Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dáng hình đẹp nhất

Goto Tadaomi có một gu riêng về người đẹp.

- Lại nữa hả? - Saito ngán ngẩm, - Tao đã bảo mày rồi, nếu mày cứ ôm cái gu chết dẫm đó thì ế đến mạt kiếp thôi con ạ.

- Nhưng mà... tao lại chỉ thích mỗi thế thôi. Giống như kiểu sét đánh ấy mày. Không được như vậy thì tao chẳng có hứng thú gì cả.

- Thôi kệ mặc mày! Đây là cô thứ năm tao chỉ cho mày rồi đó, nhỏ ấy có vẻ khoai khoái rồi, mày tính sao?

- Ây dà... thì là...

Goto gãi đầu gãi tai, bối rối trước cái nhìn chiếu tướng của thằng bạn. Thực tình thì hắn rất biết ơn sự nhiệt tình của nó, hơn nữa cô gái đó cũng không tệ, nhưng biết làm thế nào... Mình không thích mà cứ cố gượng sẽ chẳng đi đến đâu cả, lừa lọc người khác thì lại không phải bản chất của Goto. Thôi thì lần này lại phải làm thằng bạn thất vọng rồi.

Saito chán nản là phải. Nó cũng không hiểu thằng bạn dở hơi lôi đâu ra một cái hứng không ai chiều nổi, không ai tìm mà đáp ứng cho được. Nên mặc dù thương bạn mình tận đầu hai rồi mà vẫn tay trắng; áy náy vì bản thân thay bạn gái như thay áo; thì Saito cũng chịu, không mai mối cho nó được em nào. Mà có phải Saito giới thiệu hàng đểu, đầu thừa đuôi thẹo không ai thèm ngó đâu, toàn các em thơm ngon ngọt nước, vậy nhưng tên đầu đất ấy cứ lắc đầu quầy quậy hết lần này đến lần khác.

Khổ cái là gu chọn gái của Goto lại không phải dựa trên gương mặt, cũng chẳng cần quan tâm đến tính cách, nói đúng hơn nó như một dạng "hứng". Chỉ cần gãi đúng điểm hứng của thằng đó, nó sẵn sàng làm nộ lệ cung phụng người kia như trâu như bò. Saito đã từng chứng kiến một lần Goto làm điên làm rồ như thế với một chị khóa trên, dù người ta đã có người yêu đàng hoàng. Lẵng nhẵng bám đuôi trồng cây si thiếu điều bị tố với cảnh sát mãi gần một năm mới chịu buông. Hú hồn!

Vấn đề là thằng đấy thích nhìn người khác ăn. Nhưng không phải cách ăn thanh tao dịu dàng mà phải là kiểu vồ vập, kiểu ngon quá không cưỡng lại được, vừa ăn vừa "umai, umai" liên tục ấy. Không những thế, nó còn khoái nhất là khoảnh khắc người ta phải ăn vội vã, tranh thủ ăn trong lúc đi học, đi làm hay mải bắt kịp chuyến tàu. Vâng, thằng Goto nó mê mẩn kiểu quái dị như thế đấy ạ! Bố cái thằng giời đánh! Chỉ vì vậy mà nó suốt ngày lăm le chân part time ở các tiệm ăn và miệt mài học nấu nướng để chuẩn bị phục vụ cho bà vợ tương lai không biết bao giờ mới tới. Đồng thời để tuổi trẻ trôi qua trong cái ước vọng giời ơi!

- Làm gì đến mức thế! Mày cứ phóng đại lên... - Goto ngượng nghịu xoay xoay cốc nước ngọt, nhìn thằng bạn ôm đầu rên rỉ.

- Không! Mày im ngay cái mỏ lại! Để tao nói hết! - Saito nghiến răng kèn kẹt, - Đã vậy còn chưa đủ, mày lại còn...

Lại còn có một năng lực quái đản nữa! Gotou thầm điền tiếp phần thằng bạn chí cốt không thể nói ra. Cũng không phải khả năng long trời lở đất gì, nhưng từ nhỏ Goto đã có thể nhìn thấy các ảo cảnh tương lai. Nhưng chúng rất ngắn và xuất hiện ngẫu hứng, hầu như chẳng giúp ích mấy cho cuộc sống thảm hại của Goto. Về cơ bản thì những ảo ảnh đấy sẽ thể hiện một góc nào đó trong tương lai xa của người hắn thấy, có thể là nghề nghiệp, người yêu hoặc xu hướng cuộc sống. Toàn mấy điều vô thưởng vô phạt, ý nghĩa với người khác nhưng chẳng có quan trọng quái gì tới hắn, nên Goto biết thì để đấy thôi, hắn không hơi đâu mà đi bô bô với người ta những điều đó, mắc công họ coi mình hâm hâm dở dở. Thực ra, tài năng này cũng không có chi đặc biệt, đấy là một dạng di truyền từ những người đàn ông trong dòng họ. Bố hắn cũng có. Cơ mà ông ấy thì chỉ nhìn để biết được ai sẽ có mối quan hệ tương lai với mình mà thôi. Phế vãi!

- Phế cái đầu mày con ạ! - Ông bố cốc đầu đứa con láo lếu, - Không có năng lực ấy thì làm sao bố rước được mẹ bây hả? Hồi xưa bà ấy là mỹ nhân bao nhiêu người theo đuổi đấy...

Nói đến đây, giọng ông dần dần mơ màng, mắt xa xăm hồi tưởng về một thời tươi trẻ trong sự kinh hãi của thằng con.

Hết tơ tưởng về người vợ quá cố, thì ông ta lại quay qua nạt Gotou tiếp:
- Còn mày nữa đấy, nhìn được tương lai làm cái quái gì khi mà không thể thấy được khi nào bố mày giàu hả?

Đến khổ với ông bố, đúng là người thân của hắn đấy, nhưng mà "thân ai nấy lo". Tính tình vậy mà lần nào cũng lè nhè hỏi bao giờ Goto dẫn người yêu về. Thưa bố thân yêu, cứ cho là con tìm được người đi, thì chưa chắc người ta qua được ải rượu của bố mà bước chân vào nhà mình đâu! Goto nhấm nhẳng nghĩ, thầm lướt mắt qua quán cà phê. Đang chiều mà chỗ này cũng vắng nhỉ, chắc là...

- Niikura! Đến giờ rồi đấy!

- Tới ngay!

Phản xạ làm Gotou quay đầu ngay theo hướng giọng nói vừa hô lên. Và trong tích tắc, mọi thứ bỗng sáng lòa...

Còn đây là những điều mà hắn thấy: cảnh một bàn ăn buổi sáng sớm, có lẽ là trong một căn hộ nào đó, với hai người cùng ngồi đối diện với nhau. Trong đó, tâm trí Gotou bị cuốn vào một chàng trai áo trắng cà vạt lịch sự, trông có vẻ là nhân viên công sở. Mái tóc đen bồng bềnh, được tạo nếp rất tự nhiên, gương mặt đẹp ấn tượng với đôi mắt sắc nét như được vẽ, cứ như thể người thanh niên đó đã hút toàn bộ ánh sáng về phía mình mình. Cậu ấy đang ăn vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên đứng bật dậy, chắc là muộn giờ, vì Gotou thấy cậu vơ vội chiếc áo đằng sau, một tay vẫn còn đưa lên che miệng, để cố nuốt nốt miếng cuối cùng. Sau đó bóng trắng thiên thần ấy chạy vụt đi, còn lại người kia ngồi cười cười hết sức sủng nịnh... Mà khoan đã! Đó chính là Goto ư???

- Ê, Goto! Ê, thằng bạn khùng! - Saito búng tay tanh tách, - Này, có đứa lấy mất cốc nước của mày kìa!

- Đâu, đâu, ai dám? - Hắn la lên, vội giữ lấy chiếc cốc.

Bấy giờ Goto mới tỉnh mộng. Hắn nhận ra mình vừa nhìn thấy một ảo cảnh và ngẩn người. Goto không thể dứt ra khỏi tâm trí bóng áo trắng xinh đẹp ấy.

Quen biết nó đã lâu, Saito biết thằng bạn lại lên đồng và kiên nhẫn chờ nó mở miệng. Quả nhiên, một lúc sau, nó thẫn thờ lắp bắp:
- Người... người hồi nãy vừa bước qua cửa ấy... là ai vậy?

- Vừa qua đấy hả? Là Niikura Taito đó.

Gotou quay ngoắt qua:
- Sao mày biết hay quá vậy?

- Xời, tên ấy nằm trong đội bóng hay sang đá giao hữu với bên khoa mình mà. Cũng là thứ dữ đó, học bên khoa Thiết kế. Đừng nói với tao là mày chấm thằng đấy nhá?

Saito cười hềnh hệch, tự thấy hài hước với trò đùa của mình. Nhưng Goto không cười.

Mặt thằng bạn dần dần tái mét.

- Đừng có giỡn tao thằng điên! Thật đó hả?

Đáp lại lời khẩn cầu của Saito là gương mặt nghệt ra của kẻ đã tới số.

- Chết mịa mày rồi, Goto!

*

Saito không nói điêu. Niikura Taito đúng là thứ dữ ai cũng biết. Trước hết là cậu ta học khá, năng động, nhiệt tình, lại khéo ăn khéo nói, nên rất được lòng các giảng viên. Thứ hai là đằng sau đó thì cậu này đanh đá vô cùng, kèo nào cũng chơi, tính dữ thì không ai bằng. Nghe đồn ngày xưa còn thi thoảng gây gổ đánh nhau vì bạn bè, nhưng bởi thành tích học tập nên chỉ bị cảnh cáo qua loa. Tính ra thì cậu này cũng khá đào hoa (dĩ nhiên là vẫn thua Saito), nhưng không biết vì lý do gì, chẳng mối quan hệ nào kéo dài lâu.

Nhưng dù đối tượng đang phòng không bỏ trống, thì với lý lịch như thế, Goto có mà tán đằng trời. Saito ôm mặt vô vọng, nhẩm tính xem lần này thằng bạn sẽ trụ được mấy ngày. Đừng trách nó, nó đã cố gắng hết sức trong khả năng để ngăn Goto lao vào chỗ chết. Cơ mà thằng đấy cứ khăng khăng tin vào mấy ảo ảnh nó tự tưởng tưởng ra trong một phút chập mạch. Goto bảo "vợ" nó trong tương lai (Ờ, nó đã tự mặc định người ta là vợ  mình rồi đấy), rất đẹp trai, rất đĩnh đạc, tóc đen, áo cổ cồn, sống vô cùng hạnh phúc với nó. Saito thì bảo "vợ" mày là đàn ông, dữ như cọp, tóc vàng hoe, thích mặc quần jean rách và áo boomber, mày tỉnh trí lại đi! Quá muộn, như thường lệ, mọi lời khuyên đúng đắn đều bay qua cửa sổ, thằng Goto đã bị bỏ bùa mất rồi.

Những ngày tháng sau đó, Saito chứng kiến thằng bạn mình làm trò hề cho cả trường Đại học. Nó công khai theo đuổi Niikura vẫn chỉ bằng một chiêu duy nhất: đẹp trai không bằng chai mặt, lẽo đẽo bám đuôi người ta trên mọi mặt trận. Tưởng rằng nếu thầy cô bạn bè không can ngăn, chắc thằng đó đã tính đến chuyện chuyển khoa không biết chừng. Còn tình cảm tiến triển đến đâu thì không biết, chỉ thấy nó ngày nào cũng bầm dập, không chỗ này thì chỗ khác. Saito thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, nói không nghe thì tự đi mà gánh. Dầu sao thì trông thằng cha ấy có vẻ hạnh phúc, nó quả quyết Niikura đã xuôi rồi, chỉ là "em ấy hay ngượng thôi" và tất cả những cú đấm kia đều là "đấm yêu"!

"Yêu" cỡ bao nhiêu không rõ, nhưng hiện tại là nhờ phúc một cú đấm thương thương, mà tên bạn ngố của Saito đã được một quả lăn lông lốc xuống cầu thang.

Chuyện đó xảy ra không ai ngờ tới được. Vì vẫn như thường lệ, sáng sáng Niikura lên giảng đường là đã có một cái đuôi lẵng nhẵng đi theo. Ấy là Goto, với hộp bento còn ấm nóng, cố gắng thuyết phục Niikura nhận lấy, lải nhải khuyên cậu nên ăn uống đủ bữa, bớt ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi để đảm bảo sức khỏe. Và cũng như thường lệ, Niikura vừa xấu hổ vừa khó chịu, không biết kiếp trước mình đã trót gây sự vụ gì, mà bây giờ dính phải thằng cha mặt dày này. Ở đâu ra đòi thích người ta, ở đâu ra đã cư xử như thể là người yêu lâu năm lắm rồi, khiến đám bạn của cậu cứ lảng hết cả, lại còn trêu: "Niikura, chồng mày tới rồi kìa!" Tới nỗi Niikura đã phải làm đủ trò đánh mắng, lại còn thay đổi cả giờ giấc sinh hoạt, mà vẫn không cắt được cái đuôi. Như hôm nay, cậu thậm chí đã dùng cả cầu thang bộ thay cho thang máy, nhưng tên kia kiên trì bám sát nút, không thối chí một tẹo nào. Mẹ nó chứ, trông mỏng người mà khỏe khiếp!

- Niikura! Bạn đi nhanh thế? Bạn cứ nhận hộp cơm này đi, là mình làm dư mà. Không ai ăn bỏ đi cũng phí. Mình nghe nói bạn dạo này còn hay nhức bụng nữa, sáng ăn uống không cẩn thận dễ bị đau dạ dày lắm, nên bạn nhớ phải uống nước đầy đủ, ăn thật đủ chất. Bạn nhận lấy cho mình vui, không phải ngại đâu!

- Ai bạn bè gì với anh! Người đâu mà bám dai như đỉa đói vậy? Đã bảo không ăn là không ăn!

Sau câu gắt, Niikura tiện thể vung tay một cái. Cậu không ngờ Goto đã bám sát phía sau và bị trúng ngay một cùi chỏ của mình. Hộp cơm văng ra khỏi tay, còn Goto thì ngã lăn xuống cầu thang.

Goto choáng váng. Nhưng hắn đã kịp nhìn thấy, gương mặt hoảng hốt, lo lắng của Niikura khi chạy về phía mình. Thế là đủ. Goto mỉm cười, mãn nguyện chìm vào bất tỉnh hoàn toàn.

* *

Tỉnh lại trong bệnh viện, Goto cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng có vẻ việc ngã cầu thang nặng hơn hắn tưởng tượng. Goto cảm giác cơ thể cứng ngắc, đau ê ẩm và... Ế? Lại cả chân nữa sao? Một cẳng chân của hắn đang bó bột to tổ bố treo lơ lửng. Goto không nghĩ việc mình ngã có vài bậc cầu thang lại thiệt hại tới mức này.

Cô y tá thấy hắn mở mắt, nhúc nhắc người thì chạy vội ra ngoài cửa gọi to: "Bệnh nhân Goto Tadaomi đã tỉnh rồi. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi đấy ạ".

Goto đã trông chờ gương mặt của bố, nhưng không, đấy lại là Niikura. Mà còn là một Niikura hoàn toàn khác lạ.

Hay nói đúng hơn, là y chóc ảo ảnh của hắn.

Tim Goto gần như hẫng đi một nhịp.

- Có phải... là... tôi đang mơ... không? - Hắn thì thào.

- Đáng tiếc là không.

- Thế thì... tôi đã... toi rồi à? Tôi... lên thiên đường rồi sao?

- Không, mấy tên ngốc thì thường không dễ chết vậy. - Niikura chống nạnh nói.

- Anh Taito! Sao anh lại nói anh rể thế?

- Thì anh nói sai à? Chỉ có tên ngốc mới không nhìn thấy nổi hẳn một cái xe đang lù lù tiến tới...

Goto bấy giờ mới chú ý bên cạnh Niikura còn có một người khác, trông nhang nhác cậu ta, nhưng nhìn hiền lành hơn.

- Kia... là ai?

- Thấy chưa, bây giờ thì anh ta quên cả tên em rồi kìa. Đã bảo ngốc mà lại!

- Taito, anh nói lời tử tế tí đi. Người ta là chồng anh đấy. - Cậu thanh niên kia sau khi trách móc một Niikura đảo mắt xem thường, thì quay qua tươi cười với Goto, - Anh rể, đã lâu không gặp, em là em trai của anh Taito, Niikura Riichi.

Nhưng Goto chưa kịp tiếp nhận thông tin ấy, đầu hắn giờ đang ong ong với những từ như "anh rể", "chồng". Vậy là sao? VẬY LÀ SAO?

- Ch..chờ...chồng là sao? Tôi đã... kết hôn rồi à? Với...với ai?

Niikura giơ tay lên trời:
- Được lắm, giờ thì anh ta quên luôn cả người đã kết hôn cùng mình. Đúng như chờ đợi từ Goto.

- Thôi nào anh, chắc anh rể bị ảnh hưởng sau tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời thôi. Anh phải từ từ chứ!

- Từ từ là từ từ thế nào, chung sống gần năm năm rồi mà anh ta bảo quên là quên. Mắc công anh lo lắng từ hôm qua đến giờ. Hừ!

Goto bắt đầu loạn cào cào.

- Chung sống... gần năm năm á? Tôi... và Niikura ư?

- Phải.

- Hôm nay là... ngày bao nhiêu?

- Anh tự mà xem đi!

Niikura hậm hực dí vào mặt Goto màn hình chờ điện thoại. Trên đó là một dãy số xa lắc xa lơ khiến Goto hãi hùng, nhưng thứ khiến hắn kinh hoàng hơn là bức ảnh đang chình ình trước mắt. Với hai con người mặc trang phục áo cưới truyền thống, một bên là Niikura - mặt nghiêm trang và bên kia là kẻ cười tít mắt như một tên dở - Chính là hắn: Tadaomi Goto!

* * *

Bên cạnh việc đau đầu nghĩ xem hơn mấy năm trời của mình đã bay đi đâu và tại sao hắn lại chỉ nhớ đến mốc thời gian năm cuối Đại học, thì Goto còn băn khoăn trăn trở một điều nữa. Đó là không biết ông bô nhà mình còn thở hay chăng? Với kiểu sống vô tội vạ, uống rượu như uống nước lã kiểu vậy.

Nhưng ngay chiều hôm đó, Goto đã nhận được câu trả lời. Bố hắn hùng hùng hổ hổ vào phòng bệnh, còn chưa rỏ được giọt nước mắt nào cho thằng con độc nhất, đã mắng xối xả vào mặt hắn. Nào là "thằng mắc dạy, làm bố mày lo muốn chết", nào là "mắt mũi để đâu, sống ba mươi năm trời quá uổng", rồi là "sao mày dám quên Taito hả? Thằng bé đã xếp hết cả công việc để trông nom trong mấy ngày mày hôn mê, đến đỏ hoe cả mắt đây này! Mày đã không biết ơn thì thôi, lại còn dám quên"... vân vân các kiểu. Chỉ khổ thân ông cụ mất công đỏ mặt tía tai mà có chữ nào vào đầu thằng con đâu. Hắn đang bận tia "vợ" mình ở một bên pha trà nước mất tiêu rồi. Đúng là như trong mơ, em ấy mặc sơmi trắng thắt cà vạt quá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả ảo cảnh của Goto. Cứ gọi là không dứt mắt ra được.

- Thôi bố ạ, bố giận làm chi cho mệt, anh ấy chẳng hiểu gì đâu. Con mời bố uống trà ạ.

Trời ơi, nghe em ấy nói kìa, một tiếng bố hai tiếng con, sao mà ngọt thế! Thế thì bắt hắn nghe mắng cả ngày cũng được!

Nhìn sự thân thiết của hai người, hiển nhiên không phải quen biết ngày một ngày hai. Đã vậy, Niikura còn mời ông bố hắn khi nào lại làm một chầu nhậu như đúng rồi. Nhất bố nhé, Goto sướng nở cả mũi, được "con dâu" hiểu mình thế còn gì...

Chắc hẳn mặt Goto lúc ấy phải kỳ cục lắm, vì trước khi tiễn bố chồng ra về, Niikura còn quay lại hếch mũi lườm hắn một cái, kiểu "cứ đợi đấy, còn lâu mới xong chuyện với tôi!".

Ôi, em ấy dỗi kìa! Đến lườm cũng đẹp trai, trái tim nhỏ bé này đến không chịu nổi mất. Bố mình nói phải, mình đúng là đầu đất nặng, sao có thể quên được người yêu như thế này?

Cơn sung sướng qua đi thì Goto bắt đầu tiếc, hắn tiếc đứt ruột bằng ấy năm được sống cùng người trong mộng mà bị một lần tai nạn cuốn sạch sành sanh. Tơ tưởng bao nhiêu lâu, đến lúc thụ hưởng thì lại thế này đây. Ai mà biết được, suốt khoảng thời gian đó, họ đã cùng trải qua biết bao bữa ăn với nhau, Goto hẳn đã chứng kiến rất nhiều sắc thái của Niikura khi được ăn ngon miệng. Chắc chắn nó phải sinh động hơn nhiều, đẹp đẽ hơn nhiều thứ ảo ảnh tưởng tượng kia.

Thế mà... hắn nỡ quên sạch bách rồi...

Vì quá tò mò về quá khứ đã mất, Goto đã thử hỏi thẳng Riichi:
- Riichi này, anh em ở với anh có... hạnh phúc không?

Câu hỏi thật bất ngờ, cậu ấy có hơi chững lại. Nhưng Riichi đã trả lời rất thẳng thắn:
- Thực tình thì, em cũng không rõ anh ạ. Vì anh Taito không phải là người hay tâm sự chuyện riêng.

- ...

- Nhưng thật lòng mà nói, - Cậu tiếp lời, - Em nghĩ cuộc hôn nhân này đã thay đổi anh ấy. Theo chiều hướng rất tốt.

- Người ngoài nhìn vào thường cho rằng anh trai em là người rất mạnh mẽ, rất đĩnh đạc. Nhưng cùng lớn lên với Taito, em biết, thực ra anh ấy luôn luôn tự ti. Taito vốn rất thẳng thắn, bộc trực, có điều cuộc sống đã dạy anh ấy rằng sống như vậy không ổn. Và nhất là, anh ấy mang trên mình gánh nặng của người anh cả. Bố mẹ chúng em mất sớm, hai anh em phải sống dưới sự bảo trợ của họ hàng. Họ rất tốt, nhưng dĩ nhiên tình cảm thì cũng có chừng mực, chúng em không thể dựa dẫm vào đấy mãi. Có lẽ hoàn cảnh đã dạy Taito thói quen phải nhìn mặt người khác mà sống. Anh thử tưởng tượng xem, cuộc sống như vậy hẳn rất mệt mỏi. Cho nên Taito sẽ chỉ thực lòng với người anh ấy thật sự tin tưởng. Dù đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc ăn nói có chút đanh đá, chua ngoa.

Cậu mỉm cười, mắt cong cong lưỡi liềm y hệt như Niikura.

- Mà anh đừng nói với Taito là em kể như thế nhé, không anh ấy siết cổ em mất. Anh rể à, mong anh cũng đừng quá để bụng với những lời nói lỗ mãng của anh trai em. Thường thì càng lo lắng anh ấy sẽ càng dữ tợn như vậy đấy.

Goto cố gắng lắc đầu, trong giới hạn cái cổ bị cố định, để Riichi hiểu mình không phiền lòng gì.

- Thật vậy ạ? Anh rể đúng là người độ lượng mà. Anh biết không, dù hơi khó nhận ra, nhưng những lời khen nhiệt tình, không vụ lợi của anh đã nâng đỡ anh trai em rất nhiều. Chỉ là anh ấy cứng đầu không chịu thừa nhận. Em nghĩ là, trong một chừng mực nào đó, từ khi quen anh, Taito thực sự đã dũng cảm hơn và bắt đầu biết sống cho chính mình.

- Và... quan trọng nhất, là anh đã cải tạo được lối sống bừa bãi và gu ăn mặc của anh ấy nhiều lắm. Đó là điều em vô cùng, vô cùng biết ơn anh.

Cả hai cùng cười lớn.

Cuối cùng, Riichi cúi đầu:
- Goto, cảm ơn anh đã chọn anh trai em. Từ giờ về sau, hãy tiếp tục ở bên anh ấy nhé.

* * * *

Đến lúc trời nhá nhem tối thì Niikura mới vào. Trên người vẫn nguyên bộ công sở và tay xách lỉnh kỉnh những túi. Chắc là em ấy mới từ chỗ làm ra thẳng đây.

- Anh đói chưa? Ăn tí cháo nhé. Xin lỗi vì bận quá không nấu được, em phải mua tạm ở một quán quen. Nhưng họ nấu cũng ổn.

Hắn tự dưng chạnh lòng. Bỗng nhiên Goto không quá chờ đợi Niikura trong bộ trang phục đi làm nghiêm chỉnh nữa, hắn muốn được nhìn thấy cậu thật thoải mái, thật vô tư, giống như hình ảnh thời Đại học. Hắn muốn mau mau thoát khỏi giường bệnh, để được tái hòa nhập lại cuộc sống cũ, và tận mắt ngắm nhìn một Niikura thực sự, khi được thả lỏng trong căn nhà của mình.

Miễn là em ấy tha thứ cho hắn.

- Niikura...

- Gì vậy?

- Anh xin lỗi.

Bàn tay cậu dừng lại.

- Đừng gọi như thế nữa.

- Hở?

- Đừng gọi như vậy, nghe xa cách quá.

- Ơ... ừm... - Hắn hắng giọng, - Taito?

- Ừ.

- Em... tha lỗi cho anh nhé.

- Còn tùy việc anh ăn bát cháo này như thế nào đã.

Nói rồi Niikura kéo ghế lại gần, nâng giường Goto lên mức phù hợp, xếp chiếc bàn nhỏ. Xong xuôi mới ngồi hì hụi thổi nguội bát cháo. Khi đã thấy hài lòng, cậu xúc từng thìa nhỏ đút cho Goto.

- Có vừa miệng không?

- Ừm, ngon lắm.

Hắn nói dối, vị giác của hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Nhưng Goto vẫn ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo. Hắn lại rụt rè hỏi tiếp:
- Giờ em đã tha thứ cho anh được chưa?

Niikura trầm ngâm cúi nhìn bát cháo.

- Có gì đâu mà tha với chẳng không tha. Cũng đâu phải lỗi của anh.

- Nhưng anh thực sự rất muốn nhớ những kỉ niệm ở bên cạnh Taito.

- Anh nhớ được đến đâu?

- Khoảng thời gian chúng ta mới biết nhau, khi anh học năm cuối Đại học.

- Để em cho anh xem cái này.

Cậu đứng dậy, lục tìm túi xách để lôi ra chiếc điện thoại. Từ đó, Niikura chỉ cho Goto những mốc quan trọng họ đã trải qua: lần hẹn hò chính thức đầu tiên, ngày Goto tốt nghiệp, lần đi chơi xa cùng nhau, tiệc công khai cùng bạn bè, ăn mừng nhận được việc, đám cưới, ngày lễ tết..., những sự việc mà trong mắt hắn, vừa lạ nhưng cũng vừa quen.

Bỗng nhiên, Goto nhớ ra một chuyện. Hắn thắc mắc:
- Không biết tai nạn này có ảnh hưởng gì đến khả năng nhìn thấy ảo cảnh của anh không nhỉ?

Sở dĩ Goto có thể hỏi to như vậy là vì hắn tin chắc, nếu đã lấy nhau thì mình nhất định sẽ không giấu Niikura bất cứ điều gì.

Quả nhiên, Niikura không hề ngạc nhiên, cậu nói:
- Ảnh hưởng làm sao được, đã từ lâu anh chẳng còn nhìn thấy ảnh ọt gì nữa rồi.

- Vậy ư? Từ lúc nào?

- Ừm... có lẽ là... kể từ sau khi chúng ta hẹn hò được một thời gian chăng? Các ảo ảnh cứ thưa dần rồi mất hẳn. Đấy là anh nói với em như thế. Về sau thì cũng không thấy anh nhắc lại một lần nào cả.

Thẫn thờ một lúc, tự nhiên Goto lại ngẩn ra cười toe cười toét.

- Anh hiểu rồi. Có lẽ năng lực của anh là để gặp được em. Có em rồi, anh chẳng cần gì nữa.

Niikura vội quay đi. Nhưng Goto nhìn dáng người là biết, cậu đang lén tủm tỉm cười. Vận hết bàn tay còn thoải mái, hắn khều khều ngón tay "vợ".

- Niikura Taito, chúng mình cùng hẹn hò lại, được không? Đi chơi, đi lễ, gặp người nọ người kia, anh muốn làm lại tất cả. Mất cái này thì ta sẽ bù lại bằng cái khác. Lần này anh hứa, anh sẽ làm tốt gấp đôi anh trong quá khứ, được không em?

Niikura liền quay lại, mặt vênh lên, dù bàn tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Cậu lập tức lên giọng, xứng đáng là một "nóc nhà" đầy đủ tư cách:
- Chưa xong đâu ông tướng. Còn đống bát đĩa ở nhà vẫn đang đợi ông xử lý kia kìa!

... Hết...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com