Chương 42: Sống cùng
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Bùng binh quá... :> Mà mắc cừi em Nhiễm quá, tự nhiên thấy anh thi cái hèn ngang)
---
"Tôi cảnh cáo anh, chỗ tôi có búp bê gỗ sét đanh đạo sĩ tặng, trấn quỷ trừ ma, tà ma không xâm phạm được, tôi không muốn làm anh bị thương, nhưng, nhưng chúng ta người quỷ không chung đường, không có kết quả!" Tôi cất cao giọng, to gan hơn: "Mau đi đi, Thôn Xá Na Lâm!"
Chưa kịp dứt lời, mắt cá chân tôi đã bị siết chặt kéo ra ngoài.
"Aaaaaa..." Hồn vía tôi lên mây, hét to, sau đó, cả người rơi xuống giường, hai tay Thôn Xá Na Lâm khóa chặt tôi dưới người, như con kền kền bắt lấy con mồi.
"Búp bê gỗ sét đánh?" Hắn khẽ nói bên tai tôi: "Đó là một phần sính lễ khác của ta."
Tim tôi hẫng nhịp, hoàn toàn ngẩn ngơ, bị hắn bóp má.
"Nhiễm Nhiễm, vốn dĩ ta chưa tìm được chỗ em ở dễ dàng như thế."
Tôi ngu người.
"Sao lại vậy..."
Người gửi búp bê gỗ này cho tôi là hắn?
Nhưng rõ ràng Mạc Duy hỏi địa chỉ của tôi... chẳng lẽ mấy ngày trước hắn đang giả trang thành Mạc Duy nói chuyện với tôi? Những rõ ràng Mạc Duy đã gọi video với tôi mà... tôi không tin nổi trợn tròn mắt, nín thở, không phải Mạc Duy cũng bị hắn khống chế thành Thi nô đấy chứ? Tôi hai chết cậu ta rồi ư?
Nỗi sợ và áy này dâng lên trong lòng, hô hấp cũng trở nên gian nan: "Mạc, Mạc Duy đâu? Anh làm gì cậu ra rồi?"
Bàn tay véo cằm tôi siết chặt hơn: "Xa cách mấy ngày, mới gặp lại phu lang mới cưới mà em hỏi đến người khác là sao? Thật sự không nhớ ta chút nào?"
Hắn vừa nhắc đến từ phu lang này là bao ký ức về đêm không dám nhớ lại ấy lại trỗi dậy, cơ thể tôi căng cứng, rụt người lại, lùi ra sau, dán sát lưng vào thành giường, không còn chỗ lui nữa. Nếu hắn là con người, tôi có hàng trăm hàng ngàn cách xử lý hắn và tự vệ, nhưng hắn không phải, hắn không bị ràng buộc bởi quy tắc của con người, sức mạnh vũ khí của con người cũng không thể đấu với hắn. Rơi vào tay tồn tại thế này rồi... ai giúp được tôi, ai cứu được tôi đây? Cảnh sát có thể đối phó với hắn không?
Tôi bất lực nghĩ, run rẩy sờ điện thoại trong túi áo, bắt đầu nói lung tung: "Tôi cảnh cáo anh, Thôn Xá Na Lâm, tôi đã báo cảnh sát rồi, nghe đội hành động đặc biệt xử lý hiện tượng siêu nhiên chưa, đừng có nghĩ anh không phải con người là có thể tự tung tự tác hoành hành trong xã hội loài người, cảnh sát của chúng tôi cũng có người chuyên trừ yêu, bọn họ toàn là đạo sĩ đạo hạnh cao cường!"
"Vậy à?" Hắn thản nhiên nói: "Thế thì ta thấy có thêm vài đạo sĩ trong số Thi nô là chuyện rất tuyệt, vừa khéo ta cũng hơi đói rồi."
Tôi liếc nhìn điện thoại, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, chọn sang trang bấm số, nhưng tôi không dám bấm số, ngước mắt lên đã thấy đôi mắt đỏ ngầu kia đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại của tôi... hắn thật sự không kiêng kỵ gì, chẳng sợ tôi báo cảnh sát. Nếu tôi báo cảnh sát, có thể cứ như gọi thức ăn ngoài cho hắn vậy. Trong thoáng do dự, điệ thoại cũng bị hắn cầm lấy: "Nhiễm Nhiễm của ta tốt bụng quá, không dám gọi người đến dâng thức ăn cho ta, thế thì ta đành ăn em vậy."
Tôi biết hắn nói "ăn" không phải "ăn", nhưng tôi cũng sợ.
Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nắm chặt vạt trước sơ mi và thắt lưng: "Anh bỏ qua cho tôi được không... anh bỏ qua cho tôi được không... tôi không nên mạo phạm anh, không nên trêu chọc anh, nếu tôi biết anh là ai thì tôi tuyệt không dám quấn lấy..."
"Muộn rồi." Hắn nắm cằm tôi: "Những gì em nói với ta... ta đều nhớ hết."
"Quên, quên đi, cũng cũng không khó lắm."
Ngón tay bóp cằm chặt hơn, môi bị hung hăng lấp kín.
"Ưm!" Tôi giật mình cắn lên đầu lưỡi đang cố tách môi răng tôi ra, cố sức vùng vẫy đấm đá, hai chân lại bị dây leo quấn chặt, sơ mi bị kéo ra, cúc áo rơi tán loạn. Thôn Xá Na Lâm dời môi ra, cụp mắt nhìn xuống ngực tôi, thân cưới đỏ diễm lệ lọt vào tầm mắt hắn, như thắp lên ngọn lửa.
Ánh mắt này giống như uống thuốc kích dục, tôi bị hắn nhìn mà lông tơ khắp người dựng ngược, hoảng loạn che ngực muốn giấu đi, nhưng bị hắn kéo giữ hai tay một cách dễ dàng, đè xuống hai bên người.
Thấy hắn nhìn xuống ngực tôi, muốn hôn lên thân cưới, tôi kêu to: "Đừng!"
Một tiếng "phụt" truyền đến từ phía ánh mặt trời, tôi ngước lên nhìn mới phát hiện vòi nước bên cạnh máy giặt ngoài ban công hỏng rồi, một dòng nước phun ra văng lên cửa thủy tinh, dưới ánh sáng, một bóng người cao ráo dần thành hình người... Tôi giật mình, đó là... Minh Lạc.
Quả nhiên anh ta là quỷ.
"Buông cậu ấy ra..." Một đôi tay ẩm ướt xuyên qua lớp thủy tinh, bóng dáng Minh Lạc như thò ra từ trong nước, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt quỷ trắng bệch đang nhìn Thôn Xá Na Lâm chằm chằm.
Tôi nổi da gà, trong đầu lóe lên suy nghĩ... để một thần một quỷ đánh nhau, chẳng phải tôi có cơ hội chạy rồi sao? Suy nghĩ này vừa bật ra, tôi đã gọi lớn: "Minh Lạc cứu tôi!"
"Không tự lượng sức mình." Thôn Xá Na Lâm cười lạnh lùng, nâng tay về phía cửa thủy tinh, mu bàn tay xuất hiện chi chít chú văn màu đỏ, năm ngón tay thon dài chợt thu lại, thủy tinh vỡ vụn, cùng lúc đó có tiếng răng rắc vang lên, Phật bài trước ngực tôi cũng nứt toác.
"Một con ma da chỉ có chút tài mọn mà cũng lao đến trước mặt ta... múa rìu qua mắt thợ."
Tôi cụp mắt nhìn xuống ngực mình, giữ Phật bài nứt toác rỉ ra phấn trắng, bên trong lẫn vài hạt nhỏ kỳ lạ, chợt hiểu ra điều gì đó, da đầu tôi tê rần, phủi loạn trên ngực, Phật bài bị Thôn Xá Na Lâm kéo xuống khỏi cổ, ném ra ban công.
"Em muốn một con ma da cứu em... em có biết, năm ấy ta cắn nuốt vạn quỷ với trở thành Thi Thần Chủ không?"
Cắn nuốt vạn quỷ? Tôi co rúm người lại, thầm cảm thấy chuyện không ổn, sau đó bị hắn ôm lên.
"Nhiễm Nhiễm, trong nhà em... chỗ tắm ở đâu?"
Tôi nhìn về phía phòng tắm, nghĩ đến gì đó: "Tôi đi tắm!"
Hắn vẫn ngó lơ, ôm tôi lên, bước vào phòng tắm. Đèn cảm ứng âm thanh tự động bật sáng, hắn nhìn xung quanh, đặt tôi xuống canh bồn tắm, mày mò một hồi, tự mở vòi nước mà chẳng cần hướng dẫn.
Nước trong bồn tắm dâng lên nhanh chóng, tỏa ra hơi nóng. Cảnh bị hắn đè xuống cưỡng ép trong nước tràn về, tôi không dám nhìn hắn, cúi đầu nói: "Tôi tự tắm, anh ra ngoài đi."
Nhưng Thôn Xá Na Lâm không phải Minh Lạc, lệnh đuổi người của tôi chẳng có chút hiệu quả nào với hắn. Hắn ngồi im không nhúc nhích, giơ tay thử độ ấm của nước: "Ta cởi giúp em hay em tự cởi? Em tự tắm thì ta sợ em không nỡ tắm sạch tro cốt của hắn. Dù sao thì vừa nãy em vẫn ôm mộng hắn có thể cứu em mà."
Tôi nghe giọng điệu này không ổn lắm bèn nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt hắn cực kỳ nguy hiểm, tôi không dám làm liều, đành quay lưng lại, cởi áo sơ mi ra, mặc quần dài, định bước vào bồn tắm lại bị hắn đè xuống mép bồ, kéo quần ngoài xuống, quần lót cũng bị xé rách.
"Thôn Xá Na Lâm!" Tôi hoảng hồn, quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn nơi đó của tôi, ánh mắt âm u, rõ ràng có suy nghĩ khác, nhớ đến kích thước khủng bố kia, da đầu tôi tê rần, chỉ có thể lắp bắp van nài hắn: "Bác sĩ nói tôi vẫn chưa ổn, mấy ngày này không thể làm chuyện đó được."
Hắn vẫn không dời tầm mắt, bàn tay giữ eo tôi cũng chẳng lơi lỏng, nhẫn thạch anh đỏ chạm vào xương cụt, vuốt ve với vẻ uy hiếp: "Nhiễm Nhiễm, ta từng nói rồi, bây giờ, em phải gọi ta là gì?"
"Phu, phu lang..."
Thôn Xá Na Lâm hơi nhướng mày.
Bàn tay giữ eo cũng buông lỏng, tôi như được đại xá, vội bò vào bồn tắm.
Bị lột sạch ngâm trong nước, tôi cũng không dám nhúc nhích, Thôn Xá Na Lâm vẫn ngồi bên bồn tắm, quần áo chỉnh tề, hắn véo gáy tôi, tắm rửa cho tôi hệt như chủ nhân đang tắm cho mèo vậy.
So với tình huống Minh Lạc bước vào bị tôi đuổi ra ngoài đêm qua, đây quả là quả báo nhãn tiền. Quy tắc, nguyên tắc của tôi, cơn cáu kỉnh của tôi, giới hạn của tôi đều bị Thôn Xá Na Lâm bóp nát trong lòng bàn tay, mà tôi còn chẳng có can đảm ho he tiếng nào.
Hắn tắm từ trên xuống dưới, cả chỗ đó cũng không bỏ qua, xong rồi mới ôm tôi ra ngoài, ôm đến sofa phòng khách lau tóc. Trong phòng không mở sưởi hơi, trong lòng hắn lại lạnh, tôi lạnh đến mức run cầm cập, dường như hắn cảm nhận được điều đó nên cũng dừng tay: "Trong nhà này có lò sưởi không?"
Lò sửa quỷ gì, giờ nào rồi còn dùng lò sưởi?
"Có, có hệ thống sưởi hơi." Tôi níu khăn tắm, mở cầu dao tổng của hệ thống sưởi, cầm máy sấy ngồi bên cạnh sấy tóc, bại bị Thôn Xá Na Lâm bên cạnh nhìn thấy cầm lấy, đè tôi vào lòng sấy tóc cho tôi.
Tôi không vùng thoát được, cũng không chạy được, chỉ có thể ngồi im, nhưng trái tim bị hắn dọa phát điên vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mãi chẳng bình tĩnh được.
Rốt cuộc vì sao tôi lại đẩy bản thân đến bước đường này?
Không muốn kết hôn với người khác, kết quả lại kết âm hôn với tồn tại không phải con người, không muốn bị người ta ràng buộc, kết quả lại rơi vào tay tồn tại không phải con người, bị hắn trói chặt.
Đây là quả báo vì tôi đã đối xử tệ với Minh Lạc sao?
"Nhiễm Nhiễm, đồ sạch của em để ở đâu?"
Tôi hoàn hồn, cảm thấy tóc đã khô rồi, sau lưng rịn mồ hôi vì nhiệt đột trong phòng.
"Tự, tôi, tự tôi mặc được."
"Trong căn phòng vừa nãy?"
Hắn ôm tôi về phòng ngủ, đặt tôi lên giường, đi mở tủ quần áo, chẳng bao lâu sau đã lấy ra một bộ đồ ngủ. Thấy hắn đến bên giường, tôi siết chặt khăn tắm.
Hắn đã ra tay tắm rửa cho tôi đã đủ xấu hổ lắm rồi, còn muốn đích thân mặc đồ nữa à?
Đến cả cha mẹ nuôi của tôi còn chưa làm chuyện này cho tôi sau khi tôi năm tuổi nữa là!
"Nhiễm Nhiễm, ngoan."
---
LT: Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ dài sắp ngang nghỉ Tết thì... tôi bị choáng. :> Về ôm máy gõ chữ hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com