Chương 28: Tình yêu ràng buộc
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
"Chiêu hồn?"
Sao Thôn Xá Na Lâm chiêu hồn ở đây? Vì sao hắn lại chiêu hồn ở đây?
"Cậu thả tôi xuống, tôi đi hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra!" Tôi vùng vẫy xuống đất, đột nhiên mắt cá chân bị siết chặt, hai chân như bị luồng sức mạnh vô hình giữ lấy, không thể nhúc nhích, tôi quỳ xuống đất, Mạc Duy muốn đỡ tôi dậy, nhưng dường như thấy gì đó, cả người cậu ta cứng đờ tại chỗ, từ từ nhìn lên trên.
"Ôi ôi..."
Âm thanh giống tiếng thú hoang rít gào vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu, thấy một đôi con mắt không có con ngươi, bóng đen hình người bò trên xà nhà, sau đó lao vút xuống.
"Aa..." Mạc Duy bị bóng đen đè ngã xuống đất, "ầm" một tiếng, trước ngực cậu ta nổ ra ánh lửa, bóng đen kia văng sang một bên... đó là người không da, tứ chi vặn vẹo, mặt và ngực hướng lên, miệng nhếch lên kì dị, lộ ra đầu lưỡi dài đầy răng nhọn, đấm đá trong không trung.
... Là "Thi nô".
"Aaaa..."
Tôi và Mạc Duy hét lên, cậu ta lao đến kéo tôi muốn chạy, nhưng không ngờ hai chân tôi như đóng đinh trên đất, tôi đẩy cậu ta một cái: "Chạy, đừng quan tâm đến tôi!"
"Tôi sẽ không bỏ anh lại!" Mạc Duy cắn răng, hung hăng đập túi đựng máy ảnh về phía Thi nô kia, khom người muốn ôm tôi, nào ngờ Thi nô kia lại lao đến, bàn tay trắng bệch túm lấy mũ sau đồ bảo vệ của cậu ta, xách cậu ta lên giữa không trung, ném ra khỏi nhà như ném rác.
"Mạc Duy!" Tôi trợn mắt há hốc, cảm thấy cẳng chân bị siết chặt, bị bàn tay lạnh băng nắm lấy, chưa kịp quay đầu lại đã thấy trời đất đảo lộn, tôi bị bế ngang lên.
"Thôn Xá Na Lâm?" Thấy người ôm tôi là ai, tôi ngạc nhiên nhìn quanh, thấy Thi nô đang sợ kia đã biến mất, không biết có phải đuổi theo Mạc Duy rồi không, không thấy được tình huống ngoài cửa, cũng không nghe thấy tiếng động gì, tôi một tiếng: "Mạc Duy!"
Không nghe thấy câu trả lời, tôi hoảng hốt, nắm cổ tay Thôn Xá Na Lâm: "Thôn Xá Na Lâm, đi xem thử bạn tôi thế nào rồi, vừa nãy nơi này có quái vật!"
"Bạn?" Thôn Xá Na Lâm cau mày: "Ta đưa em đến trấn này mới nửa đêm, sao em lại kết bạn thêm rồi?"
"Mới quen lúc nãy." Tôi không rảnh hỏi chuyện hắn chạy tới đây chiêu hồn, vùng vẫy muốn tụt xuống khỏi cánh tay hắn, nhưng lại thấy vô số bóng quỷ máu me xuất hiện xung quanh, tôi giật mình, ôm lấy Thôn Xá Na Lâm, vùi đầu vào lòng hắn.
"Quỷ... có quỷ, có phải đều do anh gọi đến không?"
Ngón tay lạnh băng chạm vào gáy tôi miết miết, hắn chẳng đáp lời, chỉ ôm chặt tôi hơn, thong thả đi về phía cửa nhà. Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa, Mạc Duy ngã ở đó, bên trán rỉ máu, hình như bị ngã ngất rồi.
"Tỉnh lại đi, Mạc Duy!" Tôi gọi cậu ta, ngón tay sau gáy càng chặt hơn, Thôn Xá Na Lâm ôm tôi bước qua người cậu ta, chẳng thèm ngó ngàng đến cậu ta. Tôi chân động ngửa đầu lên, thấy bóng quỷ máu me lũ lượt tràn đến sau lưng, dần lao về phía Mạc Duy.
Căn nhà ma này... sẽ cắn nuốt cậu ta.
"Thôn Xá Na Lâm, anh cứu cậu ta đi, mấy con quỷ này là do anh gọi ra mà!"
"Ai nói là tôi gọi đến?" Hắn cúi đầu, giọng thản nhiên: "Ta chỉ... cúng tế người xưa... trong đó thôi."
Tôi sững sờ, chẳng lẽ Mạc Duy hiểu lầm rồi?
"Thế anh thả tôi xuống, chúng ta dìu cậu ta đi cùng."
Bước chân hắn khựng lại: "Em không sợ nữa à?"
Tim tôi nảy lên, thấy hắn mím chặt môi, dường như hơi tức giận, giọng điệu còn lẫn chút tia tàn nhẫn: "Bỏ lỡ thời gian, chúng ta không thể ra ngoài được."
Tôi níu vạt áo hắn, sốt ruột: "Quan tâm nhiều thế làm gì, mau cứu người đã!"
Ngay lúc này, có tiếng chim từ xa truyền đến.
Trong thoáng chốc, những bóng ma bò ra khỏi nhà ma biến mất chẳng còn tăm hơi.
Tôi thở phào, gọi tiếp: "Mạc Duy!"
"Sắp sáng rồi, hắn sẽ không sao đâu." Thôn Xá Na Lâm lạnh lùng nói, ôm tôi đi thẳng ra cửa lớn. Tuy trấn nhỏ này bị bao phủ trong bóng râm của núi tuyết, không thấy mặt trời mọc, nhưng cũng có thể nhìn thấy tia hửng sáng ở đằng xa, phủ màu vàng kim lên núi tuyết.
Hắn kéo vành mũ áo choàng xuống, cởi áo choàng ra, quấn tôi vào trong, bước xuống thềm đá. Tôi nhìn ra sau, thấy Mạc Duy trong cánh cửa đằng xa lảo đảo đứng dậy mới yên tâm hoàn toàn.
"Cộp cộp cộp..."
Dưới thềm đá, tiếng vó ngựa từ từ đến gần, một con ngựa trắng chạy đến từ trong rừng. Thôn Xá Na Lâm ôm tôi lên lưng ngựa, đang chuẩn bị đi, bụng tôi lại kêu rột rột, hơi đau đau. Tôi ôm bụng: "Tôi lại đói rồi. Thôn Xá Na Lâm, chúng ta vào trấn ăn sáng được không?"
Bức tranh cũng hỏng rồi, tôi không cần giúp hắn sửa tranh nữa, hắn muốn dẫn tôi về núi sao?
Hắn còn tức giận với tôi không?
Tiếng bước chân truyền đến từ thềm đá, tôi ngước mắt lên nhìn, chạm phải tầm mắt Mạc Duy, cậu ta đang vịn cánh tay mình, dường như bị trật khớp rồi, rất thảm hại, mái tóc vàng kim dính máu, lúc thấy tôi bèn bước nhanh hơn: "Thầy Tần Nhiễm! Tôi biết ở đâu gọi điện được, anh đi với tôi, tôi dẫn anh đi?"
"Ài..."
Tôi vẫn chưa trả lời, Thôn Xá Na Lâm đã ghìm cương, con ngựa trăng lao đi trong con đường nhỏ giữa rừng, tiến vào trấn nhỏ. Sáng sớm trên đường không có ai, chỉ có ôm chú cầm thùng gỗ, vừa gõ vừa rao: "Bán bánh hấp, bán sữa nóng đây!"
Hắn dừng ngựa lại.
"Sáng, bữa sáng, em ăn."
"Anh... có đem tiền không?" Tôi nghi ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn kéo mã nào trên cúc trước ngực xuống, đưa cho ông chú kia. Rõ ràng ông chú kia thoáng sững sờ, nhận lấy lật qua lật lại trong tay xem xem sờ sờ, ngẩng đầu khó tin.
"Hai vị alang này ơi, thứ này đắt tiền lắm, tôi, tôi không có tiền thối!"
"Một bát bánh hấp, một bát sữa nóng." Hắn đè thấp giọng nói.
Thấy ông chú run rẩy mở thùng gỗ ra, tôi cảm thấy hình huống này sao mà giống chuyện hoàng tử ẩn danh vi hành sẽ làm trong phim truyền hình, không nhịn được quay đầu nhìn hắn: "Anh... anh thật là, anh đừng nói với tôi là tối qua anh đưa tôi đến trạm xá cũng đưa cúc áo đấy nhé."
Nhìn xuống thử, quả nhiên trước ngực hắn thiếu hai cúc áo.
Được rồi, áo choàng cổ giá cả trăm triệu này, cứ ném cho hắn mấy triệu đi.
Tôi cười không ngớt, nhưng thấy hắn cúi mặt trong áo choàng, không biết có phải bị tôi cười nên lúng túng không, nhưng chợt nhớ đến gì đó tôi mới phản ứng lại: "Thôn Xá Na Lâm, có phải vì anh sợ sáng, mắt không thoải mái không?"
Hắn gật đầu.
Tôi nhìn quanh trấn nhỏ: "Thế chúng ta có cần tìm chỗ đợi trời tối không?"
Dường như hắn hơi do dự: "Ừm."
"Ông ơi, cho hỏi một chút, nhà nghỉ hoặc kiểu homestay ở trấn nằm ở đâu ạ?"
Chúng tôi men theo con đường trong trấn nhỏ tìm đến con hẻm thứ ba mà ông cụ nói, đến trước cửa một hộ dân. Phỏng chừng vì trên trấn nhỏ này chẳng có mấy khách du lịch, không có biển treo gì ở cửa chứng tỏ rằng có thể nghỉ qua đêm cả, cũng là kiểu cửa thấp đặc trưng của Tôn Nam, trên hiên nhà màu sắc có treo chuông đồng lớn, dưới chuông đồng có treo bùa gỗ trừ tà bảo vệ bình an, gió thổi qua kêu leng keng.
"Có ai không?" Tôi gọi, thấy bùa gỗ kia rách ra cái "rắc" rơi xuống đất, tiếng chuông đồng vang lên, bên trong truyền đến tiếng chó sủa điên cuồng.
Có lẽ vì tiếng động này, cửa gỗ cũ kỹ của một hộ gia đình mở ra một kẻ nhỏ kêu kẽo kẹt, lộ ra một đôi mắt, chỉ mở ra nhìn một cái rồi đóng sầm lại.
"Không, nơi này không nhận khách, đi."
"Không phải khách, là Vu của tộc Na Xá."
Thôn Xá Na Lâm vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
Bên trong im lặng hồi lâu, đến cả tiếng chó cũng mất tăm.
"Kẽo kẹt"... cửa gỗ lại được mở ra, một ông lão gầy teo tóp khom lưng, run rẩy chống gậy bước ra, khôm người không dám ngẩng đầu: "Mời ngài vào."
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi và Thôn Xá Na Lâm cúi người bước vào theo ông ta, sảnh cho khách thấp bé đặt một trang thờ thần, bên trên có tượng Phật, xung quanh đặt đầy đồ cúng. Tượng thần ấy không phải Thi Thần chủ kỳ dị kia, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Ấu ấu..."
Tiếng chó hú truyền đến, tôi nhìn sang, thấy một con chó Ngao đen dáng vóc hùng dũng khuỵu hai chân trước, vùi đầu xuống thấp như một người đang quỳ, đuôi cũng cụp xuống, toàn thân run rẩy, dưới người còn có vũng nước tiểu.
"Con chó này điên hay gì..."
"Trên tầng chúng tôi có hai căn, một căn hướng râm, một căn hướng mặt trời, hai alang..."
Thôn Xá Na Lâm giơ tay về phía tôi, lòng bàn tay trắng nhợt hướng lên: "Chỉ cần một căn, hướng râm."
"Ừm, thật ra, tôi có thể phòng hướng về phía mặt trời, tôi muốn phơi nắng..."
Tôi chưa nói xong đã nghe một tiếng "ầm" vang lên, tôi giật mình nhìn sang, tượng Phật bằng vàng sáng loáng trên trang thờ thần bị ngã rồi, đầu rơi xuống, vỡ thành từng mảnh. Ông lão run lên, không dám nhìn chúng tôi nữa, bò qua nhặt mảnh vỡ của tượng thần.
Trong lòng tôi dấy lên sự bất an, cổ tay chợt lạnh, bị Thôn Xá Na Lâm giữ chặt, theo hắn lên tầng.
---
LT: Trời ơi, tháo cúc áo lo ăn lo mặc cho em iu, tôi có thể là cừi tới chớt. :>
Tin hơi dui dui là còn cỡ 5 chương nữa là quý dị được 'dùng bữa chính' rồi nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com