Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Bối cảnh: Cuộc sống của Levi 10 năm sau cái chết của Hange

____________________________

Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày mà Hange - người đồng đội, người bạn và là người thân yêu cuối cùng của anh hy sinh để giúp cho kế hoạch của họ được tiếp tục thực hiện.

Anh vẫn mãi nhớ về ngày ấy, day dứt có, tiếc nuối có, hơn tất thảy là cảm giác trái tim mình nhói đau mỗi khi nhớ về cô. Đúng, đây là quyết định của cô, cũng là một sự giải thoát sau thời gian trở thành Đoàn trưởng của Đội Trinh Sát - sớm đã bào mòn cô đến mức kiệt quệ, và ngay cả khi anh có cố gắng làm gì cũng chẳng thể ngăn được cô làm điều đó. Anh cảm thấy sự bất lực, bất lực khi chỉ có thể nhìn người thân yêu cuối cùng bên anh rời đi mà không thể ngăn lại.

Anh đã đi qua nửa đời người, từng trải qua cái cuộc sống khó khăn thiếu thốn dưới thành phố ngầm, sau đó vào đội Trinh Sát. Lần lượt những người bạn thân, người đồng đội, và cả người từng kéo anh khỏi vũng bùn cũng đã hy sinh, đến cuối cùng bên cạnh anh chỉ còn có cô.

Anh ưa sạch sẽ, nên đối diện với một người với tính cách có phần quái đản và không tắm gội thường xuyên như cô quả thực có chút ghét bỏ. Nhưng không rõ từ bao giờ, họ đã trở nên thân thiết hơn, anh đã không còn có sự ghét bỏ cô như trước, giờ đây với anh chỉ còn lại một nỗi sợ hãi. Cô là người thân và là người đồng đội cuối cùng của anh, anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt hay lơ là một chút, cô sẽ mãi mãi biến mất.

Và rồi, ngày ấy thật sự đã đến.

Anh biết bản thân mình chẳng thể căn ngắn cô được, anh đã nhìn thấy cô phát điên như nào sau khi đảm nhận chức Đoàn trưởng thứ 14 kia, những nụ cười nơi cô dần ít đi, và có lẽ một sự giải thoát sẽ là điều tốt nhất cho cô tại thời điểm ấy. Anh không thể giữ cô lại, điều đó quá ích kỉ. Sau từng ấy sự giày vò chịu đựng, cô cần được nghỉ ngơi, nếu anh cố chấp giữ cô lại, chẳng phải anh sẽ nhìn thấy cô tiếp tục bị bào mòn từng chút một thêm sao?

Có một điều mà đến giờ anh mới nhận ra, có lẽ anh thật sự đã phải lòng cô mất rồi. Từ cái lần trong rừng khi anh nghe cô đề nghị hãy cùng nhau sống chui lủi trong rừng, anh rất muốn đồng ý. Nhưng nếu anh đồng ý, thì sự hy sinh của những người đồng đội đã khuất còn có ý nghĩa gì? Giằng xé lương tâm, cuối cùng anh chỉ đành gác lại tình cảm và sự ích kỉ của bản thân.

10 năm qua, anh luôn gặp những cơn ác mộng bám dai dẳng, khiến anh toát mồ hôi lạnh và tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đôi khi anh sẽ gặp lại cô trong giấc mơ, mỗi lần vậy cô lại cười, trêu chọc anh như hồi cô vẫn chỉ mới là Phân đội trưởng.

- Haha Levi, coi anh kìa, tự nhiên khóc như một đứa trẻ vậy. Lần đầu tiên tôi thấy tên lạnh lùng như anh khóc đó nha.

- Rồi rồi, em bé Levi ngoan nào, để chị Hange đây dỗ em ngủ nhé~

- Nè Levi, anh biết không. Tôi chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại có cảm tình với anh nữa. Anh chỉ là một tên lùn và khó gần, đã vậy còn khó tính nữa chứ.

- Levi, tôi rất yêu anh đấy, không phải kiểu bạn bè hay đồng đội đâu.

.

.

.

- Tôi cũng yêu cô nhiều lắm, Hange.

Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, và anh tỉnh dậy. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ như vậy. Anh hối hận rồi, đáng ra hôm đó trước khi để cô đi anh phải hôn cô và bày tỏ tình cảm của mình, nếu vậy anh sẽ chẳng cần cảm thấy hối tiếc như bây giờ.

- Bốn mắt chết tiệt, tại sao tôi lại nhớ cô nhiều đến vậy cơ chứ?

Hai đứa trẻ Gabi với Falco chắc lại đang đi hẹn hò đâu đó với nhau, có vẻ anh sẽ phải trải qua một ngày nữa đầy chán nản một mình. Hiện chân anh đã không còn có thể đi lại bình thường, chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển. Anh điều khiển xe lăn đi tới khu vườn nhỏ phía sau nhà, nơi được trồng rất nhiều hoa và rau củ, còn có mấy con mèo hay chó hoang đến và ở lì đó, dù đuổi thế nào cũng không chịu đi. Ban đầu anh thấy chúng hơi phiền phức, nhưng bây giờ ngoài chúng ra chẳng còn ai ở cạnh anh hết.

Một con mèo với bộ lông màu cam xen kẽ nâu nhảy lên đùi anh, duỗi người rồi cuộn tròn lại, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Anh muốn đuổi nó đi, mèo hoang nên người nó khá dơ, căn bệnh sạch sẽ của anh trỗi dậy. Nhưng khi thấy con mèo ấy bị chột một bên mắt, đúng như vị trí mắt bị chốt của Hange, anh quyết định để nó nằm trên người mình tiếp.

"Dâng hiến con tim"

Đó là câu nói cuối cùng anh đã nói với cô. Ngay cả khi biết người anh yêu thương nhất sắp rời xa anh mãi mãi, anh vẫn chẳng thể nào thốt ra lời nói ích kỉ từ tận sâu trong trái tim mình, rằng anh yêu cô, làm ơn đừng rời đi. Đến cuối cùng, câu anh có thể thốt ra khi đó chỉ là: "Dâng hiến con tim".

- Hange, tôi yêu em. Cảm ơn vì tất cả.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, như muốn xoa dịu đi tâm hồn đã tan vỡ của anh. Hoặc có lẽ cô đã đến, an ủi anh như trong chính những giấc mơ ấy.

" Levi, tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! "

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com