Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cô bé dễ thương đó là gì của bạn?

     - Aaaaaaaaa~~- Tiếng thở dài vọng lên đồng thanh, nghe mới nản làm sao!- Mệt quá đi thôi!!!

    - Hức...hức...

    Anh chàng Diệp Hân lại nước mắt ngắn dài. Những giọt pha lê chảy ra ròng ròng, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thật buồn thảm. Anh ấy vừa vùi mặt vào đầu gối che đi khuôn mặt tem lem nước mắt của mình vừa ngân nga bài ca " Hức... huhu... hức...". Tiếng " hát" đầy u ám của anh ấy làm ảnh hưởng nặng nề đến một "con quỷ" đang ngồi bên cạnh. Cô nàng Thái trừng mắt nhìn thảo nguyên xanh mát như đe dọa. Tiếng khóc cứ vang to bên tai cô. Không kiềm chế nổi, cô liền đứng phát dậy, hai tay chống hông mà chỉ thẳng tay vào anh chàng điển trai ngồi cạnh mình:

 - Tôi đã nói là đừng có khóc bằng khuôn mặt của tôi mà! Sao cô không chịu nghe lời vậy hả? Khóc hoài...khóc hoài à! Cô hết việc để làm rồi hả?- Cô nàng Thái hết to, mắt "lộn ngược" tỏ vẻ tức giận.

 - Ư....- Anh chàng đưa ánh mắt nhìn từ chân đến khuôn mặt đang sợ của cô ấy rồi òa khóc to hơn- ...huhu... có ma, có ma...

 - Tôi mà là...

 - Oa~~ Oni-chan ( Chú thích: anh trai yêu)

 Bỗng nhiên, cô nàng Thái bị chắn đứng họng bởi một câu nói to vọng lên thật đễ thương, đáng yêu. Anh ấy ngơ ngác đưa ánh mắt hướng về phía cô bé có giọng nói ngây ngô rồi nhìn Thái hất ngón cái về phía sau lưng, nơi mà cô bé vòng tay qua ôm lấy anh chàng:

 - Em gái bạn ak?- Gia Hân nói nhỏ.

 - Hả? Cô nghĩ gì mà đứa bé này lại là em gái tôi chứ!- Cô nàng nói to.

 - Ể!!! Anh không nhớ ra em sao Oni-chan???- Cô bé vừa nói vừa vươn dài đầu ra phía trước cố nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh ấy- Em chính là cô bé mà anh giúp đỡ lúc suýt bị bọn côn đồ đánh đó. 

 " Hả, gì chứ!!! Giúp đỡ? Thái ư?" Ánh mắt Gia Hân sáng bừng lên như tìm ra nguồn ánh sáng nào đó ẩn chứa trong tâm hồn Thái. Anh ngước nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, ẩn chứa nụ cười đầy vui tươi. Sau đó, cô bé nói tiếp bằng giọng nói đầy vẻ tự hào:

 - Chị không biết đâu nha!- Cô bé đưa một ngón tay chỉ thẳng vào Thái- Oni-chan thực sự rất ngầu khi đánh nhau với lũ man rợ đó à nha!!! Lúc ấy, em bị dồn vào góc tường và suýt bị ức hiếp bởi không có tiền để đưa cho bọn chúng thì anh ấy xuất hiện y như Sụp-pờ-men vậy. Bọn đàn em cắm đầu cắm cổ chạy, thân mình đầy vết thương. Còn duy nhất tên đầu đàn thì bị anh ấy đe dọa. Woa~~Đó là lúc anh ngầu nhất đó Oni-chan ạ.- Khuỷu tay cô bé khẽ đập đập vào vai anh chàng- Hai tay đút túi quần, ánh mắt trừng lên đầy vẻ tức giận, một chân đứng, chân còn lại dồn hắn vào góc tường đến mức sợ mà són ra quần luôn đó. Hahaha...hahaha...

 Tiếng cười của cô bé vô tư hồn nhiên như mấy " ông say rượu vậy". Hay cánh tay bé nhỏ vẫn siết lấy cổ Gia Hân mà cười nói thật vui vẻ. Ngước nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 17 giờ, cô bé bắt đầu buông anh ấy ra mà chạy về phía xa xa tay bên phải. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu ngoảnh về phía hai người họ, đôi bàn tay giơ lên vẫy vẫy, miệng nở một nụ cười thật rạng rỡ:

 - Nói chung thì... cảm ơn anh nhiều lắm nha! Lần sau gặp lại, người yêu của anh phải là chị gái xinh đẹp kia nha!!! Hai người đẹp đôi lắm!!!- Nói xong, cô bé tung tăng chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra sau câu nói đầy "Oan Nghiệt" của mình.

Còn hai người kia...

Mặt họ đỏ ửng lên. Cố chối lại lời nói của cô bé cũng không được. Như có thứ gì chặn lại ở họng, nghẹn lại chẳng thể nói một từ. Mỗi người quay về một hướng khác như cố che đi khuôn mặt đầy xấu hổ của mình mà họ vẫn không nhận ra đó thật sự là thứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com