Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: trung bình mất góc ngoại ngữ

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống những ngôi nhà bằng đá và gỗ của ngôi làng. Dù cuộc tấn công của lũ quái vật đã bị đẩy lùi, bầu không khí vẫn căng thẳng và ngộp ngạt khó chịu.

Alexei và Binh nhì ngồi đối diện với trưởng làng và một vài người dân. Ngôi nhà lớn có vẻ là nơi hội họp, nhưng giờ đây im lặng kỳ lạ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người lính, trong khi những lời thì thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ giữa người dân tiếp tục vang lên,người binh nhì liên tục lau mồ hôi vì lo lắng và không hiểu họ đang nói cái quái gì, có thể là đem đi hiến tế gì đó, đồng thời nơi đây còn nóng hơn cả lúc chúng tôi ngồi trong T-14 .

Binh nhì (thì thầm với Alexei): "Thưa Đại úy, tôi không nghĩ họ hiểu bất kỳ thứ gì chúng ta nói."

Alexei im lặng gật đầu. Rõ ràng là mọi nỗ lực giao tiếp đều gặp khó khăn. Anh đã cố dùng ngôn ngữ cơ thể và những ký hiệu đơn giản để truyền tải ý định hòa bình và muốn giúp đỡ, nhưng mọi thứ chỉ làm tăng thêm sự khó xử.

Trưởng làng, người đàn ông cao lớn với đôi mắt sâu thẳm, nhìn Alexei và bắt đầu nói điều gì đó bằng ngôn ngữ của ông, nhưng Alexei hoàn toàn không hiểu. Ông ta chỉ tay vào bản đồ, rồi lại chỉ vào phía xa, như muốn giải thích điều gì đó, nhưng sự bế tắc ngôn ngữ khiến tất cả trở nên vô ích.

Alexei cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Anh giơ tay ra hiệu cho Binh nhì lấy nước từ ba lô, định tặng như một cách để biểu lộ sự hòa hiếu, nhưng điều đó cũng không giúp được gì nhiều. Người dân trong làng vẫn giữ khoảng cách với họ, không dám tiến lại gần. Mỗi khi Alexei hoặc Binh nhì di chuyển, người dân sẽ phản ứng bằng cách lùi xa thêm, một số cô bé khi nhìn vào tôi thì lại bật khóc.

Binh nhì (bực bội): "Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi thế này, thưa Đại úy. Họ không hiểu chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu họ. Chúng ta phải làm gì đây?"

Alexei trầm ngâm một lúc, đôi mắt lướt qua khung cảnh của ngôi làng. Anh biết tình hình này sẽ không kéo dài lâu. Họ cần tìm ra cách để vượt qua rào cản ngôn ngữ nếu muốn sinh tồn trong thế giới này.

Nhưng trước khi Alexei có thể nghĩ ra một kế hoạch, trưởng làng đứng dậy và ra dấu hiệu cho họ. Ông ta nói nhanh một câu ngắn gọn bằng ngôn ngữ của mình, sau đó bước ra khỏi ngôi nhà, ra hiệu cho hai người lính theo sau.

Alexei và Binh nhì nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo ông ra ngoài. Trưởng làng dẫn họ về phía trung tâm của ngôi làng, nơi người dân vẫn còn đang dọn dẹp sau trận tấn công. Một chiếc xe ngựa đơn sơ được kéo ra, và vài người dân đã chuẩn bị hành lý lên đó.

Trưởng làng chỉ tay về phía chiếc xe ngựa, rồi lại chỉ về hướng xa xa, nơi có những ngọn núi hùng vĩ hiện lên ở đường chân trời. Dù không nói rõ ràng, nhưng Alexei có thể đoán rằng ông ta đang mời họ lên xe và chuẩn bị cho một chuyến đi.

Binh nhì (cau mày nhẹ) : "Chúng ta đi đâu đây, Đại úy?"

Alexei nhìn xa xăm một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Có lẽ ông ta muốn chúng ta đi cùng. Có thể họ có câu trả lời cho những gì chúng ta cần ở phía đó."

Anh bước lên chiếc xe ngựa, Binh nhì theo sau. Trưởng làng ra hiệu cho vài người dân cùng đi, và đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi ngôi làng, tôi tạm thời để chiếc T-14 lại vì có thể nó sẽ làm những người khác sợ hãi, thay vào đó chúng tôi đem theo chiếc balo lớn và hai cây súng ak-74m cho tôi và người binh nhì phòng thân.

Con đường mòn dẫn họ xuyên qua những đồng cỏ rộng lớn, nơi cỏ dại mọc cao và những ngọn đồi lượn sóng trải dài vô tận. Khung cảnh yên bình một cách kỳ lạ sau những gì vừa xảy ra, nhưng Alexei không thể thả lỏng. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình ở cuối hành trình này.

Sau vài giờ di chuyển, đoàn xe ngừng lại bên một con sông rộng lớn, nơi một cây cầu đá nối liền hai bờ. Phía xa, trên một ngọn đồi cao, một cung điện tráng lệ hiện lên, vươn mình giữa bầu trời xanh thẳm, người binh nhì đưa tay chỉ vào cung điện, tay còn lại liên tục lắc vai của tôi.

Binh nhì (trầm trồ) : "Đại úy! Nhìn kìa... Đó... đó là cung điện đúng không!?"

Alexei gật đầu, mắt không rời khỏi tòa kiến trúc vĩ đại trước mắt. Những tháp canh cao vút và các bức tường đá cổ kính phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cung điện toát lên vẻ quyền uy và cổ kính, như thể đã tồn tại từ hàng trăm năm trước.

Trưởng làng dẫn đoàn xe tiến qua cây cầu đá và lên con đường dẫn tới cổng hoàng cung. Từ xa, những lính canh mặc giáp bạc, cưỡi trên lưng ngựa, nhanh chóng tiếp cận đoàn xe.

Một trong những lính canh bước lên, trao đổi nhanh với trưởng làng bằng ngôn ngữ của họ. Sau đó, anh ta quay sang Alexei và Binh nhì, ánh mắt tò mò nhưng không kém phần cẩn trọng.

Alexei cố gắng quan sát thái độ của các lính canh, cảm nhận rằng họ đang được đưa đến một nơi có quyền lực cao nhất trong khu vực này.

Binh nhì (thì thầm): "Thưa Đại úy, tôi không rõ liệu đây là cơ hội hay cái bẫy nữa."

Alexei đáp lại: "Đừng đa nghi quá, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu nơi đây là trung tâm quyền lực, có thể họ có câu trả lời về thế giới này... và cách để chúng ta trở về."

Cánh cổng lớn của cung điện từ từ mở ra, và đoàn xe tiếp tục lăn bánh vào bên trong. Không gian xung quanh trở nên tráng lệ hơn khi họ tiến sâu vào cung điện, những bức tường được chạm khắc tinh xảo và các bức tượng cao lớn phản chiếu sự thịnh vượng và quyền uy của vương quốc.

Đoàn xe dừng lại trước một tòa nhà lớn trong khuôn viên cung điện. Trưởng làng ra hiệu cho Alexei và Binh nhì bước xuống, rồi dẫn họ tới trước một cánh cửa bằng gỗ lớn. Trước khi bước vào, ông quay sang hai người lính, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Trưởng làng nói điều gì đó, nhưng lần này, Alexei không cần phải hiểu ngôn ngữ của ông. Anh biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ quyết định số phận của họ trong thế giới này.

Cánh cửa từ từ mở ra, và bên trong, những âm thanh huyên náo của triều đình vang lên. Alexei hít một hơi sâu, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những người đứng đầu của thế giới mới này


Tôi không chắc chắn mình sẽ toàn mạng ở nơi kì lạ này
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com