Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Ơ cô gì đó ơi, cho tôi hỏi cái này?" Nàng đi về phía bàn tiếp tân với mong muốn hỏi một cái gì đó.

"À vâng cô cứ hỏi đi ạ" Cô nhân viên đó cúi đầu với ý muốn lắng nghe câu hỏi của nàng.

"Nơi diễn ra phỏng vấn công việc ở đâu vậy cô"

"À dạ vâng cô đi về phía hàng lan kia ở căn phòng có cánh cửa màu vàng nhé"

"Ôi cảm ơn cô nha" Nàng cúi đầu cảm ơn cô tiếp tân kia rồi, quay lưng đi chỉnh lại áo măng tô màu nâu tây. Chân đi về phía căn phòng ấy.

Ngồi xuống ghế được đặt ở ngoài phòng, tay chân bấn loạn rung rãi. Nhưng nàng lại nghe được đâu đây mùi tức tố, may đấy chỉ là tức tố của omega mà omega nào lại gan đến mức này chứ. Nhìn sang người bên cạnh liền biết được người đó là alpha ngay mà, nhìn anh ta tứa mồ hôi cũng thấy thương luôn. Nhìn quay ngoài nàng và anh chàng kia thì lại có thêm một cô gái bên cạnh.

Chắc chắn một điều là hương tức tố ấy không thể nào là của nàng nên cố ý khiều nhẹ cô kia.

"Nhìn như cô đang phóng tức tố đó"

"Thì tôi cố tình phóng mà, hay cô cũng là omega"

Nàng ngay lập khó chịu nhiếu mài nhích người ra một chút chỉ lên cậu trai đang cầm lọ thuốc lên uống.

"Cô làm cho cậu ấy khó chịu đó"

"Kệ cậu ta đi chứ, à thì ra là beta tiếc thật với gương mặt này mà là omega chắc chắn cô sẽ lôi kéo được nhiều alpha cho mình lắm"

Thấy tức giận thật nhưng mà phải kiềm chế lại chứ Lan Hương không muốn bữa thử việc này nàng được chú ý đến vì tội đánh nhau đâu, mà cậu trai kia cũng đã vào phỏng vấn rồi chỉ còn nàng và cô nàng omega này. Nhưng chỉ vài phút sau cậu trai kia cũng đi ra.

"Người tiếp theo"

Nàng đứng lên nhưng cô gái nhanh thúc vai lên chạm vào em xong đến cửa phòng còn hức cả tóc lên nữa xong đi vào trong phòng phỏng vấn đế, ngồi bên ngoài một mình hết nhìn vách tường đối diện rồi lại nhìn đến chậu cây lớn kia.

Nhưng mà phải đợt lâu lắm, tầm hơn cả mười lăm hai chục phút mà vẫn chưa thấy cô gái kia đi ra. Đợi thêm một chút nữa thì cũng cả ba mươi phút nhưng vẫn chưa.

"Ủa cô cũng đi phỏng vấn à" là cô gái tóc nâu khi nãy tiến tới gần tới gần nàng.

Cô ấy không nói mà ngồi xuống kế bên nàng.

"Cô ngồi đây lâu chưa?"

"Ừm cũng tầm ba mươi phút"

"Ba mươi phút" Cô gái đó nghi hoặc mà nó nhỏ với nàng, cười khẽ.

Rồi liếm môi một cái rồi đứng lên đi về phía cánh cửa không nói không năng gì vặn cửa mở ra, nhưng tiếc là cánh cửa đã khóa trái.

"Cô ngồi đây một chút nhé, tôi đi mượn chìa khóa một chút"

Nàng khó hiểu nhìn mái tóc nâu ấy từ từ đi xa dừng lại bàn tiếp tân. Rồi đi lại với một chùm chìa khóa thử hết cái này rồi đến cái kia cuối cùng cũng có một chiếc mở được.

Mở cánh cửa mạnh làm cho cánh cửa đó va vào tường tạo nên một tiếng động lớn, hình ảnh trước mắt làm cho cô gái đó còn phải quay mặt đi hướng khác.

"Tôi cho hai người năm phút để chỉnh chang quần áo lại đó" Rồi một cái rầm nữa được phát ra.

"Có chuyện gì trong đó à"

"Cô không cần biết đâu, mà cô tên là gì?"

"Lan Hương, Bùi Lan Hương"

"Tên hay đó"

Nàng đỏ hay cả mặt lên còn cô thì cười khinh một cái rồi mở cửa phòng ra. Nắm cổ tay nàng cùng bước.

"Phương tổng"

"Còn coi tôi là Phương tổng à"

"Phỏng vấn mà ba mươi phút luôn ấy, hay lắm ấy" Cô điềm đạm vắt chéo chân nhìn chầm chầm vào người đối điện, lúc này chả có một chiếc quạt công suất lớn nào đang hoạt động cả nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh ngang sống lưng.

"Phương tổng"

"Xem ra có người để phần con nó lấn ác phần người rồi, còn cô thu tức tố lại đi không biết ngại hả? Hay cô đang trong kỳ mà không có ai giải quyết cho" Cô gái ấy cầm bộ hồ sơ trên bàn mà xé rách.

"Anh dọn đồ nghỉ việc ngay cho tôi, à thôi hai người đi ra ngoài nhanh đi" Chờ cho hai người kia ra ngoài rồi, nhìn nàng.

"Quên mất, tôi tên Ái Phương, Phan Lê Ái Phương"

"Cô là CEO"

"Ừm người phỏng vấn bị tôi đuổi rồi nên là tôi phỏng vấn cho cô nhé"

"À dạ vâng " Nàng từ nãy giờ vẫn còn đang rất run, nếu chưa biết ai đang ngồi trước mặt mình để phỏng vấn thì sẽ chả run mấy mà đây là sếp tổng nên hơi dọa nàng một tí, run rẫy đưa hồ sơ của mình cho cô.

"Tôi có làm gì cô đâu mà cô run lên như cầy sấy vậy"

Lan Hương bắt chợt bị bắt gặp như vậy vô thức đỏ mặt.

Cô bị ấn tượng với học lực của nàng và cả kinh nghiệm nữa. Nhưng cái cô chú ý nhất là dòng năm sinh, dòng beta.

"Oh chúng ta bằng tuổi nhau, beta à?"

Nhìn nàng gật đầu cô chỉ mỉm cười một cái rồi vội phóng tức tố của mình đi, cô cho chuyện này là bình thường khi tin rằng mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến hai tính alpha và omega.

Nhưng cô đã lầm con người đối điện cô đang chịu một ảnh hưởng sau sắt mà cô không nhờ.

Tràn nhập trong căn phòng là mùi thảo mộc rất nồng. Nhìn nàng đang cắn chặt răng cố tỏ ra là mình ổn làm cho cô cười lớn hơn. Thu tức tố lại đứng lên tay đặt lên đầu nàng.

"Ngày mai Hương đi làm được rồi đó, chút nhớ uống thuốc nha omega nhỏ"

Nàng đã cố gắng bình tĩnh hết mất nhưng vẫn bị cô nhìn ra.

"Yên tâm chuyện này chỉ một hình tôi biết thôi Hương yên tâm, omega nào chẳng muốn giấu cái tính trạng đó của mình chứ"

Cô rời đi để lại nàng đang niệm thôi xong rồi thôi xong rồi thôi xong rồi. Mãi trong đầu mình. 

End chap.
---------------
Thật ra là mình chả có đọc 1 bộ nào ABO hết cả bộ nên bộ fic này có thể hơi sai sai, mong mọi người thông cảm nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com