Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương V: tâm sự nhẹ tuổi hồng


Lưu ý: tên người binh nhì là Sergei nha!!

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, Nữ hoàng Elena mời Alexei và Sergei theo chân bà để tham quan cung điện và những địa điểm trọng yếu trong vương quốc. Dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều, bà dẫn đoàn qua những hành lang rộng lớn, nơi những bức tượng cổ kính và những tấm thảm trang trí trải dài từ lối đi đến trần cao vút.

Nữ hoàng Elena: "Ta muốn các ngươi thấy rõ sức mạnh và truyền thống của vương quốc Elaria. Chúng ta đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng sự xuất hiện của các sinh vật quái dị gần đây đã đe dọa nền hòa bình này. Hy vọng rằng, các ngươi có thể giúp chúng ta chống lại chúng."

Họ dừng chân tại một khu vực rộng lớn ngoài trời, nơi có một trường tập huấn binh lính. Hàng chục chiến binh đang luyện tập với kiếm và cung tên, mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần đầy quyết tâm. Các hiệp sĩ mặc giáp sáng bóng tung hoành trên chiến trường giả lập, tiếng kim loại vang lên lảnh lót mỗi khi kiếm va vào nhau.

Binh nhì Sergei, nhìn quanh với sự bất ngờ: "Đây là cái quái gì? Thời trung cổ à?? "

Alexei vẫn im lặng, mắt anh dõi theo những chiến binh trẻ tuổi, sự nghiêm túc trong cách họ tập luyện khiến anh nhớ lại thời gian mình còn là lính mới. Sergei có vẻ khó chịu, nhưng Alexei biết rằng họ cần phải hiểu thế giới này nếu muốn sinh tồn.

Bên cạnh khu vực tập kiếm, một khoảng trống rộng lớn bày biện những mục tiêu cho cung thủ. Mỗi lần dây cung bật ra, tiếng tên xé gió vang vọng. Và xa hơn nữa, tiếng gầm vang lên khiến Alexei và Sergei giật mình. Họ quay lại và thấy một con rồng khổng lồ, với bộ vảy đen tuyền như màn đêm, đang bay lượn phía xa trên trời.

Nữ hoàng Elena mỉm cười khi thấy sự ngạc nhiên của hai người.

Nữ hoàng Elena: "Đó là những sinh vật vĩ đại của Elaria. Rồng là bạn đồng hành của chúng ta, nhưng chúng cũng có thể trở thành kẻ thù đáng sợ. Chỉ những chiến binh dũng cảm nhất mới được huấn luyện để thuần hóa và chiến đấu cùng chúng."

Sergei nhìn con rồng với ánh mắt hoang mang.

Sergei (thì thầm): "Chúng ta đang ở đâu vậy, Đại úy... Đây không giống thế giới của chúng ta."

Alexei không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào khung cảnh trước mặt.

Sau khi hoàn thành việc tham quan trường huấn luyện, Nữ hoàng dẫn hai người đến một khu vực yên tĩnh hơn trong cung điện, nơi có những căn phòng dành cho các vị khách quan trọng.

Nữ hoàng Elena: "Đây sẽ là nơi ở tạm thời của các ngươi. Hãy nghỉ ngơi, lấy lại sức sau những sự kiện vừa qua."

Bà ra hiệu cho các thị vệ mở cửa phòng. Hai căn phòng rộng rãi với giường nệm êm ái, bàn ghế bằng gỗ quý, và cửa sổ nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.

Khi Alexei ngã mình xuống giường, cảm giác thoải mái bao trùm xung quanh, sau tất cả, việc được thư giãn là một thứ cực kỳ quan trọng đối với một người lính, Alexei quay đầu qua nhìn phía binh nhì, anh có cảm giác gì đó là lạ ở Sergei, giống như cậu ấy đang khó chịu vậy... Bỏ qua chuyện đó, anh cần phải đánh một giấc mới được

Alexei:" tôi có thể ngủ mà đúng không?"

Sau khi người lính gật đầu, tôi dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức...

Khi đêm buông xuống, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào những cánh cửa sổ lớn của cung điện. Alexei tỉnh dậy, anh dần mở mắt ra, nhìn xung quanh, xác nhận ra rằng binh nhì gần mình và đang ngủ.

Anh bước ra khỏi phòng và đi thẳng ra, ngồi bên ngoài ban công phòng mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khung cảnh đêm tối của vương quốc.

Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Anh quay lại và thấy Nữ hoàng Elena đứng phía sau, mặc một chiếc áo choàng mỏng nhẹ màu bạc.

Nữ hoàng Elena (giọng dịu dàng): "Ta thấy ngươi ngủ được nhỉ?"

Alexei gật đầu nhẹ, nhường chỗ cho bà ngồi cạnh. Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng và ánh sáng mờ ảo của mặt trăng phản chiếu qua bầu trời.

Nữ hoàng Elena: "Ta hiểu rằng đây không phải là nơi mà ngươi muốn đến. Nhưng số phận đã đưa các ngươi đến đây, và có lẽ vương quốc này cần các ngươi hơn bao giờ hết."

Alexei thở dài, đôi mắt anh vẫn hướng về phía xa.

Alexei: "Tôi chỉ là một người lính, nhiệm vụ của tôi là chiến đấu, bảo vệ đồng đội. Nhưng ở đây... mọi thứ đều quá xa lạ. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể giúp gì cho các người, hay liệu chúng tôi có thể trở về nhà."

Nữ hoàng Elena nhìn Alexei với sự cảm thông.

Nữ hoàng Elena: "Chúng ta đều là những người bị số phận kéo đi theo những con đường không thể đoán trước. Ta cũng vậy. Là một nữ hoàng, ta phải bảo vệ vương quốc của mình, ngay cả khi ta không biết mình có thể làm được điều đó hay không."

Alexei quay sang nhìn bà, ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn khi thấy sự chân thành trong đôi mắt của Nữ hoàng. Cả hai đều là những người bị buộc phải đối diện với những thử thách lớn lao.

Alexei: "Có lẽ... tôi sẽ ở lại đây, giúp bà, ít nhất cho đến khi tôi có thể tìm ra cách để trở về."

Nữ hoàng Elena mỉm cười nhẹ nhàng.

Nữ hoàng Elena: "Cảm ơn ngươi, Alexei. Vương quốc này cần những người như ngươi."

Alexei: "không có gì to tát đâu, mà tôi nhận ra rằng bà có thể đọc được tên tôi rồi đấy."

Nữ hoàng (bất ngờ): "Thật này, ta đã cố gắng học cách đọc tên của ngươi đấy!"

Anh cười trừ và cũng không biết phải nói gì thêm, cứ chấp nhận rằng nữ hoàng đã nỗ lực đọc tên anh

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com