Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nếu Kim Minjeong nói rằng chị ghét mẹ mình thì sao?

Khoan đã, hãy để chị giải thích. Trong một thành phố nọ xuất hiện một gia đình ba người ăn mặc rất thời thượng, tất nhiên thoạt nhìn là biết rất có điều kiện. Gia đình ấy gồm cặp vợ chồng và một đứa con gái trắng trẻo, đôi lúc trông nó hơi toát ra vẻ lầm lì - hiện tượng rất dễ thấy ở mấy đứa trẻ thường bị cho ở nhà một mình.

Từ hồi học cấp một, đứa con gái đó đã bị bố mẹ răn đe chuyện học hành, không có ngày nào là không ngồi lì ở bàn học hơn năm tiếng đồng hồ. Nếu thành tích tốt thì chả sao, nhưng nếu không thì vấn đề sẽ xuất phát từ đó.

Lên đến cấp hai, đứa con gái không được phép ra ngoài chơi mà chỉ được ở nhà rồi giải đề tuyển sinh dù nó chỉ mới có lớp tám. Ngó sang một chút ở cái tủ đầu giường sẽ là cái camera đang nhìn chằm chằm vào đứa con gái, mà dù sao nó cũng quen rồi nên sẽ không phàn nàn.

Vào cuối năm lớp tám, bố mẹ nó gần như ngày nào cũng cãi vã, nếu nó nghe không lầm thì có lẽ là do bố ngoại tình và mẹ cũng không khác gì. Họ nói thế này.

"Muốn làm gì thì làm, kết hôn với cô là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng làm."

"Thế hả, không chỉ mỗi anh đâu, tôi còn không hiểu tại sao mình lại sinh ra Minjeong trong khi nó chính là sai lầm mà anh đã tạo ra, nghĩ đi, tôi đâu có muốn sinh ra nó?"

Được rồi, câu chuyện phiếm chỉ có thế thôi và họ đã ly dị đầu tháng ba vào một năm sau đó. Đứa con gái không biết phải làm gì, trông có vẻ khá bối rối, bây giờ thì nên chọn cách im miệng rồi để họ giải quyết hay là khóc bù lu bù loa cho giống mấy đứa học sinh cấp hai bình thường.

Vì có vẻ như Kim Minjeong thì không giống học sinh cấp 2 cùng lứa lắm, ở trường cô bị bạn bè xa lánh vì tin đồn bố cô cặp kè rồi ngủ với giáo viên thực tập nữ dạy toán. Kể cả khi thành tích học tập quá khủng khiếp thì vẫn không thể nào khiến các thầy cô trong trường nguôi ngoai sự miệt thị.

Những nỗi buồn và đau đớn cứ thế tích tụ trong im lặng trong suốt quãng thời gian sống cùng mẹ, bà ấy dường như chẳng bao giờ ở nhà, lúc thì với cái lí do tăng ca, đi công tác, có dự án ở nước ngoài. Càng lớn thì Kim Minjeong càng không thèm bận tâm nữa, cô cũng chẳng muốn được mẹ quan tâm nữa.

Vì cô đang yêu, một đàn chị lớn hơn mình hai tuổi. Đó là vào thời điểm cô vừa lên cấp ba, nhưng thật đáng tiếc làm sao vì cô đã không có được tình yêu của đàn chị, đồng thời cũng chẳng thể hiểu khái niệm về tình yêu.

Kim Minjeong không hiểu nổi, rõ ràng mình với chị ấy đã làm hết những gì mà các cặp đôi từng làm, nắm tay, ôm ấp, hôn hít và... Trao cho chị ấy lần đầu trong khi chỉ mới vừa chân ướt chân ráo tiến vào trung học. Vậy mà chị ấy vẫn một mực không muốn chơi trò yêu đương, tại sao nhỉ?

"Yêu hả? Thôi phiền lắm, yêu làm gì trong khi chúng ta vẫn có thể làm những thứ này với nhau như những cặp đôi mà không bị gò bó."

À, vậy ra định nghĩa tình yêu là vậy ư, Kim Minjeong cuối cùng cũng đã hiểu, vậy ra bố mẹ đã yêu sai cách nên họ mới tan nát đấy... Cô thì không muốn mình giống như họ.

____________

Mà... Tại sao hôm nay mẹ lại xuất hiện ở nhà với một bàn đầy thức ăn như sắp có tiệc vậy nhỉ? Không đời nào xảy ra chuyện bà ấy mời đối tác về mà không thông báo với cô.

"Chuyện này là sao ạ?"

Nghe giọng cô vọng từ phía sau, mẹ Minjeong dừng tay trên tấm thớt, mỗi lần mẹ rơi vào bộ dạng như vậy, Kim Minjeong biết bà đang bối rối vì đã giấu cô chuyện gì đó, hoặc đã quyết định một chuyện quan trọng mà chưa hỏi ý kiến của cô.

"Mẹ đang hẹn hò với một người, mẹ sắp kết hôn với ông ấy."

"Gì cơ?"

Kim Minjeong lập tức nheo mắt, hai hàng chân mày nheo chặt lại khó mà hình dung ra tâm trạng hiện tại. Cô cảm thấy bực tức, phần nào đó vừa chán ghét vừa hận thù mà không rõ lí do.

Kiểu như bà ấy đột nhiên đối xử tốt và quan tâm cô cốt chỉ để muốn lấy lòng hay xoa dịu trước khi nói ra những chuyện thế này á? Lí do bà ấy hay về nhà không phải quan tâm con gái mà chỉ để hẹn hò á? Thật là nực cười, mắc cái mớ gì cô phải tán thành chuyện đó.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA V-"

~ding dong







Yu Jimin im lặng bước cạnh người đàn ông mà cô vẫn phải gọi là bố dù bản thân không thuận miệng lắm. Từ lúc ra khỏi nhà, giữa họ không có lấy một câu hội thoại nào, ông ta vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí có phần hài lòng vẽ ra một cách trần trụi khi nghĩ về chuyện tiến thêm một bước trong cuộc đời mình.

Chẳng là đột nhiên hôm qua ông ấy lết xác đến phòng của nàng với bộ dạng hơi thập thò, nói được vài ba câu thì là lòi ra chuyện ông ấy thật sự đang hẹn hò cùng một người phụ nữ và muốn ra mắt với nàng. Đó là lí do vì sao trời chỉ vừa mới hết nắng thì nàng đã có mặt ở một con đường, một cái xóm lạ lẫm.

"Hạnh phúc quá nhỉ, sắp cưới vợ cơ đấy..."

Jimin cố tình nói với cái giọng nhựa nhất có thể, kéo dài từng chữ như thể muốn chọc ngoáy vào lòng tự trọng của bố mình. Đúng là ông thường xuyên qua lại với đủ loại phụ nữ, nhưng để bước tới giai đoạn kết hôn thì quả là một cú bất ngờ và tất nhiên, đó là lời nàng nói theo cách mỉa mai nhất có thể.

Ông chỉ liếc sang nàng một cái, rồi quay mặt đi chẳng buồn đáp. Nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến Jimin bực bội hơn. Bao năm qua, bố nàng chẳng hề quan tâm đến việc xây dựng lại mối quan hệ với con gái, bây giờ bỗng dưng xuất hiện với bộ dạng nghiêm túc chỉ vì muốn cưới ai đó? Thật là đáng ghét.

Sự thù địch lặng lẽ dồn lại trong lồng ngực, nóng rát như kim châm, nàng giữ im lặng tiếp vì sự thật là giữa họ không có gì để nói, mà nếu có thì cũng sợ rằng nàng sẽ nói những thứ không thể rút lại.

Khi cả hai dừng lại trước một cánh cổng sơn trắng, Jimin mới nhận ra đây không phải nhà hàng hay quán cà phê nào đó, chính xác là một ngôi nhà và ông ta đang đưa tay bấm chuông.

Gì chứ? Không lẽ định nghiêm túc thật đấy à.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA V-"

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, chặn ngang câu nói của Minjeong, cô nghiến răng uất ức, không thèm chờ xem ai tới. Cảm giác như nếu còn đứng thêm một giây nào nữa trước mặt mẹ, cô sẽ bật ra những lời mà cả hai chẳng ai muốn nghe, thôi thì biến đại vào chỗ nào cho xong.

"Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi."

Minjeong hậm hực quăng lại câu chửi rủa cuối cùng trước khi quay người bỏ thẳng vào phòng tắm. Dùng nước lạnh tạt lên mặt là cách duy nhất để cô ép mình tỉnh táo, kẻo cơn bực này tràn ra ngoài thành thứ khó gỡ.

Ngoài phòng khách, mẹ cô hơi khựng lại trước thái độ của con gái, nhưng vẫn lau tay vào tạp dề rồi bước ra cửa.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa mở ra, Yu Jimin đứng đó, mặt mũi lạnh lẽo không xuất hiện bất kỳ niềm vui nào, thân hình cao gầy đứng bất mãn với cái vai thẳng, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn với vẻ nghiêm nghị, dĩ nhiên, bố của nàng. Không gian giữa ba người ngay lập tức trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng xe chạy ngoài phố.

Mẹ Minjeong thoáng chớp mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

"Hai người... đến rồi à? Mau vào trong đi."

Jimin chỉ đứng yên, không đáp lại ngay, ánh mắt nàng hơi liếc sang bố mình, rồi quay lại nhìn đâu đó ngoài sân. Cảm giác này quá quen thuộc, ông ta dẫn nàng đến một nơi mà nàng chẳng hề muốn, để rồi im lặng mặc cho sự khó chịu của nàng lớn dần trong lồng ngực.

Mẹ Minjeong mở rộng cửa, nụ cười nhã nhặn nở ra trước hai người khách quý, hình như là thứ khiến lão già nhà nàng

Mà đối với sự nhiệt tình đó của vợ sắp cưới của bố mình, Yu Jimin chỉ đơn giản nghiêng đầu sang một bên rồi cười mỉm, điệu bộ cười trông không thể nào giả lả hơn được nữa.

Hai con người đó vừa gặp nhau là đã nói chuyện rôm rả, tiếng cười tiếng đáp qua lại thể hiện mối quan hệ đã quen biết từ lâu. Jimin đứng một bên quan sát bố mình, ông đang làm những hành động mà nàng chưa từng thấy, từ cách nói chuyện đến cách ăn mặc chỉn chu, rồi cả thái độ hành xử tử tế là điều ông chưa bao giờ thể hiện trước mặt người mẹ quá cố của nàng.

Hạnh phúc quá ha... Êm ấm quá ha... Tử tế quá ha... hoàn hảo quá ha.














Từ hồi nhỏ ấy nha, Kim Minjeong hay bị mẹ đánh vì làm bài kiểm tra không tốt hay khi làm những gì trái ý của bà ấy. Cô không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ không được phép mặc những bộ quần áo hở hang và có màu sắc hơi cá tính.

"Con gái thì chỉ được mặc đầm váy thôi."

Đó có được gọi là bạo hành không? Kim Minjeong không chắc vì càng lớn thì cô không bị mẹ bạo hành nữa, mỗi khi phật ý thì điều duy nhất bà ấy làm chỉ là chỉ trích hơi nặng nề.

Nhưng mà, từ đó đến giờ một phần nào đó trong Minjeong rất muốn đứng trước mặt mẹ mình và quát thật to rằng:

"Bà là đồ ích kỷ"

Nghĩ đến đó Kim Minjeong - người đang chống tay lên thành bồn rửa tay bật cười khoái trá. Để giữ hình tượng con ngoan trò giỏi thì thôi, đành phải bước xuống dưới đó đón tiếp 'bố dượng' tương lai của mình đã, cho bà ấy toại nguyện giấc mơ làm vợ dang dỡ của mình.

Trong khi bầu không khí tràn ngập tiếng cười xã giao của người lớn nơi phòng khách và bàn trà, Yu Jimin ngồi một bên, mắt tĩnh như hồ nước sâu, dường như những quyển từ điển sẽ không bao giờ có thể tìm được một từ ngữ nào đủ cường độ để miêu tả cảm xúc u ám của nàng ngay lúc này.

Bên trên, trong phòng tắm, Kim Minjeong nhìn vào chính mình trong gương với hơi thở nặng nhọc. Hai con người khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong cùng khoảnh khắc ấy lại xuất hiện chung một ý nghĩ cực đoan.

"Nếu tôi không được hạnh phúc, thì không một ai có thể."

...

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Minjeong với gương mặt đã rửa sạch nhưng ánh mắt vẫn còn vẩn đục bởi sự dồn nén, cô từ tốn bước xuống trong tâm thế sẵn sàng diễn vai một đứa con ngoan. Ngay lúc ấy, Yu Jimin khẽ nâng tách trà lên môi và dự định sẽ chấp nhận một gia đình mới.

Và rồi, ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Chỉ trong một thoáng, không khí tưởng chừng đông cứng lại, lạnh lẽo đến mức nghe rõ tiếng ly sứ khẽ chạm vào đĩa lót.

"À, Minjeong à."

mẹ cô bật cười giả lả, giọng đầy hãnh diện mà cũng đầy gượng gạo, mà cũng dễ hiểu thôi, làm sao vui vẻ cho cam khi bà và Minjeong chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu lúc ở nhà.

"Đây là Yu Guwon, còn đây là Yu Jimin con gái của ông ấy. Sau này... chúng ta sẽ là một gia đình."

Nụ cười của bà càng rộng thì khoảng cách trong mắt Minjeong và Jimin càng hẹp lại, những tưởng mọi thứ bất hạnh và xui xẻo trên cõi đời này đang ập đến cùng một lúc. Không thể nào.

Kim Minjeong thoáng trố mắt, nhưng chỉ trong tích tắc cô kìm lại hơi thở, khép hờ mí mắt như thể chúng chưa từng dao động chỉ vì mẹ mình sống quá bao dung đây này. Khuôn mặt cô nhanh chóng trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, cùng nụ cười mỏng manh, hành xử lễ phép như một phản xạ ăn sâu từ bé.

Trái lại, Yu Jimin sững sờ hơn hẳn, những ngón tay đang giữ quai tách trà bất giác cứng lại, ánh mắt chao đảo trong một khắc như không tin nổi những gì vừa nghe.

Minjeong chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống bàn, động tác của cô ung dung, nhã nhặn đến mức gần nó khiến cô trông như mấy con búp bê vậy. Minjeong khẽ nâng tách trà, nhấp một ngụm trước khi ngẩng lên, mỉm cười điềm tĩnh nhìn người đàn ông đối diện.

"Chào chú, cháu là Kim Minjeong."

Yu Jimin chưa bao giờ tưởng tượng nổi viễn cảnh này, dù chỉ mới ba ngày trước, nàng còn thản nhiên mỉa mai Kim Minjeong rằng biết đâu một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống một ông bố dượng cùng một đứa anh chị em kế chen thẳng vào cuộc sống vốn đã ngột ngạt của chị ta.

Nàng đã nói với thái độ nửa đùa nửa thật, chẳng mảy may suy nghĩ rằng có ngày chính bản thân mình sẽ bị đẩy vào bi kịch ấy.

Lạ thật đấy, trong khi Minjeong ngồi đó trong bộ dạng điềm tĩnh, thậm chí còn mỉm cười lễ phép như chẳng hề bận tâm, thì chỉ có mình Jimin là cảm thấy ngực mình như bị siết chặt, hơi thở nghẹn lại, đầu óc quay cuồng như sắp vụn vỡ đến nơi.

Một thứ cảm giác không tên, vừa cay đắng vừa phẫn nộ trào lên khiến Jimin muốn đứng bật dậy và rời khỏi căn nhà này ngay lập tức.

Ở phía đối diện, Kim Haeun, mẹ của Minjeong lại hoàn toàn không nhận ra những đợt sóng ngầm đang cuộn trào dưới gương mặt lạnh lùng của con gái và vị khách nhỏ tuổi bên kia. Bà quay sang Yu Guwon, đôi mắt sáng lên rất nhiều, giọng nói mềm mỏng xen chút hứng khởi.

"Hôm nay gặp được anh và Jimin, em thấy mọi chuyện thật thuận lợi, em nghĩ... chúng ta nên sớm chọn ngày để tổ chức tiệc cưới. Như vậy thì cũng tiện cho con bé Minjeong và Jimin có thời gian thích nghi hơn."

Yu Guwon khẽ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, lịch sự, không che giấu được sự hài lòng đang len lén hiện ra trong ánh mắt. Ông mỉm cười dịu dàng đáp lời bà Haeun bằng một chất giọng trầm ấm, chậm rãi, ai không biết còn tưởng đây là người đàn ông mẫu mực chưa từng ngoại tình hay đánh đập vợ con đấy.

"Đúng vậy, anh cũng nghĩ không nên trì hoãn nữa, càng sớm thì càng tốt, Jimin cũng sẽ có thể gọi Minjeong một tiếng chị một cách đường hoàng hơn."

Lời nói ấy vang lên trong không gian ấm áp giữa hai người làm bố mẹ, nhưng với Kim Minjeong, nó chẳng khác nào một tiếng hét kinh khủng vừa đâm tọc thẳng vào màng nhĩ mình.

Minjeong đang nhấc tách trà lên, nụ cười giả tạo vẫn còn trên môi, tuy nhiên ngay khoảnh khắc nghe thấy từ 'cưới', nụ cười ấy biến mất hẳn. Đôi mắt cô trừng lớn, tách trà ngừng lại giữa không trung. Trong đầu vang dội một chuỗi câu hỏi rối loạn, hệt như tiếng thủy tinh vỡ hay đường ray đứt đoạn.

Gì cơ? Đừng có đùa... Cưới? Ý mẹ là cưới thật sao?

Cô tưởng cùng lắm bà ấy chỉ hẹn hò, rồi ở cùng ông ta như tình nhân bình thường thôi...Cưới nghĩa là sao? Nghĩa là ông ta sẽ trở thành... bố của cô ư? Vậy tức là Yu Jimin... Yu Jimin sẽ trở thành em gái kế của cô ư?

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng gầy gò, mọi sự điềm tĩnh, lễ phép, mọi lớp mặt nạ mà Minjeong luôn cẩn thận đeo lên lập tức vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy.

CHOẢNG - ẦM.

Toàn bộ ấm trà, chén tách và những món ăn được bày biện tươm tất trên bàn bất ngờ bị Minjeong quét thẳng xuống sàn nhà. Âm thanh thủy tinh, sứ vỡ tung tóe vang lên chát chúa, hòa lẫn với tiếng thức ăn đổ ào, mảnh vỡ bay tứ tán khắp sàn gạch sáng bóng.

Không gian tĩnh lặng bỗng chốc nổ tung, mọi người trong phòng đều sững sờ, hoảng hốt. Kim Haeun tròn mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Yu Guwon nhíu mày, thoáng cau lại vì ngạc nhiên lẫn hoang mang.

Minjeong đứng đó, hơi thở gấp gáp, bàn tay đã sớm rướm máu vì quẹt phải lưỡi dao gọt hoa quả vẫn còn siết chặt đến trắng bệch, máu nhỏ tỏng tảnh xuống sàn nhà, môi mím chặt đến gần như sắp phập cả máu.

Trong đôi mắt trừng trừng ấy chỉ còn lại cơn giận dữ, hoang mang, choáng váng và một nỗi hận thù vừa mới bùng nổ sau mười lăm năm sống bằng những gì mẹ mong muốn.

"Ôi trời, mình đâu có định xem cái này."

Yu Jimin lầm bầm đủ chỉ để một mình nàng nghe.

Thành thật mà nói thì... đây là lần đầu tiên Yu Jimin nhìn Kim Minjeong bằng một ánh mắt khác. Từ trước đến giờ, Minjeong trong mắt nàng luôn là kiểu người trầm ổn, giỏi chịu đựng, lúc nào cũng biết giả lả để giữ hình tượng con ngoan trò giỏi và hội trưởng của mọi nhà.

Cơ mà ngay tại khoảnh khắc này, khi chiếc bàn vỡ nát, khi gương mặt kia nhăn lại, khi đôi đồng tử teo nhỏ trong ánh nhìn đỏ ngầu... Jimin mới cảm giác như con người trước mặt mình mới thật sự là Minjeong. Một Minjeong biết cau mày, biết gào thét, biết bùng nổ.

Chị ta khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ đấy.

"Con điên rồi hả Minjeong?!"

Giọng Kim Haeun vang lên, run bần bật vì tức giận.

"Đây là cách con cư xử với khách sao? Với bố của con sao?"

"Bố?"

Minjeong bật cười, tiếng cười chát chúa vang vọng trong phòng khách, đôi mắt vẫn hừng hực ánh lửa bùng nổ cảm xúc.

"Mẹ đừng nói cái chữ đó với con, ông ta không phải bố con, con nhỏ đằng kia cũng chả phải máu mủ gì của con và mẹ cũng không có quyền quyết định cả cuộc đời con như thế!"

Kim Minjeong nghiến răng, không kiêng nể gì mà chỉ thẳng tay vào mặt Yu Jimin và bố của nàng mà quát lớn.

"HAI NGƯỜI ĐI VỀ ĐI, BIẾN KHỎI ĐÂY."

"Con nói gì vậy? Từ nhỏ tới lớn mẹ đã làm tất cả để con có một cuộc sống đầy đủ nhất. Con có biết mẹ đã hy sinh thế nào không?!"

"CÁI GÌ CŨNG VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI."

Minjeong trừng mắt, giọng vừa run vừa gào đến mức khản đặc.

"Mẹ gọi việc nhốt con trong bốn bức tường, cấm đoán từng bộ quần áo, đánh con chỉ vì điểm số thấp là hy sinh sao?! Mẹ ích kỷ thì có! sao mẹ chỉ biết sống cho bản thân vậy."

"KIM MINJEONG! CON KHỐN N-"

Haeun điên tiết thét lên to đến nỗi giọng đang dần lạc đi.

"Con ghét mẹ! Mẹ nghe rõ chưa? Con - ghét - mẹ!"

Cuộc tranh cãi như một cơn bão cuốn phăng cả căn nhà, vì thế Yu Guwon nghĩ mình cần phải làm gì đó nên đã nhiều lần lên tiếng ngăn lại.

"Haeun, thôi nào... Minjeong, bình tĩnh đi."

Nhưng giọng ông hoàn toàn bị lấn át, không một ai dừng lại, không một ai chịu nhường và ông cảm thấy rất bất lực.

Cho đến khi—

BỐP!

Âm thanh bàn tay tát vào da thịt vang lên rợn người, xé toạc bầu không khí, căn nhà bỗng chốc im phăng phắc.

Minjeong sững sờ, đầu nghiêng sang một bên vì lực tát quá nặng nề, mái tóc rũ xuống che một nửa gương mặt. Đó là cú đánh đầu tiên trong bốn năm qua, cái tát phá vỡ nốt khoảng cách cuối cùng mà Minjeong và mẹ giữ gìn.

So với hai con người đang phát rồ lên và một con người lúng túng can ngăn, Yu Jimin lại tỉnh táo hơn hẳn. Nàng ngồi bắt chéo chân, lưng tựa nhẹ vào ghế, đưa tách trà lên môi như thể chẳng có vụ cãi vã lớn đến mức hàng xóm bắt đầu xì xầm trước cửa đang xảy ra.

Trà đã nguội lạnh, nhưng Jimin vẫn nhấp cho đến khi uống cạn. Đôi mắt nàng không bận quan sát sự hỗn loạn mà dường như nhìn xuyên qua tất cả, rơi vào một cõi mông lung mờ mịt.

Bất lực nhỉ, dù gào đến mệt lả vẫn không ai chịu dừng lại khiến bố bất mãn nhỉ, lúc này chắc muốn tìm lại tiếng nói lắm ha...

Bố, cảnh tượng này... quen không?

Trong đầu nàng vang lên một tiếng nói xa xăm, thứ giọng trẻ con ngây dại từ thuở nào. Những bữa cơm gia đình ngày ấy cũng đầy tiếng quát tháo, đầy đồ đạc vỡ vụn, đầy rẫy những lời nói gai góc khó nghe.

Khi đó nàng còn bé, gào khóc, sợ hãi đến nín thở hay đôi lúc thậm chí còn tè ra quần khi nhìn cha mình trút giận lên mẹ và cả chính bản thân nàng.

Giờ đây, cảnh tượng trước mắt như tấm gương phản chiếu ngược dòng ký ức. Yu Guwon - bố nàng, trong đôi mắt Jimin, chẳng khác gì hình ảnh của chính nàng ở thời thơ ấu. Bất lực lắm phải không, nhục nhã lắm chứ gì, thế thì phải làm sao đây? Bố sẽ làm gì nhỉ?

Và có lẽ, chỉ mình nàng cảm thấy rùng mình vì cái vòng lặp tàn nhẫn đó.

Rốt cuộc thì, mối quan hệ giữa con người có giá trị gì mà ai cũng đâm đầu vào hết vậy? Nhìn chị ngay lúc này đi Minjeong, xem chị khổ sở thế nào kia kìa.

Nếu nàng không được hạnh phúc, thì không ai trên bất kỳ vũ trụ nào được phép làm điều đó. Đôi khi con người có những suy nghĩ ích kỷ như vậy đấy và Yu Jimin thì đang mỉm cười trước cơn hỗn loạn trước mặt.

Nè... Bất lực lắm phải không, đến nỗi ngay lúc này chỉ muốn nấp vào tủ quần áo ấy.






______

Do cốt truyện hơi rắc rối nên những chap đầu tiên chỉ tập trung vào việc xây dựng nhân vật và không có nhiều tương tác giữa hai bạn nhỏ nên mọi người thông cảm nha😭🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com