chap 16
"Phương tổng, chắc yêu Lan Hương lắm nhỉ?"
Đang nhai muỗng bánh canh trên tay nhìn qua cô tay cầm cái sandwich trứng tay kia cầm ly cà phê nâu.
Nói xem có ai tin không hai con người này là hai con người nắm chức quyền cao nhất của công ty. Ai tin, nhìn có khác gì mấy nhân viên què một tháng còn chưa đến năm triệu.
"Ủa chứ Tiên thích Thy hả?"
"Ăn nhiều quá cái nó đồn lên não rồi hả? Sao nay bớt nói chuyện vô tri rồi" Tiên bất ngờ với đứa bạn của mình, thường ngày nhìn cô vô hại mà vô tri thêm cái khờ khờ nữa.
"Tui phải trưởng thành hơn, sắp có vợ rồi với lại tui có con luôn rồi nên nhất định trưởng thành trưởng thành trưởng thành"
Khác gì đa cấp đâu, Tiên hứa với lòng mình rằng cô là sếp của Tiên, là tiền lương, là tiền điện tiền nước.
Ê nhưng dừng khoản chừng hai giây đi.
"Có con?"
"Ừm tui có con rồi, một bé tên Choco một bé tên Meo"
"Quát dờ phác? Bà đã làm gì Lan Hương vậy hả?"
"Tui có làm gì đâu"
"Không làm gì thì sao có con được"
Thấy Tiên đang suy nghĩ hơi đi xa một chút nên cô là cười rồi giải thích.
"Choco với Meo là con chó với con mèo nhỏ tui mới nhận nuôi hôm bữa"
"Chứ tui lặn mà sao dính được máaaa"
Tiên cảm thấy bản thân hơi quê một chút.
"Trí trưởng tượng của bà hay thật ấy bà dà"
"Tưởng gì không luôn cơ đấy"
Cô cười với sandwich trên tay, hôn còn ngại đến đỏ cả mặt thì nói chi chuyện khác.
"Nhỏ bạn tui nay chịu yêu rồi, tưởng nhỏ sẽ ế đến bốn chục thì nghỉ hưu sớm xong đi vòng quanh trái đất chứ"
"Định thế mà thôi thử cảm giác có bồ trước rồi đi cái đó sau mà..."
"Cũng chả biết là thích hay thấy dễ mếm thôi tình yêu nói khốn nạn lắm, yêu làm gì. Khi tình yêu hết hạn thì khốn nạn nó lên ngôi"
Tiên chập rãi nói, cô nói như mũi tên ghim thẳng vào tim đen Tiên, nhưng hứa thích để trong lòng không nói ra.
"Chiều nay Tiên ăn lẩu hông?"
Chữ hông cô phòng má lên, hai bên má căng hơi lúc nhai thức ăn.
"Đi để làm bóng đèn à"
"Quên mất ấy"
Cô cười rồi vứt luôn gói đồng uống trên tay vào thùng rác.
"Quên cái con khỉ gió"
Tiên nói rồi dọn dẹp lại liền rồi đi.
Khi mò vào túi quần thì lấy ra được vài viên kẹo, Tiên cười rồi lấy ra một viên xé ra ăn mất.
Chúng ngọt thơm dịu, bên ngoài Tiên là một cô thư kí đáng sợ nhưng bên trong Tiên vẫn khao khát tình yêu mà.
"Thư kí Tiên"
"Hả?"
Thy ở ngay sau lưng với ánh mắt long lanh nhìn.
"Cô Thy có chuyện gì à"
"Ừm chiều chị có rảnh không?"
"Làm gì á"
"Chỉ là em muốn mời chị đi ăn"
"Chiều nay à"
"Dạ vâng"
"Được"
Tiên đồng ý không do dự vì do dự làm sao với đôi mắt long lánh ấy chứ.
"Vâng em cảm ơn vì chị đã đồng ý đi ạ"
Quay đi về lại phòng làm việc của mình.
Rồi nhận được tin nhắn gì đó từ Phương tổng. Mèo con ơi? Ngoan xinh yêu ơi? Đừng dỗi nữa mà.
Againnn, Tiên vỗ trán nhưng nhanh lắm nha tầm hai ba phút gì là thấy nàng hậm hực đi đến phòng cô.
Thôi không muốn đạn lạc vô tình đâu nên Tiên chọn đứng ngoài đây.
Mọi người có biết gì ở trong không.
"Hương"
"Hương cái gì? Phương muốn tôi ở nhà luôn hay gì"
"Phương nhầm"
"Nhầm cái gì mà tận hai lần"
Nàng bóp chặt lấy cầm bắt cô nhìn thẳng vào mắt.
"Phương nhầm mà Hương không cho Phương nhầm hả? Hết thương rồi thì lói"
Con người trẻ chou này, sao cứ lúc nào nói chuyện thì lại chu chu cái mỏ lên để làm gì.
"Không cho ấy thì sao nào"
Cô cắn chặt môi nhìn, hức nói ngang ngược thì có sai gì đâu. Không thương không yêu gì người ta.
Chóc.
"Biết em ngại lắm không?"
"Phương xin nhỗi🥺"
Trời ơi, thấy cưng quá. Sao không yêu cho được.
"Phương đã ăn gì chưa?"
"Phương ăn ròi, Hương ăn chưa?"
"Vẫn chưa"
"Sao vẫn chưa"
"Không muốn ăn"
"Hứm sao Hương lại không muốn ăn"
"Tại thấy Phương nên không muốn ăn"
"Vậy à"
Cô nắm lấy tay nàng, kéo lại ôm.
"Hương lại bỏ bữa nữa à"
"Có chuyện gì sao?"
Cô hứa nhẹ trong cổ họng xong lấy hai tay xòe ra xoa xoa đôi má yêu kia.
"Bỏ bữa nữa là Phương không có nựng hai cái bánh này được nữa đâu, Hương à"
"Hương đi ăn đi mà"
"Đi ăn ii"
"iii"
Trẻ chou nhưng thương nàng.
"Trẻ con quá đấy"
"Nhưng lo được cho Hương"
"Để bụng chiều ăn lẩu"
"Ăn bánh ngọt nhé, nhìn như Phương còn hai ba cái"
Cô đi lại hột tủ lấy ra hai chiếc bánh kem ngọt.
"Cho Hương nè"
"À dạ em cảm ơn"
Cùng nhau xé gói bánh ra, cùng nhau nhâm nhi, cùng cười.
Vô tree cả đôi, nhưng đáng yêu. Tiên đi vào với ánh mắt khinh bỉ.
"Phương tổng bản hợp đồng mà bà cần này"
"Bà để đó đi chút tui đọc"
"Chiều nay tui xin nghỉ sớm"
"Nghỉ sớm?"
"Vâng, tui có việc"
Tiên cúi đầu chào rồi đi.
Cô và nàng nhìn nhau bất ngờ, người tham công tiếc việc như Tiên mà cũng xin nghỉ nữa sao.
"Hình như Tóc Tiên đi đâu thì phải"
Sau năm phút nữa thì đến Thy cũng đến xin về sớm.
"Phương biết Tóc Tiên có việc gì rồi"
"Chiều nay.."
"Đi xem bả có việc gì" Cả hai nói lên cùng một lúc.
"Mai ăn lẩu sau"
"Hừm hừm hừm"
Chuyện này có vẻ thú vị đối với hai con người này.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com