Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: hạt bụi

Một tháng trôi qua như địa ngục. Máu, mồ hôi, tiếng gào thét và những cú ngã gãy xương, tất cả đều trở thành món ăn mỗi ngày. Bộ động cơ ba chiều vốn được thiết kế cho những chiến binh ưu tú, còn nó, một đứa ngoại lai đến từ nơi gọi là “thế giới thật” lại phải học cách điều khiển nó với cái thân thể què quặt sau những cú vồ hụt của Titan ảo.

Sau khi được ông lão vô danh cứu về, cơ thể nó được chữa lành phần nào, nhưng tâm trí thì rách tươm. Có những đêm, nhỏ mơ thấy mình rơi từ độ cao hai mươi mét, dây cáp rối tung, cơ thể xoay vòng trên không trung rồi vỡ nát như con rối bị xé.

Cơ thể Nyra đã hồi phục 80%, đến lúc quay trở về tiếp tục hoạt động dưới cái bóng Trinh Sát Đoàn.

“Thời gian cho mi làm người thường hết rồi.”

Ông cất giọng ồm ồm nói, tay đưa tô cháo nóng hổi cho Nyra.

“Đi đi, rồi nhớ đừng để cái đầu nóng hơn lưỡi kiếm.”

_____

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Nyra được phép ra khỏi khu luyện tập. Gió buốt căng trên da, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây cháy nắng của vùng đất hoang.

Nó chưa kịp thích nghi với nhịp thở bên ngoài thì một nhóm quân Trinh Sát đi ngang qua. Giữa bọn họ là một cái bóng gọn gàng, khoác áo choàng xanh phấp phới, dáng đi sắc lạnh như một nhát kiếm vừa rút khỏi vỏ.

"Levi"

Vô thức nó gọi tên anh theo bản năng.

Đó là lần đầu tiên Nyra thấy anh bằng xương bằng thịt. Không phải sau lớp kính màn hình, không qua giọng lồng tiếng, không qua những trang giấy đen trắng mờ nhạt.

Levi Ackerman.

Anh đứng đó trong bộ quân phục đơn giản, mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt sắc như dao cắt. Dáng người không cao lớn, nhưng toát ra thứ khí chất khiến không ai dám thở mạnh khi anh bước qua.

Nyra đã chuẩn bị cả ngàn lần trong đầu cho khoảnh khắc này. Nhưng khi thực sự xảy ra, cô lại đứng lặng như bị cột chặt trong cơn mơ.

"Đẹp đến mức... không phải con người nữa rồi..."

[CẢNH BÁO HỆ THỐNG: Tần suất cảm xúc vượt ngưỡng cho phép. Chấn động tim tăng 16%. Dẫn xuất: ngưỡng mơ mộng thần tượng. KÍCH HOẠT CƠ CHẾ CẢNH CÁO.]

"Kh–!"

Ngay khoảnh khắc trái tim cô lỡ nhịp, một cơn đau nhói xuyên qua ngực trái, tay siết lấy ngực áo. Mạnh đến mức đôi gối chực khuỵu xuống.

"Đau vậy cha nội!!"

Nó nghiến răng, rít khẽ.

"Cái thằng Crow khốn nạn!!!"

[CẢNH CÁO: Cảm xúc lệch mục tiêu. Giao diện hiện tại không phục vụ tình cảm lãng mạn. Tái phạm sẽ kích hoạt trừng phạt mức 2.]

Cắn răng nuốt giận, nhỏ đứng dậy. Cố làm mặt dửng dưng, nhưng tay vẫn còn run. Đúng lúc đó, Levi quay đầu chỉ thoáng liếc nó một cái, như thể đang nhìn một cái ghế gãy chân nằm vướng đường. Không phải ánh mắt khinh miệt, cũng không thiện cảm, mà là trống rỗng.

Anh không nhớ mặt nó.

Cũng không có lý do gì để nhớ.

“Người này…”

Một lính trẻ báo cáo.

“Vừa hoàn thành giai đoạn rèn luyện đặc biệt. Báo cáo hiệu suất khớp với tiêu chuẩn hậu tuyến.”

Levi gật đầu nhè nhẹ, giọng anh vang ra lạnh lẽo:

“Cô chuyển sang đơn vị hỗ trợ hậu tuyến trong hai ngày tới. Nếu còn sống, được giữ lại.”

Rồi anh quay lưng, bỏ đi. Mái áo choàng bay lên lần nữa, như dấu chấm hết cho một giấc mơ.

Nó đứng chết trân. Bàn tay đặt lên ngực, nơi tim nó vẫn còn thắt lại vì đau. Nhưng lần này không phải do hệ thống. Là đau thật, thứ đau của một người… vừa bị người mình yêu giẫm nát bằng sự thờ ơ.

"Ừ. Ổn thôi mà."

Nhỏ khẽ lẩm bẩm, siết chặt nắm tay.

"Không nhìn thấy mình? Không sao. Tao sẽ sống đủ lâu để bắt buộc Levi phải nhớ mặt tao là ai."

Gió lặng đi. Trên đầu, con quạ đen ngồi đậu, nhìn xuống với đôi mắt rực đỏ, như biết tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com