Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cát chảy

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Thiệt ra làm mấy đoạn bùng binh này mình cũng hơi mệt trong người lắm!! Nên tôi đã lôi mớ chương H ra làm cùng cho high. :>)

---

Ngâm mình trong nước ấm, tôi thở phào một hơi, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng cũng dần thả lỏng, nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mặt đã hiện ra bóng dáng cô độc trong con hẻm nhỏ ấy, bóng dáng đứng trong bóng đêm trên núi tuyết, đáy lòng chợt nảy sinh nỗi chua xót khổ sợ khó nói.

Thôn Xá Na Lâm...

Rốt cuộc hắn là tồn tại thế nào?

Thời gian bên cạnh hắn trong núi tuyết biển rừng lướt qua trong đầu tôi giống như một thước phim, ký ức về đêm hắn xâm phạm tôi cũng ùa đến, lòng tôi rối như tơ vò hít sâu một hơi, hòng xua hình bóng hắn ra khỏi đầu mình.

Bên mặt chợt lạnh, cảm giác có ngón tay chạm vào, tôi hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện Minh Lạc đã ngồi bên bồn tắm từ bao giờ, đang cúi nhìn tôi, tôi giật mình ngồi dậy: "Anh vào đây từ bao giờ? Sao chẳng có tiếng động gì vậy?"

Chẳng phải đã khóa cửa rồi sao?

"Lâu rồi em chưa ra... tôi lo em xảy ra chuyện." Giọng anh ta dịu dàng, lướt mắt từ gương mặt đến trước ngực tôi, ánh mắt tối tăm.

Tôi biết anh ta đang nhìn gì, đứng lên, lấy khăn tắm bên cạnh quấn vào, lại bị anh ta giữ lấy eo, trượt chân ngã ngồi vào nước. Anh ta cúi đầu muốn hôn tôi, tôi rùng mình đẩy mạnh anh ta ra.

"Ra ngoài." Tôi thở hổn hển: "Tôi từng nói với anh giới hạn của tôi là gì."

Tôi cứ nghĩ Minh Lạc sẽ giận dỗi ra ngoài, nào ngờ anh ta nở nụ cười u ám khác với bình thường: "Em đã vẽ ảnh khỏa thân của tôi rồi... tôi nhìn em không được chắc? Tôi ở bên em bốn năm, em không chịu ngủ với tôi, kết hôn với tôi, tôi có thể đợi... tôi đợi lâu như đến thế, mãi đến giờ, tôi đợi được gì... A Nhiễm, em nói tôi nghe xem? Tôi đợi được em thay lòng sao?"

Tôi đè thấp giọng, nhìn anh ta: "Tôi nhắc lại lần nữa, ra ngoài."

Đôi mắt nâu nhạt ấy nhìn tôi, phản chiếu ánh nước dao động giống như biển ta sâu thẳm.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng dâng lên hơi lạnh, nắm chặt khăn tắm trên người.

... Dường như Minh Lạc đã khác trước rồi.

Dù sự thay đổi của anh ta chậm rãi, từ vẻ bỡn cợt đời lúc mới gặp đến lúc dịu dàng lãng mạn, rồi lo được lo mất, cố chấp dễ tức giận, nhưng dù là cuộc cãi vã cuối cùng một năm trước dẫn đến việc hai chúng tôi chia xa, anh ta cũng chưa từng đối xử với tôi bằng thái độ thế này, chỉ đóng sầm cửa bỏ đi, nói là dành thời gian cho tôi nghĩ kỹ, nếu vẫn muốn vẽ anh ta thì kết hôn với anh ta, không thì chia tay, nhiều lần nói lời ép buộc nhưng chưa từng im lặng xâm phạm vào không gian của tôi, vượt quá giới hạn như thế này bao giờ.

Thậm chí tôi hơi sợ hãi, sợ anh ta làm ra chuyện giống Thôn Xá Na Lâm.

"A Nhiễm, trong một năm tôi đi, em từng hối hận, tiếc nuối, phải không?"

Anh ta buông tay tôi ra, không muốn kéo khăn tắm ra.

Tôi thở phào, nói thật, sau khi máy bay của anh ta xảy ra chuyện, tôi đã từng hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, dù gì thì cũng không có chỗ để thương lượng chuyện này, tôi hấn hận vì mình đã quá kiêu ngạo, không thể mềm mỏng hơn, dù là dỗ dành qua loa cũng được, giữ anh ta lại thành phố Giang, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng may mà anh ta chưa chết, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi cũng quay trở về nút chết không thể tháo gỡ được.

Tôi gật đầu, nói khẽ: "Đương nhiên là tôi nhớ anh. Nhưng vì sao nhất định phải kết hôn, phải lên giường với nhau, chúng ta sớm tối bên nhau, anh chơi nhạc của anh, tôi vẽ tranh của tôi, chẳng phải rất phù hợp sao? Tôi từng nói rồi, nếu anh thật sự có nhu cầu, tôi không để ý anh..."

Bờ vai bị bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm giữ chặt: "A Nhiễm, em yêu tôi không?"

Tôi thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của anh ta.

"Yêu một người sẽ có khát vọng với người đó, sẽ muốn độc chiếm người đó, sẽ muốn sự thừa nhận của họ, muốn bên cạnh họ, haha, nhưng em lại muốn cho tôi tự do như vậy..." Anh ta nhìn tôi cười, tay đang giữ vai tôi cũng dần bóp chặt: "Mà tôi... tôi chỉ muốn..."

Anh ta không nói gì, nhưng tôi tình cảm dâng tràn trong mắt anh ta khiến tôi thấy ngạt thở.

Tôi rụt người vào trong nước, anh ta lại ôm lấy tôi, kéo mạnh khăn tắm xuống.

"Anh làm gì vậy!"

Tôi hoảng hốt nói, lồng ngực áp sát lên ngực Minh Lạc, nhưng lại cảm thấy cơ thể anh ta chấn động, buông tôi ra lùi về sau một bước. Bây giờ tôi mới chú ý trên lồng ngực lộ ra dưới áo choàng tắm có một mảng đó, giống như bị bỏng. Là "cơ thể cưới" của tôi! Ý thức được điều này, tôi vội bước lên kiểm tra vùng ngực của anh ta, nhưng dường như anh ta không muốn cho tôi xem, kéo áo choàng tắm lại, nắm tay tôi.

"A Lạc... xin lỗi, trên người tôi..." Tôi lắc đầu, không biết giải thích thế nào.

Anh ta cụp mắt nhìn tôi, đáy mắt thoáng tia không cam lòng, yết hầu hơi nhúc nhích, hồi lâu sau mới dịu giọng hỏi: "A Nhiễm, em còn muốn vẽ tôi không? Sau series Táng, em cũng chưa vẽ được tác phẩm mới nào hoàn chỉnh nhỉ? Tuần sau là lễ hội nghệ thuật quốc tế YICCA, em là khách mời đặc biệt, nhiều người chú ý đến tác phẩm của em. Khoảng thời gian này để tôi ở đây, chúng ta cùng nhau giúp em hồi phục, được không?"

Tôi thoáng sững sờ, do dự rồi "ừm" một tiếng.

Tôi không quan tâm truyền thông hay triển lãm liên kết gì, tôi chỉ muốn biết sự trở về của Minh Lạc có khiến tôi khởi tử hồi sinh không.

Ra khỏi phòng tắm, trên bàn đã đầy ắp những món quen thuộc, đều là món ngon Minh Lạc làm, mang hương vị Thái thật sự. Tôi húp một bát Tom Yum nóng hôi hổi xong mới phát hiện anh ta không hề đụng đũa: "Sao anh không ăn?"

"Em về muộn quá, tôi ăn rồi." Anh ta mỉm cười: "Ngon không? Lần này về tôi đã học thêm đấy. Thích ăn... thì ăn nhiều chút."

"Đúng thật, tay nghề của anh tốt hơn trước nhiều." Tôi khen ngợi, cầm một cái bánh bột bán, ăn sạch trong một lần, không biết sao tôi nhớ đến lần đó Thôn Xá Na Lâm chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Rõ ràng nó rất đơn sơ và chẳng hợp khẩu vị tôi chút nào, nhớ lại lại khiến món ngon trong miệng tôi nhạt như nước ốc. Bỗng dưng tôi không còn khẩu vị nữa, ngước mắt lên mới thấy Minh Lạc nhìn tôi chăm chú, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ.

"Sao vậy?"

"Có phải em... đang nhớ người khác không?"

"Đâu có, tôi đang đắm chìm trong tay nghề của anh đấy chứ."

Minh Lạc cười cười, quay người vào bếp, chẳng bao lâu đã về trước bàn, cầm theo ra một bình dầu sẫm màu, đi đến bên cạnh tôi: "Đây là dầu gia vị điều chế bí mật tôi đem về từ Thái, khẩu vị em mạnh mà cá này hơi nhạt đúng không? Em có thể thêm một chút rồi thử lại?"

Ngửi thấy mùi vị tỏa ra từ trong lọ thu hút đến lạ, tôi thấy hơi thèm ăn, lại cảm thấy món cá hấp chanh này hơi nhạt thật, thế là bèn gật đầu.

Đợi anh ta thêm dầu, tôi ăn thử miếng nữa, thật sự vị đã ngon hơn nhiều.

Đang ăn ngon lành thì bên cạnh truyền đến tiếng guitar quen thuộc, tôi liếc mắt sang, Minh Lạc ôm guitar tôi đã bỏ vào phòng chứa đồ lâu rồi, chỉnh ẩm lại, khẽ ngâm nga giai điệu bài hát, thỉnh thoảng hát đôi ba câu có lời, sau đó ngước mắt cười với tôi.

Lúc anh ta đắm mình vào âm nhạc là quyến rũ nhất, thường đem đến nhiều linh cảm cho tôi, giai điệu này đượm vẻ bi thương, hợp âm trút xuống như cát chảy qua kẽ tay chẳng thể níu giữ, lòng tôi thoáng ngẩn ngơ, đũa cũng khựng lại, lắng nghe một lát: "Đây là... ca khúc anh mới viết?"

"Viết cho em. Một năm chia tay với em, tôi vẫn luôn nhớ em, có giai điệu trong đầu rồi vẫn luôn muốn quay về thật sớm để cho em nghe. Thích không?"

Tôi gật đầu, nhưng không biết vì sao bên tai lại vang vọng tiếng tiêu hút hồn sâu trong núi tuyết, tiếng tiêu như tiếng Ưng kêu khi lao về phía mặt trời... tiếng tiêu của Thôn Xá Na Lâm, tôi nhớ đến âm điệu đặc biệt ấy, sau đó Minh Lạc chơi cái gì tôi cũng không nghe thấy, mãi đến khi anh ta gọi tên tôi mấy lần tôi mới bừng tỉnh.

"Nhiễm Nhiễm, sau đó thế này, em cảm thấy thế nào?"

"Hay lắm, thu âm lại một lần, lát nữa tôi vẽ sẽ nghe." Tôi khen ngợi, bật app ghi âm trên điện thoại, cười với anh ta.

"Thế em dùng đũa gõ nhịp cho tôi, được không?"

Tôi "ừm" một tiếng, cầm đũa lên, đặt lên ly thủy tinh, Minh Lạc nhìn tôi, bắt đầu gảy đàn, tình huống lúc này khiến tôi cảm thấy như qua mấy đời, cuộc sống của tôi quay về lúc tôi và anh ta đang bên nhau, không có gì thay đổi.

Dường như thế này cũng không tồi?

Ăn xong, Minh Lạc dọn bát đũa như thường lệ, tôi chuẩn bị thay đồ vẽ tranh.

Đột nhiên nghe thấy tiếng "ting"... điện thoại Aileen mới mua cho tôi kêu lên, tôi nhớ ra từ khi về tới giờ chưa liên lạc với ai khác. Cứ như qua cả một đời, không dùng điện thoại cũng quen được. Tôi cười giễu, cầm điện thoại ngồi xuống sofa.

Không cần nói cũng biết có nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi trả lời tin nhắn của cha mẹ và người đại diện, mở Wechat ra, thấy danh sách liên lạc có một chấm đỏ. Ai kết bạn với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com