chap 14
"Choco Meo ơi sao mẹ của hai nhóc chưa về nữa" Nàng ngồi ở sofa lôi kéo Choco với Meo ở trong lồng ra.
"Meo đừng có ngủ mà"
Hương vỗ nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ.
Cô dặn không được chờ cửa nhưng xem đã hơn mười hai giờ rồi nàng còn ngoài phòng khách phá phách làm cho hai bạn nhỏ kia không ngủ được.
"Phương còn yêu người cũ của cô ấy à"
Khung ảnh với dòng chữ khi nãy vẫn hiện trong đầu nàng.
"Tồi tệ"
Cô bỏ nàng rồi, hết yêu nàng rồi, hết thương Lan Hương thật rồi. Vậy mà gọi là mèo con của Phương.
Hức xạo sự.
Nức lên rồi òa khóc, hay làm sao khi ấy chiếc xe đen bóng của cô chạy thẳng vào trong.
"Phương đã bảo là đừng chờ cửa mà, Hương kh-"
"Sao Hương lại khóc"
"Phương bỏ tôi"
Như uất ức từ trước mà khóc ầm lên.
"Hương"
Cô gọi nàng nhưng lại khóc to hơn nữa, ôm lấy vuốt ve thơm má.
"Phương bỏ Hương bao giờ"
"Phương bỏ tôi rồi"
"Đáng ghét"
"Phương là đồ đáng ghét"
"Phan Lê Ái Phương là đồ đáng ghét"
Cô khó hiểu nhìn sang cục màu nâu nâu và đen tuyền đè lên nhau ngủ mất rồi, thôi dành bế lên phòng vậy.
Cô đã hứa không hề đụng vào một giọt rượu nào cả . Khách hàng lại nói chuyện cô cũng dùng nước cam để tiếp.
Còn omega hay các alpha khác tiến tới nói chuyện thì cô nhẹ nhàng flex bốn cái "hình xăm" mà Lan Hương tạo ra.
"Buông tôi ra, bỏ tôi rồi đừng có tìm nữa"
"Thôi mà Phương đang ở đây với Hương mà có bỏ đâu" Nàng dẫy lên như chú cá to lớn muốn thoát khỏi lưới câu.
"Hương đừng có dẫy nữa, té bây giờ"
Đặt nàng xuống giường, nhưng vẫn bị khóa giữa hai cánh tay của cô.
Lau đi nước mắt rưng rưng, hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên môi.
Xong ôm lấy thì bị nàng đấm đá vào người, nhưng sức omega có thấm gì alpha đâu.
"Phương hết thương tôi rồi"
"Hết thương khi nào"
"Phương bỏ tôi"
"Bỏ khi nào"
"Hương ngoan, Hương không bỏ Phương thì thôi sao Phương bỏ Hương được"
Nghe thế nàng cũng nín khóc rồi nhìn cô. Vẻ ngoài ươn ướt đôi mắt long lanh vì khóc của nàng như một chú mèo nhỏ.
"Ngoan, Hương ngủ trước nha để Phương thay đồ tẩy trang"
Nàng nắm lấy tay cô với ý muốn được điều gì ấy.
"Hương làm sao hả?"
"Tại sao có tôi ở bên rồi mà Phương đến kỳ nhưng vẫn uống thuốc vậy"
"Làm rồi lỡ đánh dấu Hương rồi sao lại khổ cho Hương nữa, với lại đối Phương thì chuyện ấy là tự nguyện..."
Cô nắm tay nàng hôn nhẹ lên, dịu dàng xoa đi vết son dính một ít.
"Hương không muốn thì sao Phương ép được"
"Nhưng giờ tôi muốn thì sao"
Cô nữa tỉnh nữa mê sau câu nói ấy, nhưng vẫn bình tĩnh hôn phớt lên môi nhỏ.
"Muốn gì mai nói nha giờ khuya lắm rồi"
"Nhưng Phương"
"Ngủ sớm nào, đừng thức khuya nữa"
Cô hôn lên đỉnh đầu rồi quay vào nhà vệ sinh, chọn một bộ dễ chịu một chút. Tiến tới bồn sửa mặt để tẩy trang, nhìn bản thân mình trong gương. Alpha đánh dấu lên omega thì người đó thuộc về họ.
Còn Phương một alpha lặn ngoài phân nhánh là alpha thì cô chả khác omega là bao, xinh đẹp dịu dàng cao ráo. Lỡ đánh dấu nàng rồi sau này có chuyện gì xảy ra thì khổ cho Hương nữa.
Thay nhanh bộ đồ ra ngoài nhìn cục bông trên giường mà phì cười, chắc đã ngủ rồi. Tiến đến ôm chặt ở sau.
"Hương ơi, Hương ngủ rồi hả?"
Nhướng người lên xem thì hai mắt của nàng đã nhắm lại.
"Ngủ rồi"
Cười rồi xoa chiếc bụng nhỏ, hôn lên tóc rồi đầu dụi dụi như bạn gấu bự.
"Khi nãy Hương bảo Phương bỏ Hương Phương đã cười đó, Hương biết sao không?"
"Cười vì Phương chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ Hương cả, nhưng cảm giác khi bị bỏ rơi nó đáng sợ lắm đúng chứ?"
"Phương đã trải qua cảm giác đó rồi nên Phương sẽ không làm điều đó với Hương đâu, bé mèo của Phương"
"Phương yêu Hương lắm nên đừng rời bỏ Phương nha, chị ta bỏ Phương một lần rồi thì Hương đừng bỏ Phương lần nào nữa nha"
"Xin Hương đấy"
Cô hôn lên tiếp, mái tóc vùi đầu sau vào.
Cơn kích tình lại đến làm cho cô quằn mình tìm thuốc, lại gần với chiếc túi xách lấy lọ thuốc uống. Nhưng chưa kịp mở lọ uống thì.
"Phương"
Hương pheromone thanh nhẹ của hoa nhài tỏa ra.
"Lan Hương, Lan Hương thu lại mau"
"Đừng uống thuốc nữa"
Nàng định chạy lại ngăn cô nhưng Ái Phương đã nhanh hơn dốc ngược lọ thuốc lại uống cạn.
"Phương.."
Nàng đi đến nơi cô đứng, câu lấy cổ cô.
"Hương thu lại đi, nếu không Phương sẽ mất kiểm soát trước khi thuốc nhấm đó"
Cô cười rồi lấy tay đẩy trán nàng ra rời đi. Nhanh tay nắm cánh tay cô kéo lại.
"Khuya rồi Phương định đi đâu?"
"Phương đi lấy nước uống, Hương không cho Phương lấy nước uống hả?"
Cô dẫy lên làm nàng cười, trẻ con vẫn mãi trẻ con.
"Không cho ấy"
"Hết thương tui rồi chứ gì"
"Ừm chỉ là" Nàng đưa tay dỡ đi miếng dán ức chế của cô ra.
Pheromone thảo mộc bay trong căn phòng, và nhập vào phổi.
"Tôi cũng yêu Phương"
Nàng hôn lên môi rồi dựa vào lòng ngực cô mà cười. Cô như đứng hình trước tất cả.
"Hương nghe hết rồi á"
"Dạ"
"Hương nghe nhầm á, chắc nãy Phương nói khùng nói điên gì á" Cô ngại ngùng khi những lời nói khi nãy của mình được nàng nghe hết.
"Nói điên nói khùng? Vậy chắc khi nãy tôi cũng nói khùng nói điên á thôi tôi về nhà nha" Rồi nàng đi mất tiêu, mà hay là chân của nàng rõ ngắn hơn cô mà đi rõ nhanh.
"Ơ Phương nói đùa mà"
"Hương chờ Phương với"
Cô chạy như bay chạy mà muốn té cầu thang, trời đất ơi.
"Chờ Phương màaaaaaaa"
"Hương ơiiii"
"Sao" Nàng đứng dưới bếp tay cầm ly nước lạnh.
"Đừng có đi mà"
Nàng đưa ly nước cho cô, khoang tay nói.
"Sao phải về khi đây cũng là nhà của tôi mà"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com