chap 15
"Hương dậy sớm vậy?" Cô đang làm bữa sáng thì nghe tiếng bước cầu thang quay lại thì thấy nàng.
"Sớm gì chứ gần đến giờ đi làm rồi"
"Đã bảo ở nhà nuôi rồi nha"
"Không thích muốn đi làm cơ"
"Làm gì với một bên bị què"
"Đừng có trêu tôi"
"Ai muốn trêu Hương đâu, ăn sáng đi Phương thay băng gạc cho"
"Dạ"
Nàng đi te te xuống ngồi vào bàn được cô đặt theo một đĩa bánh mì sandwich với trứng và một ít bacon với trái cây.
Vui vẻ cầm muỗng dĩa lên ăn, còn cô thì lấy hộp bông băng ngồi dưới đất thay băng, bẻ nhẹ cái khớp thôi mà la quá trời.
"Đau đau đau, Phương định bẻ luôn tay tôi à"
"Xin lỗi Hương để Phương làm nhẹ lại giúp Hương"
Cô cố chỉnh lại nhẹ nhàng nhất nhưng trước khi băng thì.
Chụt.
"Yêu Hương"
Nàng cười con người này, lạ ha. Bộ ngày nào cũng nói yêu bộ không chán hay gì.
"Ai thèm yêu Phương"
"Hôm qua Hương nói yêu Phương mà"
"Hôm qua nói trong lúc kích tình là không tính nha"
"Hức xấu tính"
Nói thế chề môi đi lấy cà phê trên bàn uống.
Hương ăn xong thì dọn luôn phần chén dĩa của mình, đi đến bàn ăn nơi Phương đang dựa vào. Đẩy cô ngồi trên bàn.
"Nói ai xấu tính"
"Hương xấu...ưm đau Phương"
Nàng nắm lấy cằm mà kéo xuống, đau nha rất đau luôn ấy.
"Nói lại xem"
Ê lạnh nha, lạnh lắm á nha lạnh xương sống ấy chứ chẳng đùa, cô gật gật mép môi nhìn nàng mèo trước.
"Phương xấu tính chứ hông phải Hương"
Cô cũng biết rén, biết sợ vì tối được ôm nàng ngủ nên hèn một chút cũng không sao.
"Biết vậy thì tối"
"Dạ Phương biết rồi"
Cô định nhảy xuống lấy đồ thì.
"Ngồi yên đó"
Ngoan ngoãn ngồi yên trên bàn, con người cũng biết sợ chứ bộ.
Đi về cô với cái cà vạt đen với với một cây son.
Choàng lấy cái cà vạt qua cổ, thắc lại Nhìn y như một cô vợ nhỏ vậy.
"Nhìn Hương như mấy cô vợ trong phim ấy"
"Cưới hỏi gì chưa mà vợ? Có tin tôi đấm Hương không"
"Đấm Phương xem"
Nói là làm đầm vào, nàng đấm vào lòng ngực. Miệng nhíu lại làm cô đưa tay nhéo lấy đôi má yêu yêu của Lan Hương.
Mà cũng ngộ từ ngày quen nàng thì cô đã thành cái bao cát để nàng đấm đá thỏa thích.
Thoa son bậm môi vài cái rồi hôn lên môi, đấy một người thoa hai người dùng.
"Ái Phương~~"
"Hương gọi Phương gì à?"
"Phương công khai tôi là bạn đời của Phương rồi không sợ người ta nói gì à"
"Thì kệ họ đi"
"Thôi đi làm thôi, cuối tuần sau Phương đưa mọi người đi biển nha"
"Dạ, tôi cảm ơn"
"Mà Phương không thích Hương xưng tôi đâu, cảm giác nó bị xa cách á"
"Chứ Phương muốn tôi xưng sao?"
"Ưm sao cũng ngoài trừ chữ tôi"
"Sao em khó vậy em Phương? Anh thấy em hơi bị khó rồi đó"
Cô ngồi trên bàn phì cười đỏ mặt trốn tránh trong mái tóc đen dài của nàng.
"Thôi Hương xưng gì cũng được hết"
"Đùa đó để xem...."
*Năm phút trôi qua*
"Thôi bỏ qua đi" Ái Phương ngồi muốn mòm luôn mà vẫn chưa nghĩ xong, trễ làm đến nơi. Định đẩy nàng ra để nhảy xuống chuẩn bị đi làm.
"Sao Phương gắp thế? Em chưa nghĩ ra xong mà"
"Nhanh đi làm ê ủa mà khoan..."
"Hương xưng em á?"
"Sao không thích à?"
"Thích thích lắm luôn là khác"
Cô cười ôm lấy nàng, hôn lên môi. Thương lắm, thương bé mèo nhỏ này lắm.
Cô đưa nàng đến công ty cả hai cùng nhau bước vào, Ái Phương tạm biệt nàng sau cánh cửa phòng marketing.
Vừa xoay lưng lại thì hàng ngàn tiếng xì xào bay tới Lan Hương.
"Lan Hương là bạn đời của Phương tổng thật à"
"À dạ chỉ là tìm hiểu thôi à, chứ chưa phải bạn đời ạ"
"Ừm mới tìm hiểu thôi hả? Giữ cho kĩ ở nhiều người thích Phương tổng lắm đấy"
"Dạ"
Nàng vui vẻ trả lời, nhưng mà tìm hiểu thì hơi sai? Mà thôi kệ đi.
Nhưng thấy hơi buồn nhờ, chắc không được đọc mấy tin nhắn điên điên xàm xàm mà nó khờ khờ của cô nên thấy hơi chán, ting. Vừa dứt câu thôi ấy.
Con gấu to bự:
Hương thắt cà vặt đẹp quá, Phương thích lắm á.
Mèo con đáng iu:
Chút tan làm em muốn ăn lẩu.
Con gấu to bự:
Hương muốn ăn ngoài hay Phương nấu.
Mèo con đáng iu:
Ăn ngoài đi đỡ nấu.
Con cún to bự:
Oke em yêu.
Nhìn dòng tin nhắn mà cười, con người ngô nghê này.
"Bảng kế hoạch tháng này, nhớ làm cho hết"
Trưởng phòng Kim vỗ một sấp giấy còn dày hơn hôm bữa.
"Này quá đáng quá không đó"
"Thư kí Tiên?"
"Sao vậy? Hả?"
Ả Kim cứng người nhìn Tiên, cố gượng cười.
"À không có gì"
"Không có gì? Không có gì là sao? Bộ không biết chia sẽ cho mọi người cùng làm à, sao cứ đẩy cho cô Lan Hương làm hết vậy"
"Tại tôi thấy cô Lan Hương giỏi nên tôi đưa cho cô ấy làm"
Tiên nhìn sấp giấy dày mà nhìn lại tay nàng. Rồi làm xong nhập viện thêm một chập nữa quá.
"Cô bị mù à"
Tiên nắm tay nàng lên vẫn còn bị sưng, bị viên ấy.
"Xin phép"
Tiên lấy sấp giấy mà chia cho từng người.
Nói là beta không đáng sợ nhưng đó là ai chứ không phải Nờ Ka Tê Tê, beta nhưng đáng sợ hơn cả một alpha bị khờ nào đó nữa.
"Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt lại được rồi đó"
Tiên rời đi xuống phòng tài vụ, nhìn Thy Ngọc chạy đong chạy đáo in photo.
"Trưởng phòng Lệ à"
Tên trưởng phòng này cũng như trưởng phòng Kim.
"Sao vậy thư kí Tiên"
"Cô không có chân à"
"Ý cô là gì đây"
"Không chịu được mẫu này thì tự đi in đừng có bắt người khác làm theo ý mình"
Nói rồi vỗ mạnh sấp giấy tờ Thy mới in xuống bàn. Làm cho nó bay lung tung.
"Đừng, để cô ta tự nhặt"
Tiên đỡ tay Thy lên xong phủi tay giúp, la sát quyền cở nào Tiên cũng hạ được hết, cô có thể hiền nhưng Tiên thì không. Rồi đi mất.
"Thư kí Tiên"
"Gọi tôi có việc gì"
"Cho chị"
Thy lấy trong túi quần ra vài viên kẹo nhỏ.
"Bai bái"
Bịch.
Ngốc, mãi ngốc mà. Nhưng đáng yêu đấy. Kệ đi Tóc Tiên ơi, mặc kệ cái xã hội xô bồ này đi. Đi tìm tình yêu đi nào, mà tìm làm gì khi đang ở trước mắt rồi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com