Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

"Đừng có quấy em nữa"

Hôm qua đã bị cô làm đến rút cạn giờ thì lại không yên tay cứ xoa nắn đôi gò bông trắng này.

"Cảm ơn Hương nha, sau này gả cho Phương nhaaaa"

Cô hôn vào tấm lưng trần ôm lấy.

"Không gả cho Phương thì gả cho ai hả? Đánh dấu người ta rồi còn hỏi?" Nàng đánh vào bàn tay hư mò mẫn vào vùng tư mật.

"Đánh dấu tạm thời mà, sau này gả rồi mới đánh dấu vĩnh viễn"

"Chưa muốn lấy vợ"

"Ưm lấy Phương nè vợ nhỏ hì hì" Ừ con người đang cười hì hì với nàng là tên vô lại hôm qua hành hạ nàng một giấc đến hai giờ sáng.

"Chưa muốn"

"Ưmmmm sao Hương lại chưa muốn? Muốn đi mà"

"Trẻ con"

"Hức hông có ưa Hương nữa"

"Vậy thôi em về lại nhà" Lan Hương định đứng lên mà nhặc lại được mỗi cái sơ mi to của cô ở dưới sàn mà khoác vào. Tức khắc bị cô giữ lại.

"Hông ưa Hương lắm"

"Không ưa em thật?"

"Ý Phương là Phương ưa Hương lắm"

"Trẻ con" Nàng bị Ái Phương kéo nhanh áp cả cơ thế nhỏ bé kia lại gần để nàng quỳ trên giường hai tay để lên vai cô.

"Nhì nhao nhứ?"

"Trẻ chou"

"Chả thương..."

Chụt.

"Ai lớp Bùi Lan Hương"

Nàng cười xoa cái má tròn của cô, hôn lên đó thêm vài ba cái.

"Cho em xin nghĩ hôm nay nha"

"Thì ai cho đi làm đâu mà đòi nghỉ"

Lướt tay lên lưng chạm vào cái vết hoang ái trên ấy.

"Không làm thì Phương nuôi à"

"Tất nhiên"

Cô quay người nàng xong vén mái tóc dài qua để lộ phần tuyến thể với một vết cắn nhỏ, hôn nhẹ lên.

"Yêu Hương nhiều lắm"

"Giờ Phương đi làm đây" Cô đỡ Hương nàng sang một bên mà đứng lên chuẩn bị đi làm.

"Em có câu hỏi muốn hỏi Phương được không?"

"Hương định hỏi gì?"

"Người trên ảnh đó là ai?"

Nàng chỉ về khung ảnh ở trên kệ sách, rồi lại nhận được cái ánh nhìn khó chịu.

"Hương thấy rồi à"

Cô chau mài lại làm cho nàng cảm giác có lỗi nhiều lắm ấy.

"Em xin lỗi vì tò mò"

"Chị ấy là người yêu cũ của Phương"

"Phương còn yêu cô ấy à" Cô nhận ra đôi mắt của nàng đã long lanh như sắp rớt nước mắt rồi.

Không suy nghĩ nhiều cô trả lời ngay lặp tức.

"Không, Phương yêu Hương, mỗi Hương thôi"

"Cái này qua bận quá quen vứt"

Cô đến kệ sách lấy khung ảnh mở ra xé nát tấm hình trước sự chứng kiến của nàng, rồi lại xoa đầu Lan Hương. Véo vào má hôn lên chóp mũi.

"Phương đi làm đây, chiều Phương sẽ về sớm nấu lẩu cho Hương nha, Hương muốn ăn lẩu gì?"

"Gì cũng được"

"Okie"

"Mà giờ này mới đi làm lại còn đòi về sớm"

"Hức Phương làm sếp chứ không phải nhân viên"

"Đây để Phương bế mèo con nha"

Cô bế nàng vào nhà tắm, xả nước lên cơ thể đầy vết hoang ái.

Nàng nhe răng cắn lấy cổ cô. Còn tinh nghịch cười đùa để lộ ra hai răng nanh mà Phương yêu.

Thay đồ xong, cầm lấy cà vạt đưa cho nàng.

"Thắc cho Phương đi mèo con năn nỉ á"

Còn nàng thì thua cái đồng điếu của Phương nên cầm lấy cà vạt rồi bắt đầu thắc, mắt cô không yên mà chuyển xuống phần gò bông ẩn ẩn hiện hiện sau cái khăn.

"Đừng có nhìn nữa nữa"

"Tại vợ Phương đẹp nên nhìn thôi"

"Nịnh nọt"

Cô cười rồi vẫy tay chờ tạm biệt đi mất.

Đi rồi, nàng cũng chỉ đi quang  nhà hết cho Choco với Meo ăn rồi chải lông rồi xách hai bạn nhỏ đi tắm. May mà hợp tác nên làm nhanh thôi. Đang sấy cho thì có tiếng chuông vang lên.

Ting tong.

"Ai vậy nhỉ"

Khi mở cửa ra có một cô gái trong tầm độ tuổi của họ nhỉ.

"Chào chị, chị tìm đây vậy ạ"

"Phan Lê Ái Phương đâu rồi?"

"À Ái Phương đi làm rồi ạ, chị vào nhà cho mát nha"

"Được thôi"

Cô gái ấy đi vào nhà, nàng vào trong bếp lấy cốc nước ra ngoài phòng khách.

"Cô là gì của Ái Phương"

"Ừn dạ người yêu"

"Người yêu? Bị đánh dấu rồi đúng chứ"

"À dạ em là beta"

"Beta? Cũng khỏe khỏi bị đánh dấu, một khi Ái Phương nó đã đánh dấu rồi thích nó sẽ ném cô đi"

"Ý chị là sao vậy?"

"Hức Ái Phương chẳng yên thương gì cô đâu, nó chỉ làm thế để đá cô cho dễ thôi"

"Phương không như thế, chị đừng đặt điều cho cô ấy"

"Làm sao cô biết được ở ngoài kia Ái Phương nó đang nuôi nhân tình chứ"

"Chị đừng có nói chuyện vớ vẩn nữa Ái Phương sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy hết"

Nàng giận đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh nhìn vào cô gái đang ăn nói vớ vẫn này rồi.

"Cô thật là ngây thơ"

"Nhưng mà cứ ngây thơ như vậy đi rồi từ từ cô sẽ biết thôi ai ngu muội lắm mới tin nó"

"Chị sai rồi Phương chưa bao giờ như thế" Nàng đứng chốc lên Lan Hương hết bình tĩnh nổi rồi, nhìn xem người ta nói người yêu mình vậy có chịu nổi hay không chứ.

"Ngu muội thật..."

"Thôi cô cứ ôm mộng thế đi, tôi về ấy"

"Phương không phải là người mà cô nói thế"

"Tin lời nói của nó thật?" Cười rồi ném cả sấp ảnh ra cho nàng xem. Tất cả điều có hình cô với những cô gái xa lạ.

Cảm giác đau thắc, bị phản bội là như thế này ư.

"Cứ xem đi"

Nàng lật từng tấm một tim Hương đau lắm, không chịu được đâu.

"Đau lắm chứ gì"

"Đây không phải Phương"

Cô không phải như vậy, cô dịu dàng nhẹ nhàng với nàng lắm. Thương nàng, luôn miệng yêu nàng. Nũng nịu đòi nàng ôm.

"Chúc mừng nha con cừu tiếp theo của Phan Lê Ái Phương"

Nàng nhìn cô gái đó đi mất cố kìm nước mắt mà khóa cửa lại. Rồi bao nhiêu uốc ức cứ thế tràn ra.

Ôm lấy hai đầu gối cuộn mình lại. Hai bạn nhỏ kia thấy nàng khóc mà cũng tự nhảy lên sofa dụi dụi đầu vào chân.

"Choco~~ Meo~~"

Bỏ đầu gối ôm lấy hai bạn nhỏ làm hai bộ lông vừa được sấy khô lại ướt một mảng vì nước mắt.

Choco cũng biết nàng buồn nên chỉ để đầu lên vai, tay thì đặt lưng. Còn Meo nằm trong lòng nàng.

Khóc đã đời rồi, thì ngã người ra sau ngủ.

Bỏ qua bữa trưa mà ôm hai bạn nhỏ ngủ, Choco để em gối đầu lên cơ thể còn Meo nằm yên để nàng ôm.

Tầm bốn giờ cô đã về đến nhà với mấy túi giấy đựng đồ.

"Hương ngủ chưa vậy hả?"

Cô đến bên cạnh xoa lên mái tóc đen mà để ý đến đôi mắt hơi sưng. Rồi đến sấp ảnh tứa tung trên bàn.

"Ai chụp vậy?"

Cô hơi bất ngờ liền lấy điện thoại ra và check lại.

"Chị ta về nước rồi"

"Chết tiệt Nguyễn Ngọc Hân"

"Đi rồi sao không đi luôn đi còn về để làm gì?"

Xem những tấm hình rồi camera giờ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Ngồi xuống sàn áp tay lên má nàng, giữ yên như vậy. Không biết cô ta đã nói gì với Lan Hương nữa đây.

"Ưm Phương...."

"Hương dậy rồi à"

"Phương..."

Nhìn nàng đang chuẩn bị phản kháng thì cô đã chộp lấy.

"Chị ta đã nói gì với Hương?"

"Phương có thật sự yêu em không"

"Có Phương yêu Hương"

"Vậy mấy người đó là ai vậy hả? Phương giải thích đi" Hương muốn xô cô ra nhưng cô giữ nàng chắt quá chỉ còn cách đánh đấm vào lưng Phương liên tục nhằm mong được thoát ra.

"Chị ta đã nói gì với Hương vậy?" Ôm Lan Hương chặt hơn, cố gắng xoa dịu nàng.

"Trả lời em đi hức...Phương cuối cùng cũng chỉ là kẻ tồi tệ như những tên alpha khác thôi à"

"Hương ngoan đừng khóc Phương sót"

"Há sót? Đi mà sót mấy người Phương dẫn vào khách sạn á đừng có sót cho tôi, tôi không cần thương hại"

Nàng đánh vào người cô nhiều hơn nữa, cô cũng để yên.

"Phương không thương hại Hương, Phương thương Hương thật"

"Trơ trẽ"

"Chị ta nói gì với Hương vậy Hả? Nói Phương nghe đi"

"Cô không cần biết đâu đồ tồi"

Nàng nói rồi thét lên, cô giữ chặt cầm rồi ngốn nghiến đôi môi đỏ mọng ấy.

Đến khi môi cô bị nàng cắn đến chảy máu cũng chẳng màng đến.

"Buông tôi ra"

"Không, Phương sợ phải mất thêm một người mà mình yêu nữa lắm"

"Phương đã yêu tôi bao giờ chưa"

"Phương yêu Hương nên Phương mới đánh dấu Hương"

"Chẳng phải Phương đánh dấu tôi như một món đồ thôi sao"

"Phương chưa bao giờ xem Hương là một món đồ cả, Phương yêu Hương nhiều lắm.."

"Làm ơn đừng rời xa Phương, đừng bỏ rơi Phương, Phương xin Hương đấy"

Sự chân thành nằm rõ trong đôi mắt của cô làm cho nàng bị cuốn theo.

"Cô ta là người yêu cũ của Phương đúng chứ?"

"Hương bình tĩnh lại rồi" Cô đưa tay lên lau đi hàng nước mắt ướt trên mi.

Hôn lên môi nhẹ nhưng nàng lại đẩy ra ngay khi nghe thấy mùi tanh của máu.

"Môi môi môi Phương..?"

"Hương cắn nó đến mức như vậy đấy, dỗi rồi đó dỗ Phương đi"

"Bỏ về nhà giờ ấy"

"Hummmmm hông chịu"

Nàng cười với biểu cảm đáng yêu của cô nhéo lấy chóp mũi.

"Ah đau Phương mà Hương ơi, mũi sửa đó"

"Thật à"

"Không đùa đó, hết giận rồi thì đi rửa mặt đi Phương nấu lẩu cho nha"

"Dạ"

"Ngoan xinh yêu của Phương đâu rồi?"

"Đây ròii"

"À sau này không có được mở cửa cho người lạ vào nha, người ta bắt cóc giờ"

Như đe dọa bọn con nít lì lợm ngoài kia vậy, nhưng mà trộn vía em bé này ngoan hơn bọn trẻ con đó.

End chap.
-------------------------------
Trộn vía chap này đọc nó bị ấy với hơn chuông xe đạp quá các mom ơi.

Nhưng ko sao cả vì tuoi là một chill girl, fic ko ấy ko cờ ring thì đó ko phải fic của tuoi.

Sí nây chờ của tuoi đó các mom viết fic nào cờ ring fic đó.

Ủa mà quên có mom nào muốn đọc H hông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com