Chương 51: Mềm lòng
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Hướng nội hết phần đời còn lại cùng Nhiễm Nhiễm nào.)
---
Tôi quay người bước vội về trước, hắn cầm ô sải bước theo sau, bóng ô giống như núi Ngũ Chỉ của hắn vậy, vẫn luôn che phủ trên đầu tôi, hắn càng đuổi theo, tôi bước càng nhanh hơn, mãi đến khi suýt nữa giẫm vào vũng nước, bị hắn nắm lấy cổ tay.
Tôi chưa kịp đề phòng đã và vào lồng ngực hắn, dưới tán ô, hắn cúi đầu, dường như muốn hôn tôi, nhưng bị đệm thịt của con mèo nhỏ đè môi lại. Tôi không nhịn được, suýt nữa đã bật cười.
"Ài, chẳng phải Tiểu Nhiễm đây sao?"
"Tiểu Nhiễm, cháu và nhóc Minh... ặc, cháu mau vào xem thử xem, chỗ tôi vừa nhập nhiều màu nhập khẩu, có loại màu huỳnh quang Mèo Đen kia nhờ tôi nhập, nói là cậu hay dùng."
Sao tự nhiên lại nhắc đến Minh Lạc gì vậy...
Thấy sắc mặt Thôn Xá Na Lâm sa sầm, tôi sợ hãi rúc vào trong cửa hàng đó.
Đến trước giá màu, tôi chọn mấy màu bị đổ hôm ấy, tên đầu sỏ vẫn theo sát sau lưng khiến tôi nhớ đến cảnh tượng mấy ngày trước, tai nóng lên, tôi cắn răng: "Thôn Xá Na Lâm... sau này không được làm chuyện đó với tôi trong phòng vẽ nữa."
Tay cầm lọ màu bị giữ lấy: "Em và Minh Lạc thường đến con đường này mua màu?"
Tôi mím môi, không muốn trả lời câu hỏi chết chóc của hắn, ngón tay hắn luồn vào từng kẽ tay, siết chặt.
Ý xâm lược thấm vào xương tủy, hắn nói khẽ bên tai: "Trả lời ta."
"Không, không thường xuyên lắm, mấy lần thôi." Tôi đáp lí nhí: "Mua màu với anh ta đã là gì... chẳng phải tôi còn đến vách núi lấy màu với anh rồi, với lại... anh cũng từng lấy đá Hỏa Diễm cho người yêu cũ của anh đấy thôi, có tư cách gì mà chất vấn tôi? Anh chỉ biết ức hiếp tôi..."
Hắn im lặng chốc lát lại hỏi: "Em muốn gì? Chỉ cần ta có thể làm... là được."
Tôi muốn vẽ anh, nhưng cũng muốn tự do... tôi muốn tháo lắc chân ra, xóa bỏ thân cưới, muốn vẽ anh theo ý muốn, muốn nắm quyền chủ động tùy ý rời đi.
Đương nhiên tôi không có ngu mà dám nói sự thật, chỉ uất ức nói nói: "Tôi muốn... anh đừng ức hiếp tôi nữa."
"Không làm được." Hắn đè thấp giọng: "Chúng ta đã là phu thê, ta có bắt nạt em chăng nữa cũng là lẽ hiển nhiên."
"Anh!"
"Meo!" Mèo đen nhỏ nhảy lên giá màu, không biết có phải có nghe được không nữa.
Một lọ màu bị đụng ngã, rơi xuống bên chân tôi, tôi vội cúi xuống nhặt lên, phát hiện là màu tím huỳnh quang mới, nhìn thử thì rất giống màu sắc của đá Hỏa Diễm.
Tim tôi xao động, lẳng lặng đặt nó và con mèo vào giỏ.
Chọn được mấy màu, thanh toán rồi ra ngoài, mới phát hiện mưa đã nặng hạt hơn. Kế bên là siêu thị, tôi nhớ ra cần bổ sung thức ăn và đồ dùng trong nhà, cũng phải mua thêm chút nước ép.
Bước vào lấy xe đẩy nhỏ, thấy Thôn Xá Na Lâm nhìn xung quanh, tuy đã đeo kính râm, nhưng có thể thấy hắn đang đánh giá siêu thị, phỏng chừng thấy nơi này mới mẻ.
"Đây là..."
"Siêu thị bách hóa, chính là cửa hàng tạp hóa cỡ lớn, có đủ đồ ăn thức uống đồ dùng." Tôi giải thích, rồi đi vào trong, hắn theo sát tôi vào trong, vì gương mặt thu hút, lúc lên thang cuốn lên tầng hai đều thu hút vô số ánh mắt nam nữ.
"Nhiều người quá." Đột nhiên hắn nói.
Thần kinh tôi nảy lên, ý thức được rằng dẫn hắn vào đây là một sai lầm.
Đối với Thôn Xá Na Lâm, chẳng phải vào đây cũng là đi siêu thị sao?
Nói một cách chính xác là giống như đi dạo cửa hàng thịt cỡ lớn. Da đầu tôi tê rần, nhanh chóng bước vào chọn những thứ cần thiết, bỏ đầy đồ vào xe đẩy nhỏ, lúc đi ngang qua khu đồ tươi, chú ý đến hắn hơi khựng bước trước quầy thịt tươi đầy máu, tôi kéo hắn, khẽ nói: "Có phải mấy thứ này cũng được không? Nói không chừng không cần ăn người nhỉ?"
"Có thể, lót dạ."
Tôi vui mừng, nói nhân viên cân mấy ký thịt, đưa túi lớn cho hắn.
Chí ít cũng có thể giải quyết vấn đề ăn người rồi nhỉ...
Lúc thanh toán, thấy thuốc hút trên quầy thu ngân, tôi không nhịn được, lấy thêm hai gói, nhìn lướt qua một dãy hộp nhỏ đủ màu sắc bên cạnh, nhớ câu "điều hiển nhiên" hắn nói, tai tôi đỏ lên, do dự một chốc vẫn nhanh tay lấy một hộp... dù sao hắn cũng không bỏ qua, tôi cũng phải dạy hắn cách dùng biện pháp an toàn mới được, tuy tôi không phải phụ nữ, không có nguy cơ mang thai... nhưng mỗi lần bắn vào trong vừa khó vệ sinh, cảm giác cũng hơi quá...
Tôi nhét nó vào trong đống đồ cần thanh toán, nào ngờ bị hắn cầm lên.
"Hyaluronic acid... giữ ẩm, nhẹ và dưỡng ẩm, chạm đỉnh đê mê... cỡ siêu lớn." Hắn khẽ đọc mấy chữ trên hộp rồi nhìn sang tôi: "Nhiễm Nhiễm, gì đây?"
Tôi không dám nhìn biểu cảm của nhân viên bán hàng trước mặt, che mặt lại, hư hóa thành làn khói xanh.
Lúc ra khỏi siêu thị, trời đã tối, đèn đóm trên đường đều đã được thắp sáng, vì gần đến Giáng Sinh nên hai bên đường tràn ngập cây thông Noel treo đèn ngôi sao, nhìn xa xa đèn đuốc rực rỡ, mặt đường ẩm ướt phản chiếu trời sao xán lạn.
"Nhiễm Nhiễm."
Nghe tiếng gọi khẽ từ đằng sau, tôi không dám không dừng bước, quay đầu lại nhìn, Thôn Xá Na Lâm xách túi lớn túi nhỏ đứng giữa đường, còn có chú mèo con nằm trên vai, nào giống Thi Thần Chủ?
Nỗi sợ hãi nơi đáy lòng tan thành mây khói trong thoáng chốc, tôi ôm mèo nhỏ trên vai hắn xuống, thầm mong hắn có thể tập trung sức lực vào đồ bách hóa và màu trong tay, đừng ức hiếp tôi vào ban đêm nữa, thế nên đi đến cuối đường, định đi dạo thêm một lúc nữa mới về nhà.
Chuông điện thoại vang lên, tôi cầm điện thoại ra, thấy được ai gọi đến bèn đi đến gốc cây bên cạnh bấm nút nghe: "Alo, mẹ?"
"Con còn biết nghe máy đấy à, mẹ và cha con sốt ruột gần chết. Mẹ hỏi con, chuyện tên tin tức có phải thật không, con mất tích một tháng nay là lén đi yêu đương với bạn trai? Trên tin tức còn nói con kết hôn rồi, hộ khẩu còn ở nhà, sao con kết hôn được?"
"..." Tôi không biết giải thích thế nào thì Thôn Xá Na Lâm đã đi đến cạnh tôi.
"Nhiễm Nhiễm, em nói chuyện với ai vậy?"
Tôi vội ra dấu suỵt với hắn, nhưng tiếc là đã quá muộn rồi, giọng mẹ tôi trong điện thoại đã nâng lên tới quãng tám: "Có phải kế bên là bạn trai mới của con không, bảo cậu ấy nghe điện thoại đi."
Tôi thấy hơi đau đầu: "Ai chà, mẹ, anh ấy là người nước ngoài, không biết được mấy câu tiếng Trung đâu."
"Người nước ngoài?" Giọng nói bên kia càng kích động hơn: "Các con kết hôn ở nước ngoài?"
Thôn Xá Na Lâm nhìn tôi.
Tôi nào dám phủ nhận chuyện kết hôn trước mặt hắn, chỉ đành "ừm" một tiếng.
"Được, được rồi được rồi... trước kia con theo người tên Minh Lạc kia, con nói con chỉ xem cậu ta là chàng thơ gì đó, không có dự định gì về sau này, bây giờ còn công khai tin kết hôn, con nghĩ sao vậy? Con thích đàn ông, cha mẹ cũng không phản đối, muốn con sống tốt, có người có thể chăm sóc con là được, như vậy nhé, giờ cũng sắp sang năm mới rồi, năm ngoái con không về nhà, năm nay cũng phải về nhà một chuyến, dẫn chàng dâu ngoại quốc về cho cha mẹ gặp mặt."
Gì mà con dâu nước ngoài... có thể dẫn vị Tà thần này về nhà cho mọi người gặp được sao?
Tôi tê rần cả người, vừa định từ chối, Thôn Xá Na Lâm đã nói trước.
"Đi về, lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký."
"..."
"Nghe thấy chưa, con dâu ngoại quốc của con rất hiểu chuyện đấy." Giọng mẹ tôi ôn hòa, đầy vẻ hài lòng: "Đừng có rề rà nữa, cuối tháng mười hai về đi, Tân Thành gần biển ấm áp, ở lại lâu chút hẳn đi."
Nói rồi cũng chẳng cho tôi cơ hội nói thêm gì, bên kia đã cúp máy.
Phải đi thật sao? Nếu lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký, chúng tôi sẽ thành vợ chồng hợp pháp?
"Tân Thành, gần biển?"
Tôi đang nhức đầu, nghe thấy Thôn Xá Na Lâm nói khẽ.
"Ta chưa từng thấy màu sắc của nước biển. Nghe nói xanh lắm."
Tôi thoáng sững sờ.
"Anh... muốn đi ngắm biển?"
Hắn gật đầu: "Muốn đi ngắm biển, cùng em."
Tim tôi run lên, đột nhiên hơi mềm lòng.
Tôi quay sang, ép mình phải cứng rắn lên, đưa hắn về gặp cha mẹ không phải chuyện giỡn chơi, bọn họ chỉ nghĩ hắn là người nước ngoài, nào biết hắn vốn không phải người? Lỡ đâu có vài người họ hàng nói lời không trúng ý hắn, chọc Thôn Xá Na Lâm tức giận thì hậu quả khó tưởng tượng...
Với lại, thật sự có thể đăng ký kết hôn sao?
Âm hôn đã hoang đường lắm rồi, chẳng lẽ chúng tôi còn phải công khai kết hôn mời mọi người uống rượu mừng?
Để vị Tà Thần này tôn kính người lớn trong hai nhà Tần - Giang, bọn họ chịu đươc sao?
Tôi lắc đầu, loại bỏ tưởng tượng trong đầu, mèo đen nhỏ trong lòng chợt xù lông lên, kêu lên mấy tiếng về một hướng. Tôi giật mình, sờ sờ nó, sao vậy?
Nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi cũng phải cau mày.
Xéo xéo bên kia đường có một bóng người tóc hồng đang cầm ô đi dưới mưa. Đó là Thanh Trạch. Vốn dĩ tôi chẳng thèm nhìn người tôi ghét thêm cái nào, nhưng vừa nhìn, tôi đã cảm thấy hơi lạ... hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang cười, khóe môi nhúc nhích, thỉnh thoảng lại che miệng, dường như bên cạnh có ai đó cao hơn cậu ta đang nói chuyện với cậu ta, nhưng bên cạnh cậu ta có ai đâu. Tôi tò mò nhìn cậu ta chằm chằm, thấy hắn không chỉ nói cười một mình mà còn giơ tay lên, thần thái động tác cứ như đang ôm cổ hôn ai đó, tràn đầy tình cảm, vô cùng quấn quýt, nhìn thôi mà tôi đã thấy sống lưng mình lạnh toát.
Không phải bị kích thích quá dữ dội trên YICCA, đến mức bệnh thần kinh luôn rồi đấy chứ?
Vì có bệnh về thần kinh nên kỹ năng vẽ mới đột phát như vậy? Cũng không phải không giải thích được, trên thế giới có nhiều người điên đều là nhà nghệ thuật khiến người ta ngạc nhiên há hốc đấy thôi. Nhưng nếu điên quá cũng dễ xảy ra chuyện.
Tuy tôi ghét cậu ta, nhưng cũng không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì, chuẩn bị gửi ảnh của cậu ta cho Hướng Nam hỏi thử, một chiếc xe lao ngang bên cạnh, vừa nhìn đã thấy Thanh Trạch đã biến mất.
"Sao vậy, Nhiễm Nhiễm?"
"Hình như gặp một người đáng ghét rồi..." Tôi lắc đầu, là ảo giác của tôi sao?
Thôn Xá Na Lâm giơ một tay lên ôm lấy tôi: "Ngày mưa, nước tụ âm, vẫn nên về nhà sớm."
"Bé bự?" Sao lại là từ này? Tôi hoang mang nhìn hắn: "Bé bự nước là gì?"
"Chính là nước, dễ dẫn dụ quỷ."
Tôi nhớ hắn nói Minh Lạc là ma da, xua đi suy nghĩ tiếp tục đi dạo ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com