16
Hyukkyu dạo này thấy mèo cam của mình rất lạ, dạo này mèo có phần trưởng thành hơn thẳng. Mèo bây giờ đã biết quan tâm đến những hành động nhỏ của người khác, mèo thuộc hết tất cả thói quen của anh. Mà lạ thay con mèo này lúc nào cũng bay nhảy đi chơi mà dạo này cứ bám dính anh 24/24, thậm chí nó đã lôi cả hành lí sang nhà anh ở, trước sự ngỡ ngàng của anh.
''Chovy à, em giúp anh nếm thử xem súp vừa vị chưa'' Anh đưa cho nó một bát súp gà nóng thổi anh vừa nấu xong, mèo hòa hứng bật thẳng vô trong bếp.
Mèo ta ham ăn, nhanh chóng xử lí bát súp nóng. Thế là mèo ta la lớn vì bị bỏng, anh vội tắt bếp buôn nồi súp. Đến gần mèo anh luốn cuốn tay chân.
''Chovy em có sao không, để anh lấy nước em uống'' Anh định chạy lấy cốc nước cho mèo uống thì bị mèo ta nắm lấy cổ tay giữa lại.
''Huhu , anh thổi cho mèo đi'' Nói rồi nó chỉ vào miệng mình.
''Hả? Anh ngớ người nhìn mèo của mình.
'' Anh anh thổi đi mẹ đau lắm huhu'' Nó nũng nịu , ánh mắt nó long lanh nhìn anh.
''Chovy ngoan , tí anh cho em ngủ chung''
Hai mắt nó sáng rực lên, nó lao vào ôm chặt lấy anh'' Anh nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu''
''Ừm '' Anh dịu dàng , vươn tay lên xoa đầu nó.
Hắn nhớ lại rất mơ hôm nọ, trong mơ hắn gặp một người giống y hắn, nhưng người kia trẩu lắm. Không đẹp trai bằng hắn.
''a thì ra ngươi là cướp anh Hyukkyu khỏi tay tao'' Người kia nói với giọng tức giận.
''Giề? Xin lỗi đi anh Hyukkyu vốn dĩ là tao nhá, mày chui đâu ra bảo tao cướp?''
Người kia cắn răng nhìn hắn, rồi gã lôi một cuốn sổ dày ra. Đọc hết tất cả chữ trong cuốn đây, hầu là những điều anh thích, anh ghét, sở thích của anh. Gã đọc một hồi dài, vậy mà hắn vẫn nhớ hết, nhớ không xót một chữ.
Người kia còn nhấn mạnh là hắn bảo vệ anh cho tốt, xong gì đó nữa mà hắn chỉ nghe thấy tiếng rè.
Hắn không biết người kia là ai, nhưng định cướp người của Chovy đây đừng mơ. Hắn sẽ bao bọc lấy anh, không cho bất cứ ai chạm vào cũng như mang đi.
...................
Wangho đang cùng Siwoo bước vào một mật thất bí mật cũ kĩ, ở sân bỏ thể dục đã lâu không sử dụng ở trường. Họ chỉ vô tình đi vô đây vì Wangho đang dí Siwoo vì cái tội anh hết một lúc 5 gói bim bim một lúc, xong thế quái nào hai người lại chạy vô đây.
Tiện tính tò mò nổi lên Siwoo và Wangho đi khám phá xung quanh luôn. Khu này rất rộng, họ đi một hồi cũng không hết, định dựa vào tường nghỉ ngơi ai ngờ vừa chạm vô bước tường cả hai ngã vào một đường đi bí mật, chật hẹp và tối om.
Siwoo tay cầm điện thoại soi đường, tay thì nắm lấy thằng bạn đông niên của mình. Họ đi một lúc, thì gặp một cách cửa gỗ lớn.
''Ê mày vào không?''
Siwoo quay đầu sang hỏi Wangho.
''V-vào..đ-đi'' Wangho tuy hơi sợ nnhưng tính tò mò của cậu đè nát cái sợ.
Khi vừa mở cửa, có một ánh sáng lóa khiến hai người phải nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì cả hai đã bị tách ra. Mỗi người một không gian riêng biệt.
Trước mắt Siwoo là một căn phòng xa hoa mang phong cách châu âu cổ kính, hình như đây là phòng khách. Siwoo thấy một người rất giống Jaehyuk đang ngồi ở sofa phòng khách, hắn nhâm nhi tách trà, người hắn là một bộ hoàng phục lộng lẫy.
Hắn miểng cười nhìn cậu ''Công chúa lâu rồi không gặp , mời em ngồi''
Siwoo rèn trừng, hỏi '' Mày là ai? Wangho đâu? Sao tao lại ở đây?''
''Công chúa à, em mới bị kéo vô đây mấy tháng mà đã quên tao rồi sao?'' Hắn tiến lại gần em, cầm tay em, kéo em ngồi xuống Sofa êm ái.
''Park Jarhuyk? Mày là tuyển thủ Ruler hay là Ruler trong bộ cẩu thuyết?''
''Là tao tuyển thủ Ruler người yêu của em đây, nhìn xem tao từ Trung về mang rất nhiều quà cho em đó~'' Hắn lôi đâu ra một túi lớn đồ ăn vặt nội địa Trung
Siwoo nhìn túi lớn trên tay Jaehyuk khẽ nuốt nước bọt, Siwoo lắc lắc đầu mấy cái rồi nói'' Chúng ta chia tay từ lúc mày sang Trung rồi cơ mà? Người yêu gì ở đây?''
''Nhưng tao đã đông ý chia tay đâu?''
''Nhưng mày có rep tao đâu, im lặng là đồng ý''
''Em chặn tao rồi sao tao nhắn lại được, lúc đó em chặn tao tất cả các phương thức liên lạc. Không vì bị ngăn cản là tôi đã bay về Hàn nay trong đêm đó rồi''
''...''
''Mà em ở đây cẩn thận, để tao tích đủ sức mạnh sẽ đón em về''
Siwoo ngỡ ngàng lần nữa, nhìn ánh mắt kiên định của Jaehyuk , xong em trầm tư suy nghĩ
''Sao mà lại ở đây? Vốn dĩ mày phải ở thế giới thực? Đây là đâu sao mày lại đưa tao đến đây?''
Jaehyuk cười khổ nhìn em, ánh mắt hắn hiện lên tia chua xót.
''Em có tin tao xé rách không gian vào đây không? Đây là một chiều không gian do tao tạo ra''
''VCl mày biết phép thuật à?'' Siwoo
''Miệng xinh không nói tục''
''Kệ tao''
Bùm Siwoo bị Jaehyuk hôn nhẹ một phát vào môi, khiến em ngại đỏ hết mặt.
''N-nè làm gì đó''
''Tao hun người yêu tao'' Hắn cười tươi đáp
Hắn lôi từ trong túi ra một chiếc dao nhỏ , được chạm khắc họa tiết tinh xảo, hắn đưa con dao vào lòng bàn tay cậu.
''Chắc một thời gian nữa tao mới can thiệp được vào đây, em cầm lấy con dao này coi vật phong thân''
Xong hắn lại nhét vào tay Siwoo túi đồ ăn vặt'' Xin lỗi vì giờ tao giờ mới đưa quà cho em''
Hắn ôm chầm lấy em''Siwoo đợi tao nhé, tao sẽ nhanh đến đón mày về thôi''
Siwoo đón nhận cái ôm, ôm chặt lấy hắn. Giọng rưng rưng'' M-mày...nhớ..nhớ đón tao nhé đồ cún xấu xa..''
..........
Còn bên Wangho vừa mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một căn phòng mang phong cách cổ trang. Và cậu thấy nơi đây chủ yếu dùng màu đỏ để trang trí làm mang đến cho cậu cảm giác như đang lạc vào giữa địa bàn của T1.
''Wangha em tớ rồi'' Một giọng nói trầm thấp vang lên vọng cả gian phòng.
Wangho theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một người mặc long bào đang ngồi uy nghiêm trên lòng sàn gỗ quý. Người ấy giống y hệt SangHyeok huyng nhưng khác cái trên đầu có cặp xương đỏ sắt nhọn.
''A-anh là ai? ''
Người ấy đứng dậy, bước từng bước về phía cậu.
''Là anh Lee SangHyeok đây'' Hắn dịu dàng nhìn cậu.
''HẢ, anh là SangHyeok huyng???''
''Ừm , chắc em đang thắc mắc nhiều chuyện lắm nhỉ. Lại đây với anh anh kể em nghe'' Sanghyeok cầm cổ tay em nhẹ nhàng đưa em ngồi xuống long sàn. Cậu muốn đứng dậy nhưng bị hắn ấn chặt xuống ghế.
''Huyng ơi vua mới được ngôi trên long sàn, em ngồi đây không hay lắm đâu''
Hắn miểng cười, nhưng nụ cười lần này ẩn chứa sự độc chiếm'' Chẳng phải em là trung điện của quỷ vương sao~''
''Không dám, em nào dám trèo cao đến tận vị trí trung điện của vương triều đỏ. Em làm một quan nhỏ ở Hàn Hoa Sinh Mệnh là đã hài lòng rồi'' Em khiêm tốn đáp lại lời chiếm hữu của hắn, khi đã dần biết mình đang ở trong tình thế nào.
Hắn cúi xuống sát gần mặt Wangho, nói nhỏ vào tay cậu '' Ai trong giới chẳng biết, em là trung điện của anh''
''Thôi SangHyeok không chọc em nữaaa, anh kể đi sao anh lại ở đây''
''Thì anh vô tình biết cách vô thế giới này và anh thấy em bị kẹt ở đây, Wangho yên tâm đi anh sẽ nhanh đến tớ đón em về''
''Nhưng đâu là đâu?''
''Là một chiều à không đây chính là vương triều Đỏ của anh, nơi anh xây dựng lên''
''Wow nghe SangHyeok nói ngầu thật đấy, có Min nhỏ Min bé với 2 Hyeonjoon luôn khum SangHyeok hung'' Wnagho hòa hứng hỏi anh.
Anh không kiềm được trước ánh mắt long lanh của mỹ nhân nha anh liền kể cho em nghe tường tận
''Ở đây có hết tất cả mọi người trong T1 lẫn SKT, Min lớn hiện đang là thái tử Min bé thì là thái tử phi. Choi Hyeonjoon hiện là phu nhân thừa tướng ở Hàn Hoa của em, còn Moon Hyenjoon là tướng quân đang cố cưa cẩm hoàng tử út bên Hàn Hoa là Woje''
''Wow nghe ngầu quá, có cả SKT lunn ạ. Anh chỉ đường em tớ Hàn Hoa đi em muốn gặp các anh của em''
SanghHyeok nghe đến đây thì khựng lại vài giây, rồi lại xoa xoa đầu cậu.
''Wangha à sức mạnh của anh có giới hạn chỉ đưa em đến đây trong một lúc thôi, chờ khi đến thời điểm thích hợp trước khi đưa em về thế giới của chúng ta. Anh sẽ dẫn em đi''
''Nae, anh nhớ lời nhoa''
''Ừm''
Anh gật đầu đồng ý, anh lấy từ trong áo một viên ngọc màu đỏ rồi nhét vào tay em
''Khi em gặp nguy hiểm hãy ngậm viên linh đan này, nói sẽ giúp em nhiều đấy''
Cậu cảm nhận thời gian không còn nhiều, liền nắm chặt viên ngọc lao vào ôm anh''SangHyeokie nhớ đến đón em nha, em chờ anh''
''Ừm nhất định, bằng mọi giá anh sẽ đưa em về''
...................
Wattap của tui lỗi hoài luôn trời, làm tớ giờ mới up fic cho các người đẹp được:>
Fic giờ có hơi rối nhưng yên tâm dần dần đâu sẽ về đó.
Vương triều đỏ được tạo ra bởi sức mạnh của -SangHyeok, nó là một chiều không gian giốngc ủa Jaehyuk nhưng nó mạnh hơn bởi có sự góp sức của các thành viên T1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com