Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - không còn đường lui


Khói đen nghi ngút bốc lên từ đống đổ nát. Cả thành phố như vừa bị xé toạc ra rồi nuốt chửng bởi một cơn ác mộng hình người. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng thịt bị xé toạc hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rợn người. Trên nền đất cháy sém và bê bết máu, một đứa nhỏ lồm cồm bò ra từ khe gạch vụn, mái tóc đen rối tung, mặt mũi không còn nhận ra hình người. Máu từ trán chảy dài xuống cằm, nhỏ từng giọt lên cổ áo rách bươm.

Nyra, hay cái thân xác bé xíu đang quằn quại đó vừa mới thoát khỏi cơn thảm sát bằng một phép màu quái đản nào đó. Nó nằm thở hổn hển, ngực phập phồng như sắp nổ tung vì hoảng loạn. Một con Titan hình như vừa đi ngang qua đây... hoặc đang quay lại.

“Đứng dậy... mày phải đứng dậy...”

Nó tự lẩm bẩm trong hơi thở đứt đoạn.

Một cái bóng khổng lồ phủ lên đống đổ nát. Nyra ngẩng đầu. Đôi mắt trợn trắng nhìn lên thứ đang lù lù bước tới, một con Titan to tổ bố, ánh mắt trống rỗng, miệng há ra như đang ngáp... nhưng không, nó chuẩn bị ăn.

Chết tiệt.

Nhỏ nghiêng đầu nhìn qua bên trái, nơi xác một người lính trẻ còn chưa lạnh hẳn. Cái đai cơ động ba chiều vỡ nát nhưng vẫn còn một bên móc có thể dùng được. Không kịp suy nghĩ, nó trườn tới, cắn chặt răng chịu đau khi đầu gối va vào mảnh kính. Tay run run giật lấy bộ cơ động và gắn lên hông mình.

Ánh mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, tóc xõa xuống che nửa gương mặt lấm lem... Nó gào lên.

“MẸ NÓ, CHỨ GIỜ CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC ĐÂU!!!”

Đạp mạnh vào tường, dây móc bắn ra cắm phập vào gạch. Lực giật quăng con nhóc lên cao như một mũi tên sống. Gió rít bên tai, tim như muốn văng ra khỏi ngực. Nhỏ bay vọt qua nóc một căn nhà đổ sập, lạng lách qua những khung gỗ cháy đen.

Lần đầu sử dụng thứ công cụ chết tiệt này, nó không hiểu hết cơ chế, càng không biết cách điều chỉnh lực bám. Mỗi cú xoay mình đều khiến cô như muốn gãy cột sống. Nhưng nhỏ vẫn cắn răng chịu đựng, đu lên, xoay ngang, đổi hướng liên tục như một con dơi điên.

Rồi cái điều nó không ngờ nhất xảy ra: Titan Thiết Giáp và Đại Hình xuất hiện. Chúng chậm rãi tiến về phía bức tường như thể không quan tâm bất kỳ sinh vật bé mọn nào.

Nyra sững sờ, lơ lửng giữa không trung, nhìn chúng như thể thần chết đang bước đi.

Mạch máu nổi lên bên thái dương. Từng lời nó thốt ra là từng tảng căm phẫn đập thẳng vào mặt trời.

Lần đầu gắn vào cơ thể, đau buốt. Dây thít vào eo khiến vết thương nhức nhối. Nó chưa từng bay, chưa từng được huấn luyện. Nhưng giờ có chết, thì cũng chết trên không, chứ không chờ bị ngoạm sống dưới đất.

Nyra nhắm mắt, hít sâu.

Xoẹt!

Dây thép phóng ra ghim vào tường đổ nát. Lực kéo mạnh khiến cơ thể bắn lên không như bị đá văng. Lộn nhào, va phải mái ngói, cắt trúng vai. Máu văng ra. Nó hét to giữa không trung, tiếng hét không rõ sợ hãi hay sung sướng.

“Tao không chết dễ vậy đâu!! Nghe rõ không hả mấy con lợn đéo có não kia?!”

Một Titan nhỏ thấy nhỏ, rống lên, vung tay tóm. Nyra lạng người tránh sát sườn, va vào ống khói, nứt xương vai phải. Còn chưa ổn định, cáp bên trái đứt gãy.

Rầm!

Nyra rơi xuống mái nhà cấp bốn, va vào đống ngói vỡ. Nó rên lên, mặt cày thẳng xuống bụi. Bên dưới, Titan khác đang tiến lại, mồm ngoác ra nhỏ dãi. Khoảnh khắc đó, cái chết lại gần thêm lần nữa.

“Bạn đã tiêu hao 80% năng lượng thể chất. Gợi ý: ngắt nguồn điện, ẩn thân."

Crow với chất giọng bình và vô cảm, nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com