Chương 3 - rắn lột da
Tiếng rít của động cơ ba chiều vang vọng trong một góc rừng hoang bị bỏ hoang ngoài rìa trại tị nạn. Cây gãy, đất lở, chim chóc chạy xa. Còn lại là một con nhóc tóc đen, mặt đầy bùn và mồ hôi, đang cố níu lấy cái móc móc méo mó như thể nó là lối sống duy nhất còn sót lại.
“CÁI HỆ THỐNG KHỐN NẠN!!”
Nyra gào lên khi đập mặt vào thân cây lần thứ sáu mươi ba.
[Ding!]
"Lưu ý: Số lần tiếp đất bằng mặt hôm nay tăng 12.7% so với ngày hôm qua. Đề nghị cải thiện nếu không muốn tiếp tục ăn đất."
“TAO THỀ! Nếu một ngày nào đó thoát được khỏi mày, việc đầu tiên tao làm là đập ổ cứng mày vô tường rồi tiểu lên dữ liệu hệ thống!”
[Ding!]
"Lời lẽ mang tính đe dọa, bạo lực. Hệ thống ghi nhận và cười nhạo trong im lặng."
Nyra khựng lại, tay run run rút móc từ dây cáp. Đầu gối trầy xước, máu chảy rỉ rả xuống tất. Cả người như cái xác trôi dạt sau bão.
“Người ta xuyên không làm nữ chính thì được hoàng tử cưỡi ngựa trắng hôn môi tỉnh dậy. Còn tao? Tao được phát một cái đai treo cổ gắn cánh tay sắt nặng như đá tảng rồi bị đạp xuống dốc… Tuyệt vời!”
[Ding!]
"Lý do: Tăng thể lực – Phục vụ nhiệm vụ. Mục tiêu: Sống sót, mạnh lên, không chết nhảm như một nhân vật phụ."
"Không chết nhảm hả?"
Nhỏ ngửa mặt lên trời cười ha hả, giọng khản đặc.
“Tao đang sống nhảm từng ngày nè!”
_____
Ngày thứ 38 kể từ lúc hệ thống xuất hiện.
Sương lạnh len qua kẽ tóc, ướt sũng tấm áo mỏng dính vào người. Nyra ngồi co lại sau một gốc cây mục, tay ôm lấy khớp vai đang sưng tấy vì trật khớp hai ngày trước. Không có thuốc. Không có ai giúp. Chỉ có… tiếng ding! đáng ghét vang lên đều đặn.
[Ding!]
"Bài kiểm tra mô phỏng cơ động 3D cấp độ trung, bắt đầu sau 120 giây."
“Mày điên rồi… Hệ thống khốn nạn…”
Nhỏ lầm bầm, giọng khản đặc vì mấy hôm nay chỉ ăn được nước cháo loãng và gặm bánh mì khô cứng như đá.
Tay trái gần như không thể cử động. Bộ cơ động ba chiều nặng trịch như gông cùm. Nhưng nếu không vượt qua lần này, hệ thống sẽ không cho phép nghỉ ngơi, cũng không cho đồ ăn.
Vậy là Nyra đứng lên. Loạng choạng. Chống tay lên gốc cây. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Dây cáp phóng đi. Cơ thể nhấc khỏi mặt đất.
Móc lệch trục.
Va vào nhánh cây.
Tay trái mất kiểm soát.
Rơi tự do.
Cơ thể đập mạnh xuống một triền dốc đầy sỏi đá, kéo dài hơn ba mét. Nyra bất tỉnh vài giây. Khi mở mắt ra, chỉ kịp thấy thông báo của hệ thống lóe lên trong góc mắt.
[Ding!]
"Kết quả: Thất bại."
"Tình trạng: Gãy xương cánh tay trái, chấn thương phần mềm."
"Lưu ý: Không được phép dừng huấn luyện quá 12 tiếng nếu muốn tiếp tục nhận hỗ trợ tồn tại."
"Tồn tại cái con mẹ mày!"
Nhỏ rít qua kẽ răng, nước mắt ứa ra vì đau.
Lết về chỗ cũ bằng một tay, cơ thể dính đầy bùn và máu. Gió rít qua tai. Cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng sâu trong lòng… vẫn có một tiếng thì thầm không ngừng vang lên:
“Không được chết… Tao còn chưa gặp lại ảnh… Tao chưa đủ giỏi để bảo vệ ảnh…”
_____
Rạng sáng ngày thứ 52.
Sương dày phủ kín mặt đất. Không tiếng chim, không ánh mặt trời. Chỉ có một bóng nhỏ co rúm lại bên bìa rừng, tay phải siết chặt một cành cây dài, tước vỏ nham nhở.
Nyra ngồi đó, gãy tay, đau lưng, rách má phải, ho không ra hơi, nhưng mắt không hề nhắm lại.
[Ding!]
"Tình trạng sinh tồn: 37%."
"Đề xuất: Tự sơ cứu hoặc loại bỏ chi bị tổn thương nặng."
“Mày muốn tao cưa tay đúng không? Thử hiện ra đây coi, tao liệng nguyên khúc cây vô mặt mày!!”
Nhỏ gào lên, giọng khản đặc như sắt mài đá. Đáp lại, hệ thống vẫn vô cảm:
"Nhiệm vụ ngày mới: Di chuyển 12km, luyện tập kỹ năng giảm tốc độ khi đáp đất bằng một tay. Mức sai lệch cho phép: dưới 5 độ nghiêng."
Nyra cắn răng, kéo tấm vải cũ quấn chặt tay trái đã được bó gỗ từ mấy hôm trước. Cơn đau giật thẳng lên óc, nhưng nhỏ vẫn cột chắc nút, đứng lên.
Mắt mờ, tim đập chậm, bụng trống rỗng ba ngày liền.
Nhưng vẫn tiến về phía trước.
_____
Ngày thứ 56, Nyra ngất lần thứ tư trong tuần. Lần này không tỉnh lại ngay.
Cơn mê dài như đáy vực. Mắt mở ra thấy sương, tay lạnh buốt. Gió cứa vào má như dao cạo. Hệ thống vẫn vọng về trong tai như tiếng dội hư vô:
"Tình trạng: Tụt huyết áp, mất nước nặng, gãy xương không hồi phục."
"Thiếu nỗ lực = loại."
“Tao mà chết… tao kéo mày đi theo…”
Không biết đó là lời thì thầm thật hay mơ. Nhưng vài tiếng sau, một bóng áo choàng dài xuất hiện qua màn sương, một người lính già, mắt nâu nhạt, khuôn mặt gồ ghề từng trải.
“Ê… nhóc con… còn thở không?”
Nyra mở mắt, thấy trời đã mờ nắng. Và bàn tay đầy vết chai đưa ra cho cô. Ông lính già không hỏi nhiều. Cõng nhỏ về lán gỗ hoang gần rìa trại tị nạn.
Băng bó. Đút nước. Đút cháo.
Không hỏi tại sao con bé này lại mặc đồ dân binh cũ, mang bộ cơ động gãy, người thì nhẹ như rơm khô.
Chỉ có một lần duy nhất ông hỏi:
“Muốn chết vì cái gì vậy, nhóc?”
Nyra nhìn chén cháo, rồi nhìn ông.
“Không phải muốn chết. Mà là... muốn sống đủ dai để gặp một người.”
Ông ta chỉ mỉm cười sau câu nói đó, dường như một thoáng tuổi trẻ nhiệt huyết với thứ gọi là tình yêu, đã trỗi dậy trong tim người lính già cỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com