Không
Buổi sáng, Wonwoo đang ngồi đọc kịch bản trong phòng khách thì Jisoo hớt hải chạy vào với nụ cười trông cực kỳ đáng ngờ.
"Em rảnh không?"
Wonwoo liếc mắt. "Sao, lại có tin xấu à?"
"Không không, tin vui mà." Jisoo ho khan. "Show thực tế gửi lịch quay mới nè."
"Sớm vậy?" Wonwoo nhíu mày. "Mới quay tập một xong mà."
"Ừ thì..." Jisoo nhìn quanh rồi hạ giọng. "Tập đầu lên sóng hot lắm. Nhà sản xuất bảo hai đứa em có phản ứng hóa học mạnh, nên họ muốn đẩy nhanh tiến độ quay tiếp tập hai."
Wonwoo trừng mắt. "Phản ứng hóa học cái gì? Em với cái tên mặt dày đó chỉ có hóa học duy nhất là khi cần chất nổ để giết nhau thôi."
"Thì... đó cũng là một loại chemistry mà?"
Trước khi Wonwoo kịp phản bác, điện thoại anh reo lên. Số của ai đó anh cực kỳ không muốn nghe.
Không ngoài dự đoán—Kim Mingyu.
Wonwoo chán chường bắt máy. "Lại gì nữa?"
Mingyu cười nhạt qua điện thoại. "Nhà sản xuất mới gọi tôi. Nghe nói chúng ta sắp phải quay tiếp."
"Rồi sao?"
"Tôi chỉ muốn nói trước với anh một câu." Giọng Mingyu tràn đầy đắc ý. "Anh mà phá tôi như lần trước, tôi sẽ biến đời anh thành địa ngục."
Wonwoo cười lạnh. "Trùng hợp ghê, tôi cũng định nói y chang vậy."
Điện thoại bị cúp ngang.
Jisoo đứng bên cạnh, nhìn cuộc đối thoại với ánh mắt bất lực. "... Hai đứa em có cần hẹn nhau ra solo combat luôn không?"
⸻
[Sáng hôm sau – Ngày quay tập mới]
Sáng sớm. Wonwoo ngáp dài bước ra khỏi phòng, tóc bù xù, quấn chăn như xác ướp. Anh vừa lết vào bếp thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch khó chịu từ phía trước.
Cạch. Cạch. Cạch.
Anh nheo mắt. Trước mặt anh là Kim Mingyu—trong chiếc tạp dề màu mè nào đó, đang hùng hục chuẩn bị đồ ăn sáng như thể đây là một cuộc thi MasterChef.
"Cái quái gì vậy?" Wonwoo nhăn mặt. "Mới sáng sớm anh định mở quán ăn à?"
Mingyu không thèm ngẩng lên. "Tôi đang làm bữa sáng. Ai như ai đó chỉ biết uống cà phê mà sống qua ngày."
"Anh làm thì cứ làm đi, ồn ào thế ai mà ngủ được?"
"Anh ngủ đến trưa luôn đi, tôi cũng chẳng quan tâm." Mingyu quăng mạnh cái chảo lên bếp, lườm Wonwoo. "Mà đừng có bén mảng lại gần bữa sáng của tôi."
Wonwoo cười khẩy, chậm rãi bước tới, cầm lấy một miếng bánh mì nướng từ đĩa trên bàn.
"Cái tay cái tay—!"
CỐP!
Chưa kịp nhét vào miệng, anh đã bị cái xẻng nấu ăn của Mingyu gõ xuống tay.
"Anh làm cái quái gì vậy?!" Wonwoo trừng mắt.
"Món này là của tôi, anh muốn ăn thì tự làm!" Mingyu vênh mặt.
Wonwoo nhíu mày, nhưng không cam chịu. Anh vớ lấy lọ muối trên bàn, nhếch mép.
"Vậy thì anh cứ ăn đi."
Tách! Một nhúm muối trắng đổ thẳng vào chảo trứng của Mingyu.
"... Anh vừa làm cái gì?"
"Tặng anh chút gia vị tình yêu." Wonwoo nhún vai, quay người định rời đi.
Mingyu siết chặt cái xẻng. "Jeon Wonwoo—!"
Tách!
Một nhúm bột mì bay thẳng vào mặt Wonwoo.
Cả trường quay im lặng.
Wonwoo chậm rãi đưa tay lau mặt, ánh mắt sắc bén. "Anh có muốn gây chiến không?"
"Chiến rồi đấy?" Mingyu nhướng mày.
Trong ba giây sau đó, một trận hỗn chiến nổ ra. Bột mì, trứng, sữa vung vãi khắp bếp. Máy quay lia liên tục, ghi lại từng khoảnh khắc hai người đuổi nhau quanh bàn ăn như Tom và Jerry phiên bản người thật.
⸻
Cảnh chuyển: Trên mạng xã hội
Ngay sau khi tập phát sóng, Twitter tràn ngập những đoạn video fan edit:
• "Tại sao mình lại thấy họ dễ thương vậy? Trứng chiên đầy muối cũng không mặn bằng chemistry của hai người này!!"
• "Chương trình tên là 'Sống Cùng Hàng Xóm' nhưng nhìn như 'Chồng Tôi Là Đầu Bếp' vậy?"
• "Mingyu cấm Wonwoo ăn sáng -> Wonwoo bỏ muối vào trứng -> Mingyu quăng bột mì -> Cả hai lao vào nhau. ĐÂY LÀ TÌNH YÊU!!!"
• #MingyuWonwooVợChồng #GảHọĐi #HàngXómHàngNhất
⸻
Ở một góc trường quay, Jeonghan và Jisoo ôm đầu nhìn màn hình phát lại, thở dài.
"Chương trình này còn dài bao lâu nữa?" Jeonghan lẩm bẩm.
Jisoo xoa trán. "Chắc đến khi hai đứa nó tự bóp cổ nhau quá..."
——————
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên cao, hai căn hộ liền kề bỗng vang lên hai tiếng hét gần như đồng thời.
"KHÔNG THỂ TIN NỔI!"
Wonwoo ném mạnh điện thoại lên giường, hai tay ôm đầu đầy tuyệt vọng. Anh vừa mở Twitter, và điều đầu tiên đập vào mắt là một loạt hashtag leo top trending.
• #MingyuWonwooVợChồng
• #HàngXómHàngNhất
• #GảHọĐi
• #MingyuBảoVệWonwooKhỏiCơnĐói
Cái gì mà "bảo vệ Wonwoo khỏi cơn đói"?!
Tay run run, anh nhấn vào một bài đăng fan edit. Trong video là cảnh tối qua, khi hai người cãi nhau kịch liệt về chuyện ăn sáng. Nhưng thay vì một trận chiến hỗn loạn, fan đã ghép nhạc lãng mạn vào, làm chậm từng khoảnh khắc, thậm chí còn thêm hiệu ứng hoa bay xung quanh.
Mingyu ngăn Wonwoo ăn sáng → Wonwoo làm nũng (???) → Mingyu nhường phần ăn → Mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người hàng xóm
Mắt Wonwoo giật giật.
"TÔI ĐÃ KHÔNG LÀM NŨNG!!!"
Ở căn hộ bên cạnh, Mingyu cũng không khá hơn.
Hắn nhìn chằm chằm vào một bức ảnh chụp màn hình bình luận.
• "Nhìn họ cãi nhau mà cứ như cặp đôi mới cưới ấy!"
• "Bảo đảm là kiểu 'có đánh có yêu' đây mà!"
• "Chờ ngày họ chính thức công khai hẹn hò!"
"... Tôi thà hẹn hò với một con mèo còn hơn!" Mingyu rít lên, suýt nữa bóp nát điện thoại.
Jeonghan thong thả nhấp một ngụm cà phê, vỗ vai cậu đầy cảm thông nhưng thực chất chẳng có tí cảm xúc nào. "Chúc mừng nhé, em giờ là CP hot nhất mạng xã hội rồi."
Ở bên kia, Jisoo cũng đang thong thả đọc tin tức trên mạng, chậm rãi nói với Wonwoo. "Nhà sản xuất muốn tận dụng độ hot này, nên tập tiếp theo sẽ có một thử thách mới."
Wonwoo lừ mắt. "Miễn dính dáng đến tên đó là được."
Bữa tối diễn ra trong không khí... không hẳn là hòa bình, nhưng cũng không đến mức có án mạng.
Mingyu khuấy nồi súp, liếc sang Wonwoo đang loay hoay với đĩa rau. "Anh xắt cà rốt kiểu gì vậy?"
Wonwoo đặt dao xuống, khoanh tay. "Anh có vấn đề gì với cách tôi xắt cà rốt à?"
Mingyu cau mày, chỉ vào đống cà rốt lởm chởm. "Nó dày mỏng không đều, nấu lên chỗ thì nát, chỗ thì sống. Đưa đây."
Wonwoo lườm anh ta. "Tôi không cần anh dạy."
"Nếu anh không muốn món ăn trông như một vụ tai nạn giao thông thì tốt nhất nên nghe tôi."
Wonwoo nghiến răng. Nhưng rồi vẫn quăng con dao xuống thớt. "Muốn làm thì làm đi."
Mingyu nhếch mép, bắt đầu xắt cà rốt với tốc độ thần sầu. Wonwoo đứng nhìn mà suýt bật lên tiếng chậc, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm.
Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành. Wonwoo bày thức ăn ra bàn, còn Mingyu dọn chén đũa. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhìn mâm cơm tự nấu một cách đầy nghi hoặc.
"... Trông cũng ổn đấy." Mingyu gật gù.
Wonwoo nhún vai. "Chỉ cần không ngộ độc thực phẩm là được."
Cả hai gắp một miếng cho vào miệng.
"... Cũng không tệ lắm," Mingyu lầm bầm.
Wonwoo gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng bổ sung. "Nhờ tôi chọn nguyên liệu tốt."
Mingyu nhướng mày. "Nhờ tôi nấu ngon thì có."
"Làm như không có anh là tôi không nấu được ấy."
"Chính xác."
Một bầu không khí căng thẳng lại xuất hiện. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cả hai rung lên. Wonwoo cầm lên trước, vừa nhìn màn hình đã suýt sặc cơm.
Mingyu nhíu mày, mở điện thoại ra xem. Chỉ trong vòng vài phút, trên mạng đã lan truyền hình ảnh cả hai đang nấu ăn cùng nhau.
• "Cuối cùng cũng về chung một nhà nấu cơm rồi!!"
• "Mingyu cắt cà rốt giúp Wonwoo, trời ơi sao ngọt vậy trời??"
• "Gả hai anh đi chứ còn gì nữa!"
• "Hôm qua còn cãi nhau ở siêu thị, hôm nay nấu cơm chung. Chúng tôi không mù đâu!!!"
Mingyu: "..."
Wonwoo: "..."
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn màn hình điện thoại.
Mingyu lầm bầm. "Đùa nhau à?"
Wonwoo quăng đũa xuống bàn. "Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Anh chịu hết nổi cái gì chứ? Tôi mới là người phải chịu đựng đây này!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
Nhưng vừa đi được hai bước, cả hai đồng loạt quay lại, với tay lấy bát cơm của mình, rồi mới hậm hực rời đi.
Jeonghan và Jisoo đứng ngoài cửa, nhìn theo với ánh mắt đầy thích thú.
"Tối nay lại có hashtag mới rồi." Jeonghan cười cười.
Jisoo gật đầu. "Tôi cược 10$ là mai sẽ có thêm một đống video edit."
Tập Cuối – Sống Cùng Hàng Xóm
Trường quay tràn ngập không khí náo nhiệt, khán giả háo hức chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Mingyu và Wonwoo ngồi trên ghế, cách nhau đúng một khoảng an toàn—không quá xa để bị nghi ngờ là có hiềm khích, nhưng cũng không quá gần để tạo ra tin đồn.
MC nhìn cả hai, cười tủm tỉm. "Vậy là hành trình sống chung của hai bạn đã đến hồi kết. Cảm xúc của hai bạn thế nào?"
Wonwoo cầm micro trước, hắng giọng. "Nhẹ nhõm."
Mingyu lườm anh ta. "Cái gì mà nhẹ nhõm?"
Wonwoo nhún vai. "Anh nghĩ sao? Mỗi sáng mở mắt ra là đã nghe thấy giọng anh cằn nhằn, thử hỏi ai chịu nổi?"
Mingyu khoanh tay, đáp trả ngay. "Anh cũng đâu hơn gì? Cả ngày chê bai tôi, tối đến còn chiếm hết ghế sofa."
MC cười khổ, nhanh chóng chuyển hướng. "Vậy hai bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong suốt chương trình không?"
Mingyu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói. "Chắc là lần hai đứa cùng nhau nấu ăn. Không ai bị ngộ độc, đó là một kỳ tích."
Wonwoo bật cười. "Anh đang nói bản thân anh đấy à?"
Mingyu lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
MC mỉm cười. "Vậy sau chương trình này, hai bạn có muốn tiếp tục làm hàng xóm của nhau không?"
"Không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com