn trời, mặc kệ luôn bọn họ.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay dỗ dành từng đứa, một bàn tay thon dài nhẵn ngọc, lại đầy vết chai sần do cầm kiếm lâu năm vươn tới, giúp tôi gỡ từng tiểu quỷ khỏi người, ôm lấy tôi.
Khuôn mặt bất ngờ va vào lồng ngực mịn màng ấm áp, nhất thời cả người tôi lúng túng chẳng biết làm gì, người phía trên đã dịu dàng nói:
" Phong Nhi, con lại cao nữa rồi"
Trong lòng không hiểu vì sao, như có một giọt nước nhỏ rơi xuống, khuấy động cả một mặt nước vẫn luôn tỉnh lặng. Tôi sững sờ, cảm giác trái tim bị ai đó cào lấy, sự ấm áp thật dễ chịu, nhưng lại khiến cho bản thân tôi sợ hãi. Tôi muốn ngước đầu lên nhìn nàng ta, rồi cách xa khỏi vòng ôm này càng nhanh càng tốt, phía trên đầu lại bị bàn tay kia bất thình lình đặt lên, tôi cảm nhận được rõ ràng những cái xoa đầu dịu dàng của tướng quân.
Tôi thật sự muốn đẩy nàng ra, nhưng lúc này tay chân tôi lại không hiểu vì sao run rẩy không ngừng, cả cơ thể tôi như bị người ta rút hết sức lực, chỉ có thể đứng yên một chỗ, trong vòng tay của thứ ánh sáng mang tên gia đình này.
Hàn Vi tướng quân cười nhẹ, giọng nàng có chút nghèn nghẹn khi cười, khiến lòng tôi đắng đến lạ. Nàng không nói, tôi cũng lặng im, cứ ôm như thế, nàng giống như dùng hết cả sự ôn nhu dịu dàng của một đời người mà ôm lấy tôi.
Mắt tôi đột nhiên có chút cay, mũi cũng đã bắt đầu như bị ai đó bóp lấy, có chút hít thở không thông, nhưng tôi không phải nghẹt thở trong vòng tay của nàng, mà là nghẹt thở dưới tình cảm gia đình.
Tay chân tôi dù run rẩy vẫn cố hết sức đưa lên, toan muốn đẩy tướng quân ra khỏi người mình, lại nghe nàng nói:
"Chịu khó, ở lại trong cung, ta sẽ giúp con thoát ra sớm nhất có thể"
Ở lại trong cung...
Ở lại trong cung....
Ở lại trong cung.....
Trong cung................
Bao nhiêu thứ cảm xúc nghẹn ngào, bao nhiêu thứ tâm tình đã bấy lâu rồi mình chưa được gặp mẹ, bao lâu rồi mình chưa được ôm, được lo lắng, được ai đó xoa đầu. Ôi! Thứ tình cảm này thế nhưng lại không phải dành cho mình, thật tội lỗi làm sao, thật đau lòng làm sao, thật muốn khóc làm sao, bày tỏ nỗi niềm xót xa các kiểu con đà điểu...
Ở tại bốn chữ này, như bị gió cuốn mây bay, biến mất triệt để.
Cả người tôi như bị điểm huyệt, đứng im tại chỗ như một pho tượng, cho đến tận khi tướng quân kết thúc một màn đau đớn ôm hôn dặn dò con các thứ, vẫn chưa có dấu hiệu gân cốt hoạt động, não thôi chết máy.
"A, cậu bé nhỏ này là ai đây?"
Hàn Vi hướng về phía xú tiểu tử, nhướng mày hỏi, tôi tuỳ tiện trả lời
"Là thị vệ con vừa nhận, rất giỏi võ."
"Phong Nhi, con cũng rất giỏi mà."
"Vâng?"
"Cơ mà nếu đã là người Phong Nhi chọn, hẵn là sẽ đáng tin. Lão Lưu! Tiểu tử, ngươi đi theo vị lão bá này tắm rửa nhé, lát nữa ngươi sẽ cùng Phong Nhi vào một nơi rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ được y không?"
Qua khe hở của mái tóc, xú tiểu tử yên lặng ngước đôi đồng tử đen của mình lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Vi, gật mạnh đầu. Trong một thoáng rất nhanh đối mặt không ai để ý đó, nữ đại tướng quân của triều Vũ đế đời thứ hai đã giật mình, ánh mắt kiên định kia gần như gây ấn tượng sâu sắc với nàng. Đến tận khoảnh khắc sống còn nhất, nhiệm vụ bảo vệ thứ bà yêu quý nhất, người đảm nhiệm cũng là y.
Và quả nhiên, y đã không phụ kì vọng của nàng. Có điều, chuyện này nói sau..
Người này chính là một viên ngọc tốt.
Hàn Vi tướng quân sảng khoái cười to, vỗ vai xú tiểu tử:
"Hảo, hảo hài tử! Ngươi tên gì?"
Xú tiểu tử mặt không cảm xúc, giọng nói non nớt vang lên:
"Mặc Thi."
"Mặc Thi, tên đẹp lắm. Thời gian này phải nhờ ngươi bảo vệ Phong Nhi rồi"
Mặc Thi chùi cánh tay mình lên quần áo đã tả tơi bám đầy bụi của bản thân, có chút bất đất dĩ nhíu mày, nắm tay cảm ơn tướng quân, nhanh chóng theo lão Lưu thay y phục
"A Thiến, ngươi đi theo chăm sóc cho thiếu gia chu toàn, ta tin tưởng ngươi"
A Thiến? Tiểu tử bị câm đó sao? À, ra cậu ta sẽ đi theo tôi à, cũng tốt, trông y cũng không đến nổi tệ, vả lại mấy ngày nay làm quen cũng rất tốt, tạm gọi có thể hiểu ý lẫn nhau. Cơ mà nếu lỡ như trong cung tôi bị té sông, bị ngã ngựa, bị đuổi giết, vậy y làm sao đi báo cứu viện được đây? Là hoàng cung đó!!! Hoàng cung là cái chỗ hội tụ những cái chết tức tưởi nhất mà vượt qua cả phạm trù khoa học logic đó!
Mà, cậu ta đâu, lúc này mới để ý nha, từ khi vào cửa đến giờ, cả trong đám đông ngồi rưng rưng nước mắt trên mặt đất kia cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, vậy rốt cuộc vị lão nhân gia này đang nói với ai?
Tôi ngước mặt lên nhìn, từ gương mặt tướng quân, rồi đến bắp tay, cẳng tay, cho đến bàn tay đang đặt lên vai hệ thống
Tôi :".... Người nói, A Thiến..." là anh ta sao?
Tướng quân dịu dàng xoa đầu tôi lần nữa, dặn dò:
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lo, ta sẽ sớm đưa con ra khỏi đó"
Ui ui cái này không có phù hợp với câu hỏi ở trên của tôi nha, y chang tôi hỏi yes no mà bà chị đây trả lời i'm twenty years old vậy đó!!!
Cơ mà vẻ mặt an tâm đó là sao? Còn cả...
Vậy nếu..nếu như tôi đoán không nhầm...nếu như IQ tôi còn tồn tại, vậy là đây không phải là bug, mà là....
Hệ thống bị xác lập thành một nhân vật hoàn chỉnh???
---
"Ừ, điều này trông có vẻ hợp lí, đủ để giải thích lí do vì sao tôi bị nhìn thấy, còn không thể có khả năng mở giao diện chủ kết nối với tổng bộ"
Ở trên xe kiệu, sau khi được một màn nước mắt đưa tiễn, tôi cùng hệ thống và xú tiểu tử ngồi câm nín trên xe. Tôi không chắc lắm nói ra suy đoán của mình, anh ta bắt đầu xoa cằm trầm ngâm. Có lẽ ngoại trừ cách giải thích này ra, hiện tại không còn gì đủ điều kiện để kết luận cả.
"Nhưng tại sao lại là A Thiến? Rõ ràng cậu ta sáng nay còn đứng đấy nói chuyện với chúng ta, sao giờ cậu ta lại biến thành anh?"
Hệ thống thở dài, hỏi tôi:
"Cậu có biết đến truyền thuyết bàn tay khỉ không?"
"Bàn tay khỉ?" - tôi nghi hoặc hỏi lại
"Phải, là một bàn tay mà khi cậu ước điều gì đó, điều đó sẽ thành hiện thực, và một ngón tay sẽ gập lại cho đến khi hết cả năm ngón. Nhưng nó vận hành theo kiểu một mất một còn, tức là, nếu cậu ước có một dĩa bít tết trước mặt, thì ai đó đang chuẩn ăn bít tết sẽ mất đi dĩa bít tết đó mà không hề biết tại sao nó mất"
"Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó gập hết ngón tay lại?"
Hệ thống liếc mắt nhìn tôi, cười giễu
"Tôi khuyên cậu tốt hơn hết đừng nên biết làm gì."
Lại là cái giọng điệu thèm đấm đó, tôi hít thật sâu, cố nhẫn nhịn, khuyên bản thân phải thật nghiêm túc. Hỏi xong câu này đánh anh ta sau cũng chưa muộn.
"Vậy ý anh là, hiện tại anh xuất hiện dưới thân phận của A Thiến, vậy A Thiến sẽ xuất hiện bằng thân phận hệ thống của anh?"
Hệ thống lắc đầu.
"Điều này xác xuất không cao, nhưng còn có một giả thuyết nữa. Đó chính là tôi đã hoàn toàn biến thành A Thiến ở thế giới này, còn A Thiến chúng ta thấy trước kia, có lẽ đã bị cốt truyện thế giới tạm thời đào thải đi.
Nói cách khác, cậu ta đã biến mất, và có lẽ sẽ xuất hiện sau khi tôi cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ thế giới này"
Tôi nhớ lại dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của A Thiến, tuy có lúc cũng lộ ra chút khinh bỉ tôi, cơ mà cái này là do thân thiết anh em bạn bè làm với nhau. Giờ đột nhiên bất thình lình cậu ta biến mất, có trở lại hay không cũng chỉ dừng ở giới hạn hai từ giả thuyết, làm tôi cảm thấy thật có lỗi.
Phải hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh.
Mà, nghĩ kĩ thì, hiện tại hệ thống bị như thế , vậy bug này chỉ ở thế giới này, hay là cả một chuỗi hệ thống khác cũng đều như thế?
Vậy nếu ở thế giới khác cũng như thế, không biết, Hắc Tử sẽ ra sao nhỉ?
Tôi chọc chọc xú tiểu tử sau khi ăn no tắm kĩ đã lăn ra ngủ trên đùi mình, quả nhiên vẫn còn nhỏ lắm, thầm thở dài, phải chi đây là Hắc Tử thì tốt biết mấy...
...
Nghĩ huynh đệ tốt của mình ngồi trên đùi mình ngủ chắc là một suy nghĩ bình thường nhỉ?
Tôi tò mò hỏi hệ thống, hệ thống trái lại khinh bỉ sâu sắc nhìn tôi.
"Đồ ngu"
Kiệu phu ở bên ngoài khó khăn khống chế ngựa để nó không hoảng sợ chạy đi, đồng thời hết sức cảm thán các vị lão nhân gia đang làm rung lắc kiệu ở phía sau kia. Nghe đồn con trai tướng quân giỏi võ, thật sự tai nghe không bằng mắt thấy, đến cả ở trên kiệu cũng muốn luận bàn võ công, đúng là tuổi trẻ sung sức a!~~~
----TIỂU KỊCH TRƯỜNG---
Nhất Cửu Châu (1900): Ngu Ngốc!
Hàn Phong chịu đả kích, trong lòng lửa giận loe loét cháy, vẫn thật bình tĩnh quay sang nhìn Hắc Tử, nghiêm túc chỉ mình.
"Có sao?"
"Không có."
Hắc Tử bày ra vẻ mặt cả thế giới có thể tin tưởng ở tôi mà lắc đầu khẳng định, cánh tay xoa xoa mái tóc dài của Hàn Phong, dịu dàng nói:
"Phải gọi là đại ngu ngốc mới đúng."
Ai đó bị nhất tiễn xuyên tâm vẫn cố gắng gượng giữ chút hình tượng còn sót lại trong mình.
"...em nhầm đúng không? Em đang muốn nói anh đại thông minh đúng không? Nói cho anh biết em nhầm đi! A ha ha, chắc chắn là em nhầm rồi chứ gì, anh biết anh thông minh mà, ha ha..."
Soli nhâm nhi tách trà trong tay, lạnh lùng bắn đến mũi tên cuối cùng:
"Tại sao phải thêm chữ ngốc trong khi cậu ta ngu vl ra?"
"Không, thêm ngốc hay không thêm ngốc gì cũng là một nghĩa chửi ngu hết...cơ mà khoan....mẹ nó tôi không có bị ngu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com