Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chấp niệm hoang đường

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Đọc chương này tui thấy hơi thương Thanh Trạch... Khóc á!)

---

Anh ta không trả lời tôi, chỉ ôm "tôi", cơ thể cá sấu nhúc nhích, bơi ra sau tôi.

"Đợi gặp cha mẹ tôi rồi em sẽ tin tôi." Minh Lạc cười khẽ bên tai tôi, giọng cười lẫn vẻ si mê cuồng dại đáng sợ: "Bọn họ đã chuẩn bị hôn lễ xong cả rồi, có bọn họ làm chứng, lần này, lễ nghi chu toàn rồi, A Nhiễm, tôi đã muốn kết hôn với em lắm rồi."

Hôn lễ giữ một cái xác và một con cá sấu hả?

"Anh điên rồi... Minh Lạc." Tôi nhìn anh ta biến ảo nửa người nửa cá sấu, không còn sợ hãi nữa mà chỉ thấy anh ta đáng thương, chung quy vẫn là vì tôi tệ bạc với anh ta mới hại anh ta thành oán linh, nếu tôi có thể nghe cuộc gọi ấy, có phải anh ta sẽ không trở thành dáng vẻ như hôm nay không?

Đột nhiên bên trên xuất hiện một tia sáng.

Một khi vườn trống đầy thực vật nhiệt đới hiện ra trong tầm mắt, chúng tôi đang ở trong một cái đầm, tôi thử nhìn xung quanh, đoán xem đây là đâu, nhưng thi thể tôi đang "mượn" không nghe lời, không nhúc nhích cổ được. Một cái bóng sượt qua bên trên tôi, đây là một cây cầu đá cong còn. Tôi bị Minh Lạc ôm bơi qua dưới cầu, lan can cầu cấu tạo bởi hình hai con rồng xuất hiện trước mắt, tôi chưa kịp đoán xem cầu này ở nơi nào thì một bóng đỏ xuất hiện bên trái cầu. Đó là một người phụ nữ mặc "xà rông" truyền thống kiểu Thái, mái tóc trắng như mây, búi cao kiểu Thái tuổi tầm bốn mươi, mắt phượng mày ngài, vóc người mảnh khảnh, trông quyến rũ tao nhã.

Hồn phách của tôi ở Thái Lan rồi sao?

Tôi xảy ra chuyện bao lâu rồi?

Cách xa thành phố Giang như thế, Thôn Xá Na Lâm có thể tìm được tôi không?

"Có phải A Lạc đói rồi không?" Người phụ nữ hơi khuỵu xuống, cầm thứ gì đó đầm đìa máu trong thùng bên cạnh ra, nhìn rõ thì đó là đầu người, tôi thấy nhờn nhợn.

Nhưng Minh Lạc ôm tôi tránh ra: "Mẹ, A Nhiễm đang ở đây."

Là mẹ kế của Minh Lạc? Bà ta thật sự nuôi anh ta như nuôi cá sấu, còn đút thịt người cho anh ta nữa?

Mẹ kế ma quỷ gì đây?

"Cậu ta sẽ thành vợ của con, sớm muộn gì cũng phải quen thôi." Người phụ nữ cười cười, nhìn sang tôi, tôi chú ý thấy ba ta mũi cao mắt sâu, ngũ quan sâu sắc, đôi mắt màu lam, cũng không có làn da ngăm như người Thái bình thường, làn da bà ta rất trắng, phối với mái tóc trắng kia, cứ như người bệnh bạch tạng, có một vẻ đẹp bệnh tật mà lạnh lẽo.

"Bà là mẹ kế của Minh Lạc?" Tôi nhìn bà ta cười lạnh lùng: "Các người bắt hồn phách tôi, không chỉ vì kết âm hôn với Minh Lạc nhỉ? Có phải các người... muốn mượn tôi để dẫn dụ Thôn Xá Na Lâm không?"

"Thông minh lắm." Ý cười của người phụ nữ càng đậm hơn, đổ máu trong thùng xuống hồ: "Không dẫn Thi Thần Chủ đến, xin hắn giúp đỡ, sao tôi để con trai ruột của mình khởi tử hồi sinh được?"

"Đây là thái độ cầu xin người khác của bà sao? Bà muốn lấy tôi ra làm mồi nhử uy hiếp hắn!" Không biết sao, tôi cứ cảm thấy trên người người phụ nữ này nồng nặc mùi xấu xa, không giống người yêu thương con trai: "Tôi nói cho bà biết, nếu bà nghĩ vậy thì bà tính sai rồi, Thôn Xá Na Lâm rất tài giỏi, người bình thường bị hắn nhìn một cái sẽ bị mê hoặc hồn phách, các người không đối phó được hắn đâu, tranh thủ thả tôi ra sớm đi!"

Người phụ nữ kia che miệng: "Tôi sợ quá..." Bà ta cười ha ha: "Đương nhiên tôi biết Thi Thần Chủ rất lợi hại, nhưng tồn tại có tài giỏi cỡ nào cũng có điểm yếu. Cậu, chính là điểm yếu của hắn."

Tim tôi nặng trĩu, nỗi bất an nặng nề trong lòng dâng lên.

"Các người muốn làm gì với hắn? Muốn làm thế nào?"

"Đây không phải chuyện cậu nên hỏi." Người phụ nữ thản nhiên đứng lên, phất tay về phía đỉnh nghỉ chân chếch bên trái cầu: "Các người, dẫn tân nương đi trang điểm đi, đừng để muộn giờ."

Hai hầu gái đỡ tôi dậy, đi qua cây cầu nối liên đình nghỉ chân, một tòa kiến trúc kiểu Thái lộng lẫy xuất hiện trước mặt tôi, con Gadura khổng lồ dang cánh nằm trên đỉnh mái, lớp lớp mái ngói kết thành cánh chim của nó, hai bên mái giống như ngọn lửa, trông giống chùa chiền, cử hành âm hôn trong chùa à? Người nhà họ Minh điên cuồng vậy, không sợ mạo phạm Thần Phật?

Tôi không nghĩ ra được, tôi là đàn ông mà hai lần bị ép hóa trang thành tân nương rồi, lần đầu gả cho Tà Thần, lần thứ hai gả cho bạn trai cũ đã chết biến thành quỷ của tôi, với lại hồn phách còn nhập vào một thi thể. Lúc được nhấc đến trước bàn trang điểm, thấy được gương mặt trong gương, tôi hít một hơi hoảng hốt, lông tơ dựng ngược... thi thể này chẳng phải ai khác, mà chính là Thanh Trạch.

Cậu ta chết rồi, còn bị Minh Lạc vật chưa cho hồn tôi ở tạm.

Tôi nhìn gương mặt trong gương sững sờ, không dám tin cậu ta lại rơi vào kết cục như vậy.

Tuy tôi ghét cậu ta nhưng cũng không muốn thi thể cậu ta bị chà đạp như vậy, với lại lúc nhìn vào đôi mắt thuộc về cậu ta trong gương, dường như tôi có thể thấy được oán hận không cam lòng chịu chết của cậu ta.

"Thấy tôi thế này, cậu rất vui phải không, Tần Nhiễm?"

"Ti tách" giọt nước đỏ tươi nhỏ xuống bàn gương gỗ.

Tôi chấn động, hơi lạnh xộc lên từ lòng bàn chân, tôi nín thở nhìn vào gương.

Giữa hai hầu gái sau lưng tôi, một bóng người mờ ảo dán sát sau lưng, lộ ra gương mặt tái nhợt, nhìn tôi với vẻ hung ác, trong đôi mắt đang rỉ lệ máu.

"Cậu không biết vì sao, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nhằm vào cậu đúng không?" Cậu ta cất giọng âm u: "Thật ra tôi không quan tâm đến chuyện thời đại học nữa... Nhưng cậu biết không, tôi biết Minh Lạc trước cả cậu, lúc anh ấy vừa debut ở Đông Nam Á tôi đã mê say ca khúc của anh ấy, anh ấy ra album nào tôi cũng mua, tôi vẫn luôn muốn vẽ anh ấy, nhưng khi tôi tích đủ tiền thì anh ấy đã theo cậu về, trở thành chàng thơ của cậu, buồn cười biết bao, không phải tôi chưa từng tranh lấy, nhưng anh ấy chỉ khinh thường tôi, chỉ một lòng vì cậu - một người vốn không yêu anh ấy, còn bị sự bạc bẽo của cậu hại chết... mới đó mà cậu đã có chàng thơ mới, ở cạnh hắn. Cậu biết tôi hận cậu thế nào không, Tần Nhiễm?"

Tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn cậu ta, thấy cậu ta đặt tay lên vai tôi, siết cổ thi thể chính mình, nhưng hai tay chỉ xuyên thẳng qua. Tay cậu ta cứng đờ giữa không trung, lắc đầu cười như điên.

"Rốt cuộc cậu... sao cậu lại thành thế này... Minh Lạc đã làm gì với cậu?"

Răng tôi va lập cập, hỏi cậu ta.

"Tôi hôm sau khi YICCA kết thúc, không biết ai gửi đến nhà tôi một con búp bê BJD. Búp bê đó có dáng vẻ của anh ấy, tóc bạch kim, ôm guitar, tôi nào nỡ bỏ? Tối ấy, tôi mơ thấy anh ấy, anh ấy hôn tôi, nói sau này muốn tôi nuôi anh ấy theo cách anh ấy nói, nói anh ấy sẽ cho tôi linh cảm vĩnh hẳng, sẽ yêu tôi như yêu cậu... kết quả thì sao?"

"Kết quả thế nào?"

Cậu ta cười thê lương, tôi không thể dùng tay cậu ta che tai, chỉ có thể nhắm mắt, nghe thấy tiếng chuông như tiếng gọi hồn vang lên, lúc mở mắt ra, Thanh Trạch đã biến mất.

Trên đầu đội trang sức vàng, mặc áo cưới lệch vai truyền thống kiểu Thái, tôi bị hai hầu gái đỡ dậy, đi qua hành lang dài đằng đẵng, đến tự hợp viện giống chùa chiền.

Đi qua cờ trắng tung bay, tôi thấy được giữa những ngọn nến trắng thắp lên đầy đất có đặt một cỗ quan tài kiểu Thái khổng lồ thân đen viền vàng, trên đầu quan tài đặt di ảnh của Minh Lạc.

Giống hệt tình hình lúc tôi hóa trang Thần phi gả cho Thôn Xá Na Lâm. Xung quanh có mấy chục người đội mũ nhọn giống như phù thủy, cầm pháp khí vàng kỳ lạ trong tay, gật gù, nhìn quan tài kia niệm mấy câu, tôi sởn da gà. Nhớ đến lúc đó, có thể mấy phù thủy này cũng làm phép ở đây, muốn giúp Minh Lạc dẫn hồn tôi đi, may mà lúc đó sức mạnh của họ không đủ để chống lại Thôn Xá Na Lâm nên mới không thành công.

Lúc nghĩ vậy, tôi bị kéo đến trước quan tài, quỳ xuống giữa những ngọn nến, mở mắt ra thấy con cá sấu bị Minh Lạc nhập vào bò đến, quấn lấy tôi bằng đuôi, nửa người trên của anh ta biến ảo trong miệng cá sấu, giơ tay ra sờ mặt tôi: "Đáng tiếc, đây không phải cơ thể của em, đồ cưới này, em mặc vào chắc đẹp lắm, gấp trăm nghìn lần đồ Thần phi kia."

"Đây là điều anh muốn thật sao Minh Lạc?" Tôi nhìn anh ta xót xa, khẽ hỏi.

"Tôi muốn ở cạnh em, A Nhiễm, dù là cách gì, tôi muốn em chỉ có thể nhìn tôi mà thôi."

Hôn lễ của một thi thể và một con cá sấu... đúng là chuyện lạ có một không hai trên đời, chấp niệm với tôi đã khiến anh ta thay đổi hoàn toàn, mà tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh ta, anh ta đứng bên đường, nhuộm tóc vàng gảy guitar, rong chơi chẳng ràng buộc, thái độ bỡn cợt đời, lúc đó anh ta giống như một cơn gió, sẽ không dừng chân vì ai, tôi nghĩ tôi và anh ta có linh hồn đồng điệu, mới đuổi theo cơn gió ấy, nhưng tôi không ngờ, giây phút cơn gió ấy dừng lại vì tôi, giây phút tôi có được tình yêu của anh ta, linh hồn từng tự do không chịu trói buộc, giờ đây cũng dần tàn lụi rồi.

Tôi nhìn anh ta nửa người nửa cá sấu, trước mắt hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp mặt vào năm ấy.

Hôm đó là đêm Giáng Sinh, anh ta trên sân khấu hạ micro xuống, tôi dưới sân khấu đưa bản phác thảo cho anh ta, bên trên có ảnh nhỏ của anh ta. Pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu, tôi mỉm cười với anh ta, hỏi có thể ký tên cho tôi không, anh ta nhướng mày, đặt tay lên guitar gảy một chuỗi hợp âm. Sau đó anh ta sáng tác một ca khúc tặng tôi, nói là âm thanh anh ta rung động vì tôi.

Sẽ không còn thấy anh ta hăm hở như thế được nữa.

"Xin lỗi... Minh Lạc, là tôi hủy hoại anh rồi. Tôi không nên, không nên để anh ở lại thành phố Giang vì tôi."

Tôi lẩm bẩm, hai mắt mơ hồ: "Không phải vì tôi, anh sẽ không hại người hại mình."

Tiếng cười khẽ của phụ nữ truyền đến.

"Đừng nghĩ vậy, chàng trai tốt bụng, nếu không có chấp niệm với cậu, hồn của A Lạc đã tan biến lâu rồi."

Tôi nhìn sang, người phụ nữ tóc trắng kia đỡ ông già chống gậy batoong bước qua từ hành lang uốn khúc, là mẹ kế và cha của Minh Lạc.

"Các người làm vậy vì để Minh Lạc sống lại thật sao?" Tôi nhìn bọn họ: "Đặt hồn của anh ta trong cơ thể một con cá sấu, đút thịt người nuôi anh ta, các người yêu thương anh ta thật sao? Nếu như yêu anh ta thì sao nhẫn tâm nhìn anh ta như vậy, chẳng lẽ không nên hy vọng anh ta đầu thai sớm sao?"

"Đương nhiên chúng tôi yêu thương nó rồi, con của tôi... mấy năm qua, là tôi nợ nó." Ông già kia nói, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Minh Lạc bên cạnh tôi: "Tất cả những gì con út tôi muốn, tôi đều sẽ cho nó." Nói rồi ông ta ho dữ dội, người phụ nữ tóc trắng cầm khăn tay lau miệng cho ông ta, đỡ ông ta ngồi lên ghế trước mặt Minh Lạc, cười với chúng tôi.

"Được rồi, làm lễ đi, làm lễ rồi là người một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com