Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tìm

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Cộc cộc cộc."

Tiếng vang truyền đến từ đỉnh đầu mãi không ngớt, giống như tiếng người già gõ gậy batoong lên mặt sàn. Tôi nuốt nước bọt, nhìn sang Mạc Duy.

"Cậu cũng nghe thấy chứ?"

Cậu ta gật đầu, nhìn cầu thang hai bên dẫn từ sảnh lên tầng hai.

"Chúng ta lên xem thử là quỷ hay người." Nói rồi, Mạc Duy men theo cầu thang. Gặp cảnh vừa nãy, lá gan căng phồng vì Thôn Xá Na Lâm của tôi cũng teo lại phân nửa rồi, vô thức nắm chặt dây đeo balo có treo tiền đồng của cậu ta, theo sát lên lầu.

"Cầu thang này có sập không nhỉ?" Tôi nhìn cầu thang nhiều năm không tu sửa, lại trải qua trận hỏa hoạn tồi tàn trước mắt này, sợ vừa bước lên là trúng cái hố lớn.

"Chắc không đâu." Mạc Duy nhấc chân bước lên, chỉ dưới chân: "Anh nhìn chỗ này này, bên dưới có đá chống đỡ, nhà truyền thống khu vực Tôn Nam đều vậy."

Tôi cầm đèn pin soi một chốc, phát hiện trong lỗ hổng cầu thang gỗ dưới chân cậu ta thật sự có lộ ra đá đan xen, cũng bước lên thử, dưới chân truyền đến tiếng ken két ken két, nghe thôi đã sợ. Đột nhiên cổ tay bị siết lấy, bị một bàn tay đeo bao tay thể thao nắm lấy, Mạc Duy cười toe toét: "Đừng sợ, thầy Tần Nhiễm, tôi bảo vệ anh. Sinh thần bát tự tôi tốt, dương khí mạnh lắm, nên mới dám theo nghề này."'

"Cảm ơn." Cổ tay truyền đến độ ấm khiến tôi an tâm hơn nhiều, bèn nắm tay cậu ta đi lên, sẵn tiện hỏi: "Sinh thần bát tự tốt là sao?"

"Nhiều chuyện lắm, có liên quan đến Thiên Can Địa Chi, dựa theo thời gian và năm tháng sinh của anh, tôi sinh sai tiết Cốc Vũ, là ngày Khôi Cương, không những trong mệnh Thổ mạnh, mà Hỏa cũng rất mạnh, Nguyệt Can lộ Đinh Hỏa, Thổ Hỏa tương sinh, sức mạnh lớn, giống Hoàng đế Khang Hi." Cậu ta nói không ngớt: "Ài, đúng rồi, ngày sinh của thầy Tần Nhiễm là khi nào, về tôi tính sinh thần bát tự cho anh?"

Tôi thoáng sững sờ, cười cười: "Không cần đâu, tôi không tin cái này.

Tôi bị bắt cóc bán lại, sinh nhật cũng là ngày cha mẹ nuôi mua lại từ chợ đấu giá Đông Nam Á, sinh nhật thật sự đã bị chôn vùi trong ký ức tuổi thơ đã mất ấy rồi, sao tính được sinh thần bát tự tốt hay không? Nhưng thấy tình huống gặp quỷ liên tục của mình hiện tại, chắc hẳn sinh thần bát tự của tôi thuộc kiểu âm khí mạnh rồi.

"Thầy Tần Nhiễm, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu ta hỏi tiếp.

Tôi hơi lơ đễnh, đáp qua loa: "Chắc hai mươi lăm?"

"Sao hai chắc là hai mươi lăm?" Cậu ta cười: "Anh không xác định cả năm sinh của mình à? Không phải hồ tiên ngàn năm biến hóa thật đấy chứ?"

"Hả?"

"Bịch"... tôi bước hụt chân, một chân lọt vào lỗ hổng cầu thang, được Mạc Duy nhanh tay giữ eo mới không ngã xuống. Tôi nằm trong lòng cậu ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt chàng trai xán lạn gần trong gang tấc, thấy tai cậu ta đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, nhớ đến câu hồ tiên ngàn năm vừa nãy của cậu ta, tim tôi chợt trật nhịp.

Không phải chứ...

Tôi đẩy cánh tay cậu ta ra, vịn cầu thang muốn rút chân ra, nhưng cảm thấy mắt cá chân bị kẹt, vô thức nhìn xuống, vừa nhìn đã thấy lông tóc dựng ngược hết cả.

Một đôi tay trắng bệch mảnh khảnh của phụ nữ đeo vòng xương ngọc đỏ dát vàng, đang giữ cổ chân tôi, giúp tôi đeo chiếc giày sắp rớt ấy.

"Ngoan nào Ga, quay lại đi, mẹ mang giày cho con."

"Aaaaaa..." Tôi hất giày ra, bò lên.

"Ài, thầy Tần Nhiễm, giày của anh!" Mạc Duy hoang mang kêu lên, lao lên theo, giữ cánh tay tôi: "Sao vậy, anh thấy gì à?"

"Bên dưới cầu thang, bên dưới có ma, là ma nữ." Tôi run cầm cập, níu cổ áo cậu ta: "Không phải đùa."

"Thật à?" Mạc Duy nhướng mày nhìn tôi, dường như rất thích thú, ôm tôi, vỗ vỗ lưng: "Đợi ở đây, tôi xuống dưới nhặt giày lên cho anh."

"Đừng đi!" Tôi níu chặt cổ áo cậu ta: "Tôi không đi giày cũng được."

"Thế sao được?" Cậu ta cúi đầu nhìn: "Anh xem, chân anh bị thương rồi."

Bấy giờ tôi mới phát hiện trên vớ của mình dính máu.

Cậu ta đặt máy chụp ảnh sang một bên, đỡ chân tôi lên kiểm tra. Lấy đèn pin rọi thử, quả nhiên dưới bàn chân có vụn cây đâm vào, nhìn thấy rồi mới cảm thấy đau nhói.

"Thầy, anh chịu đựng chút." Nói rồi cậu ta cầm mảnh gỗ kéo mạnh ra, tôi không nhịn được kêu đau "a" một tiếng. Cậu ta vội thổi thổi cho tôi, lấy băng cá nhân Vân Nam trong balo ra, đặt chân tôi lên gối.

"Thầy, chân của anh... rất đẹp đó."

Thấy cậu ta cúi đầu cười, định dán cho tôi, tôi thấy nhức đầu vô cùng, giành miếng băng cá nhân sang: "Để tôi tự làm, phiền cậu nhặt giày giúp tôi với, cảm ơn."

Nhìn bóng lưng Mạc Duy đi xuống, tôi xoa xoa mày... Đệch, vào tới rừng sâu núi thẳm thế này mà cũng gặp phải đào hoa, có phải trong sinh thần bát tự tôi phạm phải kiếp đào hoa không vậy?

"Cộc cộc... cộc cộc..."

Tiếng gậy batoong gõ trên mặt sàn lại vang lên, truyền đến từ sau lưng tôi, vả lại còn ngày càng gần, dường như ông cụ đi loạng choạng về phía tôi.

Da gà da vịt nổi lên lớp lớp, tôi quay đầu nhìn lên cầu thang, con ngươi co rút lại.

Tầng hai vốn trống trải tối tăm chợt sáng trưng ánh nến, vô cùng hoa lệ, một người phụ nữ tóc trắng dài bù xù mặc áo choàng nhiều màu đứng bên trên tầng, một tay cầm gậy dài hình thù kỳ lạ, chậm rãi bước trên sàn, tay kia nâng lên, chỉ ngón trỏ để móng sắc bén về phía tôi.

"Ôi ôi ôi..."

Bóng người ấy phát ra tiếng kêu cú đêm, ngón trỏ ngoắc ngoắc.

Trong thoáng chốc bên người người đó xuất hiện từng cục thịt máu thịt hỗn loạn, loi nhoi lúc nhúc, tạo thành mấy bóng người vùng vẫy ngọ nguậy, giống như xác sống bị lột da, thiếu tay đứt chân, không đầu cũng có, tất cả đều từ từ bò về phía tôi.

"Nhận tổ quy tông đi, nhận tổ quy tông đi thôi."

Tôi sợ đến mức cơ thể cứng đờ, không thể nhúc nhích, tôi nhìn mấy thứ hình người kia bò về phía tôi trân trân, đột nhiên, trước mặt tôi chợt vang lên tiếng "bộp" một đôi tay trắng tái mảnh khảnh, đeo vòng tay ngọc vàng thò ra từ lỗ hổng câu thang, sau đó là một cái đầu tóc đen xõa tung, cũng là một ma nữ bị lột da giống người máu bò lên, dang hai tay trước mặt tôi, cong lưng lộ cả xương ra ngoài, gầm gừ với mấy người máu đang bò về phía tôi như mèo hoang: "A a... ôi ôi..."

Tôi co rúm lại: "Đừng, đừng qua đây."

"Thầy Tần Nhiễm!"

Sau lưng có tiếng gọi, tôi rùng mình, chớp mắt, trược mặt nào có bóng dáng ai? Trên tầng vẫn tối đen như mực, chẳng có gì, cầu thang trước mặt cũng không có dấu vết nứt ra. Mạc Duy lao lên, lắc lắc giày trong tay: "Tôi nhặt được giày của anh rồi. Còn có cái này nữa. Anh xem này, đây là vòng của phụ nữ nhỉ?"

Tôi nhìn vào lòng bàn tay cậu ta, chiếc vòng khảm ngọc đỏ mạ vàng.

... Giống hệt trên tay ma nữ ấy.

"Cậu đừng có nhặt đồ lung tung!" Tôi hốt hoảng, cậu ta lại cười, nhét chiếc vòng ấy vào balo: "Về mời thầy chiêu hồn thử, nói không chừng biết được vài chi tiết năm ấy. Thầy Tần Nhiễm, có phải anh có mắt âm dương không? Ban nãy tôi không tin lắm, bây giờ tin rồi, e rằng thứ anh thấy là chủ nhân của chiếc vòng này."

Tôi lắc đầu, thả hồn trôi xa, không để ý trả lời cậu ta, lại cảm thấy chân mình bị giữ lấy, suýt nữa tôi đã nhảy dựng lên, giờ mới phát hiện là Mạc Duy nâng chân tôi lên, giúp tôi đeo giày.

Tôi rệu rã mặc kệ cậu ta, trong đầu nhớ đến hành động của ma nữ ban nãy, nào là giúp tôi đeo giày, nào là chắn trước mặt tôi, hình như không phải muốn hại tôi.

"Anh thử xem, còn đi được không?" Cánh tay thanh niên mạnh mẽ luồng qua nách tôi, vừa ôm vừa đỡ tôi dậy.

Chân vừa chạm đất đã thấy đau nhói. Tôi lắc đầu, nhưng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng chim vỗ cánh truyền đến từ tầng hai, thần kinh nảy lên.

"Đợi đã, tôi vẫn muốn lên xem thử."

"Anh thật sự vẫn có thể kiên trì à? Thấy anh bị dọa thế này rồi, tôi đưa anh về trước nhé?" Mạc Duy cầm máy ảnh, ôm ngang tôi lên, nào ngờ túi của cậu ta chưa kéo lại, thứ gì đó rơi bộp xuống đất, sáng lên.

Tôi cúi đầu nhìn thử, đó là điện thoại của cậu ta... màn hình là ảnh góc nghiêng của tôi.

... Chụp nhanh, bối cảnh là phòng triển lãm tranh lần trước.

Cậu ta giẫm lên điện thoại.

"Tôi... vẫn muốn đi xem thử." Tôi vờ không thấy, tránh khỏi hai tay cậu ta, vịn lan can bước tập tễnh lên trên, dường như Mạc Duy muốn bớt lúng túng hơn, cười ha ha theo sau lưng: "Yo, tôi vì chụp ảnh, thầy Tần Nhiễm, còn anh vì điều gì mà bị dọa thế này vẫn khăng khăng muốn vào nhà ma này, không phải vì tìm người bạn kia của anh chứ? Nơi này quỷ dị như vậy, sao hắn có thể ở lại đây qua đêm được?"

他怎么可能在这过夜?"

Là có tiếng phành phạch, nó càng gần hơn rồi, tôi bước vài bước lên tầng hai, giơ đèn pin lên chiếu xung quanh, thấy sâu trong tầng hai có lá cờ đen dài dài treo rủ, trong cờ đen thấp thoáng ánh sáng, hình như bên trong có người.

Tim tôi đập thình thịch, bước tập tễnh về phía cờ đen, đột nhiên có tiếng đập cánh lao đến trước mặt, con vật khổng lồ nào đó lao thẳng vào lòng tôi.

Tôi ngồi phịch xuống, phát hiện trong lòng là con kền kền lông đầu đỏ kia, nó khẽ mổ lên ngón tay tôi bằng cái mỏ sắc nhọn, cọ đầu vào lòng bàn tay tôi, giống như đang làm nũng với người bạn già thân thiết đã lâu không gặp.

"Anh Kền? Sao mi lại ở đây?" Tôi vừa mừng vừa sợ, không ngờ con chim lớn tỏ vẻ kiêu ngạo này rất thích tôi: "Có phải Thôn Xá Na Lâm ở đây không?"

Soạt một tiếng, nó bay về phía cờ đen treo rũ, làn gió thổi ngang vén lên một kẽ hở để tôi nhìn rõ hơn, bên trong có bóng người cao lớn đúng quay lưng lại tôi, Thôn Xá Na Lâm đứng đó, trên mắt đất quanh người đặt đầy nến, dưới ánh lửa chiếu rọi, mặt đất đầy chữ bùa màu máu, giống một pháp trận kỳ lạ đang vây lấy hắn.

Trước mặt hắn có đặt một cái bàn, bên trên đặt bài vị và một cái hũ.

"Thôn Xá Na Lâm."

Lúc tôi gọi, hắn cũng quay lại. Trong thoáng chốc gió mạnh thổi đến, thổi cả cờ đen, thổi tung mái tóc dài và áo choàng của hắn, bài vị và cái hũ trước người hắn cũng bị gió thổi bay xuống đất, vỡ tan tành. Hắn khuỵu xuống ngay, gom tro trắng giữa những mảnh vỡ của cái hũ, nhưng tro tàn bị gió thổi tung, xộc về phía tôi, tôi không tránh kịp, hít vào mũi, sặc khù khụ.

"Khụ khụ... Thôn Xá Na Lâm anh đang ở đâu?"

Tôi lùi về sau một bước, che miệng và mũi, thấy hắn bất ngờ ngẩng đầu, đứng lên.

Dưới vải đen bịt mắt, khóe mắt hắn hơi run run rồi chợt nhếch lên.

"Tần, Nhiễm là em. Chính là em."

"Thầy Tần Nhiễm!" Giọng Mạc Duy vang lên phía sau, một đôi tay đỡ lấy tôi: "Bạn của anh chính là hắn? Cái đệch."

Cơ thể nhẹ bẫng, đột nhiên cậu ta ôm ngang tôi lên, lao về phía cầu thang, tôi nào kịp đề phòng, bị cậu ta ôm tôi xuống tầng mới phản ứng lại: "Cậu làm gì vậy, Mạc Duy?"

"Đệch, người bạn lạ lùng của anh, hắn chơi trò gọi quỷ trong nhà ma này! Bảo sao anh lại gặp quỷ! Chúng ta không đi nữa thì sẽ bị ma theo đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com