Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 - lần chạm mặt thứ 2

Cuối năm 847

Nyra hiện tại đã được hệ thống đào tạo gần 1 năm, kỹ năng cơ động 3D của nhỏ đã được cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn chưa được chính thức ghi danh vào bất kỳ đơn vị quân sự nào, sống dưới thân phận "hỗ trợ hậu cần" ẩn danh theo chỉ đạo của hệ thống.

Trinh Sát Đoàn mở một đợt truy quét tàn tích titan đột kích ở khu vực gần vùng rừng sát tường thành Maria. Nyra, theo chỉ thị hệ thống, được lệnh thâm nhập và “ngụy trang” thành một tân binh được gửi từ đơn vị hậu cần để hỗ trợ khẩn cấp.

_____

Gió nơi chân tường Maria không khác gì lưỡi dao cùn cắt lên da thịt, không đủ bén để kết liễu nhưng cũng khiến người ta đau rát từng cơn. Nhỏ đứng giữa đoàn hậu cần, bộ động cơ ba chiều đeo chặt bên hông như một phần máu thịt. Dưới lớp áo choàng phủ bụi đất, ánh mắt nó lặng thinh mà sắc bén.

Đã hơn một năm kể từ lần đầu tiên giãy giụa với đống dây móc và cơ khí, giờ đây, nó đã thành thạo trong từng cú bắn neo, từng cú nghiêng người điều chỉnh lực kéo.

Hệ thống vẫn dõi theo. Vẫn trơ trơ hiện lên từng dòng thông báo lạnh lẽo mỗi khi cảm xúc nhỏ dao động lệch khỏi “mục tiêu nhiệm vụ.”

[Thông báo: Nhiệm vụ ngụy trang vẫn đang trong tiến trình. Cảm xúc: Ổn định. Hành vi: Chấp nhận được.]

Nó không thèm để tâm đến mấy cái dòng vô hồn đó nữa. Lâu rồi, nó đã học cách sống song song với thứ ký sinh nhân tạo này, không phản kháng, nhưng cũng không phục tùng hoàn toàn.

Buổi nhiệm vụ lần này là dọn dẹp hiện trường sau một đợt càn quét Titan gần rìa tường. Khung cảnh chỉ còn tro tàn, máu đọng trong vết đất lõm, những mảnh thịt Titan nát bấy dưới ánh nắng.

Cúi xuống nhặt từng mảnh thiết bị, thùng thuốc, dựng lại lán y tế đơn sơ. Tay nó lấm lem bùn và thứ gì đó đặc quánh có mùi máu khô. Nhưng nhóc chẳng cau mày, chẳng lẩm bẩm gì như đám lính mới khác.

Một năm sống chết, nó đã quen rồi.

Tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên từ xa. Mấy người trong nhóm hậu cần nhao nhao quay đầu. Một nhóm Trinh Sát Đoàn đang tiến vào, ngựa và người dính đầy máu Titan. Lá cờ trắng chữ thập đen của họ đập trong gió. Dẫn đầu là một bóng áo choàng xám có mũ trùm nửa đầu.

Nó biết ngay.

Là anh.

Nó không dám ngước nhìn quá lâu. Trái tim đang co rút trong lồng ngực như muốn vỡ tan.

Mắt mở lớn. Tim gõ từng nhịp loạn.

[Cảnh báo: Mức độ cảm xúc vượt ngưỡng. Kích hoạt chế độ cảnh cáo.]

Một cơn đau thắt bất ngờ bóp nghẹt lồng ngực. Nhóc cắn răng, tay bấu chặt cạnh hòm thuốc, mắt khựng lại nhưng đầu cúi thấp hơn nữa. Cái hệ thống khốn kiếp đó đang cảnh cáo Nyra không được phản ứng thái quá. Dù chỉ là một ánh nhìn.

Levi dừng lại, ánh mắt vô thức quét qua từng bóng người trong khu hậu cần. Vài tân binh cúi đầu, vài người vội giả bộ bận rộn hơn. Anh định bước tiếp thì nhìn thấy.

Một người lính đang cúi gập người xuống, tay nắm cạnh thùng thuốc, vai run nhẹ.

Không phải vì lạnh.

“Người đó ổn không vậy?”

Hange đi bên cạnh, hỏi mà mắt đã sáng rỡ tò mò.

“Tôi thấy hơi... kỳ lạ.”

Levi không đáp. Anh bước đến, đôi giày dính bùn đất dẫm nhẹ lên nền trại.

Nyra nghe tiếng bước chân, ngẩng lên một khắc, chỉ một khắc thôi và ánh mắt của hai người giao nhau.

Tức thì, cả thế giới như nín thở.

Levi khựng lại nửa giây. Có một cảm giác gì đó thoáng qua một hình ảnh cũ kỹ, đã từng gặp... ở đâu đó? Cái cách cô gái đó nhìn anh, như thể... quen thuộc. Nhưng không.

Không thể có chuyện đó.

“Binh sĩ.” Giọng Levi trầm và ngắn gọn. “Báo cáo tình trạng.”

Nyra nghiến răng. Cái cảm giác đau nhói vẫn chưa tan, nhưng cô đã học cách đè nó xuống, như đè một vết thương sâu chưa lành. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt bình thản đến lạ thường.

“Chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ, thưa đội phó.”

Không ngỗ ngáo. Không thách thức. Nhưng không cúi đầu.

Hange chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, khoanh tay đầy hứng thú.

Cuối cùng, anh quay đi.

“Lo mà giữ sức. Sắp tới sẽ còn mệt hơn.”

Sau câu nói ngắn gọn, Levi quay lưng bước đi, nhưng chưa đến ba bước, anh dừng lại.

“Farlan, đưa cô ta đến phòng y tế.”

Một lính nam trẻ tuổi, dáng người cao gầy nhưng ánh mắt kiên định, lập tức bước tới.

“Rõ.”

Nyra muốn từ chối, nhưng vừa đứng thẳng lại thì một bên chân đã không còn sức. Cô khụy xuống, nhưng chưa kịp chạm đất, Farlan đã đỡ lấy khuỷu tay cô, giữ lại đúng lúc.

[Cảnh cáo cấp 2: Hành vi cảm xúc vượt giới hạn cho phép. Tái phạm lần nữa sẽ dẫn đến cưỡng chế khống chế hệ thần kinh.]

“Không cần cố quá. Đi thôi.”

Farlan nói nhỏ, không thương hại, chỉ đúng mực. Từ xa, Hange ngoảnh nhìn Levi, khẽ huýt sáo.

“Thì ra tên lùn nhà cậu cũng biết quan tâm đó chứ.”

“Im đi.”

Levi nói, rồi tiếp tục bước đi, không ngoái đầu lại. Nyra vẫn đứng bất động. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

“Levi Ackerman đã nói chuyện với mình… Lần đầu tiên…”

Tim nhỏ đập loạn như trống hội, nhưng ngay lập tức, dòng chữ đỏ chói hiện lên trong tâm trí:

> “CẢNH BÁO: Nguy cơ phá vỡ ranh giới đã định. Giữ lại khoảng cách. Hủy bỏ xúc cảm.”

Một cơn đau dữ dội nữa bùng lên, lần này còn mạnh hơn trước. Cô quỵ gối xuống, bàn tay bấu chặt mặt đất, miệng nghiến chặt tới bật máu.

Bất ngờ, trong vô thức, một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu:

“Ngu ngốc. Chỉ vì một tên lùn mà như vậy có đáng không?”

Nyra ngẩng đầu, mắt mở to. Không có ai. Chỉ có gió, mùi lá khô và dấu chân Levi đang dần biến mất trên nền đất ẩm.

“Crow…”

Chỉ có hắn, cái tên luôn xuất hiện đúng lúc như một cái bóng không rời. Nó nuốt khan, dùng Farlan làm điểm tựa đứng dậy, đưa tay lau máu bên mép, rồi quay đầu trở về đội.Chưa đến lúc. Nhưng nhỏ biết… thời khắc đó sẽ đến.
_____

Trời đổ mưa lất phất khi đội Hậu cần quay về doanh trại. Giờ đã là chiều tà, Nyra rời khỏi phòng y tế. Nhiệm vụ lần này không mấy phức tạp, nhưng thể chất của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau lần chạm mặt tử thần tháng trước. Dù vậy, cô không có ý định phàn nàn. Cô cần quen với việc sống sót.

Buổi tối, sau khi kết thúc báo cáo, những tân binh được nghỉ tự do. Trong tay Nyra là túi tiền vừa nhận từ nhiệm vụ , không nhiều, nhưng đủ để mua một thứ cô đã nhắm đến từ lâu. Không phải vũ khí, không phải thuốc men.

Mà là… trà.

Trà đen, hảo hạng – loại mà cô từng thấy Levi thích dùng qua một đoạn phim cũ. Mùi vị ấy gắn liền với người đàn ông đã sống trong tâm trí cô suốt mười năm, như một điều không thể chạm đến. Nhưng giờ đây, hắn thật sự tồn tại. Đứng giữa thực tại. Hít thở cùng bầu không khí với cô.

Mỗi lần nghĩ tới điều đó, trái tim cô lại nhói lên như một vết xước không tên.

Cửa tiệm trà nằm lặng lẽ giữa dãy hàng rong, bà chủ già nâng mắt nhìn cô khi tiếng chuông kêu khẽ.

“Trà đen loại tốt nhất. Để mang đi.”

Bà chủ không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, nhanh tay gói vào túi giấy cẩn thận. Mùi trà thoảng ra thơm dịu, khiến cô thấy lòng mình trầm xuống.

Khuya hôm đó, cả doanh trại yên tĩnh. Ánh đèn phòng Levi đã tắt.

Nyra đứng trong bóng tối, tay cầm túi trà, lòng rối như tơ vò. Tay cô run khi đưa lên gõ cửa, rồi lại dừng giữa chừng. Cô chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt gói trà trước bậc cửa, cẩn thận để nó không dính nước mưa.

Trên mặt túi, một dòng chữ viết tay đơn giản:

/ Cho binh trưởng. Không cần biết là ai để lại /

Không ký tên. Không dấu vết. Chỉ một chút gì đó để người kia nhận ra có ai đang lặng lẽ nhìn theo.

Khi quay lưng đi, bước chân Nyra nặng trĩu nhưng trái tim lại ấm áp một cách kỳ lạ.

Cô không cần được đáp lại. Chỉ cần được bước một bước nhỏ về phía người ấy… cũng đã là quá đủ cho một ngày.

Chỉ thế thôi.

Một hành động nhỏ nhoi như đốm lửa trong đêm để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn con tim, vẫn còn cảm xúc… dù bị giày xéo bao nhiêu lần.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com