Thú vui mỗi ngày
Sau màn "tấu hài" với trò chơi chiếc ghế nhảy, Mingyu và Wonwoo vẫn chưa kịp hoàn hồn thì MC lại bước ra với một nụ cười rất đáng ngờ.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo: Nhảy Dây Đồng Đội!"
Wonwoo nhướng mày. "Đồng đội? Tôi với anh ta?"
Mingyu cũng sốc không kém. "Anh chắc chưa? Tôi với anh ta mà hợp tác á? Tôi nghĩ trò này nên đổi tên thành 'Nhảy Dây Tự Hủy' thì đúng hơn."
MC phớt lờ thái độ đầy bất mãn của cả hai, tiếp tục giải thích. "Luật chơi rất đơn giản! Cả hai người phải cùng nhau nhảy dây liên tục trong 30 giây mà không được vấp! Nếu ai làm rối, đội đó sẽ thua!"
Jeonghan đứng một bên, huých Jisoo. "Chuẩn bị đi, tôi cá hai đứa này sẽ gây chuyện trong vòng 10 giây."
Jisoo thở dài. "10 giây là nhiều đó."
⸻
Cả hai đứng đối diện nhau, tay cầm lấy tay cầm dây nhảy.
Wonwoo hít sâu. "Được rồi, tôi đếm nhịp, anh cứ nhảy theo tôi."
Mingyu hừ mũi. "Tôi là diễn viên hành động, nhảy dây là chuyện nhỏ. Không cần anh phải chỉ."
"Được thôi, đừng trách tôi." Wonwoo nhún vai.
"3... 2... 1... BẮT ĐẦU!"
Hai người bắt đầu nhảy. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, nhưng rồi...
Cạch!
Mingyu giẫm phải dây. Cả hai lập tức mất nhịp, dây quấn vào chân, và...
Bộp!
Hai người ngã sõng soài ra đất.
Wonwoo nghiến răng. "Tôi biết ngay mà!"
Mingyu vội ngồi dậy, mặt đỏ bừng. "Là do anh nhảy sai nhịp trước!"
"Anh bị mù à? Tôi nhảy hoàn hảo! Chính anh là người giẫm dây đấy!"
"Anh nói ai mù hả? Tôi chỉ bị mất đà chút thôi!"
Wonwoo chỉ thẳng vào chân Mingyu. "Anh gọi cái này là 'mất đà' á? Anh đạp nguyên dây vào chân còn gì?"
Mingyu siết nắm tay. "Ít ra tôi còn biết điều chỉnh, chứ không như ai đó mới nhảy được ba giây đã vấp!"
Wonwoo trợn mắt. "Tôi mà vấp á? Anh có bằng chứng không?"
Mingyu mở miệng định nói, nhưng nhận ra chẳng có bằng chứng nào cả. "Tôi không cần bằng chứng! Tôi biết là anh sai!"
Wonwoo cười khẩy. "Tuyệt vời. Lý luận của anh đúng là sâu sắc ghê đấy. 'Tôi không cần bằng chứng, tôi chỉ thích cãi'."
Mingyu tức đến đỏ mặt. "Jeon Wonwoo, tôi thề—"
"Cắt! Tuyệt vời! Cảnh này quá xuất sắc!"
MC lại nhảy cẫng lên như vừa trúng số.
Mingyu và Wonwoo đồng loạt quay sang. "CÁI GÌ MÀ XUẤT SẮC?!"
Jeonghan và Jisoo đứng một bên, trông chẳng hề ngạc nhiên.
Jeonghan thở dài. "Tôi đã bảo rồi mà."
Jisoo gật đầu. "Lần sau chắc phải chuẩn bị băng keo để dán miệng hai đứa này lại trước khi thi đấu."
⸻
Giờ Giải Lao
Sau khi kết thúc vòng thi, cả hai được đưa vào phòng chờ để nghỉ ngơi.
Wonwoo ngồi phịch xuống ghế, vắt chân, trừng mắt nhìn Mingyu. "Anh có biết tôi chưa từng thua nhảy dây bao giờ không?"
Mingyu ngồi khoanh tay, mặt vẫn còn hậm hực. "Thế thì sao? Tôi cũng đâu có thua trò này bao giờ."
"Vậy mà bây giờ chúng ta lại thua. Anh có biết ai là nguyên nhân không?"
Mingyu trừng mắt. "Đừng có đổ lỗi hết cho tôi!"
"Thế ai giẫm dây?"
"... Tôi." Mingyu gắt lên. "Nhưng mà—"
"Không có nhưng nhị gì hết." Wonwoo nhếch môi. "Chúng ta đã thua vì anh. Vậy nên anh tốt nhất nên im lặng."
Mingyu tức đến mức muốn đập bàn, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Jeonghan rung lên.
Jeonghan nhìn màn hình, sau đó phá ra cười.
Jisoo tò mò. "Gì vậy?"
Jeonghan giơ màn hình cho mọi người xem.
Trên mạng xã hội, video cãi nhau của Mingyu và Wonwoo đã được fan cắt ghép lại thành hàng loạt meme.
Hashtag thịnh hành:
• #MingyuWonwoo_lại_cãi_nhau
• #Hai_đứa_này_kết_hôn_đi_cho_rồi
• #Chương_trình_hài_kịch_thực_tế
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau, cùng lúc buông một câu:
"Tôi muốn nghỉ show."
Buổi sáng bão tố
6 giờ sáng.
Jeon Wonwoo đang tận hưởng giấc ngủ quý giá của mình thì—
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng động vang lên từ căn hộ bên cạnh, ồn ào đến mức rung cả vách tường.
Wonwoo bật dậy, tóc tai bù xù, mắt lờ đờ. Anh nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng. Ai lại đi đập phá nhà vào giờ này chứ?!
Không cần đoán cũng biết—Kim Mingyu.
Còn buồn ngủ, nhưng cơn giận đã trỗi dậy, Wonwoo lảo đảo bước ra khỏi giường, đi thẳng đến cửa.
RẦM! RẦM! RẦM!
Anh đập cửa nhà hàng xóm bằng lực không hề nhẹ.
"Kim Mingyu! Anh đang làm cái quái gì vậy?!"
Một lát sau, cửa bật mở. Mingyu đứng đó, áo ba lỗ, quần thể thao, trên trán đẫm mồ hôi.
"Anh bị điên à?" Wonwoo trừng mắt. "6 giờ sáng mà anh định đập nhà ai thế?"
Mingyu chống nạnh, thở hồng hộc. "Tôi tập thể dục."
"...Anh tập thể dục bằng cách đập phá sàn nhà á?"
Mingyu cau mày. "Tôi nhảy dây."
Wonwoo cười khẩy. "À, lại là nhảy dây. Anh chắc chưa giẫm lên dây lần nữa chứ?"
Mingyu bực mình. "Tôi không có giẫm dây!"
"Ồ, thế sao sàn nhà rung như động đất vậy?"
Mingyu khoanh tay, mặt tỉnh bơ. "Nhà anh cách âm kém chứ không phải do tôi."
Wonwoo nheo mắt. "Anh vừa nói cái gì?"
"Nhà anh cách âm kém." Mingyu nhún vai. "Nếu anh không chịu được thì mua nhà mới đi."
"... Kim Mingyu, tôi thề là—"
"Ê, hai đứa có để cho người ta ngủ không?!"
Một giọng nói khác vang lên từ hành lang. Cả hai quay lại, thấy bà cụ hàng xóm đứng đó, khoanh tay, trừng mắt nhìn họ.
Mingyu và Wonwoo: "..."
Bà cụ thở dài. "Hôm nào hai đứa cũng chí chóe. Tôi già rồi, cần yên tĩnh. Hai đứa liệu mà sống với nhau cho tốt đi."
Nói rồi bà cụ đóng cửa cái rầm.
Mingyu quay sang Wonwoo, nhướng mày. "Thấy chưa? Không phải tại tôi."
Wonwoo lườm. "Đừng có mà đổ thừa. Nếu sáng mai anh còn làm ồn, tôi sẽ báo quản lý tòa nhà."
Mingyu cười khẩy. "Làm như tôi sợ lắm ấy."
"Vậy thử xem." Wonwoo cười lạnh, sau đó quay lưng đi thẳng.
Mingyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Wonwoo, thở dài.
Buổi sáng tưởng chừng đã êm đềm trôi qua sau màn cãi vã, nhưng chỉ vài tiếng sau, chiến tranh lại nổ ra.
Lần này, không phải vì tiếng ồn.
Mà là vì... rác.
———
Wonwoo cầm túi rác của mình, vừa ngáp vừa bước ra khỏi căn hộ. Nhưng khi đi ngang qua cửa nhà Kim Mingyu, anh đột nhiên khựng lại.
Ngay trước cửa nhà Mingyu, một túi rác bự chảng nằm chễm chệ.
Anh nhìn túi rác, nhìn sang cửa nhà Mingyu, rồi lại nhìn túi rác.
Hắn ta để rác trước cửa thay vì vứt đi à?!
Không thể chấp nhận được.
Wonwoo hít sâu, giơ chân—và đá túi rác thẳng vào cửa nhà Mingyu.
RẦM!
Vài giây sau, cửa bật mở. Mingyu đứng đó, tóc rối bù, trên người mặc áo phông rộng và quần đùi. Anh ta nhíu mày nhìn Wonwoo.
"Anh bị gì vậy?"
Wonwoo khoanh tay, chỉ vào túi rác. "Anh tính để cái này ở đây đến bao giờ?"
Mingyu ngáp. "Để đó lát tôi vứt."
"'Lát' của anh là khi nào? Ngày mai? Tuần sau? Hay chờ đến khi nó tự biến mất?"
Mingyu lườm. "Tôi còn chưa kịp thay đồ, mới ngủ dậy mà."
"Đừng có ngụy biện. Người ta dậy sớm tập thể dục, còn anh dậy sớm xả rác trước cửa à?"
"Anh có bị ám ảnh sạch sẽ quá không đấy?" Mingyu bực mình. "Tôi để rác trước cửa nhà tôi, có liên quan gì đến anh?"
Wonwoo cười nhạt. "Anh sống trong chung cư chứ không phải trong rừng. Bỏ rác bừa bãi là hành vi của động vật hoang dã."
Mingyu: "..."
Anh ta nghiến răng, cúi xuống nhấc túi rác lên. "Được rồi, tôi đi vứt. Được chưa, thưa Hoàng đế sạch sẽ?"
Wonwoo nhướng mày. "Để xem mai anh có học được bài học này không."
Mingyu bĩu môi, lẩm bẩm. "Đúng là đồ đáng ghét..."
———
Nhưng đó chưa phải là hết.
Buổi chiều hôm đó, chiến tranh hoa kiểng nổ ra.
Wonwoo có một chậu cây nhỏ trước cửa nhà, chăm sóc nó rất cẩn thận. Nhưng khi anh mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn bùng cháy tại chỗ.
Chậu cây yêu quý của anh...
ĐẦY CÁT!
Chính xác hơn, cát vương vãi đầy trên lá và đất, như thể ai đó vừa lỡ tay hất cả nắm cát lên.
Wonwoo ngay lập tức nhìn sang cửa nhà bên cạnh.
Không cần đoán cũng biết.
Kim Mingyu.
Anh hít một hơi sâu, đi thẳng qua gõ cửa.
RẦM! RẦM! RẦM!
Mingyu mở cửa, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Wonwoo thì nhíu mày. "Lại chuyện gì nữa?"
Wonwoo giơ chậu cây ra trước mặt Mingyu, giọng đầy sát khí. "Anh giải thích đi."
Mingyu nhìn chậu cây, sau đó... bật cười.
"Anh làm đổ cát lên cây tôi đúng không?" Wonwoo nghiến răng.
Mingyu nhún vai. "Tôi tập gym ở ban công, lỡ tay đổ ít cát thôi mà."
"ÍT CÁT?" Wonwoo giơ chậu cây ra trước mặt Mingyu. "Anh nhìn xem cái này là 'ít' à?"
Mingyu nhìn đống cát đầy trên lá cây, rồi lại nhìn gương mặt tức giận của Wonwoo. "Ờ thì... ít so với cả sa mạc Sahara."
Wonwoo: "..."
Anh thật sự muốn đấm một phát vào mặt tên này.
"Anh lau sạch nó ngay." Wonwoo ra lệnh.
Mingyu khoanh tay. "Tại sao tôi phải làm thế?"
"Vì anh làm bẩn nó."
Mingyu cười nhếch môi. "Cây cũng cần cát mà, nó sẽ sống tốt hơn thôi."
"Kim Mingyu, anh muốn chết à?"
Mingyu bật cười, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, tôi lau. Nhưng mai mốt đừng để cây ngay sát ban công tôi nữa."
Wonwoo lườm, nhưng vẫn nhét chậu cây vào tay Mingyu. "Tôi mà thấy một hạt cát nào còn sót lại, tôi sẽ ném nó vào đầu anh."
Mingyu bật cười, nhận lấy chậu cây. "Lúc nào cũng hung dữ với tôi nhỉ, Jeon Wonwoo."
Wonwoo không thèm đáp, quay ngoắt đi.
Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo, nhếch môi.
Chọc tức Jeon Wonwoo đúng là thú vui mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com