Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Cuộc kết thúc vào năm giờ chiều, sau hai tiếng ngồi ra nghe góp ý kiến thì người cô muốn nhủ ra hết. Chào tạm biệt mọi người trong phòng khi đã kí được hợp đồng.

Đi nhanh về phía phòng làm việc, mở ra thì chỉ còn thấy mỗi cái áo blaze được gắp gọn trên sofa, với cả con gấu bông kia.

Đóng cửa lại bàn làm việc cằm sắp dữ liệu mà đọc, lật đi lật lại những trang ấy.

Ngồi thững thờ nhìn về phía sofa lại cảm thấy đau đau ở cánh tay, omega nhỏ đó khi giận lên đáng sợ thât. Cô xin hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ chọc nàng hay làm cho nàng giận cả.

Tóc Tiên đi vào đưa cho cô thêm một bảng số liệu nữa, mà cô chẳng hay.

"Phương tổng đang mơ tưởng về mấy cô em nóng bỏng ở club à"

"Hả..?" Cô hả trong vô thức.

"Suy nghĩ về ai mà mơ mộng thế"

"À có chuyện gì đâu"

Tóc Tiên để trên bàn thêm một ly nước.

"Omega không thể mãi dùng thuộc được đúng không bà"

"Tất nhiên, kiến thức cơ bản mà không biết à và cả những alpha như bà luôn đó bà dà "

"Với những omega vượt trội như hai chị em nhà chị Minh Hằng thì lại càng không"

"Đó chính là vì sao tôi chia tay chị Hằng, chị ấy cần một alpha chứ không phải là một beta"

Nói rồi thấy Tiên rưng rưng nước mắt. Nhanh chóng rời đi, Tóc Tiên chưa bao giờ ghét phân nhánh của mình đến mức như vậy. Vì nó mà Tiên phải xa người Tiên yêu.

"Hình như phòng tài vụ có một con bé mới vô tên Lê Thy Ngọc á con bé đó là beta tui nghĩ sẽ hợp với bà đó"

"Cảm ơn đã nói cho tôi biết nhé Phương tổng"

Cô cười rồi cằm lấy điện thoại nhắn cho em vài tin nhắn. Bùi meo meo ơi Phương dẫn mèo con đi ăn kem. Nhưng lại gửi nhầm qua group công ty. Làm cho một số bộ bận hoảng loạn.

"Bùi meo meo là ai?"

"Là ai mà Phương tổng để mắt đến vậy"

"Ôi còn gọi mèo nữa"

"Trời ơi có khi nào Phương tổng thích J97 hả?"

"Gì vậy bà?"

"Chứ meo meo kìa"

"Ey nhưng mà mèo con nghe dễ thương ha"

"Dễ thương quá đi Phương tổng à"

Nàng ngồi làm mà trong tâm đang nhiệm chú, sao lại gửi nhầm thế này.

"Ai họ Bùi lại đây nhanh lên"

Em thở dài rồi soạn dòng tin nhắn gửi cho cô. Ăn kem cái đầu cô.

Hít thở sau xong, vẫn quay lại làm việc mà chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhốn ngáo.

Nhận được dòng tin nhắn.

Nghe hay ko Bùi meo meo á.

Em chỉ vội để lại.

Chút tôi tự bắt xe về.

Ai cho.

Đã cho Hương tự bắt xe về chưa.

Tôi tự cho.

Phương có biết mọi ng đg loạn lên vì Phương ko.

Cô chỉ seen thôi không rep nữa đâu, người ta muốn giận cô rồi giận lại thôi. Với lại sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô, Tiên bây như vũ bão từ canteen với cốc cà phê, và bắt đầu liên thuyên đạo lí.

"Phương tổng"

"Tui gửi nhằm"

"Nhằm thu hồi được mà"

"Tui tắt chức năng thu hồi rồi"

"Trời ơi tiên nữ công nghệ"

Tiên cố hít lấy luồng khí vào để nhập trong buồng phổi. Đây là sếp của mày, tiền lương của mày, không được đánh. Trong đầu Tiên như muốn hét lên.

Cuộc nói chuyện hoảng loạn vẫn được tiếp tục cho đến bảy giờ, ai nấy cũng về chỗ làm thu dọn đồ rời đi.

Phòng markting giờ chỉ còn mình nàng với chiếc máy tính vẫn còn đang phát sáng tiếng lọc cọc cứ phát lên mãi. Mà chẳng quan tâm đang có một chú gấu nâu lớn nhâm nhe vồ vào.

"Mèo con" Hoảng hồn cầm cốc nước uống dở trên tay hất ra sau. Làm cho gương mặt xinh đẹp kia ướt hết kể cả cái áo sơ mi.

"Ơ Phương, tôi xin lỗi"

"Không sao không sao"

Lao đi vài giọt đọng lại trên mặt một chút.

"Áo Phương ướt luôn rồi"

"Không sao"

"Đi về thôi sao Hương còn ở đây"

"Tôi chưa làm xong"

"Gì? Trưởng phòng Kim còn bắt nạt Hương hả?"

"Thôi máy đi, Phương chở Hương đi ăn kem"

"Ăn kem cái đầu Phương, Phương có biết vì cái tin nhắn đó mà ai ai cũng nhốn nháo lên không" Nàng nổi đóa lên nhưng cô chỉ thấy đánh yêu thôi.

Cô ôm lấy nàng từ phía sau hôn nhẹ lên máy tóc đen kia.

"Biết mà nhưng Phương đâu nhắn là Bùi Lan Hương đâu Phương nhắn Bùi meo meo mà"

"Đi về thôiiiiii"

"Một chút nữa thôi à"

"Phương nhớ Phương đâu có trả tiền tăng ca đâu nên về thôi" Cô nói rồi hôn lên má. Lan Hương giật mình nhìn cô chầm chầm luôn, đưa tay nhéo nơi sống mũi của cô mà cười.

"Ơ mà áo Phương ướt hết rồi một chút sẽ cảm mất"

"Vậy Phương cởi ra nha"

"Hả?" Nghe cô nói mà chưa gì hết hai bên má đã đỏ ngắt.

"Phương có mặt áo bảo hộ mà"

Nói là làm từng chiếc cúc áo được cởi ra, với chiếc áo hai dây đen dần lộ ra. Nhìn cảnh ấy mà nóng hết lên cả.

"Đi ăn tối, sáng chưa kịp ăn với Hương"

"Đi nè Hương ơiiiii, đừng làm nữa mà"

"Ròi" Nàng bất lực với sự trẻ con của Ái Phương, nên nàng nhanh chóng dọn dẹp với mọi thứ trên bàn vào túi sách.

"À đúng rồi Phương mới mua được cái này nè"

Cô lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc móc khóa bằng bông, hình chú gấu nâu đang ngồi và hình của chú mèo đen đang ngủ.

"Người ta bảo Phương là gấu khờ nên Phương sẽ đưa Hương cái này, còn Hương sẽ là con mèo này tại Phương nghe chị Hằng bảo Hương giống một con mèo lười ấy ngủ suốt à nên Phương sẽ lấy con mèo này" Lan Hương nhìn người trước mặt với nụ cười lên môi, cô cũng cười lại với nàng bằng nụ cười siêu yêu của mình.

Đưa cho nàng con gấu không khi tay vẫn đang giữ khư khư con mèo.

Nàng đã có cho mình hai mối tình rồi, một là ở trung học hai là ở đại học nhưng nàng lại có cảm giác được yên bình đến lạ khi bên cô. Thứ tình cảm ngay thơ, đáng yêu nhẹ nhàng của cô khiến nàng sao xuyến.

Là người hay bám theo nàng, là người lúc nào cũng bảo nàng là xinh nhất, đáng yêu nhất. Sao cái tình cảm này lại dễ thương đến thế chứ, hay do cả hai đã qua đi cái thời mà tình yêu dồn dập của tuổi hai mươi, gặp, yêu nhau theo sự nhẹ nhành của những người ba mươi.

"Tôi cảm ơn"

"Chỉ cảm ơn thôi à"

Nàng cười với người kia.

Cô gấu nâu lớn kia cúi mặt xuống liền được nàng mèo đen nhỏ nhón chân lên hôn nhẹ vào má.

"Được chưa, em yêu"

End chap.
-----------------------

Chúc mừng năm mới mọi người nha, lì xì cho 2 chap luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com