Chương 49: Lý lẽ trước...
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Tò mò đoạn quá khứ quá... cuối tuần này tôi phải đọc mới được.)
---
"Sư phụ nhỏ, cảm ơn cậu và Mạc Duy. Nhưng tôi... không muốn hại các cậu. Có thể cái này cũng liên quan đến hắn, tôi lấy đi hỏi hắn thử, sau này trả lại." Tôi đưa cậu ta nhìn cái vòng kia, đạo sĩ trẻ không nói gì, vỗ vai tôi tỏ ý xin lỗi, đến cạnh Mạc Duy xem tình hình vết thương của cậu ta. Pháp trận biến mất, tôi đẩy cửa ra, Thôn Xá Na Lâm đứng trước cửa, vươn tay về phía tôi, lòng bàn tay hướng lên, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như đã đoán tôi không chạy được cũng sẽ không chạy.
Lúc này tôi như quả bóng xì hơi, chỉ đành nâng tay lên. Vừa chạm vào ngón tay hắn, tôi đã bị hắn kéo vào lòng, cắn lên vành tai: "Về nhà dạy dỗ em."
"Tôi, chẳng phải tôi không chạy trốn sao?" Tôi hoảng loạn, lí nhí giải thích.
Hắn chẳng đáp lời, kéo tôi ra ngoài cửa.
Tiếng ầm ầm vang lên phía sau, tôi thất kinh, quay đầu nhìn lại, thấy đỉnh miếu Thành Hoàng mấy trăm năm sụp xuống, nát vụn trên mặt đất, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.
"Á đù đù đù đù, động đất hả?"
"Miếu Thành Hoàng sập rồi, sao vậy?"
Đi qua hàng dài người qua đường tụ tập xem, nghĩ lại mà sơ, nếu không phải ban nãy ra ngoài nhanh, e rằng không chỉ có mái miếu sập đơn giản vậy, nói không chừng cả miếu Thành Hoàng này sẽ bị san bằng luôn.
"Thôn Xá Na Lâm, lúc nãy anh đi đâu vậy? Tôi không tìm thấy anh, chạy đến miếu Thành Hoàng bái Thành Hoàng, kết quả gặp được một người bạn nên nói chuyện với cậu ta thêm chút.
Hắn không nói gì, vẫn kéo tôi đi ra khỏi phố đi bộ với gương mặt lạnh te.
Thấy chiếc Porsche đâu ven đường, tài xế Thi nô ngồi ở ghế lái, chính là chiếc xe của hắn, càng đến gần, tôi càng hoảng, chỉ sợ xảy ra chuyện ở phòng vẽ xảy ra lần nữa, lắc lắc tay hắn: "Tôi sai rồi, anh đừng tức giận, tôi không chạy nữa."
Không chạy mới lạ.
Dường như nghe thấy tiếng lòng của tôi, hắn cầm tay tôi chặt hơn.
Tôi dừng bước: "Chúng ta đi dạo một lát được không, tôi đói rồi, muốn ăn khuya."
Hắn đè thấp giọng, nói: "Về nhà, ta đút cho em ăn."
Đút gì? Da đầu tôi tê rần, nghĩ đến gì đó, vội lấy vòng ngọc máu trong túi ra: "Thôn Xá Na Lâm, anh nhìn cái này xem, có ấn tượng không? Bạn tôi nhặt được trong căn nhà bạn cũ của anh."
Hắn quay đầu nhìn, bước chân khựng lại, đôi mắt sau kính râm nhìn vòng ngọc máu kia chăm chú, hơi cau mày.
Tôi nói nhỏ: "Trên vòng này có một ma nữ, lúc này tôi có gặp rồi."
Sắc mặt Thôn Xá Na Lâm hơi thay đổi: "Em thấy chủ nhân của chiếc vòng này rồi? Nàng có nói gì với em không?"
Tôi lắc đầu: "Chỉ gọi tôi là Gha, tôi nghĩ, có thể cô ta không thấy rõ, chắc nhâm tôi thành người cô ta hằng nhung nhớ? Gha... là Megha sao? Là tình cũ của anh."
Hắn không trả lời, cau mày sâu hơn: "Gần đây nơi nào có âm khí mạnh nhất?"
"Tôi đâu biết." Tôi ngơ ngác, nghĩ nghĩ: "Chắc là công viên Vạn Quốc, đó là công viên bỏ hoang, năm nào cũng có người chạy đến đó tự sát, anh hỏi làm gì?"
"Dẫn ta đến đó."
"Vào đi." Tôi leo qua lan can gỉ sét, đứng giữ bãi lau sậy cao nửa người, nhìn Thôn Xá Na Lâm bước vào theo, tôi nhớ đến trải nghiệm mạo hiểm chỗ này thời trung học, cảm thấy tình huống này vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Ai ngờ được, nửa đêm anh ba, tôi lại vào công viên bỏ hoang phủ đầy không khí ma quái với tồn tại không phải người chứ, đây là trải nghiệm người bình thường cả đời chẳng có được nhỉ?
Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ rất sợ nơi có ma quỷ lộng hành trong lời đồn này, nhưng đi cùng Thôn Xá Na Lâm... quỷ thấy hắn nén còn chẳng kịp nữa là, tôi không sợ gặp quỷ ở đây, chỉ sợ về nhà bị hắn dạy dỗ.
Tôi đang đi về trước, trên vai chợt nặng trĩu, bị hắn ôm tôi, hỏi: "Trước kia em từng vào đây rồi à?"
"Hả... đúng rồi."
"Đi một mình? Em nhát gan vậy mà, chắc không phải một mình?"
Tôi gật đầu: "Ừm, lúc đi học có đến cùng bạn học."
"Bạn học? Bạn học thế nào?"
"Thì... bạn cùng lớp! Tôi đổi từ khác.
"Nam hay nữ?"
"Có nam có nữ, cả đạm đi cùng, không, không phải đến hẹn với ai đâu." Tôi sợ hắn hiểu lầm nữa: "Chúng tôi đến chơi trò Bút Tiên, là một loại trò chơi gọi hồn."
"Gọi hồn... sao có thể xem là trò chơi được? Nguy hiểm như vậy mà em cũng dám đến?" Hắn ghì lấy tôi: "Nói nhăng nói cuội, nếu em bị tìm thế mạng, thế ta phải làm sao đây? Như vậy không ngoan, em phải tự nói xem sau này em phải thế nào?"
"Chẳng phải tôi chưa xảy ra chuyện sao?" Tôi lẩm bẩm. Đây là chuyện quá khứ rồi, không đến mức tính nợ cũ với tôi chứ: "Sau này tôi sẽ rất ngoan..."
Hắn vân vê trái tai tôi, cất giọng trầm trầm: "Nếu em thích chơi thì sau này ta sẽ chơi cùng em. Trăm nghìn kiểu, mỗi ngày chúng ta chơi một kiểu."
Cái đậu má, lông tơ tôi dựng ngược: "Không không không... hay là khỏi đi."
Chúng tôi đi qua bãi lau sây, đến giữa kiến trúc La Mã to lớn bỏ hoang, tôi chỉ hồ bỏ hoang bắt chước hồ cầu nguyện ở giữa, nói: "Nghe nói có nhiều người tự sát trong hồ đó, tôi nghĩ đây là nơi có âm khí mạnh nhất rồi đó."
Thấy Thôn Xá Na Lâm đặt vòng ngọc máu bên hồ, lời chú máu hiện trên mu bàn tay, cơ thể đỏ cũng dần hiện ra dưới trăng, tôi thấy hơi căng thẳng, lùi về sau một bước, tuy có hắn ở đây, nhưng nửa đêm thấy ma nữ này cũng hơi ghê, hắn quay sang ôm tôi vào lòng, đè đầu tôi vào ngực mình.
"Hu hu..."
Nghe tiếng khóc nữ tử vang lên sau lưng, tôi vừa sợ vừa tò mò, muốn quay đầu lại, nhưng gáy bị hắn giữ chặt, chỉ có thể nghe tiếng nói trầm trầm lạnh lùng vang bên tai: "Ta biết ngươi không nỡ, không muốn vãng sinh, nhưng quá khứ đã qua, kết cục đã định, thêm nỗi đau xưa kia vào cơ thể cũ, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi có thể... giao phó chấp niệm trong lòng cho ta?"
Tôi ngước mắt lên, thấy hắn nhìn ra sau lưng tôi, đặt tay lên môi ra dấu "suỵt".
Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng lúc hắn hạ ngón tay xuống, tiếng khóc sau lưng đã biến mất. Tay sau gáy buông lỏng, tôi quay đầu lại, thấy bóng dáng ma nữ kia dần bay xa, cách đó không xa có hai bóng dáng cao ráo, một đỏ một lam bung dù giấy đứng đợi.
"Đó là..."
"Quỷ sai. Dẫn hồn, nàng ở lại thế giới loài người lâu rồi, phải vãng sinh sớm rồi mới phải."
Đầu thai?
Không biết sao trong lòng tôi thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác chua xót, lúc này, nữ tử kia quay lại, nhìn về phía chúng tôi như có điều luyến tiếc, giơ tay lau nước mắt, đôi quỷ sai kia bung dù tiến lên, kéo cô ta biến mất trong bóng tối.
Thôn Xá Na Lâm độ cô ta vãng sinh?
Hắn không phải Thi Thần Chủ từng cắn nuốt muôn ngàn ma quỷ sao?
Cũng biết làm việc thiện như độ hóa ma quỷ sao?
Tôi chớp mắt, có một nỗi kích động mơ hồ dâng lên, trước mặt chợt nhòe mờ, trên mặt ươn ướt, tôi lau đi, thấy hơi hoang mang... tôi khóc sao? Vì sao tôi lại không?
Có một giọt nước rơi xuống mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên mới biết trời đang mưa.
Thì ra không phải tôi khóc mà là ông trời khóc.
"Anh vừa nói cô ta giao chấp niệm trong lòng cho anh, chấp nhiệm trong lòng cô ta là gì vậy Thôn Xá Na Lâm?" Tôi nhìn màn mưa, không nhịn được lẩm bẩm.
"Sau này ta sẽ nói cho em biết." Hắn sờ gáy tôi, ôm chặt lấy tôi.
Tôi biết chắc đáp án có liên quan đến tình cũ của hắn, nhịn xuống không hỏi nhiều.
Lúc về đến xe, tôi và Thôn Xá Na Lâm đã bước như chuột lột. Mưa đông tháng mười hai còn có vụ băng, tôi lạnh đến mức vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm.
Tôi tắm nước nóng mà cứ thấp thỏm, sợ tắm giữa chừng Thôn Xá Na Lâm bước vào, vội làm ấm người rồi ra khỏi phòng tắm.
Hắn không có ở phòng khách, nghe thấy tiếng động trong bếp, tôi lén đi đến cửa, nhìn qua kẽ hở, phát hiện Thôn Xá Na Lâm đang nấu mì.
Sao hắn biết tôi không chạy?
Nước trong nồi đã sôi ùng ục, hắn xé gói mì Shin Ramyun, bỏ mì vào trong, rồi lại đập một quả trứng gà vào, hắn đã nhớ lúc tôi nấu mì tối qua. Tôi nhìn sườn mặt lờ mờ của hắn lẫn trong làn khói, trong đầu nhảy ra một cụm: Bạn trai daddy.
Nếu không phải tôi đồng ý kết hôn... hình như hắn thật sự sẽ là một ông chồng tốt.
Với lại nói đút tôi ăn no không phải nói chuyện đó mà cho tôi ăn mì thật?
Tôi chạy mà hắn không tức giận, mà còn cho tôi ăn mì?
Dường như cảm nhận được tầm mắt tôi, hắn nghiêng mặt sang, tôi rụt cổ lại, xoa xoa tay, đi loanh quanh hai vòng rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Trong chốc lát, hắn đã bước ra khỏi bếp, đặt bát mì khói nghi ngút trước mặt tôi.
"Cảm... cảm ơn." Tôi nhìn hắn một cái, định đi tìm đũa đã bị hắn ôm ngồi lên chân, gắp mì đút tôi. Tôi không dám làm bậy, bèn há miệng thổi thổi, ngoan ngoãn ăn. Mì vẫn còn hơi sống, nhưng trứng đã chín rồi.
"Ngon không?"
Thi Thần chủ người quỷ kính sợ cho tôi ăn mì, tôi nào dám kén chọn!
Tôi vội gật đầu, mặc hắn đút tôi ăn từng miếng một như chăm trẻ, rồi lại đưa tôi một ly nước nóng, cầm khăn ăn lau miệng cho tôi.
Thấy hắn không có ý muốn dạy dỗ tôi, tôi cũng thở phào, liếm liếm môi, trong lúc lơ đễnh lại liếm trúng ngón tay hắn.
Đầu ngón tay hắn dừng bên khóe môi tôi, tôi ngước lên nhìn hắn một cái, hắn đang nhìn chằm chằm lên môi tôi, ánh mắt u ám, tim tôi nảy lên, vọt khỏi vòng ôm của hắn, nhưng bị hắn nắm cằm, đè lên bàn hôn sâu.
"Em đói rồi, nhưng phu lang của em vẫn đói, phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com