chap 3
"chị Hằng này nếu như sếp tổng biết mình là Omega thì sẽ làm sao chị"
"Cho chị cái tên đi"
"Ừmmmmm hình như là Phan Lê Ái Phương"
"Phan Lê Ái Phương á? Thì ra người quen mà không sao đâu con bé đó dễ thương lắm nó xanh hơn cái rừng amazon nữa ấy" Chị vừa nấu nướng vừa trêu.
"Người quen?" Nàng nghi hoặc nhìn chị.
"Nói sao nhỉ, thôi em biết là người quen của chị được rồi mà sao Phương biết em là Omega được ta chị chưa bao nói cả"
"Ê khoan con bé Phương là alpha mà không lẽ"
"Cô ấy phóng pheromone"
"Trời ây nay nó quậy đến mức đó luôn à lần đầu thấy đấy.."
Chợt có tiếng chuông ngoài cửa nàng nhìn chị, chị nhìn nàng, tiếng chuông vang lên lại nhìn chị tiếp. Chị cúi người rút đôi dép đi trong nhà ra cần trên tay, với tư thế chuẩn bị vả nàng tới nơi.
"À dạ dạ dạ em đi mở cửa" Chạy như bay ra phía mắt mèo xem.
"Bạn đời tương lai của chị tới kìa"
"Khoan đã chờ chị một chút" Nghe như thế chị cũng chạy hơn bay giống nàng lúc nãy nữa.
Mở cửa ra nhưng chống tay cố định lại.
"Quỳnh này em qua xách nhỏ Ái Phương đó qua bên đây cho chị"
"Phan Lê Ái Phương á hả? Bả ghẹo gì chị nữa hả?"
"Em không cần biết đâu qua bên nhà nó xách nó qua đây cho chị"
Ngay lúc này Lan Hương không hiểu gì ngoài một mục đích duy nhất và quan trọng nhất của bản thân đó là đi ngủ thôi, nàng nhớ cái giường của mình lắm rồi. Quay đi nhanh vào lại sofa kệ hai con người này ngoài đây.
Ánh Quỳnh nhìn coi chu mỏ dài cả thước ra, chị nhìn thế thì nhón chân lên môi chạm lên cái mỏ chề kia.
"Tuân lệnh em đi ngay"
"Tiện thì qua trung tâm đón Kiều Anh về giúp chị luôn nha"
"Rõ"
Ánh Quỳnh gật đầu mà cũng rời đi. Chị đóng cửa lại ngồi trên sofa suy nghĩ 7749 câu hỏi chuẩn bị trào ra khi gặp được cô.
"Chút nhà mình có khách hả chị?"
"Ưm chút có khách em vào bắt cơm giúp chị đi"
"Dạ"
Nàng như con mèo nhỏ thùng thình dưới lớp áo rộng, hai tay nhanh nhanh bắt cơm để chút cả nhà có cơm ăn nữa. Mà cũng phải nhớ bấm nút nồi cơm nữa.
"Rảnh thì pha trà cho chị luôn nha, cảm ơn em"
"Dạ ròiiii"
"Vui lên nào"
"Dạ rồi"
Hương dụi mắt lại bỏ trà vào ly ray đổ nước nóng vào lấy thìa ép cho ra hết chất tinh túy trong đấy xong cũng bê ra ngoài phòng khách.
"Em biết khách hôm nay là ai không?"
Nàng lắc đầu sao nàng biết được mà chị đã hỏi nàng.
"Là Phan Lê Ái Phương"
Lan Hương trợn mắt lên nhìn chị, Minh Hằng quay sang thấy em mình như thế cũng cười rồi vỗ nhẹ đầu.
"Không sao đâu con bé đó tốt mà"
Nàng như bị kẹt thứ gì trong họng vậy không thể nói được gì nữa.
Rồi tiếng chuông cửa cũng vang lên.
"Để chị"
Chị ra xem camera thì thấy cái đầu nâu đứng bên trái Kiều Anh thì đứng giữa hai người cao kiều kia trong buồn cười không, như cái đồ thị lên rồi xuống xong lên.
Chị mở cửa ra cho mọi người vào chứ đứng đây thêm chút nữa thì họ mồi cho muỗi.
"Chị gọi em qua đây làm gì? Sao không video call đi cho nhanh"
"Kiều Anh em lên thay đồ rồi ăn cơm trước đi bé"
"Dạ vâng"
"Chị Hằng" Cô ngồi vào ghế sofa đối diện nhướng mày nhìn chị. Ánh mắt va sang kế bên.
"Ủa sao cũng có Lan Hương đây nữa chị"
"Thì Lan Hương là em chị, mà nó lowkey lắm em ơi.."
"Năm mười hai tháng không biết nó có ngoài đường lần nào không nữa"
"Em chị?"
"Ừm"
"Ồ"
"Cái ồ đó là có ý gì?"
"Em bị sốc"
"Sốc gì bà, nay em làm việc sao rồi"
"À trộm vía công ty cũng phát triễn tốt"
Đang nói chuyện chị nghe tiếng vỡ chén trong bếp mà ngăn mặt.
"Con Quỳnh hay Kiều Anh làm bể chén đó"
"Quỳnh á hông phải em"
"Kành iu á chị"
Em thì chỉ Quỳnh, Quỳnh thì chỉ em nhưng sau đó hai đứa vẫn phải dọn dẹp lại.
"Như cái nhà trẻ"
"Cũng dễ thương mà, nhà có nhiều ồn hơn chứ nhà em có ai ngoài em với con chó và con mèo đâu chứ"
"Hưm em thử ở đây một hôm đi rồi em biết ồn cở nào"
"Dạ thôi em sợ rồi"
"Mà ăn gì chưa?"
"Dạ đang ăn thì bồ chị qua kẹp em đi"
"Trời ơi Quỳnh ơi trời đáng tránh bữa ăn nó đang ăn còn gặp mày nữa"
"Chị ơi trong nhà này hông có được mờ tờ"
"Em đã làm gì đâu?"
"Em vừa múc muỗng cơm thứ hai thì em nghe cái đùng ngay cánh cửa xong em quay ra nhìn thì Quỳnh nó chụp em xong nó kẹp em chạy ra trong hoang mamg"
Chị nghe cô kể lại mọi sự việc mà chống cầm hai mắt nhắm lại như thể hiện sự bất lực, rồi cái nhà chả có đứa nào được bình thưởng cả.
"Thôi thì cho chị xin lỗi trước lại chị hối nó quá nên nó mới gắp vậy á"
"Vào ăn với chị nè, đi ăn cơm nè Lan Hương.."
"Nó ngủ mất tiêu rồi trời ơi" Minh Hằng bắt lực nhìn đứa em giữ nhà mình sơ hở là thấy nàng ngủ.
"Con mèo lười này, thôi để nó ngủ đây đi mình đi ăn cơm"
"Dạ"
Cô đứng bên kia nãy giờ nói chuyện với chị nhưng ánh mắt cứ mình nàng mãi mà cười từ lúc hai bên mắt linh dim đến ngủ ngục luôn này.
"Em ngồi xuống bàn đi"
Chị đi lấy chén bát đưa bát cơm sấp sấp cho cô. Vừa ăn vừa nói chuyện còn hai đứa Quỳnh và Kiều Anh khi ăn xong thì rủ nhau ra ngoài chơi rồi.
"Bây giờ chúng ta sẽ hỏi những câu chuyện trong gia đình"
"Haha chị lại định hỏi gì đây"
"Khi nào Phương tổng tìm bạn đời đây?"
"Sao chị hỏi vậy, em sợ câu nó nhất luôn á"
"Gần ba mươi rồi mà vẫn chua có bạn đời là sao cô nương"
"Thì em độc thân mãi luôn"
"Định dùng thuốc đến bao giờ?"
"Ưmmm.."
"Dùng mãi sẽ không tốt đâu, chị nói thật đấy"
"Dạ" Cứ bị họ hàng hỏi đầu năm ấy, cô sợ mấy câu hỏi như thế lắm luôn đó.
"Chị không biết là Lan Hương lại chọn công ty em để thực tập đó" Chị đổi chủ đề để tránh việc cô ăn cơm trong thế mệt mỏi.
"Ưm em xem hồ sơ thấy học lực giỏi tốt nghiệp xuất sắc luôn giỏi quá chừng"
"À lúc em phỏng vấn em có phóng pheromone à? Hương có kể cho chị nghe"
"À em đùa ấy, tại Hương để beta em tưởng thật nên em đùa tí ai ngờ"
"Mà sau này không được đùa như vậy nữa nha, Hương nó nhạy cảm lắm đó"
"Dạ em biết rồi mà" Cô cười trừ làm lộ nên đồng díu trong yêu lắm.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com